35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lễ thành niên, có kéo chậm dài ra mấy ngày đi chăng nữa cũng không thấy xuân trường quay trở về..

Người sốt ruột là nguyễn văn toàn người lo lắng chạy điên loạn ra ra vào vào lại là minh vương ..

Chân nó có dài gì cho cam mà phải chịu hành xác như này..

Bây giờ gia lai phủ hay rồi, một nguyễn công phượng gả đi kinh kỳ chưa gì đã bị tiến dũng cấm không cho đi lại, một nguyễn tuấn anh giở trò mất tích khi tìm được ở thăng long thì lại chẳng biết làm sao không cùng xuân trường trở về..

Thêm một vũ văn thanh ẩm ương.. vương chán đời chả buồn nói ngẩng mặt hận ông trời nguyền rủa..

Bên ngoài hạ nhân chạy vào báo, nguyễn tiến linh đã thuê khách trọ ngay sát phủ.. lần này còn chắc ăn đem theo đông triều..

Gì thì gì mối quan hệ làm ăn còn được chứ để cướp vợ xuân trường xuân trường đánh thêm..

Đợi thêm vài canh giờ lại nghe tin quế ngọc hải đến rồi đang cùng xuân mạnh chờ cái lễ tú cầu chết tiệt kia..

Nguyễn văn toàn, mi thấy đời ông chưa đủ khổ đúng không..

Lương xuân trường.. mi về đến chỗ mô rồi.. liệng thằng tuấn anh đó qua bên đi về ngay chống đỡ cho ông..

Quế ngọc hải bắt ép, không có xuân trường ở đây chức quan lục phẩm của vương thuộc hàng tép riu chẳng đọ nổi sức không thể kéo dài được nữa đành phải lôi văn toàn ra ngoài lễ đài..

Tự định nhân duyên xuân trường yêu thương bao che cho mi nhưng tú cầu là mi nghĩ ra.. bây giờ ngoài quế ngọc hải và nguyễn tiến linh còn mấy phủ nữa hóng được tiếng gió đợi lấy mi bên ngoài kia, nguyễn văn toàn mi tự giải quyết đi đừng để gia lai mất mặt..

Toàn nhận quả tú cầu vương ném sang cho nó cũng có chút lo lắng nhìn minh vương cũng gật đầu thượng đài..

Kế hoạch đẹp là thế nhưng cớ sao vẫn chưa thấy xuân trường trở về, nó đưa tú cầu cho ai đây.. văn toàn đọc lại luật một lần nữa, tú cầu này vẫn là tú cầu duyên, nhưng luật có thay đổi một chút..

Nó sẽ không ném mà là người dự tự chọn..

Chọn.. mi coi mi là cọng ngò cọng hành ngoài chợ đấy à..

'.....

Cái luật quần què..

'....

Đến cả xuân mạnh cùng tiến linh cũng phải ngạc nhiên lấy, văn toàn ra luật ai không theo có thể từ bỏ..

Một quả ném còn dễ dàng đạp bố mấy thằng tranh để bắt lấy giờ biết chọn là chọn thế nào..

Văn toàn không nói nữa bước vào trong đợi đến nữa canh giờ sau ba mươi chín người đều đeo mặt nạ tay mỗi người cầm một quả tú cầu bước ra bên ngoài..

Hừ.. thú vị đấy..

Quế ngọc hải dự khán bật cười cái trò trẻ con này, nếu như không ai chọn được toàn thì thế nào..

Cắt tóc đi tu sao.. ?

Gia lai chơi cũng được đấy nhỉ..

Quế ngọc hải vốn định chẳng tham gia ngạo nghễ bước lên mở đầu ném mạnh một quả tú cầu xuống đất đến hai ba lượt người nữa cũng bị hắn đập rơi..

Những người đó bỏ dở mặt nạ ra đều chẳng phải văn toàn, cái trò này nghệ tĩnh không tham gia nữa.. phạm xuân mạnh..

Xuân mạnh hắn hơi chần chừ tiến linh hy vọng lấy một cơ hội cũng bước lên giật lấy quả tú cầu.. cũng làm theo như ngọc hải nụ cười tắt theo những chiếc tú cầu kia..

Không có xuân trường ở đây mi nghĩ ta tin trong số này có văn toàn sao..

Vốn dĩ trong này không có văn toàn đúng không..

Quế ngọc hải lập lại lần nữa hỏi sang minh vương, nó đang treo ngược hồn trên mảnh đao còn vừa mừng vừa lo đây này..

Để ta..

Giọng nói từ dưới đài vọng lên, minh vương nghe cái giọng quen thuộc vui vẻ nhìn lên lại ngẩn tò te ra

Ta thay cho trưởng phủ gia lai lương xuân trường..

Vũ văn thanh.. mi chết dí ở đâu bây giờ mới xuất hiện hả.. mi tính làm gì chỗ này..

Không phải nội phủ gia lai đâu mi làm loạn..

Văn thanh hừ chả thèm trả lời bước dọc theo từng hàng rồi dừng lại trước kẻ đeo mặt nạ cầm lấy lựa một quả tú cầu..

Rõ là không muốn đưa nhưng toàn làm thế nào bây giờ chứ, nó không thể không đưa đến cuối cùng bị hắn giật lấy..

Vẫn theo quy tắc bị cầm gỡ liền mặt nạ xuống, văn toàn nghiến răng dẫm lấy chân văn thanh..

Mi còn muốn gả cho xuân trường thì cười lên đi..

Hắn thầm bên tai nó nhận hết cú lườm kia.. vũ văn thanh coi như mi giỏi..

Hừ.. người gia lai quả thật chơi hèn thế này vẫn phải đợi hắn ra chiêu.. quế ngọc hải ra hiệu từ phía xa có người lập tức rời đi..

Tiến linh chịu xuân mạnh chần chừ, còn chưa để minh vương tuyên bố ở bên ngoài binh sĩ triều đình tách ra dọn lối giữa một vị công công bước đến hành lễ hết thảy với những người bọn họ

Là chiếu lệnh hoàng cung.. lương xuân trường nhận chỉ..

Đệch..

Sao.. lương xuân trường..?

Quế ngọc hải hỏi dò lấy trưởng phủ gia lai này, tú cầu nhờ người đoạt đến thánh chỉ hoàng gia cũng nhờ vả sao.., văn thanh bước đứng trước mặt hắn nghiếng chặt răng xuân trường đang bận việc biên cương không về kịp hôm nay hắn đại diện xuân trường tranh tú cầu đương nhiên cũng sẽ thay anh ấy nhận chỉ..

Vị công công.. mời..

Biên cương cơ à, lý do nghe lọt tai nhỉ ngọc hải ném cho công công một ánh mắt, hắn gật đầu đến bước tuyên

Lương xuân trường trưởng phủ gia lai có công diệt phiến thăng liền hai cấp từ ngũ phẩm lên tam phẩm lập tức vào cung nhận chức vụ mới..

Phải nói rằng quế ngọc hải đã cản hôn sự này đừng hòng diễn ra..

Luật triều đình tại vị hoàng cung ba năm không được lập thất.. không được đem người nhà theo cùng nguyễn văn toàn có muốn gả cũng phải đợi sau ba năm đó..

Nhưng đợi được hay không vị công công liên tục chúc mừng tuyên một thánh chỉ khác..

Là chiếu chỉ hoàng hậu tước phong sắc vị đưa văn toàn nhập cung chờ tuyển chọn thái tử phi cùng thái tử đương triều..

Hắn đã tuyên xong, cả gia lai ánh mắt nhìn nhau tràn ngập sự lo lắng mới, chỉ vừa mới giải quyết xong một việc bây giờ lại dồn dập đến một việc khác, văn toàn nó trở tay nào kịp chứ..

Đó là tội tử chống không nhận lệnh dù là xuân trường hay văn toàn cũng đưa gia lai phủ lên đầu sóng nói không ngoa là tội diệt phủ.. một nguyễn công phượng đã gả đi cũng không tránh được việc bị liên đới..

Thần tiếp nhận thánh ân..

Văn toàn hô to đưa tay nhận chiếu vị công công cũng vui vẻ bước đến chúc mừng, trưởng phủ được thăng chức người nội phủ được nhập cung song hỷ lâm môn..

Nguyễn văn toàn, bổn công công đợi ngươi mau thu xếp hành trang theo ta vào cung diện thánh..

Lời đã rời miệng, văn toàn dường như mất hết sức sống ngồi phịch xuống đất ánh mắt thất hồn minh vương đã phải vội đỡ lấy nó đưa ánh mắt ngấn lệ vô tình chạm sang phạm xuân mạnh..

Bây giờ có là phạm xuân mạnh hay nguyễn tiến linh cũng không nói được câu nào..

Ai lại dám cướp người của hoàng gia chứ, vì một nguyễn văn toàn diệt tộc.. đừng nói mệnh không thể giữ sau này đường cửu tuyền chẳng ngẩng mặt nổi với tổ tông

Đến cả lương xuân trường có ở đây cũng không thể cản..

Chỉ còn một bước chỉ một bước nếu nó lên đài sớm hơn để minh vương có thể tuyên bố sớm hơn một chút..

Trò hay đã coi xong quế ngọc hải ra lệnh cho xuân mạnh đi về.. hắn nấn ná luyến tiếc nhìn văn toàn..

Rõ chính hắn vừa ý hôn sự này như thế mà..

Bớt vẽ mặt mèo đi.. anh mày đã nói sẽ đưa văn toàn cho mày..

Hoàng gia là nơi dễ vào dễ ra sao..

Phạm xuân mạnh, cứ học theo tiến dũng chinh chiến xa trường đi.. Anh lập lại lần cuối nhất định văn toàn sẽ được gả cho mày..

Nếu chú mày không kiên nhẫn thì đừng hòng anh giúp mày việc gì nữa ..

Hắn hăm he xuân mạnh, vì chiếu thư này nguyễn tuấn anh ngu ngốc bỏ mạng lương xuân trường bội ước từ hôn danh tiếng chẳng còn, cho dù văn toàn không được chọn thì sao chứ sẽ còn ai sẽ muốn cưới một người từng vào nhập cung hầu chúa như nguyễn văn toàn..

Nể mặt cho mi làm chính thất mi không chịu thì làm lẽ thôi..

Tiến linh cũng không biết nói như nào chỉ đến ôm văn toàn an ủi rồi tự hắn rời đi..

Có lẽ nhân duyên với toàn đã chấm dứt từ ngày xuân trường đuổi hắn ra khỏi phủ, vậy mà hắn cứ manh nha trông chờ một kỳ tích không thực..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl