One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lát nữa cô sẽ có một đợt xét nghiệm máu, cô giữ bụng đói trước khi xét nghiệm nhé!”
“Vâng.”

Thu người lại trên chiếc giường  được đặt gần cửa sổ, cô phải chuẩn bị cho một cuộc đại phẫu thuật

5 tháng trước...
Trong một lần tham chiến tại một vùng đất tràn lan dịch bệnh, Sooho đã mắc phải một loại virus vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ sống của anh chỉ nằm trong khoảng 30%.

Khi biết tin, anh hoảng loạn đến mức chẳng thể đứng vững, tưởng mọi chuyện đã đủ tồi tệ, nhưng không! Anh đã sụp đổ hoàn toàn khi biết Youngro - người con gái mình yêu bị suy tim tâm thu giai đoạn giữa qua kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của cô. Cả Youngro và Sooho đều phải  tiếp nhận điều trị tại bệnh viện.

Có một lựa chọn cho Youngro, cô có thể tìm người phù hợp để ghép tim. Tuy nhiên tỉ lệ phẫu thuật thành công còn chưa đến 10%… Vậy sao có thể bình tĩnh nổi? Làm sao chấp nhận được, một con người đang khỏe mạnh lại mắc căn bệnh nan y?

Hai người họ đã phải trải qua những ngày sống trong đau khổ, sợ hãi,...sợ ngày mai mắt sẽ không thể mở được nữa....

Tính tới thời điểm hiện tại. Đã 5 tháng trôi qua, cô vẫn còn sống được đến bây giờ thật sự là một kì tích.

Vô cảm nhìn máy móc thiết bị rối rắm gắn trên cơ thể mình, cô từng rất đau đớn, tuyệt vọng, muốn được tự do như trước kia. Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, cô phải sống, Sooho, anh ấy còn sống kia mà, nếu cô chết đi, anh sẽ buồn lắm… nhỉ?

Anh là mục đích sống cuối cùng của cô.

Vì tính chất của việc trị liệu nên cô không thể qua phòng của anh. Nhưng hôm nay cô phải phẫu thuật, nhỡ không thành công thì sao? Nhìn anh lần cuối vậy.

Chỉ mang theo máy trợ tim gắn trên người, trốn khỏi căn phòng xộc mùi thuốc sát trùng đến gặp anh… Chỉ 30 phút thôi cũng được.

Mở cánh cửa phòng 207…
“Youngro!? Em làm gì ở đây? Em sắp phẫu thuật rồi, sao không nghỉ ngơi chuẩn bị đi?” Anh ngạc nhiên hỏi

Cô vừa thật vừa giả mà bỡn cợt "Em sang nói chuyện với anh lần cuối đây.”

“Em nói tầm bậy gì vậy?!” Anh nghiêm mặt rồi chợt cúi gằm xuống không nhìn rõ cảm xúc gì....
Sớm muộn gì cũng vậy mà, cô nói không hề sai...

....

“Em nằm cùng anh được không?"
Không cần câu trả lời, cô đến bên góc giường còn dư, trực tiếp nằm xuống.

Ngẩng đầu lên, mặt không biểu hiện gì nhưng tai sớm đã bán đứng anh, nó đỏ như tôm luộc vậy.

“Anh suy nghĩ bậy bạ gì đúng không? ”
“ Không! Em trông như này nghĩ bậy bạ làm sao được nữa.”

Hai người nằm xoay vào nhau, mặt đối mặt. Xót xa nhìn cô gái gầy gò, xanh xao trước mặt,không còn dáng vẻ tươi tắn xinh đẹp như trước, nhưng anh vẫn cảm thấy cô rất đẹp, đặc biệt là lúc cười, trông thật thoải mái….

Youngro cười nhẹ, cô nhìn anh thật kĩ, rồi thỏ thẻ…
“Anh…”
“Anh nghe?”
“Nói chuyện với em đi” Cô lấy tay khều nhẹ lên ngực anh
"Em muốn nói gì?” Anh không phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn cô bằng ánh mắt nồng đậm yêu thương.
“Kỉ niệm của tụi mình.”
“Kỉ niệm gì nhỉ?”
“Gì cũng được, em muốn nghe giọng anh, 5 tháng trời rồi, ngày nào cũng chỉ được nghe tiếng máy móc, thật lạnh lẽo...”Cô bĩu môi
“Ừm…”

Nghe thật đau lòng, thật ra những gì anh phải chịu đựng cũng không kém gì, chỉ là anh… thương cô nhiều hơn bản thân mình thôi.

“Em chợt nhận ra lúc trước anh chẳng tinh ý gì hết!”
“ Anh đã làm gì sai à?"
"Lúc mà em thấy dây chuyền của anh đó anh nhớ không? Khi em bỏ đi anh phải biết thừa là em ghen chứ"

"Ủa sao lại ghen?". Sooho hỏi với một ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Thì anh bảo đó là đồ của một người con gái tặng!"

" Ôi trời, thế em cũng vậy thôi, lúc anh thắc mắc người em ôm dưới sân là ai thì em có biết anh đã rất bực mình không?"

"Nhìn có giống người yêu tí nào đâu, do anh nhạy cảm quá rồi. À mà.... dù gì em cũng sắp phải đi thăm anh ấy rồi..."

Không khí trong căn phòng chợt chùng xuống như một nốt nhạc bị lệch khỏi bản hoà ca, nó thật đáng sợ và u uất...

“Thôi nào, còn chưa biết ai đi thăm ai, nói xằng nói bậy quá, em sẽ phẫu thuật thành công thôi Youngro, tin anh!”
Nhìn thẳng vào mắt cô. Người con gái ấy có thể thấy được niềm tin mãnh liệt của anh vào cuộc phẫu thuật này, cứ như anh biết trước tương lai vậy. Nhưng điều đó làm cô an tâm hơn rất nhiều, ít nhất còn có anh động viên, không sao hết.

“Được rồi, em tin anh. Cảm ơn anh nhé!”
“Ừm…”

Rồi anh lại vuốt lấy tóc cô, nó không còn mượt và dày như trước nữa, không hiểu sao anh lại thấy tim thắt lại một chút.

Anh vén những cọng tóc mai xòa trước trán cô rồi nhẹ nhàng hôn lên, nhẹ nhàng đến nỗi như sợ động phải trái tim yếu ớt của cô vậy.

Mặt cô bắt đầu hồng lên, sau đó ngày càng đỏ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

Anh bật cười rồi thở dài, ôm cô như đang vỗ về một đứa trẻ, để tai cô áp vào lòng ngực nóng hổi ấy, nghe từng nhịp rung động từ con tim anh.

“Nghe được nhịp tim anh không?” Sooho dịu dàng hỏi.
“Có, rất rõ, tim anh đang đập ”

Nói xong liền lấy tay vuốt nhẹ trước vị trí trái tim ấy, cô đã lâu không còn biết cảm giác trái tim nóng hổi đập trong lồng ngực, giờ đây nơi con tim chỉ còn là máy móc.

“Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, ít nhất là cho đến lúc anh chết, em vẫn là người cuối cùng khiến anh mỉm cười hạnh phúc nhất, thật đấy, Youngro à.” Anh cười trìu mến

“Sao tự nhiên lại lãng mạn thế kia?”  Cô cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng bây giờ cô đang bay bổng trong lời nói kia của anh, không để tâm nhiều

“Em về phòng được rồi đấy, chuẩn bị phẫu thuật cho tốt vào, đừng sợ hãi, anh sẽ ở bên , luôn luôn là như vậy!”
Như một câu khẳng định chắc nịch anh dành cho cô, anh cứ nhìn cô mãi...

“ Anh đâu thể vào phòng phẫu thuật cùng em, vậy sao ở mãi bên cạnh em được? Nhưng anh hứa với em chuyện này được không. Khi anh và em khỏe lại, mình ra biển ngắm hoàng hôn nhé?”

Cô nắm lấy tay anh nhìn vào đôi mắt của người cô yêu với một ánh mắt hiền hậu đầy ấm áp.

Chợt giật mình, có lẽ đây là người đầu tiên giành cho anh cái nhìn này...

"Ừ, anh hứa. Giờ em về phòng bệnh nghỉ ngơi đi, em rời khỏi phòng của mình hơn 40 phút rồi đó”
“Biết rồi anh cứ đuổi em hoài “

Cô nắm lấy tay anh, nâng niu bàn tay ấy, rồi áp lên má mình, ánh mắt âu yếm của cô trong phút chốc khiến anh thật mãn nguyện, thì ra quyết định của anh chưa bao giờ sai cả...

“Anh biết không? Em muốn quay lại nơi chúng ta bắt đầu, muốn chúng ta cùng bắt đầu lại. Quên hết khó khăn trước đây từng trải, cuộc sống mới chỉ có anh và em, chỉ có hạnh phúc, không đau thương nữa…"

“...” Anh không nói gì lại đặt một nụ hôn lên môi cô, một nụ hôn nhanh chóng nhưng đầy luyến tiếc, anh muốn hôn lâu hơn, nhưng anh sợ sẽ chẳng kiềm chế được bản thân.

“Em đi nhé, hẹn gặp anh cuộc phẫu thuật, hãy là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tỉnh dậy. Anh hứa với em đi!”

Cô đưa tay lên, ra hiệu muốn anh ngoắc tay. Anh nhìn ngón tay nho nhỏ ấy, khớp xương trắng bệch, anh ngoắc xong liền cầm tay cô lên hôn, hôn vào từng ngón tay, rất trân trọng...

“Ừm, tạm biệt nhé!” Cô không hiểu tại sao anh phải trịnh trọng như thế......

Nhưng anh biết đây là lần cuối anh có thể nhìn thấy cô...

Rồi cô đóng cửa căn phòng 207 lại rời khỏi anh.

Cầm lấy giấy bút chuẩn bị sẵn trong hộc tủ, anh cố gắng viết từng chữ rõ ràng, nhưng...nó bị nước mắt anh làm cho nhòe rồi…
_______________________

3 tiếng sau đó Youngro được đưa vào phòng phẫu thuật, gương mặt cô đầy hớn hở khi nghĩ tới việc sẽ được gặp Sooho với một tình trạng sức khỏe tốt hơn, giúp anh vực dậy và chữa khỏi căn bệnh kia.

Bác sĩ bảo: “Người hiến tặng tim kia muốn nắm tay cô, liệu nó có phiền đến cô không?”

“Vâng, không sao ạ.”

Đó là một bàn tay thật ấm áp, hơi ấm đó làm cô cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường

Cô nhắm mắt, cảm nhận luồng cảm xúc này. Chỉ là bàn tay của một người lạ, nhưng sao cô cảm thấy nó ấm áp và quen thuộc biết bao.

Buông tay ra, cô nói:
“Cảm ơn nhé, tôi sẽ chẳng thể nào sống lại nếu không có bạn, tôi sẽ không bao giờ quên ơn đằng ấy!”

…Nhưng cô chẳng biết được đôi bàn tay ấy, con người cô vừa cảm ơn… là Sooho!.

Nằm ở phía bên kia anh mỉm cười hạnh phúc, nhắm mắt lại…

___________________________
1 tháng trước...

“Cái gì! Thật sự không có ai hiến tim cho cô ấy sao?” gương mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng và đau đớn
“Tôi thật sự rất tiếc nhưng nếu không ai hiến tạng thì cô ấy sẽ không thể sống tiếp được. Có lẽ thời gian chỉ còn 1 tháng…”

“...”
“Nếu tôi là người hiến tạng có được không?”
“... Cậu chắc chứ? Dù gì tỉ lệ hồi phục của cậu cũng nhiều hơn cô ấy, tại sao cậu lại làm vậy?”

Anh thở ra một cách nhẹ nhõm rồi mỉm cười
“Thế là được phải không!”
“...”

“Tôi sẽ là người hiến tim cho cô ấy. Tôi chỉ muốn xin bác sĩ đừng nói tôi là người cho tim”

“...Cậu yêu cô ấy đến vậy à?” Có lẽ vị bác sĩ đã hiểu nguyên nhân anh làm vậy
“Vâng!”

“Được, tôi sẽ giúp cậu. Mời cậu sang phòng xét nghiệm”
“Vâng”

Thì ra, người hiến tim cho cô chính là anh. Anh nhắm mắt, cảm thấy ánh đèn phẫu thuật đang chiếu vào mình, toàn bộ kí ức của cả hai ùa lại trong một phút cuối cùng…

"Trong trí nhớ của anh em là người tuyệt vời nhất. Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã ở bên anh mỗi lúc anh cần. Cảm ơn vì đã tha thứ cho quá khứ của anh,  vì chấp nhận con người của anh. Cảm ơn em vì đã cho anh cảm giác được yêu thương thật sự… Anh xin lỗi. Anh lại phải thất hứa với em nữa rồi. Có lẽ, anh không thể cùng em đi ngắm hoàng hôn được nữa. Khi em biết được sự thật, nhất định không được buồn nhé. Vì anh vẫn sẽ ở bên em, sẽ sống mãi trong trái tim em.
Anh Yêu Em nhiều lắm, Youngro à."

Nghe được tiếng dao khua vào nhau phía bên kia tấm màn, cô cũng sẵn sàng để nhận trái tim của người đó.
______________________________________________

Cuộc phẫu thuật đã kết thúc hơn một tuần thì cô tỉnh lại. Cô nặng nhọc bước từng bước đến phòng 207, trong lòng đầy vui sướng.

Nghĩ đến cảnh anh sẽ vui thế nào khi nhìn thấy cô tỉnh lại chứ, cô muốn thấy anh, rất muốn thấy anh.

Nhưng khi mở cửa ra, cô thấy một người lạ mặt đang nằm trên giường. Tim cô chùng xuống, lòng cô dâng lên muôn nỗi bất an, cô vẫn cố bình tĩnh, cô tự nhủ không nên nghĩ ngợi nhiều, có lẽ anh đã đỡ hơn nên được chuyển vào phòng bệnh thường cũng nên.

Vừa xoay người, cô bắt gặp ngay bác sĩ phụ trách theo dõi bệnh tình của anh, cô hỏi: “ Thưa bác sĩ, bệnh nhân Lim Sooho đâu rồi ạ? Có phải bệnh tình anh ấy đã tốt hơn không? Anh ấy được chuyển đến phòng nào rồi, tôi muốn thăm anh ấy.”

Những câu hỏi dồn dập làm vị bác sĩ kia lặng người, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Giờ ông phải nói làm sao đây, bí mật này ông không muốn giữ nữa, ông muốn cô biết có một người yêu cô đến chừng nào.

“ Ở đây này.” Ông chỉ vào vị trí cô vừa được thay tim, đưa cô một mẩu giấy rồi bỏ đi.

Cô sững lại, cảm giác như cơ thể bị đóng băng, bàn tay run rẩy chạm lên trái tim…

Từng giọt rồi từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Nước mắt thì cứ chảy nhưng cổ họng cô chẳng thể phát ra tiếng, cô khó khăn mở mẫu giấy ra, bên trên chỉ viết:
“Anh yêu em nhiều!”.

Cô mỉm cười, khóc càng dữ dội hơn. Khụy gối xuống và rồi cả căn phòng ngập trong âm thanh gào khóc bất lực, liên tục cào và đập mạnh vào ngực trái của mình.

Cái dáng vẻ quằn quại ấy ai có thể thấu bằng chính bản thân cô. Nhắm chặt đôi mắt lại, nước mắt vẫn cứ ứa ra không ngừng.

Những tiếng gào khóc ấy dần khản đặc đi, không ai nghe rõ cô đang nói gì, chỉ thấy cô cúi đầu xuống nói một điều gì đó…có lẽ là…
“Em cũng yêu anh…”

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro