Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, cứ thức dậy rồi làm những việc vô nghĩa lại khiến tôi cảm giác chán nản. Nhìn đống hồ, cũng đã hơn tám giờ mười hai phút rồi Lily vẫn chưa tới, tôi cứ ra rồi lại vào, lại thu mình vào một xó sỉnh nào đó trong nhà. Mở ti vi lên chúng chỉ toàn là những thứ vô nghĩa chẳng mấy đặc sắc, lại là sự im lặng này, tôi bước đến chiếc điện thoại để bàn, bấm một dãy số quen thuộc, bên kia đầu dây, đã có tiếng trả lời nhưng chỉ toàn là tiếng khóc, tiếng gào thét. Bỗng một giọng nói vang lên " Chị mày bị tai nạn giao thông rồi. " câu nói ấy làm đầu óc tôi quay cuồng, nước mắt cứ thế chảy, tay chân tôi run rảy làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Tôi chạy lên phòng, thu mình trong góc phòng tối tôi cứ khóc rồi lại thôi.Nhìn lên bàn học, cuốn album ảnh đang bị gió thổi bay sang bức ảnh của tôi và chị gái, nụ cười tươi của hai đứa trẻ, chúng vui vẻ nhìn nhau mà cười. Khóc đến khi chẳng còn nước mắt, tôi bước xuống nhà vì trước đó đã nghe thấy tiếng chuông, mở cửa trước mắt tôi là một cái thùng và một cái bát, tiến lại gần cái bát ấy là món mì tương đen đi cùng với nó là một tờ giấy ghi chú " Có vẻ hôm nay cậu không được khoẻ. Đừng lo tớ sẽ nạp năng lượng cho cậu!! " Nước mắt tôi chảy thành dòng, bỗng từ bụi cây Lily bước ra, an ủi tôi, cậu ấy đem đến cho xa mạc cằn cỗi này một mầm xanh, mầm xanh của một thứ mà đứa trẻ sáu tuổi ấy chẳng thể diễn đạt. 

Nụ cười quay lại với tôi, chả hiểu sao tôi lại cảm thấy bình yên khi được ở gần cô bạn này. Nó là gì ấy nhỉ? Yêu à? Tôi cũng chả biết yêu là gì nữa, có phải là hai người nắm tay, ôm nhau hay kể cả cái mà người ta gọi là " hôn" cũng có nghĩa là yêu nhỉ? Ngôn từ của một đứa nhóc như tôi cũng chỉ đến thế thôi nó khờ khạo, ngây ngô. Tôi dắt tay Lily vào phòng bếp
Haewon: Cậu biết nấu ăn không?
Lily: Tớ biết, có chuyện gì à?
Haewon: Vậy cậu nấu bữa trưa cho tớ nhé!
Lily: Được thôi
Nụ cười ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp kia, tôi sao thế này? Tim tôi sao lại đập loạn xạ hết cả lên? Hai má đỏ bừng, người cứng đờ bước vào bàn ăn. Tôi im lặng đợi chờ cậu ấy nấu ăn, nhưng đột nhiên cậu ấy thốt lên " Ôi hết kimchi và cơm mất tiêu rồi " Lily rủ tôi đi mua thứ được gọi là  " linh hồn " của món cơm chiên, tôi lục trong người còn vài đồng bạc lẻ, chạy lên lầu. Tôi lấy chiếc ví trên mặt bàn, mong là nó còn tiền, không ngoài mong đợi. Đống tiền  mà cha mẹ cho trong 3 ngày nay tôi chả thèm ngó ngàng tới giờ đã đến lúc rồi nhỉ? Đi xuống dưới, cậu ấy nhìn tôi, có vẻ cô bạn nhỏ này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi kéo tay Lily
Haewon: Đi! Chúng ta cùng đi.
Lily: Hay cậu ăn mì tương đen đi nó nguội rồi kia, với lại tớ chỉ có hai đồng trong túi thôi.
Haewon: Tớ có tiền! Cậu chỉ cần đi với tớ thôi
Lily: Vậy cậu mua bánh quy cho tớ nhé - Cậu ấy cười nói bông đùa với tôi 

Tôi gật đầu, chắc cậu ấy vẫn nghĩ tôi đang đùa. Đến siêu thị, bước vào tôi đi thẳng đến quầy bán đồ Hàn phía sau là Lily đang vội vã chạy theo sau đẩy xe hàng có thể làm cậu ấy ngã bất kì lúc nào, tôi tự hỏi sao cậu ấy bé thế mà lại chạy nhanh như thế kia?
Haewon: Lily ahh, người cậu nhỏ như thế kia mà còn chạy nhanh nữa, không sợ ngã hả!?
Lily: Không tớ khoẻ lắm đó, đừng có nói người ta như vậy

Tôi lầm bầm " Cậu mà bị gì là tớ giận cậu luôn ấy " nhưng có vẻ cậu ấy không nghe thấy nên vẫn dáng vẻ ấy tung tang đi tìm kimchi, nụ cười ấy như xâm chiếm tâm trí này. Một lần nữa trái tim của cô nhóc này lại loạn lên khi thấy cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro