In time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Thu đã đến, cảnh vật được nhuốm một màu vàng thật đẹp. Ánh nắng dịu nhẹ rọi qua khung cửa kính, chiếu ánh sáng lên chiếc áo sơ mi trắng của người ngồi cạnh cửa sổ. Hyukjae đẩy gọng kính trên sống mũi, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím máy tính, im lặng soạn đề.

Cũng đã sắp vào mùa thi cuối kì, Hyukjae cần phải soạn khá nhiều đề cương và đề kiểm tra cho đám nhóc nhà cậu, không thể để bọn chúng tiếp tục tận hưởng sự tự do được.

"Này".

Đang ngồi tĩnh tâm suy nghĩ đề thì bên vai đột nhiên bị vỗ một cái, Hyukjae ngừng tay, ngẩng đầu nhìn lên.

"Sao vậy chị?" Hyukjae hỏi.

"Chị mới nghe lỏm được từ chỗ hiệu trưởng, ngày mai có một thầy giáo thể dục mới về trường ta đó" Cô giáo Kim ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói.

"Vậy ạ? Vậy cũng tốt, thầy Kwon cũng đã U50 rồi, không thể để thầy ấy dạy thể dục mãi được" Hyukjae khẽ cười.

"Ừ, nghe đâu cậu ta trạc tuổi em, chắc là thanh niên cường tráng lắm" Cô giáo Kim nói.

Hyukjae đẩy đẩy gọng kính, không có ý định tiếp tục chủ đề này. Ai đến ai đi không phải là chuyện cậu muốn quan tâm, chỉ cần vui vẻ làm việc cùng nhau là được.

Gió Thu thổi qua, làm cho những chiếc lá vàng dưới đất bị thổi tung lên rồi lại đáp xuống đất, xào xạc mãi không thôi.

Sáng hôm sau Hyukjae vẫn đi làm sớm như mọi ngày, trên tay còn cầm theo hộp giữ nhiệt đựng cơm mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu. Vừa đến trường đã thấy mấy đứa học sinh tụm năm tụm ba nhìn vào trong sân bóng, cậu đi đến vỗ vai một đứa mà cậu quen mặt.

"Ơ, thầy ạ" Cô bé nữ sinh giật mình quay lại.

"Nhìn cái gì đó?" Hyukjae điềm đạm hỏi.

"Dạ, thầy thể dục mới" Cô bé đưa ngón tay chỉ về phía sân bóng.

Hyukjae đưa mắt nhìn, chỉ thấy bóng lưng có chút vạm vỡ của người kia, làn da bánh mật ong óng ánh dưới ánh nắng sớm. Cậu không quá bận tâm, nói với mấy đứa nhỏ là sắp tới giờ vào lớp, giải tán đám đông xong thì xoay người đi về phía văn phòng.

Đúng lúc Hyukjae xoay người đi thì người kia cũng quay đầu lại, ánh mắt anh chạm phải sườn mặt thân quen, mấy câu nói của hiệu trưởng cũng theo đó mà nhỏ dần.

"Đại khái chỉ có như vậy, tạm thời cậu cứ công tác như bình thường, có thắc mắc thì có thể đến tìm tôi" Hiệu trưởng đưa tay vỗ vỗ cánh tay anh, trong đầu thầm nghĩ đúng là thanh niên trai tráng, cánh tay cứng như đá vậy.

"D-dạ vâng" Donghae vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Hyukjae, khẽ đáp.

"Được rồi, để tôi đưa cậu về văn phòng giới thiệu với mọi người" Hiệu trưởng xoay người.

Donghae lập tức sải bước đi theo ông.

Bọn họ đi đúng quãng đường mà Hyukjae vừa đi qua, Donghae thầm chắc mình sắp được gặp cậu, vậy nên cả cơ thể đều gồng cứng lên vì căng thẳng.

Nhưng có vẻ ông trời muốn thử thách anh, lúc hiệu trưởng đưa Donghae tới thì Hyukjae không còn ở văn phòng nữa. Cậu có một tiết ca đầu nên đã nhanh chóng đem theo giáo án mà đi về lớp mất rồi. Donghae đứng ở trong văn phòng nhìn quanh quất, đến khi chắc chắn không có Hyukjae anh mới thầm thở dài một hơi.

Lại trôi qua một ngày, Hyukjae ngồi lại văn phòng chấm bài cùng sắp xếp giấy tờ đến khi mọi người về hết cậu mới đứng dậy duỗi người.

"Xoạch".

Hyukjae giật bắn người, cái ngáp dài cũng vì tiếng mở cửa này mà tắt ngúm. Cậu quay đầu nhìn ra cửa, trái tim trong lồng ngực như nhảy ra ngoài.

Người đứng ở cửa trông không khác trong kí ức cậu cách đây mấy năm là bao nhiêu, có chăng là người anh đã trở nên cường tráng hơn, làn da cũng đã ngăm đi ít nhiều, mái tóc cắt ngắn để lộ gương mặt vẫn luôn khiến Hyukjae rung động mỗi khi nhìn thấy. Nhiều năm rồi không gặp, hiện tại lại đứng cách nhau một khoảng không xa làm Hyukjae tưởng rằng cậu đang mơ.

Ánh chiều tà cam vàng hắt vào ô cửa kính, soi rọi hai cái bóng lên tường như thể dính vào nhau, không gian im lặng đến nghẹt thở, đôi bên không ai nói với ai câu nào.

"Hyukjae" Donghae tiến lên một bước, khẽ gọi.

"A-anh làm gì ở đây?" Hyukjae lùi về sau một bước.

"Tìm em" Donghae thấy Hyukjae lùi thì không tiến tới nữa, chỉ đứng im nhìn cậu.

"T-tìm tôi làm gì chứ?" Hyukjae quay đầu, những kí ức đã lâu không nghĩ tới dần hiện ra.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Donghae dịu giọng hỏi.

"..." Hyukjae khẽ cắn môi, sau đó quay người thu dọn đồ đạc "Xin lỗi, tôi có việc phải về trước".

Lúc cậu đi ngang qua Donghae, anh định đưa tay ra nắm tay cậu nhưng rồi lại không dám nên cuối cùng chỉ đành nhìn Hyukjae mang theo đồ đạc lướt qua anh. Nhìn Hyukjae vội vã như thể đang chạy trốn, Donghae đột nhiên cảm thấy bản thân đã quá vội vàng.

Donghae và Hyukjae trước đây từng học cùng trường trung học, cuối năm đó trước khi lên đại học, Donghae tìm đến tỏ tình với cậu. Tuổi trẻ tự do vô ưu vô lo, Hyukjae bèn đồng ý ở bên anh. Bọn họ xa gia đình lên thành phố học, không có ai quản, cứ thế lén lút gia đình mà yêu đương.

Những năm tháng đại học đó có thể coi như là kí ức đẹp đẽ của Hyukjae nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Bọn họ tốt nghiệp đại học, Hyukjae thì muốn về quê để làm còn Donghae thì muốn ở lại thành phố. Mâu thuẫn cứ thế lớn dần, cuối cùng Hyukjae là người nói chia tay trước, chủ động cắt đứt với Donghae từ đó.

Cậu chỉ không ngờ sau nhiều năm như vậy, Donghae vẫn trở về tìm cậu. Tình cảm vốn đã dần phai nhạt nay như bị ai đó cầm bút đè mạnh lên thêm một lần, trái tim cậu lại bắt đầu thổn thức nhưng lý trí cậu thì lại không cho phép. Cái gì đã kết thúc thì không nên quay lại, sẽ không còn trọn vẹn như ban đầu nữa.

Trên đường trở về, Hyukjae cứ như người mất hồn, cậu không thể tập trung suy nghĩ được việc gì, thất tha thất thểu về nhà.

Trong bữa ăn, Hyukjae vẫn thất thần, im lặng không nói gì.

"Mẹ nghe nói Donghae về rồi à?" Đột nhiên mẹ cậu lên tiếng.

"D-dạ?" Hyukjae giật mình ngẩng đầu.

"Nghe nói Donghae về rồi, thằng bé là bạn của con mà không phải sao?" Mẹ Hyukjae ngạc nhiên.

"À... tụi con ít liên lạc" Hyukjae cúi đầu nhỏ giọng nói.

Kết thúc bữa cơm, Hyukjae xin phép mẹ về phòng trước. Cậu nằm trên giường, cánh tay vắt lên trên trán, những kí ức thời đại học như một thước phim, chầm chậm tua lại trong đầu cậu. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, những món quà nhỏ, lớn, những cái ôm, những nụ cười, những trận cãi vã, cậu đều nhớ hết tất cả.

Càng nghĩ lòng cậu càng rối bời, Hyukjae nghiêng người, vươn tay đến hộc tủ đầu giường lấy ra một sợi dây chuyền, bên trên là một chữ H. Đây là món quà cuối cùng trước khi bọn họ chia tay mà Donghae đã tặng cậu. Anh nói tên bọn họ đều có chữ H, vậy nên mặt dây chuyền lấy chữ H thì sẽ nhiều ý nghĩa hơn.

Hyukjae ôm sợi dây chuyền vào trong ngực, sống mũi cay xè tố giác cảm xúc trong lòng cậu.

Cậu ghét cái cảm giác này quá.

Mấy ngày sau đó Hyukjae đi làm như bình thường nhưng cậu tìm đủ mọi cách để tránh né Donghae. Nếu anh ở văn phòng, cậu sẽ viện cớ đi lên thư viện hoặc nếu không thể viện cớ thì chỉ đành trốn vào trong góc đeo tai nghe soạn giáo án. Donghae biết cậu tránh né anh nên không làm phiền Hyukjae.

Một tháng thấm thoát trôi qua, kì thi cuối kì cũng dần đến. Mấy ngày này Hyukjae bận bịu đến mức không thèm quan tâm đến Donghae nữa, chỉ lo cắm đầu soạn đề, chấm bài cũng như soạn những bài cần nhấn mạnh để giảng dạy trên lớp.

Tuy cậu không còn thèm quan tâm Donghae nhưng anh thì đặc biệt lo cho sức khỏe của Hyukjae. Mỗi ngày Donghae đều đi làm rất sớm, mang theo hai chai nước ép hoa quả, một chai để uống còn một chai thì để ở bàn của Hyukjae.

Ban đầu Hyukjae nhìn thấy chai nước thì nghĩ là cô giáo Kim mua dư một chai nên cho mình, cậu thản nhiên uống hết, còn đợi cô trở về để cảm ơn nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại được ánh mắt đầy kì quặc của cô giáo Kim.

Chuỗi ngày sau đó, trên bàn Hyukjae đều đặn xuất hiện những chai nước ép đầy màu sắc, thỉnh thoảng còn có một tờ giấy nhắn không đầu không đuôi, chúc cậu ngày mới tốt lành. Tính tình Hyukjae không thích lãng phí đồ ăn, cho nên cậu không nỡ đem mấy chai nước kia đi vứt mà chỉ uống trong sự thắc mắc to lớn.

Đến một ngày, khi Hyukjae đến văn phòng thì không thấy chai nước nào cả, sự hụt hẫng trong lòng khiến Hyukjae nhận ra cậu dần quen với việc người nào đó thường xuyên tặng nước ép cho mình.

Cả ngày hôm đó trong đầu Hyukjae chỉ toàn là nước ép, mãi đến giờ ăn trưa mới phát hiện ra thêm một chuyện.

Donghae không đi làm.

Cậu tò mò hỏi mấy nữ đồng nghiệp mới biết Donghae xin nghỉ để đưa mẹ đi khám bệnh định kì. Hyukjae ậm ừ cắn đũa, liên kết thử xem mấy chai nước ép kia có liên quan đến Donghae hay không.

Ngày hôm sau Hyukjae cố tình đi làm thật sớm, lúc đến văn phòng thì thấy một bóng người quen mắt đang quanh quẩn ở khu vực làm việc của cậu. Hyukjae không lập tức bắt quả tang mà chỉ nhìn qua ô kính nhỏ, nhìn thấy Donghae đặt một chai nước ép cùng một cái bánh nhỏ lên bàn của cậu rồi nhanh chóng trở về bàn làm việc của anh.

"Quả nhiên là anh ta".

Hyukjae lầm bầm trong miệng, cố tình quay người đi ngược ra ngoài đứng thêm một lúc rồi chỉnh lại áo khoác, giả vờ như mình không biết gì mà đi về phía văn phòng.

Lúc cậu vào văn phòng thì Donghae đang ngồi ở bàn của anh bấm điện thoại. Giáo viên thể dục không có nhiều việc để làm nên thời gian buổi sáng của Donghae cực kì rảnh rỗi. Anh ngẩng đầu chào cậu một tiếng, Hyukjae cũng khẽ gật đầu rồi quay về bàn của mình.

Nhìn chai nước ép được nắng chiếu vào tươi sáng đẹp mắt cùng một chiếc bánh ngọt có một trái dâu căng mọng, hai má Hyukjae không hiểu sao cũng ửng hồng.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, cầm tờ giấy nhỏ ở dưới chai nước lên đọc.

"Ra về có thể nói chuyện một chút không? Anh sẽ không làm phiền em lâu đâu".

Kí ức về cái ngày Donghae tỏ tình với Hyukjae như ùa về khiến mắt cậu như nhòe đi. Ngày đó anh cũng nói "anh sẽ không làm phiền em lâu đâu".

Trái tim trong lòng ngực không ngừng thổn thức, vành mắt cũng ấm lên. Hyukjae khẽ hắng giọng, cố trấn tĩnh lại bản thân.

"Th-thầy Donghae" Hyukjae bỗng gọi.

"Anh nghe" Donghae ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn sang phía Hyukjae.

"Tiết cuối tôi phải cho bọn nhóc làm kiểm tra, phiền thầy chờ tôi trễ một chút" Hyukjae thấp giọng nói.

Cũng may là văn phòng chỉ có hai người, nếu không với âm lượng nhỏ như vậy e là có ngồi cạnh cũng chẳng nghe thấy Hyukjae nói gì. Donghae không biết là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm nghị ngày thường bỗng biến thành một gương mặt cười đầy dịu dàng.

"Được, anh đợi em" Donghae vui mừng đáp.

Hyukjae nói xong thì xấu hổ muốn trốn nên cậu cầm theo giáo án định rời khỏi văn phòng. Đứng lên rồi, lại nghĩ thế nào mà đưa tay cầm theo chai nước ép kia, sau đó nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lùa.

Chiều hôm đó, bọn nhóc phải ngồi làm bài kiểm tra dưới sự giám sát chặt chẽ của Hyukjae, trong lòng thầm than thở sao hôm nay thầy Lee lại quản chặt đến vậy. Tiếng chuông báo hết giờ cứ như là một sự giải thoát, đám nhóc thi nhau nhào lên nộp bài rồi cầm cặp chạy trối chết.

Hyukjae ngồi sắp xếp lại mớ bài kiểm tra rồi bỏ vào cặp, thu dọn mớ đồ đạc trên bàn rồi chậm rãi rời khỏi lớp học. Vừa ra khỏi cửa lớp, cậu nhìn thấy Donghae đứng tựa vào bức tường gần đó, cúi đầu bấm điện thoại. Cảnh tưởng cứ như quay về khoảng thời gian hơn 10 năm trước khi mà Donghae đứng chờ cậu tan học dưới ánh nắng chiều vậy.

"Xong rồi sao? Em làm gì mà đám nhóc tái xanh mặt vậy?" Donghae đứng thẳng người, khẽ cười hỏi.

"Làm gì đâu chứ" Hyukjae bĩu môi, sau đó ho khan "Anh muốn nói gì?".

Hỏi xong cũng không có tiếng trả lời, hai tai Hyukjae như ù đi vì tiếng tim đập mạnh trong ngực. Mấy ngày qua cậu đã nghĩ rất nhiều về tình cảm mà cậu dành cho Donghae và cậu xác nhận rằng mình vẫn chưa hết yêu anh, đó là lý do Hyukjae không dám tiếp xúc gần gũi với Donghae, cậu sợ bản thân mất kiểm soát.

Đầu óc đang ong ong thì bàn tay được một bàn tay khác nắm lấy, Hyukjae ngẩng đầu, chưa kịp suy nghĩ gì thì Donghae đã luồn tay ra sau gáy, kéo cậu đến hôn.

Trái bom trong đầu như thể đếm ngược về 0 rồi nổ bùm, Hyukjae hoàn toàn mất đi ý thức, chiếc cặp trên tay run rẩy rơi xuống sàn, cơ thể cậu bắt đầu mềm nhũn. Cái hôn dịu dàng đem những tình cảm đã nguội lạnh trong lòng cậu hâm nóng đến 100 độ, khiến cho cơ thể cậu nóng bừng lên dù cho thời tiết đang dần sang Đông.

Hành lang vắng lặng không một bóng người, ánh nắng chiều chiếu thẳng vào hai người đang ôm hôn nhau say đắm, hai cái bóng kéo dài trên nền đất rồi dần hòa làm một.

"Hyukjae" Donghae buông cậu ra, giọng tuy có chút khàn nhưng vẫn nghe ra sự dịu dàng bên trong "Chúng ta bắt đầu lại được không?".

"Anh..." Đôi mắt Hyukjae vì kích động mà long lanh nước, mở to nhìn Donghae như thể không tin.

"Anh thật sự nhớ em đến phát điên rồi" Donghae cười khổ, ánh mắt vốn buồn man mác nay lại càng trông sầu thảm hơn "Anh cố không nghĩ đến em nhưng rốt cuộc vẫn không thể kìm nén được, anh nghe mẹ nói về em suốt nên lại càng nhớ em, cuối cùng anh đã bỏ lại hết mọi thứ ở thành phố để về đây tìm em, anh thật sự sắp điên lên rồi".

Từng câu nói đều mang theo sự thống khổ mà Donghae đã chịu đựng trong quãng thời gian anh rời xa Hyukjae. Khi cậu nói lời chia tay, bởi vì cái tôi quá lớn mà Donghae vẫn cố tỏ ra không sao nhưng rất nhanh anh đã phải hối hận.

Hyukjae nghe được sự run rẩy trong giọng nói của Donghae, điều này càng làm cho trái tim cậu thêm rung động. Bọn họ ở bên nhau đủ lâu để Hyukjae có thể nhận ra cái nào là thật cái nào là giả.

Và những điều Donghae nói đều là thật lòng.

Bàn tay anh siết mạnh lấy tay cậu khiến cho Hyukjae có chút đau nhưng nhìn thấy anh như vậy cậu càng đau lòng hơn. Hyukjae áp sát tới gần Donghae, bàn tay thon gầy đưa đến áp vào má anh, khẽ nâng mặt Donghae, hôn lên đôi môi mỏng lành lạnh bởi cái gió Thu bên ngoài của anh.

Được rồi, có những thứ kết thúc rồi nhưng vẫn có thể bắt đầu lại, theo một cách khác.

"Đừng nói gì thêm, em nhớ anh đã quá lâu rồi

Hoàng hôn đã khuất sau chân trời, thế mà ta vẫn mắc kẹt nơi đây

Em mặc lên chiếc áo anh bỏ lại

Nó đã lạnh lẽo từ ngày anh ra đi

Nhưng giờ anh quay lại chốn cũ

Và tình yêu đôi ta như thể chưa từng kết thúc

Khi môi chạm môi, cảm giác như ta chưa từng chia lìa

Người hỡi, khi em ở cạnh anh, em như du hành ngược thời gian

Em nắm lấy tay anh, cảm nhận sự thô ráp hơn trước đây

Em lắng nghe lời anh nói, dù có chút khác biệt

Ta không có kế hoạch gì, tương lai thì vẫn vô định

Cố giấu đi nỗi đau, em mệt mỏi vì phải cố gắng rồi

Nhưng mà...

Khi môi chạm môi, cảm giác như ta chưa từng chia lìa

Người hỡi, khi em ở cạnh anh, em như du hành ngược thời gian"

- In Time – Moritz Limmer –

Note: Vì bài hát này rất khó kiếm, hiếm người đăng nên mình sẽ dẫn link ở đây cho mọi người nha.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Rrhf2tad2KY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro