19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày liền chỉ ăn ăn và ngủ, công phượng cảm như mình béo lên tận vài vòng chán chường duỗi lấy mình trên giường xoay đầu mấy vòng cũng không thấy tiến dũng..

Cái tên chết tiệt này đi đâu mất tiêu rồi..

Mấy bữa này ngủ cạnh hắn, phượng cũng thiếu điều quên sạch dăm ba cái phản ứng kịch liệt từ nó lúc đầu.. có nghĩ lại cũng chỉ thấy hàm hồ bất giác bật cười vùi mặt vào chăn..

Tính ra bùi tiến dũng so với xuân trường bên cương bên nhu, đều mưu lược có chính kiến riêng của mình quan trọng nhất xuân trường nó không khống chế được ngày sau lỡ nếu có trở mặt chẳng phải dồn nó vào cửa tử sao..

Chi bằng ở cạnh tiến dũng tìm một đường thoát cho mình

Tiến dũng là mãnh tướng, bên cạnh nó nó nhất thời đến sau này cũng sẽ đè ép được văn toàn lấy một đầu

Thằng nhãi này được xuân trường bên láo, càng ngày càng láo thấy mặt chỉ muốn đấm thêm vài phát..

Giây phút này.. phượng thấy dũng rất được..

A..

Phượng xoay người lại khi cảm giác lạnh luồn trong vạt áo còn ngu hơn khi ngửa người ra đã bị tiến dũng chào buổi sáng nó bằng cái hôn tới tấp, bàn tay thô ráp lạnh băng luồn tới hơn nửa trên của cơ thể..

Nó đưa tay giữ chặt tay hắn không cho phép làm bậy nhưng cơ thể lại phản chủ thành thật thuận người dính người vào người hắn..

Yêu nghiệt.. rõ mới sáng mà câu dẫn ta như này..

Lỗi sai tức khắc biến thành lỗi của nó, nó chỉ vừa tỉnh ngủ lười chưa xuống giường là sai.. sấp mặt cong mông trên giường hắn càng là sai.. nghĩ ngợi lung tung không nghe thấy hắn vào cũng sai nốt..

Tiến dũng không một động tác thừa nhanh chóng lột sạch những gì sót lại trên cơ thể phượng, nó vẫn chống báng hắn đầy yếu ớt đơn giản không phải vì nó còn ghét gỏng tiến dũng mà vì bây giờ chỉ là mới buổi đầu sáng..

Bên ngoài còn là đám lính hóng chuyện chết tiệt kia của mi làm nó la hay rên rỉ cũng phải kiềm chế bám lấy vùi mặt vào cơ thể hắn khó khăn đề nghị

Ư.. tiến dũng.. đưa ta về gia lai đi..

Tiến dũng dừng lại chống hai tay trên giường đối diện với phượng, đôi mắt đẹp cuốn hút hắn lần đầu không chút e thẹn nhìn hắn chậm chạp lặp lại lần nữa..

Đưa ta về gia lai..

'....

Mi phải cầu hôn ta trước đã chứ..?

Hiểu hiểu, tiểu yêu nghiệt bị hắn thu phục rồi..

Tiến dũng cười gật đầu cúi xuống tiếp tục chuyện cần làm cắn nhẹ bên má chặn luôn cả cái miệng luyên thuyên kia.. đương nhiên ta phải đi gia lai cầu hôn em rồi, em đã nằm trên giường của ta em nghĩ em chạy thoát được sao..

Bây giờ có là phạm xuân mạnh vẫn đang bị kẹt ở gia lai kia cũng bị tiến dũng ném ra sau đầu..

Lần đầu của phượng cũng là lần đầu của hắn, công phượng soi vào gương nhìn cả cơ thể nó chỉ toàn là dấu tay lằn đỏ..

Bùi tiến dũng cái đồ chết tiệt nhà mi..

Đám binh sĩ dắt hai con ngựa đến trước mặt tiến dũng nghe âm thanh chát chúa phát ra từ doanh trướng, bên này tiến dũng không vấn đề gì mà trái lại cảm giác thoải mái vui vẻ như cơn gió đầu xuân.. tướng quân nhà họ thích bị ngược sao..?

Hắn phất tay chọn một ngựa thôi
phu nhân tương lai hắn đi cùng hắn là được..

Tiếng chát chúa sau nhỏ dần không vang vọng bằng âm thanh trước nhưng bên ngoài vẫn nghe rõ ràng, tiến dũng đi ngược về trướng hất màn chắn bước vào trong

Công phượng vẫn chưa mặc lại đồ oán trách nhìn hắn căm phẫn..

Mi biến ta thành cái bộ dáng như gì rồi, chỗ này chỗ này nữa toàn là vết tay của mi mọi người nhìn thấy sẽ thế nào.. chẳng phải mi hứa làm nhẹ nhàng thôi sao..

Có một thứ gọi là quần mà..

Tiến dũng bước đến choàng áo lên vai nó, quần cái đầu mi, ngươi để lại luôn dấu tay như này ta đi đứng bình thường được chắc..

Hay là ở lại vài hôm nữa.. ta cũng đang rất rảnh..

Hắn dịu dàng thì thầm bên tai phượng làm nó đỏ mặt xoay người đi kéo đồ mặc vào..

Ở cùng mi ba bữa nữa chắc ta không xuống giường được mất

Phượng làm nhanh nhất có thể rồi chạy ra ngoài đám lính cúi rạp đầu trước nó đồng thanh, hơi thoáng chút bất ngờ nó cũng chỉ có thể chép miệng khó khăn leo lên ngựa..

Có con nào lùn hơn một chút không.. mày giống nào mà cao như vậy cơ chứ..

Tiến dũng bước theo sau nhất nó lên ngựa choàng hết áo phủ phục nó vào trong..

Này.. mi đi con khác đi, ta tự đi được..

Lính đông hắn lại chả biết sĩ diện ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì..

Ôm vợ mình thì cần gì sĩ diện với cả hắn là tướng quân đám binh kia dám hó hé sao.. tiến dũng đanh mặt lại

Không được .. đi rồi đi lạc té chỗ nào lại hao tâm ta đi tìm em nữa à..

Mà em chắc chân em cưỡi ngựa được chứ..

Chân ngắn thì có thể bắt ghế chứ chân đầy vết tay đỏ còn sót lại leo ngựa lộ ra đấy..

Tiến dũng bị phượng chọt luôn cả cùi chỏ xấu hổ mà giật lấy cương chạy thẳng..

Ở bên kia ta đã sắp xếp quà gặp mặt cho lương xuân trường rồi, thiết nghĩ hắn ta sẽ vừa lòng mà thết đãi ta thôi..

Trái với dự tính tiến dũng bây giờ ngay trong doanh trướng đầy mùi gươm giáo, đôi mắt hẹp xuân trường càng lúc càng hẹp hơn khi vừa phải đối diện với 'tình địch' vừa phải nhận liên tiếp tin lộ ra chỗ nấp của đám phiến loạn

Lương xuân trường.. có thể nói chuyện bình thường chút không.. em còn chưa làm gì văn toàn mà..

Nếu mi làm gì em ấy mi có thời gian để đứng nói sao..?

'.....

Nói.. đám lính phối hợp làm bọn phiến kia chạy không thoát là của mi..

Vâng, một phần..

Anh dũng đã bảo rằng không cần bắt chúng nhưng không hiểu sao anh ấy lại thay đổi, có lẽ là khi đến đón nó sẽ dễ ăn nói hơn..

Cơ mà xuân mạnh lại phát hiện ra một điểm đặc biệt cần chú ý, xuân trường không gọi văn toàn như những người khác..

Kẻ này.. cũng có ý..?

Em muốn gặp văn toàn một lần nữa có được không..

Câm mồm..

Xem ra là đoán đúng rồi, đến hắn lần đầu gặp cũng đổ gục em ấy ngay huống chi là một ... thanh mai bên toàn từ nhỏ..

Nhưng mà em không chịu thua anh đâu xuân trường, chưa đến đích chưa biết ngựa nào bền sức ..

Xuân mạnh còn đang dự nói gì đó minh vương đã vội kêu xuân trường ra bên ngoài..

Có kẻ cưỡi ngựa vào thẳng quân doanh, trên ngựa còn có nguyễn công phượng..

Đôi mắt vương nhìn sang xuân mạnh hiển nhiên là đoán được tiến dũng đã đến..

Vì công phượng ở cùng hắn nên binh sĩ chẳng dám manh động đợi xuân trường ra liền ném một cuốn thư cho hắn

Là giấy mộc đỏ chứng nhận toàn quân phiến loạn bị trưởng phủ gia lai tiêu diệt quân nghệ tĩnh chỉ góp công hỗ trợ

Thư gửi lên triều đình chắc chắn trọng thưởng sẽ không phải ít nếu không cần nói ra đám phiến này làm phiền biên cương mấy năm liền giờ diệt sạch là một tin cực tốt ..

Lương xuân trường, quà hôn lễ này ngươi vừa lòng chứ..

Đốt.. còn không mau xuống ngựa

Xuân trường đưa cuốn thư cho minh vương ra lệnh mà không biết là đang nói tiến dũng hay công phượng, có khí chất đấy mi là người thứ hai tại gia lai này làm ta thích thú.. rất đáng để giao thiệp..

Nhưng quà đã trao không thể lấy lại, ta cũng phần nào đoán được tình huống khi gặp ngươi nên đã cho lính báo cáo hộ luôn mi rồi..

Vào việc chính nhé.. tháng sau ngày mười là ngày tốt ta sẽ sang rước dâu.. khi đó ta sẽ đem lễ vật mà tạ lễ với mi..

Còn bây giờ chúng ta đang ngang vị thứ cho ta không làm được..

Cút.. ai cần ngựa hỷ của mi, ta nói rồi văn toàn chưa thành niên cho dù quế ngọc hải nói gì với mi đòi mượn thế lực của mi nhưng mi đã vào gia lai vẫn phải theo luật gia lai mà làm.. không ngoại lệ..

Xuân trường.. người hắn cưới là ta..

Công phượng đến cuối cùng cũng nhả chữ, trời đất xoay mòng mòng đến minh vương cũng loạn luôn

Nguyễn công phượng, mi bị tên này cho ăn ngải hay đập đầu vào chỗ nào mà điên rồi, mi quen hắn sao, mi gặp mặt hắn mấy lần cơ chứ..

Còn vũ văn thanh, mi có chút tình cảm nào với hắn không hắn theo đuổi mi bao lâu nay còn chưa nhận cái gật đầu từ mi..

Có mỗi xuân mạnh nghe được thiếu điều như rất vui vẻ, tháng sau cũng chẳng phải là tháng toàn làm lễ thành niên sao.. đợi sau khi thành niên nó có thể song hỷ cùng tiến dũng đón dâu về nghệ tĩnh rồi..

Đến lúc này dũng mới đưa phượng xuống ngựa, mi không muốn gả cũng buộc phải gả.. người .. ta ăn sạch sẽ rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl