54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mé còn đâu vẻ đẹp hút trai nữa cơ chứ..

Văn toàn nhìn dáng vẻ mình trong gương tỏ ý không hài lòng.. nói yêu thương người ta thế mà bây giờ lúc sinh tử biết rõ lòng nhau luôn cơ..

Nghĩ đi nghĩ lại bị người mình yêu dẫm ăn cỏ bảo sao chẳng ức..

Ừ thì người yêu cũ, người người ta để tâm chọn là hải chứ còn là nó nữa đâu đương nhiên phải quan tâm nhóc đó hơn rồi..

Toàn hạ phủ tóc mái xuống ngơ ngẩn nghĩ chuyện chiều qua đến một giây xuân trường cũng không nhìn lấy nó mà sẵn sàng lao xuống vực cứu lấy hải..

Nếu trong trường hợp đó là nó.. xuân trường có liều mạng cứu nó không..

Nghĩ nhiều bạc đầu, văn toàn chả thèm nghĩ nữa rời chiếc bàn nhỏ bước đi sang phòng tân lang..

Bây giờ vẫn chưa thấy văn thanh đón xuân trường trở về.. cánh cửa đẩy vào đập vào mắt toàn màu hỷ phục đỏ rực đến đẹp..

Từng đường chỉ kiểu vải đến tay nghề cũng tự bên thăng long chuẩn bị đem qua rõ ràng trưởng phủ thăng long rất để ý hôn sự này..

Gia lai cũng có một hỷ phục đỏ vương bụi khác như thế

Không tiếng động, xuân trường trở về đứng sau im lặng nhìn hết hành động của nó thu vào mắt bước đến mệt mỏi gục đầu vào vai nó..

Đợi anh ..

Văn toàn giật mình quay ngược trở ra phút chốc là đối diện lấy hắn, tìm đường đi cỡ nào cũng là không được ..

Khó khăn toàn nói nho nhỏ nhắc hắn ý thức mối quan hệ hiện tại giữa hai người ..

Chỉ vài khắc nữa hắn là tân lang của kẻ khác.. không còn là xuân trường ngày nhỏ của nó nữa.. chúng ta hai tầng quan hệ khác nhau trưởng phủ.. xin giữ tự trọng..

Đợi anh..

Hắn lập lại một lần nữa, bảy ngày bảy ngày thôi anh sẽ dùng kiệu đỏ đón em về phủ gia lai..

Cả em cả hải.. giao hết chỗ này cho văn thanh muốn làm gì thì làm.. hiển nhiên đất đô đế này ngày ngày phải đối phó với đủ hạng người làm xuân trường chán ghét nhớ về khoảng không tự do tự tại ở gia lai

Lương xuân trường, hắn đã một lần thất tín..

Lần này sẽ không như thế.. đợi hoàng triều đổi chủ lúc đó văn toàn sẽ chẳng còn lý do gì ở lại hoàng cung..

Cái ân huệ này chính hắn sẽ để phạm đức huy tự tay đưa người trở về bên hắn..

Vũ văn thanh đứng ngoài cửa gõ giục lấy xuân trường, văn toàn mới ý thức được đẩy hắn ra toanh bước đi nhưng trường giữ tay nó lại..

Nguyễn văn toàn, hôm nay em hãy thay đồ cho anh..

'....

Lương xuân trường, anh là đang trả thù em vụ hôm qua em không giữ được tay quang hải đúng không..

Nó bị hoảng còn chưa lấy lời thăm hỏi, toàn ấm ức lắm nhưng cũng chịu nghe lời lấy hắn thay áo tân lang đi đón người..

Văn toàn hơi dừng tay nhìn vết bầm đen chỗ eo xuân trường, là vết răng..

Đêm qua trường cùng với hải.. hai người ..

Trường đọc được suy nghĩ xoa lấy đầu nó đừng bận tâm chi nhiều, cả em và hải sau này như anh em không ai lớn bé là người của hắn cả .. toàn trán em..

Văn toàn phủ vội lấy tóc là hôm qua gặp bọn áo đen kia bị té, nếu hải không nhảy ra cắn mấy tên kia thì có khi chẳng phải vết sẹo nhỏ như này đâu..

Nó bịa lý do thuyết phục xuân trường cũng gật đầu hai đứa chơi chung nhau thân như thế sau này về chung nhà hắn đỡ phải phiên phiền lòng..

Hừ.. vết sẹo này là anh tạo đấy lương xuân trường, tâm tri anh để hết bên nguyễn quang hải hết rồi..

Nó đeo đai lưng cho hắn tự dưng cảm thán số mình ghen với cả hải.. hai đứa rõ là sinh cùng ngày cùng tháng cùng yêu một người
....

Đợi xuân trường lên ngựa di chuyển sang thăng long, văn toàn dự trước khi nhập cung sẽ chạy sang phủ phượng chơi luôn cho đỡ ngứa mắt chỉ là đôi mắt nó đảo vội thấy một bóng dáng quen thuộc tựa vào một bên vách..

Không phải là anh ấy đã .. là hồn ma sao..

Dù bây giờ có thể nhìn rõ hơn trước rất nhiều nhưng khả năng nhìn có phần hạn chế tuấn anh cứ mãi nhìn theo xuân trường lại chẳng để ý đến văn toàn đến gần gọi lấy họ tên nó..

Đến cả phạm đức huy cũng loáng thoáng nghe luôn được..

Tuấn anh giật mình vội vã xoay người phủ khăn che để hạ nhân đỡ đi..

Văn toàn nó há chịu bỏ cuộc đẩy dạt đám đông hóng chuyện phía trước kia vội vã đuổi theo..

Nguyễn tuấn anh bây giờ nào phải một kẻ quê mùa chẳng biết ăn mặc, bên cạnh nó được quế ngọc hải cho đến vài người theo hầu vội chạy ra cản lấy đường văn toàn..

Nhô.. bây giờ nếu anh trốn nữa thì em sẽ ghét anh đến tận cùng không gặp mặt anh lần nào nữa..

Đến chết cũng không gặp..

Lời nói làm cho tuấn anh có phần dao động đứng lại lại cho hạ nhân lui đi văn toàn rõ ánh mắt nó không nhận nhầm

Là một nguyễn tuấn anh bằng xương bằng thịt bước tới đối diện nó lúc này còn đang mang sự khó chịu dồn nén vừa tìm được hơi ấm quen thuộc bật khóc nức nở ..

Nguyễn tuấn anh.. sao không về gia lai.. anh quên gia lai rồi sao anh còn sống cũng phải nói về cho mọi người biết chứ.. mọi người lo lắng cho anh đến mức nào.. đến cả công phượng vì anh mà đập luôn cả xuân trường..

Toàn.. anh xin lỗi.. anh anh .. chỉ có thể nói được rằng anh may mắn còn sống..

Là anh không cản được chuyện em vào hoàng cung lỡ duyên với xuân trường..

'.....

Anh cố hết sức rồi nhưng sự xấu hổ xâm chiếm lại đang mang bệnh anh chưa muốn gặp lại mọi người trong hoàn cảnh bi thương này.. đợi anh khỏe hẳn anh nhất định trở về tạ lỗi có được không..

Làm gì có chuyện xấu hổ cơ chứ anh đừng lo lắng nữa.. em nhất định sẽ gả cho trường mà.. anh đang ở đâu về lại cùng bọn em đi..

Toàn.. anh đã là người của kẻ khác rồi.. anh cũng như phượng gả đi không thể về..

Là thằng nào.. gia lai rộng mở không ép hôn hắn ta muốn cưới anh cũng phải đến chỗ trường xin hôn chứ..

Một lời chẳng nói hết, tuấn anh không muốn nói về quế ngọc hải..

Toàn anh đến xem chút náo nhiệt thôi anh phải về rồi..

Nguyễn tuấn anh chúng ta mới gặp lại nhau bao lâu cơ chứ.. đi đi cùng em vào phủ.. xem đứa nào dám cản, cái thằng chó nào bắt anh em nói xuân trường xử lý hắn..

Tuấn anh đẩy tay toàn ra, nó không muốn ầm ĩ chuyện này hôm nay là ngày vui của trường không đáng..

Nó cũng thích quang hải nữa .. em ấy có lỗi gì..

Toàn chuyện anh tới đây em giữ bí mật hộ anh.. coi như anh xin em..

Nhô.. khó khăn chúng ta mới gặp lại nhau anh ..

Sẽ còn cơ duyên khác mà.. đừng có khóc nhè nữa em đã làm tuổi thành niên rồi cơ mà.. anh vẫn sống vẫn tốt đợi khi mọi chuyện ổn thỏa anh đến gặp em với phượng hàn huyên được chứ..

'....

Bất đắc dĩ, văn toàn đành để tuấn anh đi.. rõ ràng đối phương để hạ nhân canh chừng lấy tuấn anh chỉ nói chuyện một chút đã..

Nhất định phải sớm liên lạc lại với bọn em.. bằng không em đào nát kinh thành này luôn để tìm anh đấy..

Được rồi.. anh hứa..

Rõ quế ngọc hải đã cho xe ngựa đến đón nói cũng không nói được nhiều, phạm đức huy có nghe tin chạy khó bề cũng chẳng tìm được tuấn anh biến mất trong biển người đế kinh..

Hắn là nghe văn toàn gọi nhầm sao.. đến một cái bóng của tuấn anh cũng không bắt được..

Cỗ xe ngựa lạc nhịp đi ngược về phủ trướng hạ nhân đỡ lấy tuấn anh vào bên trong xoa xoa huyệt thái dương chau mày giấu đi tâm tư suy nghĩ riêng nó lúc này..

Nó tháo thứ trang sức gò bó kia dúi vào tay hạ nhân, hôm nay ta chỉ đi hít khí trời bên ngoài thôi không có gặp ai cả..
.....

Văn quyết chính tọa thành lương hùng dũng tả hữu chưa đến một canh giờ lương xuân trường đã qua phủ hắn đón người..

Lúc này quang hải thật sự đói meo trở về còn chưa kịp ăn uống đã bị lôi đi tắm hương hỷ phục cũng đem tới vội đặt án ngữ giữa căn phòng chính..

Hải vô thức nhìn chiếc vòng trong tay nó mới nhớ ra bị trầy mà xót xoay xoay lấy.. đây là quà cưới từ gia lai của nó đấy

Đợi hôn lễ kết thúc nó phải đánh bóng lại chiếc vòng này ..

Đình trọng cơ hồ chẳng ngại ngần gì đạp thẳng cửa chạy vào nhìn thấy một nguyễn quang hải mới yên tâm đi phần nào..

Nghe đồn bị gặp cướp còn sống là may rồi.. cái tích anh hùng cứu mỹ nhân bị anh dũng đem thêu dệt thả hết cả phủ rồi giờ ai ai cũng ngưỡng mộ lấy hải, hải a.. đêm hôm qua.. hải ở cùng xuân trường à..

Ừ..

Vậy hai người ngủ cùng nhau luôn rồi..

Ừ..

Vậy chuyện ấy ấy đó cũng làm rồi luôn..

'....

Trần đình trọng..

He he, ngại gì chứ dù gì hôm nay gả sang rồi có làm chút chuyện cũng là bình thường mà.. hải nói xem xem lần đầu làm là thế nào..

Thành chung bị gả một đi không về việt anh thì còn chưa làm lễ giam mình trong phòng kia chẳng thiết gặp lấy ai bây giờ kẻ gần nhất là hải thôi nó không tò mò hỏi hải thì hỏi ai..

Có làm giống mấy cuốn sách đó hông ...

Đợi đi, ba ngày nữa về nhà đẻ nó sẽ kêu anh dũng tìm mối nào đó gả trọng đi..

Đùa cái thằng mi.. ai bảo muốn gả chứ..

Đình trọng nó còn yêu đời chẳng muốn chôn vùi mình trong nấm mồ hôn nhân đâu..

Hải a.. quên mất chuyện chính cho hải cái này mới trộm được đấy..

Đình trọng ném cho hải lọ nhỏ bảo chỉ cần cho trường uống một viên đảm bảo lên đỉnh có muốn chán cũng không chán được..

Xì.. thật sự phải coi đầu đình trọng chứa trong đó thứ gì nhưng nghĩ đến một đêm qua chỉ ngủ không làm gì cả đã làm hải ấm ức nên nhận lấy..

Bên ngoài thúc giục hải mới vội vàng bước ra phủ lên mình lớp áo đỏ thẫm..

Đẹp.. vịt con xấu xí hóa thiên nga nè..

Ai là vịt xấu xí chứ, trọng mới là vịt đó..

Quang hải có chút tự tin nhìn mình trong gương, rõ ràng đã quen thuộc với xuân trường rồi nhưng cảm giác hồi hộp lâng lâng gặp lại xuân trường một cách nhanh nhất thiếu điều muốn gắn mình thêm một đôi cánh nữa..

Hải nhìn kẻ đối diện lương xuân trường kẻ này bây giờ là chồng là tân lang là người nó sẽ đi theo cả cuộc đời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl