Phiên ngoại 3: Làm Một Nháy Bị Mẹ Bạn Trai Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại 3: Làm Một Nháy Bị Mẹ Bạn Trai Phát Hiện

Hôm nay Hách Tại đặc biệt dậy sớm, lúc tới công ty Đông Hải nói với cậu hôm nay tan ca sớm, cùng hắn chuẩn bị một chút. Cậu cả ngày thấp thỏm không yên, giống như đang ngồi trên nồi nước sôi, cứ đi đi lại lại, công việc cũng không làm nổi. Bởi vì hôm nay chính là sinh nhật của mẹ Đông Hải, vài hôm trước cậu đã hứa sẽ cùng hắn về nhà một chuyến, hôm ấy cũng cảm thấy ổn thôi, ai mà ngờ càng tới gần ngày đó thì tâm cậu càng rối, đến hôm nay thì chính xác cậu cực kỳ lo sợ.

Dù Đông Hải đã nhiều lần trấn an, bảo là sẽ không có gì đâu vì mọi người đều yêu quý cậu, nhưng Hách Tại vẫn rất lo lắng bởi vì cậu nghĩ đó là do Đông Hải muốn cậu bình tĩnh nên mới nói như vậy. Nhưng thật ra Đông Hải không hề lừa cậu, vì người nhà hắn thật sự rất thích Hách Tại. Thế nên dù cậu năm lần bảy lượt từ nài nỉ, nhõng nhẽo đến la mắng, hăm doạ hắn vẫn bắt cậu về nhà cho bằng được.

Ba giờ chiều cậu nhận được điện thoại từ hắn, bảo cậu thu xếp sau đó xuống cổng công ty, hắn đang chờ. Hách Tại tim đạp mạnh đến muốn quăng luôn điện thoại, giọng như sắp khóc nói với hắn:

-"Anh!! Em rất lo, em sợ mọi người không thích em, em chưa chuẩn bị gì cả, không thể mang cái bộ dạng chơi bời này tới nhà anh được"

-"Haha, em cũng biết bộ dạng em giống với người chơi bời hay sao?" Đông Hải nghe cậu tự ví mình như vậy không khỏi cảm thấy đáng yêu bật cười.

-"Anh còn cười nổi, có biết em đang gấp đến độ nào hay không. Không hiểu cho em mà còn đùa giỡn được" Cậu giận dỗi, giọng nói có chút nũng nịu.

-"Được rồi cục cưng, anh đã chuẩn bị xong, em xuống đi, nhanh nào!" Đông Hải nghe thấy giọng làm nũng trong lòng dễ chịu, bất giác cũng cưng chiều trả lời.

-"Anh chuẩn bị gì vậy?"

-"Quần áo, một vài thứ nữa! Xuống đi, nhanh nào!"

Hách Tại không thể chạy trốn, cũng không thể ẩm ương, làm mình làm mẫy bắt hắn dỗ ngọt mãi. Đành khóc trong lòng một chút mà đi xuống với hắn. Đó cũng là điểm mà những người từng yêu đương với cậu rất thích, cậu biết khi nào cần cứng, khi nào cần mềm, khi nào siết khi nào sẽ thả. Cậu sẽ để đối phương dỗ dành mình một chút, để họ thấy việc phải cưng chiều cậu là đương nhiên, sau đó là chìu theo ý họ muốn, làm như vậy đối phương sẽ không mất kiên nhẫn với cậu, không cảm thấy cậu phiền phức, ngược lại còn nghĩ cậu thật biết điều, biết nghe lời họ, sau đó sẽ yêu thương cậu hơn.

Về điểm này cậu rất thông minh nha, Hữu Thiên nói không sai, Đông Hải chính là gặp phải hồ ly tinh... nhưng dù là vậy, cậu yêu ai sẽ yêu hết lòng, sẽ ngoan ngoãn, sẽ không bao giờ mập mờ cùng đàn ông khác. Nhưng nếu đối phương ngược lại có lỗi với cậu, Hách Tại sẽ không ngại cho người đó bay màu, cậu sẽ không bao giờ tha thứ đâu.

Có điều Đông Hải sẽ làm chuyện có lỗi với cậu sao? Không bao giờ có chuyện đó. Hắn cả đời này xác định chính là bị câu mê hoặc đến điên đảo thần trí, giống như thuốc phiện, không thể nào cai được...

***

Hách Tại mặt mày ủ dột ngồi ạch vào chiếc Porche màu đỏ của hắn, khó chịu mắng:

-"Anh đem quần áo của anh cho em mặc hay sao? Thời trang kiểu gì không biết, người ta nhìn vào còn tưởng em mới bốn mươi lăm tuổi"

-"Em nói quá vừa thôi, mấy lần làm xong em cũng mặc đồ anh, kết quả em nhỏ xíu đâu có vừa người. Mặc như thế này mới là trai ngoan, đáng yêu mà." Đông Hải ngồi bên phó lái thấy cậu chê bai stlye của mình liền không ngần ngại thọc cậu vài câu. Lại bị Hách Tại thụi một cái vào bụng.

-"Ngoan cái đầu anh!"

Hắn nói đã chuẩn bị cho cậu chính là bộ quần áo này đây, sơ mi trắng bên trong áo len cổ tròn màu xanh đậm với quần âu đen, giầy tây. Lúc cậu mặc vào dù có hơi lạ mắt, nhưng cũng rất đẹp trai, lại không có già như cậu nói. Chỉ là nếu bình thường nhìn cậu như trai mới lớn, thích ăn chơi, thì bây giờ cậu giống như sinh viên năm cuối lo đề án tốt nghiệp vậy, giản dị lại lịch sự. Có điều không thích vẫn là không thích nha... Hách Tại mặt mày một đống suốt trên đường đi. Đông Hải không nhịn được một tay ôm vai cậu xoa xoa vài cái nói:

-"Được rồi, gặp mẹ xong liền thay ra, dù thế nào anh vẫn yêu mà. Haha"

-"Im đi! Ai cần anh yêu" Hách Tại bị nói trúng tâm, tự nhiên nổi giận, chanh chua nói.

-"Chính là có người nào đó ăn mặc sơ xài một chút liền sợ anh nhìn thấy bộ dáng không đẹp như ngày thường nên ủ dột một đống chứ gì."

Hắn còn chưa thoả mãn tiếp tục chọc ngoáy, cậu ngồi bên này tức muốn nổ cả phổi, bất ngờ hắn dừng xe, lúc cậu nhận thức được đã bị hắn hai tay ôm lấy cổ mình mà hôn môi, nụ hôn bị hắn kéo sâu, tiếng mút môi kích thích làm cậu không chịu nổi phải đáp trả, hai người cứ thế say sưa hôn môi, đến hai cái lưỡi cũng muốn dính luôn vào nhau, nước bọt chảy ra cả mép miệng cậu. Một hồi lâu mới dứt ra, Đông Hải vẫn ôm cổ cậu, đưa môi đến bên chiếc tai đỏ ửng vì nóng tình thì thầm:

-"Anh nói thật đó! Em có trở thành như thế nào đi nữa anh vẫn sẽ yêu em. Hiện tại em thấy bản thân rất xấu có đúng không? Nhưng anh thì không, anh vẫn rất thích em, cho nên em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Có được không?" Nói xong hắn cắn nhẹ vào tai cậu, lại hôn một cái sau đó mới buông.

Hách Tại sau khi hôn xong từ miệng xuống cằm đều là nước bọt, cậu đỏ mặt đồng ý với hắn sau đó định chồm người lấy khăn giấy, lại bị hắn nhanh hơn một bước, dùng khăn giấy ướt lau miệng cho cậu, sau đó dùng khăn tay để lau khô.

Hách Tại đầu óc vẫn còn bay bỗng sau nụ hôn vừa rồi. Cậu chưa bao giờ trãi qua một mối tình mãnh liệt tới như vậy, cũng chưa bao giờ cùng người tình nào tiếp xúc thân thể nhiều như với hắn. Nhưng Hách Tại thấy rất lạ, giống như chỉ cần một chút thân mật nhỏ thôi thì họ sẽ còn làm ra những chuyện thân mật lớn hơn, nếu hôm nay không phải đến nhà hắn, thì sau nụ hôn lúc nảy, chắc chắn cậu với hắn sẽ ở trên chiếc xe hơi này là play mất.

****

Đông Hải nắm lấy bàn tay đang run lên của Hách Tại mà siết nhẹ, nhìn cậu ra chiều trấn an. Hiện tại họ đã tới nhà lớn rồi, Hách Tại mặc dù rất lo lắng nhưng vẫn không tránh được việc bỡ ngỡ trước sự "lớn" của căn nhà. Từ trước đến giờ cậu chỉ nghe hắn nói là "lớn" chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ "lớn" đến như vậy.

Trước mắt cậu chính là lâu đài chứ là nhà gì hả, Cánh cổng cao lớn màu đen phía trước chậm rãi mở ra, hắn cho xe đi vào, hai bên đường là hai hàng cây bọc lấy hồ nước bên trong, à không một bên là hồ nước, bên còn lại là hồ bơi. Có điều hồ nước thì trải dài tới tận bên trong. Có suối, có hoa, có cả căn nhà gỗ nhỏ để chủ nhân thưởng nguyệt uống trà. Hồ bơi thì dài khoảng tầm mười mét, được xây theo hình dáng uốn cong lạ lẫm, còn có bậc thang đi lên lát bằng đá sỏi đủ màu đẹp mắt. Phía trên là hai ba bộ bàn cùng màu với bậc thang đủ sắc kia, chính xác vừa sang trọng, vừa độc đáo.

Xung quanh hồ dựng tổng cộng sáu bức tượng đá có hình thù kỳ lạ, công dụng là phun nước, nhìn sơ cũng biết là đắt tiền. Sau khi chạy qua được đoạn hồ bơi thì chính là phòng sách, hai căn phòng sách và hồ bơi chỉ ngăn cách bởi một bức tường có lỗ hỏng ở giữa, không có cánh cửa nào. Tất cả đều được bao bọc bằng kính.

Còn chưa để Hách Tại thu nhỏ hai mắt, sau khi vào trong hắn đỗ xe vào bãi, cậu lại thấy ba bốn chiếc siêu xe đang đậu bên trong, nào là maybach, nào là roll&roys. Chỉ có xe hắn tạm coi là bèo nhất.

Đông Hải thấy cậu ngỡ ngàng lại không khỏi bật cười cảm thấy bảo bối của mình đáng yêu quá mức, liền hôn vào má cậu một cái nói nhỏ:

-"Này là xe của các cậu mợ anh, anh chỉ có chiếc xe tàn này thôi, bà xã có chê anh nghèo không?" Giọng điệu hắn có chút hóng hách. Đáng ghét, rõ ràng chính là trêu chọc cậu, Hách Tại trừng mắt nhìn hắn lại bị hắn bẹo má một cái thật mạnh làm cậu nhăn mặt vì đau.

-"Có điều, chủ nhân của mấy chiếc xe này, đều đang ở đậu nhà anh, mà nhà anh chính là cái căn nhà này nè!!" Hắn tiếp tục hóng hách, cậu không chịu nổi liền dùng tay vỗ mặt hắn một cái giúp hắn tỉnh lại. Hắn ngược lại chỉ cười haha bảo cậu xuống xe đi.

Nhà bên trong chia làm ba căn. Căn ở giữa chính là lớn nhất, được gọi là nhà chính, là nơi của ba mẹ Đông Hải cùng hai cô bé là An Cẩm và Khả Hinh. Dù Khả Hinh là con của cậu mợ hai nhưng vì An Cẩm muốn ở chung với cô nên bắt cô phải dọn sang đây. Khả Hinh cũng không ý kiến vì nhà ba mẹ cô là căn nhà bên phải nhà lớn, căn còn lại là nơi của cậu út. Cậu út đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn chưa kết hôn, hiện tại vẫn sống một mình. Mọi người trong nhà hay trêu có phải cũng giống Đông Hải yêu đàn ông hay không, cậu út đối với lời trêu chọc của gia đình cũng không khó chịu, ngược lại còn hùa theo đùa giỡn.

Giây phút Hách Tại không muốn nhất đã tới. Cậu và hắn đang đứng trước cửa nhà chính, hắn nắm chặt tay nói cậu đừng lo, sau đó gõ cửa liền có gia nhân mở ra. Bên trong thiết kế sang trọng, đồ cổ trưng bày đầy cả nhà, nhưng giờ đây cậu không còn tâm trạng đánh gia nữa. Hách Tại muốn khóc quá, Đông Hải là nhân vật nào vậy a... Sao có thể giàu đến mức độ này, làm cho cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, không xứng với hắn chút nào.

Hắn nắm tay cậu tiếp tục đi sâu vào bên trong, vòng ra phía sau cầu thang lớn ở giữa chính là phòng khách, mà phòng khách còn có bộ ghế sofa đệm trắng, thân gỗ sang trọng, mà quan trọng hơn chính là có rất nhiều người ở đó nha...

-"Ông bà nội, ông ngoại, ba mẹ, cậu mợ, cậu út, tụi con về rồi!" Hắn một màn chào hỏi hết một lượt, sau đó ôm vai cậu giới thiệu:

-"Đây là Hách Tại, người yêu của con, còn đây là ba mẹ, đây là ông bà nội, người bên này là ông ngoại anh, cậu mợ hai, cậu út, An Cẩm, Khả Hinh hai đứa là em gái anh"

-"Ách! Con chào mọi người, con là Hách Tại, là bạn của Đông Hải ạ! Xin lỗi vì đã để mọi người đợi con!"

Hách Tại lễ phép chào hỏi, lại nhận ra người quen đang ngồi phía trước, là tổng biên nha. Cậu có chút xấu hổ, cuối đầu không dám ngẩng lên. Ngược lại hành động này lại cho mọi người cảm thấy cậu rụt rè, đáng yêu.

-"Khó trách mệnh danh hồ ly tinh, dụ dỗ đúng ngay Đông Hải nhà chúng tôi. Lại nói cậu đến đây rồi có bị doạ cho sợ không. Có hối hận trước đây đối xử tệ với nó hay không". Cậu hai hắn kiêm tổng biên của cậu theo thói quen trì trệ cấp dưới mà như phán quan, phán đúng tâm trạng của cậu. Lại bị vợ đánh một cái đau điếng ở lưng, trừng mắt. Sau đó nói:

-"Ta cũng không phải chết rồi, không cần anh lên tiếng nói thay đâu." Bên này ông ngoại nói chậm rãi nhưng lại uy quyền làm cho cậu hai im thít. Ông nói tiếp:

-"Hách Tại đúng không, ngồi xuống đi, ta nghe Đông Hải nói rất nhiều về con. Ừm cao lớn, đẹp trai, mặt mày sáng sủa hẵng rất thông minh đi"

-"Con cám ơn ông ngoại! Thật ra con cũng không thông minh lắm đâu ạ! Công việc Đông Hải còn phải giúp con rất nhiều"

-"Ừm, giúp đỡ vợ mình là điều nên làm, ách nhưng mà... Đông Hải, hai đứa ai là chồng, ai là vợ?"  Ông ngoại hồ nghi hỏi lại hắn, lại nghĩ cháu ông không thể nào là O đi... nghe thế không khí trong phòng đột nhiên tĩnh lặng, mọi người đều trông chờ câu trả lời của hắn.

-"Đương nhiên cháu ngoại ông là chồng nha, nhìn con làm sao có thể để em ấy xiên được ạ!!" Hắn mạnh miệng khoe khoan, bên cạnh mặt Hách Tại đỏ như máu hận không thể một tay vỗ chết hắn.

Nghe hắn nói thế, cả nhà liền thở một hơi nhẹ nhổm, Hách Tại thấy phản ứng cả nhà hắn như thế cả người liền đỏ cả lên, xấu hổ không biết chui đi đâu. Vấn đề này không thể nào hỏi thẳng như vậy chứ?

Nói chuyện một hồi Hách Tại cũng đỡ căng thẳng hơn, lại nghe gia nhân bảo đã chuẩn bị xong bàn tiệc, bọn họ liền đứng lên đi dùng bữa. Trong bữa ăn mẹ Đông Hải liên tục gắp đồ ăn cho cậu, hỏi thăm gia cảnh, ba mẹ cậu. Còn nói có thời gian sẽ đi thăm họ, Hách Tại cảm thấy Lý phu nhân đặc biệt rất hiền từ, lại tốt bụng, không tránh khỏi yêu quý bà hơn.

Bởi vì khi ăn uống ông ngoại không thích nói chuyện thế nên sau bữa ăn cậu liền được mẹ và hai cô em gái nhỏ của hắn lôi kéo ra bên ngoài hồ nước mà tâm tình, nói chuyện một hồi liền giống như bạn bè thân thiết lâu năm, cái gì cũng có thể đem nói với nhau. Hai cô em gái rất thích cậu, liền hẹn lần sau sẽ cùng nhau đi chơi.

Đến tối mọi người yêu cầu cậu ngủ lại một đêm, Hách Tại có chút ngại ngùng từ chối, khỏi nói cũng biết dĩ nhiên từ chối không thành công, vì vậy hiện giờ cậu đang ở trên giường Đông Hải bị hắn cởi sạch quần áo không ngừng thả dê cậu. Đợi đến lúc hắn chuẩn bị thọc vào thì điện thoại reo inh ỏi, Đông Hải bắt máy, là ông ngoại, bảo một mình cậu qua thư phòng gặp ông. Đông Hải kêu trời một tiếng, lại không thể tiếp tục liền thả cậu ra giận dỗi nằm vật ra giường. Hách Tại cũng khổ sở a, đang lúc chuẩn bị sung sướng lại bị người ta tước đi. Cậu vào nhà vệ sinh, rửa sơ một chút, dùng quần lót của hắn rồi mặc quần áo chỉnh tề đi sang thư phòng.

Cậu có chút khẩn trương gõ nhẹ cửa phòng, cửa mở, liền nhìn thấy ba mẹ cùng ông bà nội cũng ở trong. Hách Tại liền biết chuyện gì, lén hít một hơi chuẩn bị đối mặt với các trưởng lão.

-"Con tới rồi ạ! Ông ngoại tìm con!!" Cậu lễ phép, rụt rè nói.

-"Con ngồi đi, ông ngoại chỉ muốn hỏi con vài chuyện thôi!"

-"Con thật sự yêu thích Đông Hải không?"

-"Con đương nhiên yêu anh ấy!"

-"Đông Hải của bác rất ngoan, chỉ là ăn nói có chút tuỳ hứng, con có ghét nó không" Lần này là ba Đông Hải hỏi.

-"Từ lúc con biết đến anh ấy, con đã biết cái tính này rồi. Quả thật lúc đầu cứ bị anh ấy công kích con có chút không nói nổi, nhưng cũng không tới mức ghét đâu. Sau này lại biết nguyên nhân anh ấy làm vậy vì thích con lại thấy có chút ngốc, rất đáng thương nha" Hách Tại nghĩ nghĩ nhớ lại liền bật cười.

-"Vậy con sẽ ở cạnh nó bao lâu?" Ông nội im lặng đột nhiên lên tiếng. Này giống như cả nhóm cảnh sát xúm vào hỏi cung cậu vậy.

-"Bao lâu là điều con không thể chắc chắn được, nhưng bây giờ con chỉ biết con rất yêu anh ấy, lại muốn ngày mai thức dậy đều có anh ấy bên cạnh. Xa một chút liền nhớ, gần lại liền thấy thoả mãn, đôi khi không hợp liền có chút bực mình, nhưng con thích như thế, chính là bình dị trôi qua."

***

Hách Tại đẩy cửa vào phòng liền bị vòng tay ôm cứng lôi về giường, cậu có chút không nói nổi trừng mắt hắn, lại bị con người kia lột luôn quần trong lẫn quần ngoài không khách sáo đâm vào, Hách Tại trợn mắt không tin nổi hắn từ nảy giờ không mặc quần áo, giữ vững trạng thái cương cứng kia ở trong phòng đợi cậu về làm trò biến thái. Nhưng lại bị mấy cái thúc của hắn làm mắt mở không lên, miệng la hét, rên rỉ. Đột nhiên...

Cạch~

Cả hai giật mình nhìn ra cửa... Là mẹ hắn, bà cũng bị cảnh tượng trước mắt làm đứng hình mất vài giây thì nhanh tay đóng cửa không quên nói:

-"Mẹ xin lỗi, mẹ tính mang vòng tay cho con dâu, không nghĩ tới hai đứa đang... được rồi, hai đứa cứ tiếp tục, mẹ đi đây, hahaha"  Bà vui vẻ đóng cửa lại, hí hửng chạy về phòng còn nói cho chồng biết, Đông Hải con trai họ chính xác là chồng nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro