Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy, cảm giác ấy lại bao quanh tôi, lại là cái cảm giác trông vắng ấy nó cứ như muốn  ăn tươi nuốt sống một đứa trẻ hồn nhiên. Bước xuống gian bếp nơi xuất phát tiếng cười của các hộ gia đình nhưng gia đình tôi lại chẳng được như vậy, họ chẳng bao giờ chịu ăn chung cùng với nhau một bữa nào chỉ có tôi và những chiếc ghế trống. Lại là tờ giấy ấy, tờ giấy ghi những việc cần làm và những lời chúc tôi chỉ được đọc trên tờ giấy này chứ chưa từng được nghe họ nói. Cứ như một thói quen, tôi ăn xong bữa sáng sơ xài mà mình tự làm rồi bước ra sân sau ngắm những bông hoa ngày hôm qua. Nghe thấy tiếng mở cửa tôi đoán đó là Lily, tôi mong cậu ấy sẽ đến đây chơi cùng tôi như ngày hôm qua nhưng không người bước ra là một người phụ nữ, cô ấy nhìn tôi rồi cười dịu dáng, tôi cá đó có thể là mẹ của Lily. Tôi cất tiếng hỏi
Haewon: Dạ con chào cô, cho con hỏi có bạn Lily ở nhà không ạ?
Cô ấy: Lily có ở nhà nhưng con bé bị ốm rồi, con có muốn sang chơi với bạn không?
Lúc ấy đôi mắt tôi sáng rục, nhanh nhảu tôi trả lời" Dạ có " cô ấy cũng vui vẻ mở cánh cửa hàng rào để tôi sáng chơi cùng cậu ấy. Bước vào ngôi nhà ấy, nó làm tôi choáng ngợp vì có rất nhiều loại nhạc cụ ở đó, cô ấy dắt tôi lên phòng của Lily. Cậu ấy nằm trên giường, tôi tiến tới hỏỉ
Haewon: Lily cậu có sao không? Tớ nghe nói cậu bị bệnh nên sang thăm cậu nè
Lily: Vậy hả? Mình vui lắm
Cậu ấy nói với chất giọng thều thào, chẳng một chút sức lực nào. Tôi lo lắng nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, nó như chiếu thêm hy vọng vào tâm hồn trống rỗng này. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, đôi mắt diễm lệ của Lily nhìn tôi như muốn đọc thấu tâm trí tôi vậy, bỗng khoé mắt tôi ướt ướt, tôi nắm chặt tay của cậu
Haewon: Lily ah! Cậu đã nói sẽ mãi ở bên tớ phải không?
Lily: Tất nhiên rồi vì tớ khống muốn cậu phải một mình cô đơn
Haewon: Vậy cậu đừng rơi bỏ tớ nhé
Lily: Ừm Tớ biết rồi nè
Haewon: Hứa với tớ nhé
Lily: Tớ hứa mà

Cậu ấy đập đập chiếc nệm, ra hiệu cho tôi lên nằm cùng cậu ấy. Tôi vui vẻ nằm lên giường, hai đứa trẻ cứ thế kể cho nhau nghe những câu chuyện ngây ngô của chúng, tiếng cười của tôi và cậu ấy vang khắp căn phòng. Rồi chúng tôi chìm vào giấc ngủ cùng nhau, hót của những chú chim đã đánh thức tôi, giật mình tôi bật dậy bỗng thấy tay mình đang nắm lấy tay cậu ấy. Hai má tôi đỏ ửng, tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, nó làm tôi xao xuyến, cơ thể tôi cứng đờ chẳng muốn bước chân xuống giường vì như thế có thể đánh thức cậu ấy. Bỗng cậu ấy tỉnh giấc, Lily nhìn tôi với đôi mắt long lanh ấy. Khuôn mặt tôi đỏ ửng, cậu ấy đưa tay ra sờ lên trán tôi 
Lily: Cậu không bị ốm mà sao mặt lại đỏ như vậy thế?
Haewon: A-à chỉ là tớ hơi nóng nên vậy thôi 
Lily: À vậy hả. Mà cậu tắm xong rồi sang ăn tối cùng tớ nhé! Bố mẹ cậu có cho phép không? Nếu được hãy sang nhé!
Haewon: Tớ biết rồi!

Vội chạy về nhà, tôi gọi cho mẹ hỏi về chuyện ăn tối nhà Lily bà ấy đã đồng ý, tôi nhảy cẫng lên rồi đi lên phòng tắm. Trong lúc tắm tôi ngân nga những câu hát ngây ngô, vui sướng hôm ấy tôi đã chọn chiếc áo mà tôi thích nhất để sang ăn cùng gia đình Lily. Tôi gõ của nhà Lily, cậu ây vui vẻ ôm trầm lấy tôi rồi dắt tay tôi vào bàn ăn, có vẻ cậu ấy đã khoẻ hơn một chút. Bữa ăn bắt đầu, mọi người cùng nhau ăn, họ rôm rả kể cho nhau nghe về một ngày của họ. Buổi tối, không khí có vẻ se se lạnh nhưng len lỏi đâu đó lại có những cảm xúc ấm áp. Tôi cảm nhận thứ tình yêu gia đình này, thứ mà bấy lâu nay tôi chẳng bao giờ làm cùng gia đình.  Sau bữa ăn, tôi chào tạm biệt gia đình Lily rồi chạy về nhà. Tôi nằm trên giường, thở dài nói
Haewon: Ước gì mình cũng được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro