55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác trên cao này chẳng hề có một chút thoải mái tựa hồ như bàn chông chỉa thẳng vào mông thành lương lúc này

Toàn bộ đám lính hắn cử đi đều bị diệt, đỗ hùng dũng nhặt mạng mình sống sót trở về, nguyễn quang hải bình bình an an gả đi chứng cho xuân trường thành công làm rể thăng long âm thầm đẩy vị trí hùng dũng lên so với hắn một bậc chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh..

Xem ra hắn quá xem thường đỗ hùng dũng này hắn quay trở về chắc chắn sẽ điều tra lấy chuyện hôm qua mà cáo trạng đến nguyễn văn quyết..

Xem ra thành lương hắn phải ra tay trước.. nên bắt đầu từ lương xuân trường hay là đỗ hùng dũng đây..

Thành lương nhìn về phía sau cánh cửa chầm chậm ra hiệu, nguyễn quang hải không còn là người thăng long có thể diệt..

Lễ nghĩa xong, văn quyết làm trưởng bước xuống đặt tay lên vai dặn dò xuân trường vài câu, bây giờ cậu đã làm rể thăng long, mọi chuyện cậu làm bây giờ ít nhiều cũng sẽ liên quan đến bộ mặt thăng long ..

Hy vọng cậu thuận lợi đi đúng hướng nếu không anh đây cũng không nhẫn nại từ cả quang hải để dọn sạch nhà cửa đâu..

Nếu lương xuân trường chưa có phủ có lẽ văn quyết dùng quyền uy của mình ép lấy kẻ này nhập vào thăng long ở rể cư nhiên giữ vững lấy một chân, tiếc là hôn sự này được ban khi hắn đã có phủ mới chốn này..

Đa tạ đại nhân chỉ giáo..

Trường định rõ một tầng quan hệ, bây giờ phủ thăng long do hùng dũng nắm giữ, người cũng chỉ mang mệnh nhất phẩm nếu không muốn nói thẳng ra thật sự là đang ở nhờ quyền hạn đến đâu mà định đoạt ý định hắn

Muốn quản lấy hắn thì lo dẹp loạn thăng long trước đi..

Ánh mắt xuân trường tìm về thành lương quay người cầm tay đưa quang hải đi, chuyện của phạm đức huy còn chưa xong hắn chẳng hơi dư sức đâu mà lo lắng hộ cho thăng long lúc này..

Nguyễn văn quyết nghi ngại nhìn lấy cả đỗ hùng dũng lẫn phạm thành lương, hai kẻ này.. lại muốn gây chuyện gì..

....
Phạm đức huy như ngựa đứt cương điên cuồng chạy hết một vòng lớn tìm lấy nguyễn tuấn anh..

Hắn nhất định không nghe nhầm hơn nữa thấp thoáng theo cơn gió hắn ngửi được mùi hương chẳng lẫn đâu được của tuấn anh..

Nếu không phải duy mạnh vô dụng đến một tuấn anh cũng không giữ làm hắn nhớ nhung như một kẻ điên như thế..

Thật thú vị.. xem xem quế ngọc hải ta hôm nay may mắn như nào này..

Giữa con lộ rộng lớn, quế ngọc hải ngồi trên chiếc kiệu lớn đi qua phủ xuân trường dự tiệc lại nghĩ đâu lại gặp phạm đức huy ngay lúc này..

Sao.. mi ăn nhờ ở đậu gia lai gia lai chán không nuôi nổi ngươi rồi chạy bung ra ngoài như chó điên như thế này à..

Rõ hắn vốn đã nhận được tin gần đây phạm đức huy có ý đồ mờ ám bên thăng long..

Nhưng bây giờ quế ngọc hải hắn đã nắm đằng chuôi chẳng sợ một kẻ phế tử này nữa ..

Nếu là phạm đức huy ngày xưa có thể dễ dàng sinh sự để giải tỏa ấm ức trong lòng thì bây giờ đức huy đã bình tĩnh hơn siết chặt lấy tay mình..

Nguyễn tuấn anh vẫn đang ở trong tay kẻ này.. lương xuân trường đã nói với hắn thế nào một bước tiến cao cao tại thượng đến quế ngọc hải cũng phải cúi đầu.. nhất định sẽ đem một nguyễn tuấn anh nguyên vẹn trở về..

Chẳng phải mi sang dự tiệc cưới sao, ta hầu mi..

Ồ..

Quế ngọc hải nhướng mi như nghe được gì lạ lẫm, đây chẳng phải lễ cưới của mi, mi đường đường là một hoàng tử lại đi hầu rượu..

Ngẫm về nhân sinh gian thân phận phế tử của mi rồi sao..

Nếu đương gia có lời mời thì ta không ngại đâu.. mời

Đức huy hạ mình đưa quế ngọc hải vào cổng phủ, vừa hay lúc này bùi tiến dũng cũng đưa công phượng coi như đàng trai ánh mắt thâm trầm như có như không nhìn ngọc hải..

Đức huy cũng coi như không bị mất thể diện rót rượu cho cả bàn tiệc cung kính nâng ly mời..

Chén đầu tiên xuân trường nhất thiết phải mời, nhưng kẻ chết vì sĩ có rất nhiều..

Đức huy đơn giản chỉ nghĩ là một buổi tiệc cơ đóng vai chủ nhà liên tục nâng rượu mời khách đến lương xuân trường cũng không hiểu tên này hôm nay có ý định làm gì ..

Nửa đêm hắn sẽ phải bí mật để đức huy cùng văn thanh ra biên cương không thể để cơ thể say mèm được..

Hắn muốn cản lại nhưng đức huy muốn mượn rượu hắn điên một lần.. lương xuân trường mọi chuyện nghe theo cậu nhưng hôm nay là ngày vui của cậu nhất định phải uống chén này..

Cậu uống tên quế ngọc hải kia mới uống cùng được..

Quế ngọc hải không nhanh không chậm chẳng quan tâm nét mặt khó coi xuân trường nâng chén phẫu phẫu lấy tay, cơ hồ đến khi tiệc tàn mới manh nha ý định gì đó..

Xuân trường hắn không thể uống thêm được nổi nữa.. hôm nay ngày vui của hắn có gì thất lễ mong các vị đương gia bỏ quá cho..

Đức huy còn chưa đã giữ lấy tay quế ngọc hải rót tràn ly buộc bùi tiến dũng phải lén đập ngất đức huy hạ tay đưa ly rượu mình đè ly ngọc hải..

Hôm nay hôn lễ của xuân trường, tân lang muốn động phòng rồi người đâu mời đương gia các người về đi đừng để tân nương đợi lâu..

Quế ngọc hải chúng ta là khách cũng nên về thôi.. những ý định không nên có huynh vẫn nên thu liễm khỏi trách cho hoàng gia phiền lòng..

Bùi tiến dũng.. một nguyễn công phượng đã tẩy não mi đến đâu rồi..

Tiến dũng nói lý lẽ quế ngọc hải không phản bác được lại nhìn một con sâu rượu bét nhè vô dụng muốn chuốc say hắn nằm bất động trên bàn kia thu tay mình về..

Bùi tướng quân đã nói như thế thì ta đây xin thôi, chúc đương gia tam phẩm trăm năm hòa hợp sớm sinh quý tử..

Em vợ, đón vợ anh hậu viện ra được rồi nói chuyện một ngày trời rồi phải về thôi..

Bùi tiến dũng đánh tiếng lọt vào tai kẻ nào đó khó chịu đến lạ, ai là em vợ mi chứ..

Đây xa gia lai văn thanh chỉ có một thân một mình chạy việc đã đủ lắm chuyện rồi bây giờ còn đưa xuân trường về phòng tân hôn nữa..

À, bùi tiến dũng như nhớ ra cười trừ, anh phụ mi.. còn phạm đức huy chắc không cần đưa về đâu nhỉ, cứ để hắn ngoài sảnh chính muốn khi nào tỉnh thì tỉnh đi..

Dù sao quế ngọc hải cũng về rồi không chết được đâu.. tiến dũng dùng chân đá đức huy sang một bên nâng kéo xuân trường về..

Mi vốn dĩ trưởng phủ gia lai còn là bậc quan tam phẩm mà sao tửu lượng lại kém thế này, lại còn hùa theo đức huy điên loạn làm càng.. nếu để quế ngọc hải kính rượu có khi đến hai mi còn chẳng giữ nổi mạng mình..

Tửu lượng kém đến khinh bỉ..

Cánh cửa bị đẩy vào tiến dũng cùng văn thanh vội vàng vỗ lấy mặt trường đánh tỉnh rồi ném trả hắn ngã bừa luôn cả vào người hải..

Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, phòng hoa bọn chúng ở lâu không tiện, những việc sau đó cứ thuận theo ý hải đi..

Từ trong góc khuất, kẻ áo đen cẩn thận chờ vũ văn thanh cùng bùi tiến dũng đi khuất xa xa mới nhẹ nhàng nhích dần cánh cửa phòng..

Nồng cả đầy mùi rượu, quang hải còn chưa biết phải xử lí như nào thì xuân trường đã đưa tay ra kéo hải về bên dưới hôn tới tấp đến ngộp..

Anh say thật hay là say giả vờ đấy..

Yên nào..

'.....

Hừ.. thật là mất hứng mà..

Còn chưa kịp hiểu xuân trường nói gì quang hải đã bị hắn kéo ngồi dậy một mành sáng trắng bóng loáng từ lưỡi gươm chém mạnh về cả hai..

Xuân trường cũng chẳng nhân từ đâm mạnh vào yết hầu đối phương đến tiếng la cũng không có..

Hắn chép miệng, cứ tưởng là đỗ hùng dũng sai sử người theo dõi đêm động phòng của hắn thôi ai nghĩ được lại cử đến cả sát thủ đoạt mạng hắn lúc này..

Quang hải nhặt mạng mình về trắng bệch, vũ văn thanh.. mi ở đâu rồi mau lăn ra đây.. để nội phủ có kẻ lạ đột nhập vào là như nào..

Em ngủ trước đi, anh đi tuần một vòng xem xem còn sót kẻ nào không..

Ơ nhưng mà..

Xuân trường hôn lấy hải trấn an rồi lôi cái xác đen ngòm ra bên ngoài, thế là xong à.. đêm động phòng mong chờ của nó cứ thế mà xong à..

Nguyễn quang hải dẫm chân tức giận đem mười tám đời tôn ti kẻ xấu số kia ra nguyền rủa..

......

Công phượng muốn ở lại ngủ cùng toàn, ngày văn toàn nhập cung đến gần rồi lần gặp nhau sẽ là khó khăn hơn nhưng tiến dũng lại nhất ý đưa nó về..

Em đã chơi cả buổi rồi thì chớ bây giờ còn muốn ngủ lại, cái bụng đã lớn thế rồi cứ ở bên cạnh văn toàn thằng nớ ngủ ngon được sao..

Đợi mai mốt em sinh con xong muốn vào cung thăm thằng toàn anh đưa em vào..

Tiến dũng không cho phượng nói lại được một lời nào, lời hắn nói là đúng mà cãi làm sao hết cách công phượng đành tạm biệt lấy toàn

Nỗi cô đơn trùm vây, văn toàn nhìn trời vào khuya có còn mỗi một người nói chuyện cũng về nốt..

Người nó yêu bận tân phòng rồi, hồng duy minh vương đều ở xa, tuấn anh thì lại không theo nó về.. vũ văn thanh.. thôi dẹp đi nói chuyện với cái đầu gối mình còn hay hơn, nghĩ đi nghĩ lại về phòng ngủ cho quên sự đời..

Ai..?

Cơn gió lạnh lùa qua, văn toàn dừng bước vừa như thấy cái bóng của ai đó chạy vụt qua..

Không phải là ma đấy chứ.. nghe đồn phủ này trước kia là một tòa nhà bỏ hoang.. lỡ như thật sự có ma.. văn toàn chậm chạp bước dò ngay ngã ba đường ..

Bước về phía trước là hỷ phòng của xuân trường.. bây giờ ngoại trừ tân lang ra thì còn có thể là ai được nữa..

Trường.. là anh phải không...?

Không có tiếng đáp lại, văn toàn dung nạp hết dũng khí bước lên chỉ thấy đôi mắt sáng cầm kiếm nghênh ngang đi trong phủ..

Nó la lên rõ to hoảng người rụt về sau mấy bước bỏ chạy chỉ là dường như kẻ này cũng chẳng đặt nó vào mắt bắt kịp lấy nó đập ngất lôi đi luôn trong đêm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl