48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kệ đi, cứ giao việc này cho hắn, văn thanh chẳng nương tay tóm lấy minh vương bé nhỏ ra bên ngoài quẳng lấy một góc..

Một kẻ khi gia lai khó khăn liền lập tức rời bỏ như mi thì có gì mà đáng nói cơ chứ, vũ văn thanh mi đừng thuyết phục ta ta phải giết tên đỗ duy mạnh đó..

Cái đồ bộp chộp máu cao hơn não này, văn thanh ấn thẳng tay trên trán vương tựa hồ giữ lấy nó lại..

Trần minh vương, nếu mi muốn trả thù thì phải giết cho đúng người..

Tuấn anh gặp tai kiếp không phải là một vụ án đơn giản, xuân trường cũng không vì việc riêng mỗi cá nhân hắn mà mới động binh đao..

Người mi cần trả thù là quế ngọc hải của nghệ tĩnh kia..

Náo loạn gia lai từ văn toàn cho đến xuân trường đến cả tuấn anh chính tay hắn đều góp phần thêu dệt ...

Vũ văn thanh ta chưa từng có bất kỳ quan hệ với thăng long cũng chưa từng đặt chân tới đó nếu mi không tin xuân trường hãy tin lấy ta..

Anh em bao lâu nay ta không lừa người nhà..

Mi nói thật..

Điêu nửa lời sét đánh ta..

Minh vương nửa tin nửa ngờ lườm văn thanh cố gắng nhớ lại ký ức ít ỏi từ quế ngọc hải từ khi hắn đến gia lai phủ cầu hôn cho đến lễ tú cầu hắn thong dong như đoán định được xuân mạnh không chọn được tú cầu này

Hắn ta vốn là quan nhị phẩm đương triều chúng ta thấp cổ bé họng không có chứng cứ chúng ta không thể lập án nhưng chúng ta có thể gậy ông đập lưng ông mà..

Lương xuân trường chính là cây gậy để chúng ta đáp trả lại những điều quế ngọc hải làm nát gia lai..

Tất nhiên trong suy nghĩ văn thanh bao gồm luôn cả bùi tiến dũng.. nếu tên đó không cướp phượng đi thì bây giờ người quản lí gia lai đã là phượng, hắn cũng chẳng cần chạy đến kinh thành xa xôi đó chỉ để cùng hít thở chung một bầu trời..

Văn thanh dừng một chút rồi nói tiếp trường kết hôn cũng chỉ làm theo thánh chỉ chứ không hề thật tâm hợp tác cùng thăng long, cũng không hề quên đi văn toàn, hằng đêm vẫn cố nghe ngóng tin tức của tuấn anh tìm lấy một chút chi tiết dù nhỏ nhất, công phượng lại đang ở phủ tiến dũng không tiện cử động nhiều nên xuân trường mặc nhiên không để phượng can dự tráo ngôi buộc bùi tiến dũng phải tham gia cùng

Mi biết đấy minh vương, tất cả điều mi nghe chưa hẳn đúng bằng điều mi thấy..

Trần minh vương có vẻ xuôi xuôi lại bị văn thanh thuyết phục đi vào trong, nó vẫn chưa bỏ qua cho duy mạnh đâu đợi chiến sự kết thúc nó sẽ xử lấy hắn..

Được.. lúc đó ta bảo trường giao hắn cho mi mi muốn xử sao thì xử..

Văn thanh đưa tay ra hiệu cho xuân trường đã thuyết phục xong, bước tiếp theo cần làm gì anh nói đi..

...

Công phượng nghe tin văn toàn được trở về lập tức tám chuyện ném cả tiến dũng ra sau đầu chạy đến phủ tìm lấy nó..

Tưởng chừng sẽ là màn gặp lại chào hỏi ôm ấp nhớ nhung giải bày tâm sự nhưng trước mắt nó bây giờ là gì đây..

Đến cả lương xuân trường chưa chắc nghĩ đến cảnh tượng này..

Nguyễn văn toàn.. mi sao lại có thể cùng nguyễn quang hải.. chơi ba cái trò con nít này chứ..

Một đứa là tình cũ một đứa là sắp gả sang hai bây không đánh nhau thì thôi..

Văn toàn tựa hiểu ý kéo lấy tay phượng tham gia cùng, quang hải thật đúng gốc người thăng long đem đến nhiều trò vui gia lai không có lắm làm nó chẳng chán được..

Cũng không nhất thiết chuyện hai người vì một người mà làm cái điều phượng suy nghĩ đâu..

Ừ thì xuân trường chẳng đáng đến giá đó nhưng ..

Toàn nói phượng nghe nhé, ngày mai em dự định cùng hải đi chùa, anh muốn đi hông đi xin bùa may mắn..

Thôi thôi dẹp, ba cái thứ vớ va vớ vẩn, nếu ai cũng theo bùa mà toại ý thì cần gì gọi trời thưa đất nguyễn văn toàn ta còn đang thai nghén mi bụng cũng bự ra rồi mi đừng có rủ lung tung..

Ừ há.. nó quên..

Nó cứ nghĩ ở gia lai ngày trước, toàn cười cười khúc khích lúc này quang hải mới nhớ đến điều gì đó liền chạy đến sồ lấy cái bụng của phượng lấy vía..

Sau khi gả cho anh trường rồi em cũng muốn sinh con cho anh ấy.. sinh liền mười đứa mập mạp để chúng ríu rít chạy luôn quanh sân..

'.....

Nguyễn quang hải mi tuổi con heo à, người thăng long mi nói được làm được nhen, nhắm làm nổi đứa thứ ba hem mà đòi khiếp..

Phượng và toàn dường như mường tượng đứa trẻ sau này của xuân trường và quang hải..

Đã híp còn lùn..

Hải đâu đọc được suy nghĩ đó thẹn bật cười hai gò má ửng đỏ trước làm hai người kia bật cười theo, cứ thế lại rôm rả tám chuyện..

Đùa.. nguyễn quang hải mi còn chưa làm lễ thành niên mà dám gả cho xuân trường..?

Ừ thì mấy anh bảo tốt ngày làm sớm năm sau không hợp tuổi..

Đệch cái bọn thăng long nghĩ gì thế, khác nào trâu già gặm cỏ non..

Xuân trường dụ dỗ con nít à..?

Văn toàn dẫm lấy chân phượng, trường nào phải trâu anh có nói quá không dù gì hải cũng chỉ nhỏ hơn toàn có một tuổi.. hơn nữa toàn nó lại phát hiện ra hai đứa nó lại sinh cùng một ngày..

Hèn gì dễ nói chuyện chung như thế này..

Nếu như .. nếu như nó cũng trễ một năm có phải vận mệnh nó khác bây giờ.. văn toàn lắc đầu đâu phải ai đồng ngày đều là giống nhau, trễ một năm toàn nó sẽ ở cạnh xuân trường ít hơn một năm toàn hoàn toàn bỏ đi ý định này ..

Phượng lúc này cầm tay hải khuyên can, mi còn chưa làm lễ không cưới được đâu, cơ .. cơ.. nói sao nhỉ cả người mi phát triển chưa đầy đủ, nguyễn quang hải mi muốn bỏ trốn không anh giúp mi..

Hải ngơ ra nhìn công phượng không nghĩ phượng lại khuyên nó thế này, nhưng .. em thích anh trường mà em muốn gả cho anh ấy, anh xúi bậy em em không nghe đâu..

Gả cho người mình thích thì ảnh xấu hay già cỡ nào em cũng không quan tâm..

'.....

Quang hải bịt tai không muốn nghe điều nó muốn, cả phượng và toàn đương nhiên lại không can thiệp được ..

Họ chỉ muốn đùa chút cho vui thôi chứ kháng chỉ thì người chết sẽ là nguyễn quang hải đó..

Mi.. đơn giản quá đi quang hải a..

....

Quế ngọc hải nấn ná ở nghệ tĩnh sáu ngày vừa sắp xếp phủ vừa chăm sóc tuấn anh cơ thể khỏe hơn một chút mới cho người đem cỗ xe lớn đặt tuấn anh trên đó rồi quay ngược trở về kinh trước ngày hôn lễ xuân trường hai ngày..

Vừa trở về hắn lập tức cho gọi thái y trong cung đến kê toa chẩn mạch cho tuấn anh..

Gì thì gì cơ thể bồi bổ tốt mới mong sớm mang thai được, với cả mắt em ấy rõ ràng là có thể chữa trị..

Tuấn anh chỉ không nhìn được rõ vật thôi, hắn tin thái y biết đường mà chẩn đoán..

Với tình hình bệnh tuấn anh đây rõ ràng là tâm bệnh, muốn đạt được thai kỳ phải hoàn toàn thả lỏng suy nghĩ.. thái y cũng chỉ có thể kê thuốc bồi bổ vấn đề mắt thì có thể dùng cách châm cứu thử xem sao..

Tuấn anh rõ ràng biết là người lạ ở đây vội nắm lấy tay ngọc hải, nó cũng không muốn bệnh tình nó nhiều người biết đến, quế cầm tay nó trấn an kẻ này không dám làm em bị thương đâu nhắm mắt lại đi ta ở bên cạnh em..

Thái y nhìn tuấn anh hơi chần chừ cuối cùng cũng dùng kim châm lấy huyệt đạo..

Chi chít những cây kim dài trên khuôn mặt, lại chẳng biết động vào huyệt nào làm tuấn anh mi mắt cử động đến khó khăn..

Được hơn một canh giờ thái y mới thôi y thuật mình hẹn ngày mai lại đến, bây giờ cần kê thuốc uống trước..

Quế đại nhân.. kẻ này chẳng phải là..

Là người của ta..

Hắn gói gọn trong bốn chữ lườm lấy gã thái y vội khom mình hành lễ, đợi cho người trong phủ sang bốc thuốc nội chưa đến ba tháng nếu điều độ sinh hoạt sẽ chắc chắn là mang thai..

Hừ.. nếu sau ba tháng không có tin gì thì mi từ quan đi..

Bẩm vâng..

Thái y vội lui đi lau mồ hôi trên mặt muốn có con thì đâu phải riêng mình tuấn anh, lão rõ là đang bận rộn cứu chữa cho chúa thượng lại bị điều đến nơi này chữa bệnh cho một kẻ mù..

Mà kẻ mù này trước đây chẳng phải là viên quan trốn việc đã bị gạch tên khỏi quan nha sao..

Thái y không muốn kiếm chuyện liên can gì đến mình vội vàng rời khỏi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl