36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia lai ngày nổi gió, những kẻ tới chốn này chờ một vận may đổi vận hoặc ít may mắn hơn là một bữa hồng tiệc bây giờ đều lũ lượt kéo nhau đến trước mặt quế ngọc hải nịnh nọt..

Khi trước nếu có xuân trường ở đây họ sẽ giữ mấy phần khách khí nhưng bây giờ đã không có trưởng phủ mà chức vị trưởng phủ này sắp đổi chủ làm những người này đói mắt nhìn chằm chằm gia lai phủ thầm mong mình thể hiện tốt với ngọc hải để ngọc hải trở về có thể nói tốt vài câu với hoàng đế manh nha đoạt vị này..

Quế ngọc hải đương nhiên nhìn dã tâm của họ, nhưng gia lai phủ cũng không chỉ toàn là kẻ vô dụng, bây giờ chưa có chiếu chỉ mới nên người trưởng phủ vẫn là xuân trường, sớm thôi người kế thừa có lẽ sẽ được xuân trường lựa chọn tiến cử..

Hắn cho dù là quan nhị phẩm cũng phải theo luật mà làm không vị tình riêng được đúng không..

Ngọc hải nhếch mép nói câu từ chối mọi vấn đề dồn hết sang cho xuân trường.. tên đó vẫn đang ở kinh thành về được hay không là lại là vấn đề khác..

...

Ngủ say ba ngày liền cuối cùng xuân trường cũng tỉnh lại xoa day hai huyệt thái dương của mình cho gọi lấy người..

Một trong hai kẻ thân cận vội bước vào.. trưởng phủ người cuối cùng cũng tỉnh rồi.. xem ra thuốc bên thăng.. thầy y bên thành chẩn mạch bốc thuốc hay..

Ta ngủ bao lâu rồi..

Một ... ngày

Có tin gì của tuấn anh chưa..

Vẫn chưa.. hắn đã tới tìm công phượng nhưng phủ tướng quân quá bận tiệc, tiệc tàn vẫn chưa liên hệ được người, cứ như bị ai đó ngầm ngăn cản vậy..

Toàn.. bây giờ có lẽ vẫn về kịp.. trả phòng trọ đi chuẩn bị ngựa quay về gia lai

Trưởng phủ người vẫn còn kiệt sức thầy y nói rồi người cần tĩnh dưỡng người xem chúng ta có cần..

Chuẩn bị ngựa..

Trưởng phủ.. ngựa phi nhanh cỡ nào nữa cũng không kịp đâu.. văn toàn đã được định rồi..

'....

Hắn ngập ngừng cuối cùng cũng từ trong ống tay áo đưa ra cáo thị dán trước bảng thông báo..

Những người được chọn tiến cung ở các phủ được ghi lập một bảng danh sách tuyển chọn.. người đã bước vào danh sách này có thể bước ra sao..

Văn toàn có lẽ vài ngày nữa trưởng phủ sẽ gặp ở kinh thành thôi..

Xuân trường cầm tờ cáo thị vò nát ném thẳng vào kẻ trước mặt đến cả chén nước cũng bị chung số phận..

Quang hải chỉ vừa mới bước tới cửa đã nhận ngay cái ấm vỡ trước mặt..

Kẻ bên ngoài kia đứng nhìn hải gãi đầu, chủ nhân của họ đang nóng tính quá tốt nhất người đừng nên vào..

Nó cũng chả thèm vào, vì anh tuấn anh mất tích liên quan đến thăng long nó nên nó mới nhân nhượng mà giúp đỡ thôi..

Đối diện với kẻ mặt sắt í..

Nói thì nói chứ hải dồn đưa hết khay thức ăn cho kẻ ngoài cửa tò mò đứng nhìn lén vào trong..

Kẻ bên trong dường như chẳng thể cản xuân trường bước xuống giường hầu bên cạnh hắn như thể sợ đao kiếm vô tình..

Là hạ thần sai.. ngài ngủ một ngày hạ thần nên đánh thức lấy ngài chứ chứ không phải để không ba ngày như vậy..

Nhưng đây là chiếu lệnh hoàng gia ngài không thể cản, mối tình này ngài chôn đi thì hơn .. chúng ta chúng ta tìm ai đó khác thay thế nhé được không ..

Nguyễn quang hải.. đến đúng lúc lắm người người nói giùm tiểu nhân đi..

Gì mé, liên quan gì đến ta..

Quang hải xuân trường đánh mắt nhìn nhau là do lính mi đẩy ta vào chứ ta không có rảnh nha..

Đây là nhà của ta ta không ăn trộm cũng không ăn cướp, mi nhìn ta như hổ đói là cớ làm sao
....
Văn quyết cầm tờ chiếu chỉ thật chỉ muốn vò nát nó đi, rõ ràng bên hắn đã tiến cử nguyễn quang hải, cũng cho nó vào cung học tập gần thái tử thế mà giờ như nào trên chiếu chỉ kia không hề có tên nguyễn quang hải..

Bùi đoàn việt anh..

Cái đứa nhóc này sao lại.. thái tử rõ ràng chưa từng gặp nhóc thối này cơ mà..

Việt anh đâu rồi..

Văn quyết hỏi sang hùng dũng, vừa mới hôm trước vì lơ là nhiệm vụ cho nên bị phạt bây giờ vẫn còn ở trên giường chưa xuống được ..

Nguyễn quang hải.. nó ở đâu rồi mau triệu lấy nó theo ta vào hoàng cung..

Hùng dũng chẳng biết nên vui hay buồn ra lệnh cho kẻ hầu đi gọi lấy, quang hải bây giờ có ở phủ đâu..

Nó đang ở một căn nhà ngoài nơi chứa chấp xuân trường ở đó..

Còn chưa đợi được quang hải người của hắn đã chạy vào báo tin.. có tin tức của nguyễn tuấn anh chỉ là..

Việc đến dồn dập văn quyết không thể phân thân chỉ ra lệnh hùng dũng đến đón lấy tuấn anh..

Việc gì cần nghiêm trị phải nghiêm trị, tuấn anh vẫn đang là người của gia lai không được khắc khe quá.. cưỡng ép vào hôn thư là được rồi, một bên thành chung quá nhiều chuyện không cần phải bội ước thêm lần nữa..

Hùng dũng hiểu nhưng khi hắn đến chỗ hạ nhân đưa đi thì từ kinh ngạc cho đến tù mù..

Nguyễn nguyễn tuấn anh chết rồi sao.. đã xảy ra chuyện gì chứ..? hôm trước rõ ràng là đang yên đang lành..

Hạ nhân bẩm báo theo như điều tra biết được vẻ như sau khi xuất cung tuấn anh đã đi dạo quanh hồ lại không may sảy chân..

Có cái lý nào lại không may.. lại đúng thời khắc quan trọng này..

Hùng dũng nhìn người bên dưới trục vớt lấy thi thể lên, chẳng biết cơ thể ngâm bao lâu bốc mùi hôi thối..

Vì chỗ này nhiều bụi cây nên kẹt nước mà bây giờ mới phát hiện được..

Đem.. đem về thăng long..

Hùng dũng bịt mũi cố gắng cảm giác khó chịu, lương xuân trường nghe theo tiếng gió hắn đã được phong hàng tam phẩm, bây giờ gặp mặt lại hùng dũng sẽ phải cúi đầu hành lễ..

Nếu hắn khó chịu không bỏ qua cho thăng long thì làm như nào..

Việc gì đến sẽ đến đưa về thăng long trước đã.. vời xuân trường qua luôn đi..

Đỗ duy mạnh nghe tin lập tức từ bên ngoài phi ngựa thật nhanh trở về còn chưa kịp giao ngựa đã chạy thẳng vào phòng sảnh..

Một tấm vải trắng che phủ, hắn quỳ sụp xuống dương tay ra bật khóc..

Nguyễn tuấn anh..

Đỗ duy mạnh..

Hắn chẳng chú ý hết người trong sảnh phạm đức huy tỉnh rượu vốn đi tìm tiếp một chỗ nào để ngồi lì thì phát hiện ra chuyện này..

Không cần nói nhiều hắn đạp luôn cả duy mạnh đập thẳng vào cột gãy đến mấy chiếc răng mặt hộc búng ra máu..

Ta đã giao tuấn anh cho mi.. mi thì hay rồi.. mi hứa ta những gì bây giờ mi để em ấy nằm lạnh lẽo đến vậy tận mấy ngày..

Đỗ duy mạnh.. ta phải giết chết ngươi..

Cản thằng điên đó lại..

Văn quyết hét lên khi đức huy nộ khí rút kiếm từ một kẻ đứng gần chém xuống, đến lưng chừng cổ bị thái quý cản lại đẩy hắn ra

Đức lương bận việc quân cơ cũng nghe tin chạy về tận mắt nhìn một màn này..

Kỷ cương quân luật đều theo hắn xử lý.. Người thăng long cũng không ngoại lệ có giết cũng là hắn giết, phạm đức huy một kẻ ở nhờ như mi không có quyền ra tay ở đây..

Đỗ duy mạnh mở mắt ra chấp nhận sự trừng phạt từ đức huy, ít nhất ở bên dưới hoàng tuyền tuấn anh không phải đi một mình..

Hừ, các ngươi khinh bạc ta ta chịu nhưng động đến người ta thương thì các ngươi nhất định sẽ hối hận..

Đỗ duy mạnh .. mi nhớ phải sống sống tốt để gặm nhấm sự vô dụng của mi..

Đức huy toang bước lại nhấc thi thể của tuấn anh lên, hắn muốn đem em ấy bồi táng bên cạnh mộ mẹ hắn nói mẹ hắn biết người con dâu này..

Chỉ là lương xuân trường lại không cho hắn đi dễ dàng đâm mạnh kiếm vào mu bàn tay đầy thịt của hắn ..

Chết tiệt, cái tên này là ma hay sao sao vào mà không ai biết vậy, võ công hắn đã đạt đến đỉnh nghịch thiên..?

Lúc này cả thảy người thăng long mới phát hiện ra đằng sau hắn còn có nguyễn quang hải..

Giỏi.. nguyễn quang hải đủ lông đủ cánh rồi tự ý mở đường dẫn lối đúng không..

Lại thêm tên khốn nào..?

Đức huy gào lên xuân trường mặt không biến sắc chậm rãi trả lời hắn..

Trưởng phủ gia lai, lương xuân trường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl