Chương 21: Đối đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae kể từ lúc nhìn thấy Hyuk Jae như vậy, à không, phải là nhìn thấy Vô Tình thì cứ ngây ngẩn cả người. Còn HyukJae thì mặc kệ tiếng ông anh đang léo nhéo bên tai, tắt luôn điện thoại. Cậu lao lại chỗ DongHae đang ngồi.

"DongHae à, anh có sao không??"

Cậu lần lượt xem xét một lượt vết thương trên người anh. Trên đầu có một vết thương do va đập, máu đã khô lại nhưng hình như vẫn không ổn lắm. Cậu đưa tay lên sờ sờ.

"Là do tai nạn lúc cố chạy trốn, chỉ bị ngoài da, không sao đâu." DongHae thản nhiên nói.

"Chảy máu nhiều như thế này."

Cậu lo lắng muốn chết. Vừa nhìn thấy anh bị thương thôi hai mắt đã đỏ ửng. Những vết thương trên người anh thì không sâu nhưng lại rất nhiều. Cậu hết kiểm tra sau lưng anh lại xắn ống tay áo của anh lên để xem.

HyukJae xót xa hỏi: "Chúng không cho anh ăn hay sao? Lại còn gầy như thế này."

"Vô Tình thiếu gia." DongHae gọi cậu.

Còn cậu, bây giờ mới nhớ ra mình không phải đang là Lee HyukJae mà là Vô Tình. Nãy giờ cậu đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc rồi.

"Vô Tình, đã lâu không gặp. Không ngờ có thể gặp em trong hoàn cảnh này." DongHae đưa một tay lên, ý muốn bắt tay với cậu.

"Bây giờ là lúc nào rồi, anh có muốn thoát khỏi đây không hả?" Đã là Vô Tình rồi thì bây giờ cũng phải dùng cách nói chuyện của Vô Tình thường hay nói chuyện với anh thôi.

"Em đi ngang đây rồi nhìn thấy tôi hay sao? Hay là có thứ gì ở đây mà em muốn lấy? Nếu vậy thì chuyện của tôi em lo làm gì? Em từng nói không cần tôi thương hại, bây giờ lại thương hại tôi. Đây là phong cách của Hư Vô hả?" DongHae nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.

Cậu hoàn toàn cạn lời. Là lúc nào rồi mà anh còn ở đây lôi chuyện xưa ra giận dỗi. Cậu giận run cả người. Tại sao cái tính khí kì quặc kia lại bộc phát ngay lúc này??

“CẠCH...”

Bên kia bức tường có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân. Cậu dò xét một lượt căn phòng rồi chạy lại ngay vị trí bức tường xoay lúc nãy. Vừa kịp lúc, vù một cái cậu lại trở lại căn phòng ban đầu, vậy là đã có ai đi vào căn phòng bên kia. Cậu áp tai vào tường để nghe.

"Anh vẫn ổn chứ anh yêu. Ây da, sao bọn chúng lại nặng tay thế này? Em đã dặn là vừa phải thôi mà."

Giọng nói đáng ghét này còn có thể lẫn đi đâu. Quả nhiên là Seo JuHyun còn sống.

"Nhìn xem, nếu anh chọn em thì anh có phải bị như ngày hôm nay đâu. Vậy mà anh dám bỏ rơi em, dám chặn mọi đường sống của em. Anh nghĩ là em không thể phản kháng à? Đàn ông muốn có được em đầy cả thế giới này. Anh nghĩ là em không thể tìm một người tài giỏi hơn anh à? Anh nghĩ anh là ai?"

HyukJae mơ hồ đoán được sự việc. Thì ra Ahn JaeHyun là điểm tựa mới của cô ta. Chỉ không ngờ là cô ta lại dùng đến cách giả chết để làm ra loại chuyện như thế này? Còn Ahn JaeHyun tại sao lại có thể dung túng cô ta đến như vậy?

"Anh đừng tưởng im lặng vậy là xong. Anh có biết anh im lặng vậy trông anh hèn lắm không?" Có vẻ cô ta đang bực tức lắm.
DongHae vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng.

"À phải rồi, hay là anh giận em chuyện em hại thằng ch* kia nhỉ?? Nó bây giờ ra sao rồi nhỉ?? Không biết có ngóc đầu dậy được không?? Haha. Nếu không phải nhờ luật sư Kim NamJoon thì chắc gì nó đã được yên ổn. Khốn nạn thật."

"Cô biết không??" Rốt cuộc anh cũng lên tiếng. "Trông cô bây giờ chả khác gì một con điên hết. Cuộc sống có vẻ vất vả quá nhỉ??"

"Anh còn dám nói. Tôi có phát điên cũng là vì anh!!!"

"Vì tôi?? Lúc cô tìm đến tôi tôi đã nói những gì? “Tôi có thể cho cô những thứ cô muốn, nhưng tình yêu thì KHÔNG BAO GIỜ”. Là cô hoàn toàn tự nguyện đồng ý. Cô thực sự đã quên hay là cô không muốn nhớ đến?? Seo JuHyun trước kia đã từng thông minh như thế nào? Tại sao bây giờ lại ngu muội vậy?" DongHae chỉ trích một cách mạnh mẽ.

JuHyun giận đến điếng người: "Anh ... "

"Ban đầu tôi không muốn nói chuyện vì nghĩ cô hơi mất bình tĩnh. Nhưng bây giờ có lẽ cô sẽ không bao giờ tỉnh táo lại được nên tôi nói luôn cho cô biết. Tôi yêu Lee HyukJae. Lee DongHae tôi cả cuộc đời này chỉ yêu một mình Lee HyukJae." Anh dõng dạc tuyên bố.

Một lần nữa đối diện với những lời yêu như thế này, cậu bối rối hết sức. Cậu không tin, tự nhủ với bản thân nhất định không được tin.

"ANH IM ĐI. IM ĐIIIIII!!"Cô ta hét lên. "Cậu, mau giết hắn ta cho tôi."

Hình như đi cùng cô ta còn ai đó nữa.

"Tiểu thư, chủ tịch có dặn dò là không được giết hắn ta." Người này dè dặt nói.

"Không được giết? Vậy thì làm hắn ta câm miệng cho tôi. Nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết."

Tiếng giẫm gót giày càng lúc càng gần, có vẻ cô ta định trở ra. Vì đang đứng sát vách tường nên hiển nhiên khi cô ta trở ra thì cậu sẽ quay trở lại phòng bên kia. Thoắt một cái trước mặt cậu đã xuất hiện cả DongHae cùng tên thuộc hạ. Tên kia vì mải để ý DongHae nên không biết cậu đang ở phía sau.

"Hey!! " HyukJae gọi.

Tên kia vừa ngoảnh đầu nhìn lại đã bị cậu vung chân đá vào mặt. Chỉ một giây hắn đã đổ gục xuống đất. Cậu cũng chẳng nói gì nhiều, ngồi xuống bên cạnh DongHae, mở khóa xích tay cho anh.

DongHae chỉ cười cười: "Hành động lúc nào cũng nhanh thật."

HyukJae chẳng để DongHae nói nhiều, móc trong túi ra đưa cho anh một viên thuốc.

"Mau uống đi."

"Tôi đã bảo em không cần xen vào việc của tôi."

DongHae hất tay HyukJae làm viên thuốc văng đi đâu mất. Lần này quả thực làm cậu phát hỏa.

"Đó là thuốc tăng lực khó khăn lắm tôi mới lấy được. Aishhhhhhh." Cậu trừng mắt nhìn anh. "Tôi chỉ cho anh một lần này nữa thôi, anh nuốt vào ngay cho tôi trước khi tôi nổi cáu."

"Không."

"Anh có biết với Lee HyukJae không? Nếu bây giờ anh không uống viên thuốc này và theo tôi ra ngoài thì tôi nhất định sẽ giày vò hắn đến chết."

Nói đến đây, mắt cậu đã đỏ hoe cả lên. Phải rồi, để anh như vậy rồi rời đi thì biết đâu sau này cậu sẽ phải sống trong hối hận. Ai bảo cậu lại yêu anh nhiều đến vậy, vì an nguy của anh mà quên cả bản thân mình.

Còn DongHae đối diện với lời dọa dẫm như vậy thì ngây người thật sự.

"Em dám??"

"Anh đoán xem tôi có dám không? Tôi là Vô Tình đấy."

DongHae cười bất lực, nhận lấy viên thuốc rồi nuốt xuống.

Vô Tình quả thật rất vô tình.

Ra ngoài căn phòng thì thấy hành lang đã trở lại vẻ tối tăm ban nãy. Hai người sắp ra khỏi căn nhà rồi thì bỗng còi báo động kêu lên inh ỏi. Hình như tên lúc nãy đã tỉnh dậy và kịp báo động. Cậu lập tức kéo anh vào một kho chứa đồ nhỏ. Bên ngoài bắt đầu rộn ràng, tiếng người ồn ào chạy qua chạy lại.

"Người đi mất rồi. Mau chia ra tìm."

HyukJae tìm thấy một góc khuất giữa góc tường và tủ đựng đồ liền kéo anh nấp vào. Vừa xong thì có tiếng mở cửa, tiếng bước chân và tiếng lục lọi quanh phòng.

"Còn tìm ở đây làm gì? Đồ chật thế này thì trốn được ở đâu. Mau sang các phòng bên cạnh."

Dứt lời thì có cửa đóng lại.

Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tí thì bị tóm. Nhưng mà không gian hơi chật thật, cả hai phải đứng áp sát vào nhau. Cậu còn có thể cảm thấy được hơi thở nóng ran của DongHae bên cạnh. Lo nhìn tới nhìn lui ở bên ngoài, lúc ngoảnh lại thì bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh đang chăm chú nhìn mình liền khiến cậu cảm thấy hơi bối rối. Không phải là đứng hơi gần rồi sao??

"Anh cầm cái này." Cậu đưa cho anh một thiết bị rồi nói. "Tôi ra dụ đám người kia đuổi theo tôi, còn anh mau rời khỏi đây. Sau đó dùng cái này liên lạc với Lee gia. Ở đây địa chỉ là ... Anh cầm cả con dao này đi, phòng thân."

Cậu cẩn thận dặn dò anh rồi toan rời đi. Anh đưa tay kéo cậu trở lại.

"Muốn đi thì cùng đi."

"Anh điên hả?" Cậu trừng mắt nhìn anh.

"Em ngoan ngoãn một lát đi. Nhất định có cách." Anh siết chặt lấy cổ tay cậu, dùng cách gì cũng không gỡ ra được.

"Bây giờ một là tôi ra ngoài kia, đánh lạc hướng bọn kia rồi cả hai cùng thoát. Hai là chần chừ đợi Ahn gia điều thêm người rồi đến một con kiến cũng không ra được khỏi đây chứ đừng nói là tôi với anh. Anh chọn cái nào?"

Đối diện với ánh mắt kiên định của cậu, anh bèn nới lỏng tay. Rồi cứ vậy nhìn cậu thoăn thoắt chạy ra khỏi cửa. Bóng đen vừa khuất ở cửa là lập tức nghe thấy tiếng nháo nhào ngoài hành lang, sau đó là tiếng chân người đuổi theo. Mãi một lúc sau hành lang mới yên ắng, vậy là anh chậm rãi dò đường đi ra ngoài. Đám người kia quả thật đều đã đuổi theo cậu, ở đây chẳng còn một ai.

DongHae thoát ra đến sân vườn thì thiết bị cậu đưa cho anh đột nhiên có dấu hiệu kết nối.

"Bạn nhỏ Vô Tình à, em sao rồi? Bây giờ ... "

"Tôi là Lee DongHae." DongHae không ngần ngại trả lời.

"Hả?? Vô Tình đâu??"

...

Về phần HyukJae thì cứ bị đám người kia dai dẳng đuổi theo sau lưng, tránh được nhóm này lại đến nhóm khác. Chạy một lát đã bị đuổi dồn đến nhà chính. Phía trước là phòng khách, từ xa nhìn thấy Ahn Jae Hyun, Shin DongHee, một lão già cùng với đám thuộc hạ. Quan sát tình hình thì cậu biết mình đã thực sự bị bao vây rồi, chạy cũng không có tác dụng nữa nên cậu dừng lại. Ahn JaeHyun thấy dáng vẻ kì lạ cậu cũng ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài, không được manh động.

"Wow, xem ai đang ở đây này?" Shin DongHee có chút bất ngờ khi thấy cậu.

"Oh, hi, đã lâu không gặp Giáo sư Shin." Cậu cũng bình tĩnh vẫy tay, còn nheo nheo mắt tràn đầy ý cười, muốn bao nhiêu giả tạo thì có bấy nhiêu.

"Không biết hôm nay là dịp gì mà Vô Tình thiếu gia lại xuất hiện ở đây nhỉ? Cậu hứng thú với thứ gì ở Ahn gia sao?" Hắn dò xét nhìn cậu.

HyukJae cười trừ: "Một người bạn của tôi mất tích lâu ngày, hình như anh ấy đi lạc ở đây nên tôi đến tìm. May mà anh ấy nhớ đường về rồi. Làm phiền chủ tịch Ahn và giáo sư Shin quá."

"Bạn? Cậu và Lee DongHae? Cậu thì ăn trộm nhà hắn. Còn hắn lại tìm mọi cách để giết cậu.  Đây là quan hệ bạn bè kiểu gì vậy?" Shin DongHee bật cười khi nghe cậu nói “bạn”.

"Giáo sư Shin nhầm lẫn gì rồi. Người cố giết tôi là ông cơ mà. Có phải ông bị Kim mẹ của tôi đánh cho mất trí nhớ rồi hay không?"

Nhắc đến việc này không khỏi kích động Shin DongHee, vẻ mặt của hắn thì có vẻ đang cười nhưng ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Hóa ra là người của Hư Vô đánh trọng thương giáo sư Shin. Xem ra bây giờ tôi nên thay mặt giáo sư tiếp đãi người của Hư Vô cẩn thận chứ nhỉ?" Ahn JaeHyun im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Cũng được. Sư phụ Jun, ông nghĩ thế nào??" Shin DongHee quay sang lão già bên cạnh.

"Nếu là người của Hư Vô rồi thì nên để hai đứa nhà tôi chăm sóc rồi." Nói rồi lão già phất tay một cái, hai tên mặc áo đen và áo trắng đứng sau lập tức tiến lên.

Sư phụ Jun?? Cái tên này hình như cậu đã nghe ở đâu rồi. Còn cả hai tên có gương mặt giống nhau y đúc này. Không phải đây là cặp anh em sát thủ JTwins mà cậu đang nghĩ đến đó chứ?  Mà bây giờ có là ai thì cậu cũng đang ở thế bất lợi vô cùng.

"Tên này là Vô Tình thật sao Justin?" Tên áo đen nói với tên áo trắng.

"Em cũng chưa gặp bao giờ, nhưng đã là người của Hư Vô thì nhất định sẽ rất hay ho." Tên áo trắng tên Justin đáp.

Tên áo đen hung hăng lao về phía cậu. Hắn ta quá nhanh nên cậu liên tục phải tránh đòn. Ngay lúc định đánh trả thì tên còn lại nắm được sơ hở, lao tới đá mạnh vào chân khiến cậu mất đà mà ngã lăn ra đất.

"Người ở Hư Vô thân thủ đều chậm như vậy hả? Hình như anh đánh giá họ hơi cao." Tên áo đen nói.

"Anh không được chủ quan đâu Jason."

Thấy hai tên mất tập trung, cậu rút roi ra vung thật mạnh về phía trước. Phần roi lập tức quấn vào chân tên Jason, hắn còn chưa phản ứng kịp cậu đã nhanh tay giật mạnh một cái khiến hắn mất đà mà ngã sấp mặt. Tên Justin thấy vậy xông tới liền bị cậu tung một cú đá vào bụng. Sau đó lại bị cậu dùng roi quất mạnh một cái, trên mặt hắn lập tức xuất hiện một vệt máu đỏ.

"Bây giờ thì tao có cách phân hiệt được hai đứa chúng mày rồi nhé." HyukJae trêu chọc một cách đầy thách thức.

Lần này hai tên cùng tới một lúc. Chúng liên tiếp đánh những đòn kết hợp khiến cậu vô cùng vất vả. Thân thủ của cậu không phải dạng vừa nhưng đối diện với cậu lại có tận hai tên, lại là sát thủ khét tiếng nên cậu không cách gì né kịp. Cách ra đòn của hai tên này cũng rất hiểm, cậu bị đánh trúng chỗ nào thì cảm thấy rất chỗ đó rất đau. Cuối cùng, một tên đấm thẳng vào mặt cậu, tên còn lại tung cước vào ngực cậu ngay sau đó khiến cậu văng mạnh về phía sau. Đầu óc cậu choáng váng, mùi máu tanh tràn cả khoang miệng, còn toàn thân thì tê dại khó mà nhúc nhích. Cậu ôm phần ngực cứ nhói lên từng hồi. Cảm giác như sắp chết đến nơi vậy, không thể đánh trả được nữa rồi.

Bỗng từ ngoài có một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào

"Chủ tịch, nguy rồi, bên ngoài ... "

Người đó còn chưa kịp nói hết cậu thì đã bị một thứ ám khí ngoài cửa bay vào cắm lên người làm hắn đổ gục ngay xuống đất. Nhìn qua thứ ám khí đó thì chính là con dao cậu đưa cho DongHae. Chả có nhẽ...

Mọi thứ trước mắt HyukJae cứ tối dần đi. Mơ hồ nhìn thấy một người đang đỡ cậu dậy. Sau đó khẽ gọi.

"Tiểu Hồ ly, tiểu Hồ ly."

Có phải là cậu nghe lầm rồi hay không? Bây giờ rõ ràng cậu đang trong thân phận Vô Tình, tại sao anh lại gọi cậu là “Tiểu Hồ Ly”. Cậu tự nhủ nhất định là bị ảo giác rồi, đầu óc còn choáng váng nhiều như thế này.

"Này, em có làm sao không??"

"Lee DongHae??"

"Ừ. Em ổn chứ hả??"

"Tên điên này, còn cả gan quay lại đây."

"Anh không quay lại đây chẳng lẽ để em chết à??"

Trong không khí thoảng đến mùi hương hoa hồng, sau đó lại là một làn khói trắng rất mỏng. Cậu bật cười. Hóa ra Lee DongHae không trở lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro