Chương 17: Vẫn ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da!!"

HyukJae đang tập trung vào tập tài liệu mà bên đội Tìm kiếm Thông tin gửi sang thì bị ai đó gõ một cái vào đầu.

Ngước đầu nhìn lên thì không ai khác mà chính là Vô Sắc.

"Em dẹp ngay đống tài liệu rồi vào giường nằm nghỉ ngơi cho anh. Còn chưa khỏe mà đã đi ra ngoài đây làm gì?" Mặt mày của Vô Sắc có vẻ rất không vui.

"Anh, em sợ để lâu là mất dấu của con nhỏ đó. Đến nay vẫn chưa chịu lòi đuôi ra là anh biết nó đáng sợ đến mức nào rồi." HyukJae mặc kệ lời của Vô Sắc, tiếp tục chăm chăm vào đống tài liệu.

"Em có biết là mỗi lần em ngã xuống là bệnh em lại nặng hơn không? Vô Tình à, nếu em còn như thế này, anh sợ chưa kịp chế ra thuốc chữa bệnh cho em thì em đã đi trước luôn rồi ấy." Vô Sắc vẻ rất bất lực. Đứa nhỏ này đã coi thường sức khỏe quá rồi.

"Không phải chứ, anh đừng có làm quá lên, em còn khỏe lắm nè." Như để chứng minh cho câu nói vừa rồi, cậu vỗ vỗ ngực để chứng minh mình ổn. "Em làm sao có thể chết dễ dàng để cho con nhỏ đó yên thân được."

"Bây giờ em đang bán mạng để nó dần đạt được mong muốn đó." Ông anh Xinh đẹp của cậu trực tiếp bĩu môi khinh bỉ. Ai chứ cậu thì ông anh ấy còn lạ gì.

Cậu khua tay vẻ không quan tâm, lại lật tới lật lui đống giấy tờ trên bàn, chán chê lại lướt tới lướt lui màn hình máy tính hòng có thêm được tí thông tin. Ông anh đứng bên cạnh hoàn toàn bất lực nên bỏ luôn ra ngoài.

Một lúc sau, lồng ngực HyukJae lại dội lên cảm giác khó chịu, cậu ôm ngực trái nhìn xung quanh để tìm thuốc. Quay lưng lại thì thấy hai ông anh đồng loạt từ ngoài chạy vào, đồng hồ trên tay hai người đều cùng chuyển sang màu đỏ và phát ra những âm thanh báo động.

"Đã bảo đi nghỉ đi mà. Còn cố đến mức để máy móc báo động như thế này đây. Trời ơi." Vô Sắc vừa đưa thuốc cho HyukJae, vừa trách móc.

Chả là trước ngực áo của HyukJae luôn gắn một con chip nhỏ. Mỗi lần cơn đau của cậu ập đến mà có dấu hiệu trở nặng thì đồng loạt sẽ báo đến cho Vô Ảnh và Vô Sắc, cũng từ đó rất nhanh định vị vị trí để hai ông anh có thể tìm cậu nhanh nhất có thể.

"Tại sao em lại ở đây?" Vô Ảnh vài hôm nay không có ở nhà. Vừa về phát hiện HyukJae ở trong phòng Tìm kiếm Thông tin đến tức cả ngực nên rất không vui. "Không phải là bây giờ em nên nghỉ ngơi hả?"

"Em đang tìm... "

"Việc đó để anh lo là được rồi, việc gì em phải liều mạng ngồi ở đây?" Vô Ảnh trực tiếp cắt luôn lời HyukJae, vẻ rất giận.

"Cái đó nhiều người tìm sẽ nhanh hơn mà. Với lại anh còn nhiều việc phải làm, em không muốn phiền đến anh" HyukJae xụ mặt. Cậu chính là trước giờ luôn sợ phiền người khác.

"Lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là sợ làm phiền người khác. Vậy em có nghĩ đến việc bệnh tình của em đang trở nặng hơn không? Em có mệnh hệ gì rồi cả nhà mình sẽ như thế nào? Em có nghĩ đến cảm giác của mọi người không?"

Vô Ảnh thực sự nổi giận rồi. Vị anh Hai này trước mọi chuyện vẫn luôn điềm tĩnh như thế, nay lại bị cậu chọc cho "phát hỏa".

"Sao mọi người cứ nói gở như vậy, em ổn mà." Về phần HyukJae thì cứ luôn cố tỏ ra là mình ổn.

"Em đừng có nói nữa." Đến lượt Vô Sắc lên tiếng. "Gần đây bệnh tình của em không nói trước được nữa rồi. Cứ dăm ba hôm là đồng hồ của tụi anh lại báo động. May là em dạo này ở nhà nên còn lo được. Chứ nhỡ tụi anh đang ở xa em thì biết phải làm sao?"

"Cái đó ... Em ..." Nghe xong HyukJae cũng thật sự run rẩy chân tay. Cậu còn biết bao nhiêu chuyện phải làm mà.

Thấy cậu ngồi thừ người dưới đất, Vô Ảnh lại kéo cậu đứng dậy, sau đó trực tiếp cõng cậu trên vai.

"Anh..."

"Về phòng nghỉ ngơi." Vô Ảnh cũng chẳng thèm dài dòng nữa, trực tiếp hành động.

"Đúng đó, hôm nay em quậy như vậy là đủ rồi. Chọc cho "Cái tủ lạnh di động" này nói nhiều vậy cũng mất nhiều sức lắm. Về nghỉ ngơi đi." Trước khi HyukJae và Vô Ảnh đi, người nào đó mạnh dạn buông ra một câu hết sức chán thở.

Vô Ảnh cũng không quên trừng mắt một cái rồi cõng HyukJae rời đi.

Trên đoạn đường đi, cả hai cũng chẳng nói câu nào. Cho đến khi HyukJae lo sợ mình bị chết lạnh nên mới mở miệng ra nói.

"Em xin lỗi. Là tại em không tốt. Sau này em sẽ tập trung nghỉ ngơi để bệnh mau khỏi."

"Ừ, biết vậy thì tốt. Sau này cứ yên tâm dưỡng bệnh. Mọi việc cứ để anh lo." Thấy HyukJae ngoan ngoãn như vậy, Vô Ảnh cũng không nỡ giận nữa.

"Lúc nào em cũng làm mọi người lo lắng." HyukJae khẽ thở dài.

"Em lại như vậy nữa. HyukJae à, sao em lại luôn như vậy chứ nhỉ? Lúc nào cũng sợ làm phiền mọi người. Sợ mọi người thất vọng về mình. Sau đó là sợ mọi người lo lắng cho mình. Có khi nào em thử nghĩ là mọi người chưa bao giờ cảm thấy vậy không? Có khi nào em không dám mạnh dạn bước về phía hắn cũng là tại lí do đó không?"

Vô Ảnh đột nhiên lại nói những câu khiến cậu ngây người

"Sao anh lại... nhắc đến... em..." Vô Ảnh tự dưng nhắc đến người nào đó khiến cậu trở nên nói cà lăm luôn.

"Từ ban đầu là cảm thấy hắn rất hay ho, đùa giỡn một trận lại trở thành yêu thật. Rồi khi biết cả nhà đang lo lắng cho mình thì lại cảm thấy hoang mang, vì dù gì hắn ta cũng ở ngoài sáng, còn Hư Vô thì ở trong tối, sau đó em lại lo sợ mối quan hệ này sẽ không có ai chấp nhận. Rồi tâm lí lại hình thành kiểu không muốn mọi người thất vọng về mình nên mới chia tay trước khi mọi thứ quá sâu đậm đối với hắn. Đúng chứ?"

Đây là lần đầu tiền HyukJae thấy Vô Ảnh nói nhiều như thế. Chính là cả tâm tư bị Vô Ảnh nhìn trúng nên cậu chẳng thể phản kháng gì cả.

"HyukJae à, em vì muốn ở trong cái vòng an toàn này mà tổn thương bản thân nhiều quá rồi. Khi em rời đi như thế này, em có dám chắc bản thân Lee DongHae sẽ không có tổn thương?"

Cậu có tổn thương anh hay không? Đối diện với loại câu hỏi như thế này, cậu vẫn hay tự nói với bản thân là anh đối với cậu là chưa sâu đậm, anh sẽ quên cậu nhanh thôi, anh sẽ nhanh tìm được người mới thôi. Nhưng ánh mắt của anh ngày hôm đó tại sao lại buồn đến như vậy. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến đó thôi là tâm can của cậu lại rất đau.

Cậu vươn tay bấu lấy người Vô Ảnh, vùi mặt vào lưng anh.

"Hôm nay sao Vô Ảnh Đại nhân lại nói nhiều như vậy cơ chứ? Tiểu nhân đã hứa sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi rồi mà." Cậu ở sau lưng Vô Ảnh mà nhái giọng Vô Sắc để trêu chọc.

"Còn không phải là lo cho đứa ngốc như em sao?"

"Được được, tiểu nhân ngàn lần đa tạ ạ. Sẽ ngoan, sẽ ngoan."

Vô Ảnh khẽ cười. Đứa ngốc này, giỡn vui quá đến mức nước mắt thấm ướt cả lưng áo anh rồi.

Tại Lee gia.

"DongHae vẫn vậy hả?" Marcus hỏi quản gia.

"Vâng thưa cậu chủ."

"Nó đã chịu ăn uống gì chưa"

"Thức ăn mang lên cậu DongHae đều bảo mang xuống hết ạ."

Hôm nay Marcus tiếp tục thay mặt DongHae giải quyết mọi chuyện ở công ty. Từ khi HyukJae biến mất, DongHae cứ như người mất hồn, suốt ngày ngồi trong căn phòng cũ nơi HyukJae từng ở mà không màng thế sự. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Marcus sợ rằng DongHae sẽ không ổn nên đi lên phòng.

"Em tính ngồi ở đó đến bao giờ?"

Marcus chán nản nhìn DongHae đang ngồi ngắm nhìn tập giấy vẽ trước mặt.

"Chủ tịch Lee à, công ty thì biết bao nhiêu công việc cần cậu giải quyết đó." Marcus vẫn đang cố thu hút sự chú ý của DongHae.

Nhưng đáp lại vẫn chỉ có tiếng lật giấy.

"Anh không biết là rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì. Nhưng mà em không thể tỉnh táo lại để giải quyết từng việc à. Em cứ như vậy rồi lúc HyukJae quay về mà thấy thì có hay ho hay không?"

"Cậu ấy không về nữa đâu? Cậu ấy nói chia tay với em rồi."

Quả nhiên, chỉ có Lee HyukJae mới thu hút được sự chú ý của thằng nhóc này, Marcus cố bình tĩnh để không phải phát cáu.

"Vậy là em đồng ý chia tay? Em đồng ý để cậu ấy đi như vậy hả?"

"... "

"Nếu bây giờ hai đứa đã không liên quan rồi thì anh sẽ đi tìm cậu ấy nhé? Sau đó thì cùng cậu ấy tình tình cảm cảm, được thì cưới luôn nhé?" Đối với DongHae bây giờ, chắc có lẽ Marcus phải dùng những lời lẽ như thế này mới khiến thằng nhóc kia tỉnh táo lại.

Đối với những lời đả kích thế kia, DongHae lập tức buông tập giấy mà tiến về phía Marcus.

CAnh dám. Em còn chưa nói chuyện xong với cậu ấy đâu." Tay DongHae đặt lên vai Marcus, cả cơ thể run lên, không giấu được sự tức giận.

"Vậy thì em tính thế nào? Đi tìm cậu ấy? Với em bây giờ á? Mắt thì đầy những tơ máu với quầng thâm, mặt mũi hốc hác, râu mọc lổm chổm chưa cạo, người thì không có lấy một tí sức sống. Em nhìn thử em có giống người không? Đó là chưa kể bỏ bê công việc, em làm vậy biết bao nhiêu con người ở công ty có còn nể em hay không cơ chứ?" Marcus lớn tiếng nói, anh không thể để thằng nhóc hành hạ bản thân thêm nữa.

DongHae cười bất lực. Chỉ là cậu rời đi, chỉ là cậu nói chia tay với thôi, tại sao lại có thể khiến anh trở thành bộ dạng như Marcus nói như vậy.

"Chỉ tại dạo này có một số chuyện em suy nghĩ vẫn chưa thông. Anh cho em chút thời gian."

"Suy nghĩ thì suy nghĩ, cũng phải quan tâm sức khỏe một chút." Marcus khẽ thở dài.

"Em biết rồi. Em sẽ cố gắng trở lại công ty sớm."

"Ăn uống một chút rồi nghỉ ngơi đi."

Thấy DongHae đang lấy lại tinh thần rồi, Marcus mới yên tâm rời đi.

Về phần DongHae thì anh trở lại ghế ngồi, tiếp tục xem tập vẽ mà cậu bỏ quên lại. Anh cứ lật tới một lúc rồi lại lật về phía sau. Đối với kiểu một loạt thông tin ập tới cùng lúc như thế này thì anh cần thời gian nhất định để phân tích và sắp xếp.

"Tiểu Hồ Ly, xem ra chúng ta phải nói chuyện rõ ràng một lần nữa mới được"

Một tháng sau.

Một ngày cũng như mọi ngày, đã được một tháng kể từ ngày HyukJae bước ra khỏi cuộc sống của DongHae. Thế giới xung quanh cậu vẫn bình thường, nhịp sống vẫn diễn ra, tuy nhiên, chỉ có tâm của cậu là không thể nào an tĩnh được.

"Bây giờ Seo JuHyun đang ở đâu? Là kẻ nào đang tiếp tay cho con ả?"

"Phải làm như thế nào để lấy được di vật của mẹ từ tay ông Lee."

Những việc kia cứ vậy không thể nào khiến cậu ngừng suy nghĩ được. Nhưng điều khiến cậu bận tâm hiều hơn nữa là "Lee DongHae... có đang ổn không?". Có nhiều lúc cậu muốn đến thăm anh một lần nhưng lại sợ, nếu DongHae thật sự không ổn thì cậu phải làm như thế nào? Lần chia tay đó chỉ đối diện với ánh mắt đau khổ của anh thôi mà đã chịu không nổi. Huống gì phải chứng kiến thêm những gì mà cậu gây ra cho anh.

Cố gạt đi mới suy nghĩ bòng bong trong đầu, cậu đứng dậy dọn dẹp căn phòng, cốt là để cho đầu óc bận rộn, khỏi suy nghĩ nhiều.

Ông anh Xinh đẹp của HyukJae đẩy cửa bước vào.

"Dọn phòng?" Vô Sắc vẻ mặt ngán ngẩm nhìn đống giấy vứt trên sàn.

"Dạ, tại có chút bừa bộn."

Vô Sắc nhặt bừa một tờ giấy trên sàn, ngắm nghía nội dung trên tờ giấy xong thì cười khẩy.

"Nguệch ngoạc vài nét như thế này mà anh vẫn nhận ra là Lee DongHae luôn cơ đấy. Vô Tình à, trình vẽ của em càng ngày càng đáng sợ đó nha."

"Trả cho em." HyukJae giật lấy tờ giấy từ tay Vô Sắc.

CVương vấn người ta nhiều dữ vậy ha. Vậy mà người ta làm gì thì mình đâu có biết đâu." Vô Sắc nói ra một câu đầy ẩn ý.

HyukJae ngừng tay lại nhìn Vô Sắc. Vẻ mặt mong chờ câu nói tiếp theo.

"Anh Hai không muốn cho em biết, nhưng anh phải cho em biết. Bây giờ bệnh tình của em có tái phát, em có lăn đùng ra đây thì anh cũng nhất định phải cho em biết."

"Chuyện gì cơ?" Những lời Vô Sắc nói càng khiến cậu tò mò hơn.

"Lee DongHae, hắn ta chuẩn bị đính hôn với đứa em gái nhỏ của em rồi. Hóa ra cũng vì thâu tóm công ty của ông Lee mà bất chấp đến vậy. Trước là em, sau là con nhỏ kia." Nhắc đến đây, vẻ mặt của Vô Sắc đầy ý khinh thường.

"Đính hôn?? Sao em hoàn toàn không biết gì?" Nghe đến đính hôn, HyukJae ngẩn cả người ra.

"Thật ra là sẽ chỉ tổ chức một buổi đính hôn nhỏ ấm cúng với sự góp mặt của những người trong gia đình với nhau. Sở dĩ em không biết gì là tại vì anh Hai đã phong tỏa toàn bộ thông tin trong Hư Vô rồi. Bên ngoài báo chí có đưa tin nhưng em thử nghĩ coi nó có đến được tai em không?"

Thật ra là đến đoạn "một buổi đính hôn nhỏ ấm cúng" là cậu đã không còn nghe thấy gì nữa rồi. Cảm thấy Vô Sắc cứ liên tục nói bên tai nhưng cậu hoàn toàn không thể nào tiếp nhận thêm thông tin được nữa. Hóa ra trước giờ cậu lo lắng nhiều quá rồi. Cuộc sống của Lee DongHae mà không có cậu thì vẫn sẽ ổn, không những ổn mà còn vô cùng tốt đẹp. Anh ấy sẽ vẫn là một người đàn ông đẹp trai quyến rũ, sẽ vẫn khiến những người phụ nữ xung quanh phát cuồng, sau khi kết hôn thì sẽ có những đứa con, sẽ trở thành một người cha tuyệt vời, cuộc sống của anh cứ như vậy chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "Hoàn hảo". Tại sao cậu lại có thể nghĩ đến việc anh vì thiếu cậu mà không sống được cơ chứ. Dường như cậu đã lo lắng nhiều điều vô ích rồi.

"Này, em có sao không?"

Vô Sắc lay người HyukJae, lo là cậu không ổn. Từ lúc nghe kể chuyện đến giờ, đứa nhỏ này chỉ cứ như vậy mà đứng ngẩn người ra làm anh có chút... sợ.

"Hả? Hả??" HyukJae như chưa kịp về lại với thực tại.

"Em ổn không?"

"Em không sao. Em ổn."

"Chuyện đó... Lee DongHae... "

"Anh ta vẫn ổn là tốt rồi. Tốt. Rất tốt."

Nói rồi HyukJae cứ trong trạng thái "shut down" như vậy mà tiếp tục dọn phòng. Vô Sắc đứng bên cạnh lo lắng càng thêm hoang mang. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với vô số tình huống như HyukJae sẽ khóc lóc đau khổ, sẽ đòi sống đòi chết, sẽ lăn đùng ra xỉu hoặc thậm chí phát bệnh. Nhưng HyukJae bây giờ chỉ lặng im như vậy càng làm anh lo hơn. Vô Sắc trộm nghĩ có phải cú sốc lớn quá nên ảnh hưởng đến não luôn rồi không.

"Bây giờ anh Hai biết nó như thế này rồi mình có bị đánh chết không hả trời".

Người nào đó lặng lẽ dọn phòng.

Người nào đó ai oán thở dài.

Buổi chiều hôm ấy.

Vô Ảnh đang ngồi ở phòng khách thì thấy HyukJae tay xách đồ đạc từ trên phòng đi xuống.

"Em đi đâu vậy?"

"Em về Busan ít hôm. Dù gì cũng ở nhà cả tháng nay rồi." HyukJae cười trừ

"Cái đó... " Vô Ảnh hơi lưỡng lự không muốn cho HyukJae đi vì sợ những kiểu tin tức liên quan đến cái tên EunHyuk trong giới nghệ thuật và tin đính hôn sẽ đến tai cậu.

"Ủa, đi đâu vậy? Không ăn cơm hả? Anh đang học làm món này hay ho lắm nè." Vô Sắc từ trong bếp quấn tạp dề đi ra nói.

"Anh Xinh Đẹp à, anh thật sự chỉ hợp với những việc nghiên cứu thuốc các kiểu thôi. Đừng vào đấy xong lại đốt cái bếp của hai mẹ nhé." Cậu nói đùa, chủ yếu là để cho hai ông anh yên tâm.

"Bây đi luôn cho anh nhờ. Không tiễn." Vô Sắc thấy cả tháng nay HyukJae luôn ủ rũ giờ lại chịu "như chó với mèo" với anh khiến anh vô cùng phấn chấn.

Riêng Vô Ảnh đối với việc Vô Sắc để HyukJae rời đi liền nhíu mày nhìn Vô Sắc. Ý tứ là nếu để HyukJae rời đi như vậy, tin tức bên ngoài lọt vào tai HyukJae thì làm sao. Còn Vô Sắc thì vô cùng hồn nhiên.

"Nó biết chuyện rồi anh ơi."

"Hả?" Mặt Vô Ảnh lập tức đen như đít nồi.

"Cái đó... bây giờ nó vẫn ổn mà." Vô Sắc vẫn cố chứng minh là anh vô tội.

"Mày... " Vô Ảnh thực sự cạn lời, tức muốn xì khói.

"Em không sao thật mà." HyukJae mạnh dạn chen ngang, nếu không dám có án mạng xảy ra lắm. "Em thật sự ổn nên mới tính đi ra ngoài cho khuây khỏa ấy. Thôi em đi nhé, xe đang đợi bên ngoài rồi."

Nói rồi HyukJae rời đi, chỉ còn lại bầu không khí sắp xuống âm độ trong nhà.

"Đứa nhỏ này, sao cứ như vậy mà đi chứ? Nói thêm vài câu cứu vớt tính mạng anh mày rồi hẵng đi cũng được mà."

Vô Sắc âm thầm cầu nguyện n lần trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro