Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm tôi sáu tuổi, cha mẹ tôi đã phải chuyển công tác đến một nơi khác để tiện cho công việc họ đang làm. Tôi đã rất quen với chuyện này nên đến đây tôi nghĩ bản thân không nên kết quá nhiều bạn để khỏi phải tiếc nuối sau khi đi. Tôi chuyển đến Victoria một tiểu bang nằm ở miền đông nước Úc. Ngôi nhà màu trắng mới này khiến tôi cảm thấy choáng ngợp không phải vì nó quá đẹp hay gì mà vì những bông hoa được trồng xung quanh nó, làm tăng thêm phần nổi bật của nó. Cha mẹ đã thuê một nhóm nhân viên để dọn đồ vào trong nhà, còn tôi chạy ra sân sau để ngắm những bông hoa nhỏ xinh đẹp, phía bên kia hàng rào bỗng xuất hiện một cô bạn chừng tuổi tôi, cô bạn ấy rất dễ thương còn chào tôi nữa " Chào cậu " tôi sững người trước nụ cười tươi như ánh mặt trời của cậu ấy, bản thân rụt rè đáp lại " Xin chào ". Cậu ấy vẫn đứng đó " Tên của cậu là gì thế" đôi mắt lung linh ấy nhìn tôi, hai má tôi đỏ ửng " Tên tớ là Haewon, còn cậu " cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt vui tươi cùng nụ cười toả nắng mà đáp " Tớ là Lily ". Tôi ngỏ ý muốn mời cậu ấy sang chơi cùng mình, cậu ấy vui vẻ chạy đến đứng trước cửa hàng rào, tôi vội vàng ra mở cửa cho cô bạn nhỏ mới quen. Cậu ấy nhìn tôi đầy háo hức, tôi cũng vậy nhưng sao trái tim tôi lại đập loạn xạ thế này? Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh như những vì sao lấp lánh, cảm giác khác lạ bỗng xuất hiện trong trái tim của đứa trẻ khờ khạo này. Đứng một lúc tôi bị tiếng nói của Lily bừng tỉnh
Lily: Cậu là người Hàn phải không?
Haewon: Đúng rồi
Lily: Mẹ tớ cũng vậy, mẹ tớ đã đến đây rồi gặp bố tớ và sau đó hai người cưới nhau. Mẹ còn nói sau này nếu tớ lớn thì mẹ sẽ cho tớ và Amy về Hàn Quốc chơi với ông bà ngoại.
Haewon: Amy là ai vậy?
Lily: Là em gái tớ, cậu không có anh chị em gì à?
Haewon: Tớ có chị nhưng chị ấy ở với ông bà nội để học nên không đi cùng tớ được, tớ cảm thấy rất cô đơn vì lúc nào cũng phải chơi một mình, tại cha mẹ tớ chỉ quan tâm đến công việc mà chẳng màng đến tớ
Lily: Đừng lo tớ sẽ chơi và ở bên cậu đến già luôn!
Haewon: Thật á! Hứa với tớ nhé
Lily: Ừm!

Ngày hôm ấy trái tim tôi như được sưởi ấm vì câu nói của cậu ấy. Buổi chiều hôm ấy tôi cùng cậu ấy chơi rất vui, Lily và tôi nằm xuống bãi cỏ chúng tôi nhìn lên những đám mây đầy hình thù ngộ nghĩnh mà cười phá lên. Khi cậu ấy cười trông thật đẹp, nó là thứ tôi chẳng nào quên trong kí ức nhỏ bé của một đứa trẻ sáu tuổi. Bầu trời tối dần, Lily phải ra về trong sự tiếc nuối của tôi, hai chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi quay vào nhà. Ngôi nhà lạnh lẽ này chỉ có mình tôi ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại mà chẳng có ai xem tivi cùng, tôi ước Lily sẽ ở đây, cùng tôi xem chương trình hoạt hình yêu thích của hai đứa, tôi phải tự tắm, tự mình ăn cơm trên chiếc bàn ăn chỉ một chiếc ghế có người ngồi, sự lạnh lẽo bao trùm lấy tôi. Đã chín giờ rồi cha mẹ vẫn chưa về, mùa đông đúng là chỉ toàn sự lạnh lẽo. Một mình đi lên phòng ngủ, tôi chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc,khóc vì tủi thân, khóc vì chẳng ai đọc truyện cho đứa trẻ đáng thương này. Tôi chẳng thể nào ngủ được vì hôm nay đã ngủ quá nhiều trên máy bay, tiếng mở cửa vang lên hình như cha mẹ đã về. Bản thân tôi định chạy xuống dưới để chào cha mẹ nhưng đôi chân tôi khựng lại trước cửa phòng vì tiếng cãi nhau của cha mẹ. Cuộn tròn mình trong chiếc chăn tôi lại khóc, có lẽ tôi đã quá mệt mỏi vì tôi chẳng thể cảm nhận được tình yêu thương từ cả cha lẫn mẹ, thứ mà đứa trẻ nào cũng cần. Cứ khóc đến khi đôi mắt tôi trở lên sưng húp rồi để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro