Phiên Ngoại 2: Ăn Đường Nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/8 ❤️

Phiên ngoại 2: Ăn Đường Nè

Hách Tại bước ra khỏi siêu thị, trên tay cầm hai ba túi thức ăn tươi sống, bình ổn bước vào thang máy, lên nhà.

Ting~ một tiếng, Hách Tại chậm rãi bước ra, bước đi nhẹ nhàng, trầm ổn. Đẩy nhẹ cánh cửa nhà, xung quanh có chút bừa bộn. cậu bỏ túi thức ăn xuống bàn, vào phỏng ngủ không thấy ai, nghĩ nghĩ, bước qua phòng làm việc. Đúng lúc thấy có bóng người đang nằm dưới đất lót tấm thảm yoga của cậu ngủ ngon lành. Hách Tại bật cười, đóng nhẹ cửa để người kia ngủ thêm một lát.

Cậu sơ chế thức ăn một hồi thấy cũng chưa tới giờ cơm. Nên bỏ vào tủ lạnh, tính toán thu dọn một chút, Hách Tại đem mấy cái thùng cạch tông gom gọn lại, mấy thứ không xài họ để riêng lần trước Hách Tại bỏ chung một cái thùng để qua gốc cửa. Tiếp đó quét lau một hồi thấy đã sạch sẽ, liền mang vali của mình đi vào phòng ngủ.

Đông Hải sau khi ngủ một giấc thấy trong người tươi tỉnh hẳn, tính toán ra ngoài nấu mì gói ăn, đi ngang phòng ngủ thấy bóng dáng thon gầy đang lục đục làm gì đó bên trong. Tim Đông Hải thịch một cái, mất bình tĩnh đi vào trong lại thấy Hách Tại đang mang nước hoa cùng mỹ phẩm của mình bỏ vào trong vali.

-" Hách Tại em làm gì thế?" Hắn trợn mắt cố hỏi.

-"Em thu dọn một chút" Cậu dường như vẫn chưa nhận ra thái độ của hắn, vừa làm vừa đáp. Bất ngờ có một bàn tay giật lấy cái vali kéo ra khỏi mình. Hách tại hơi bất ngờ ngẩng đầu, liền thấy hắn mắt đỏ hoe, lo sợ nói:

-"Anh biết sai rồi bảo bối! Là do dạo gần đây anh thực sự rất bận, anh không thể phân chia thời gian của mình được. Lẽ ra anh phải lo chuyện của chúng ta trước, nhưng tính chất công việc đặc thù anh không thể làm gì khác hơn. Anh cũng đã gọi người tới sửa phòng cho em, chỉ là còn chưa hoàn thành, e có muốn đi xem thử không". Hắn nói xong nắm tay cậu kéo sang phòng sách, thở gấp nói:

-" Chính là chỗ này, rộng như vậy, sau này em muốn mua thêm bao nhiêu cũng được, đồ không xài nữa em cũng không cần phải bỏ đi. Anh đã làm rồi, em đừng giận nữa, đừng bỏ anh cũng đừng dọn đi. Bảo bối anh xin lỗi, em..." Hách Tại nhăn mày dùng tay bịch miệng ngăn không cho hắn nói nữa. Ngược lại hắn thấy cậu nhăn mày, lo sợ cậu nổi giận liền im lặng, không dám nói thêm.

Cậu buông tay trở về phòng, tiếp tục thu dọn. Hắn mệt mỏi dựa lưng vào tường, nghĩ cậu đã quyết định, sắc mặt tái lại nhìn cậu chăm chú. Được một lúc cậu bật cười. Đông Hải thấy nụ cười đó thì ngây ngẩn một chút, "thật đẹp", hắn chăm chú nhìn, bất giác nghe được giọng nói dịu dàng phát ra:

-"Em chỉ là muốn thu dọn cho gọn một chút thôi, bày ra như vậy em thấy không vừa mắt. Lại bị tên ngốc nào đó hiểu lầm muốn bỏ nhà đi. Thật oan uổn"

-"Em không có tính bỏ đi sao? Chỉ... chỉ dọn dẹp thôi hả?" Đông Hải giống như không tin lại có chút vui mừng hỏi lại.

-"Ừm, nếu không thì sao?" Cậu nghiêng người nhìn sang hắn, dịu dàng cười một cái làm tim hắn trật một nhịp.

-"Em nói thu dọn, làm anh tưởng... tưởng em không cần anh nữa muốn bỏ đi. Hách Tại anh xin lỗi mấy hôm nay không để tâm tới em, kỳ thực anh vẫn luôn nghĩ làm sao để em vui. Chỉ là..."

-"Được rồi, em không trách anh. Ngược lại là do em không chịu hiểu cho anh, em nghĩ kỹ rồi. Đáng ra em phải cùng anh tìm cách chứ không phải để một mình anh ôm hết vào người. Đông Hải, từ nay về sau có chuyện gì em đều cùng anh chia sẻ có được không"

-"Kỳ thực em không cần làm gì, chỉ cần cho anh chút thời gian, anh sẽ thu xếp ổn thoả"

Hách Tại không nói, đứng dậy đến gần hắn ngồi xuống đùi, hai tay ôm cổ Đông Hải hôn vào môi hắn kêu một tiếng lớn. Đông Hải lần thứ hai ngây người.

-"Những chuyện sau này, dù xảy ra chuyện gì, sung sướng hay khổ cực, em đều cùng anh gánh một phần... Đông Hải, em xin lỗi!" Cậu nói xong, lại ở bên môi hắn hôn một lần nữa.

-"Em yêu anh!"

Đông Hải sau khi nghe cậu nói xong, đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường, dùng hai bàn tay kéo đầu cậu xuống, áp vào môi cậu mút nhè nhẹ. Hắn xoay người đặt cậu dưới thân, hôn lên thân hình quyến rũ bên dưới, lần tay cởi áo cậu ra. Từ nhẹ nhàng thành gấp gáp, tiếp đến là cường ngạnh chiếm giữ.

Hách Tại phía dưới đáp trả hắn nồng nhiệt, quần áo cũng thay hắn cởi ra, tận lực hầu hạ, trong lòng thôi thúc bản thân phải đem hết những mình có dâng lên cho hắn,...

Trải qua mấy tiếng nồng nhiệt, Hách Tại sực nhớ cả hai còn chưa ăn cơm, liền muốn đứng dậy ra ngoài chuẩn bị một chút. Đông Hải thì vẫn khư khư ôm cậu không muốn cho đi, đợi tới khi Hách Tại hết cách phải hôn môi hắn, mới chịu buôn tay.

****

Một tháng sau đó thì nhà cửa hai người đã xong. Lúc đầu Đông Hải có đề nghị mua hẳn nhà riêng để sau này tiện sinh hoạt hơn, nhưng Hách Tại lại lười di chuyển nên họ tiếp tục ở lại đây.

Ngày tháng bình yên trôi qua, họ giống như đôi vợ chồng trẻ ngày ngày hạnh phúc. Mỗi sáng hắn thức dậy tinh thần lúc nào cũng sảng khoái, còn cậu thì luôn ai oán mắng hắn làm sao có thể khoẻ như vậy, đêm nào cũng bắt cậu hầu hạ.

Mặc dù là vậy nhưng Hách Tại cũng không thể giấu được là cậu cũng rất thích cùng hắn làm tình. Bởi vì hắn luôn mang lại cảm giác giống như cậu được hắn nuôi từ nhỏ, bất cứ điểm nào trên cơ thể cậu hắn cũng đều hiểu rất rõ, động tác lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng nhưng cứ liên tục chạm vào những nơi mẫn cảm nhất, lâu lâu từ những chỗ đó mà động mạnh liên tục, lúc nhanh lúc chậm. Kỳ thực những lúc như vậy cậu muốn điên lên nhưng lại thấy rất tuyệt vời.

Vì thế đối với họ bây giờ cuộc sống rất có ý nghĩa công việc thuận lợi, nhà xe có đủ, chuyện vợ chồng sung mãn. Nhưng Đông Hải vẫn chưa vừa ý với hiện tại, hắn muốn mang cậu về nhà, công khai mối quan hệ của họ cho mọi người biết. Vì vậy hắn bắt đầu tính toán trong lòng, chọn thời điểm thích hợp bàn bạc với cậu.

***

Cuối tháng này chính là sinh nhật của mẹ hắn. Mọi người trong nhà muốn tổ chức linh đình một chút nhưng bà lại bác bỏ, nói là chỉ muốn gia đình sum họp ăn bữa cơm. Đông Hải nghĩ có nên lợi dụng dịp này mà đưa cậu về nhà hay không, về nhà hắn trước sau đó cuối năm sẽ cùng cậu về mừng năm mới cùng nhạc phụ, nhạc mẫu.

-"Vì lần này là dịp để gia đình tụ họp, mọi người đều phải có mặt đầy đủ. Đông Hải, con cũng mang con dâu về đây đi. Mẹ thật sự muốn nhìn xem con dâu mẹ ở bên ngoài có gì khác với trong hình ảnh hay không!!". Người vừa nói chính là Lý phu nhân, mẹ Của Đông Hải, dù đã ngoài năm mươi nhưng dáng dấp vẫn còn trẻ trung, gương mặt xinh đẹp lại phúc hậu, mỉm cười từ tốn nói.

-"Dạ! Hôm đó con sẽ mang em ấy về đây, còn có bên ngoài em ấy dĩ nhiên đẹp hơn trong ảnh nhiều, thân hình thì thập phần quyến rũ, da trắng, mắt hạnh, còn môi thì cứ hồng nhuận chu ra..."

-" Thôi được rồi! Ngưng lại đi, không biết xấu hổ sao. Ai lại tự khen vợ mình mạnh mồm như vậy. Em ba, anh đã thấy thằng bé rồi, cũng bình thường thôi" Cậu hai hắn chịu không nổi da gà mọc lên, liền cắt ngang.

-" Ta phi, cậu hai biết ở trong công ty ai cũng bị cậu ấy mê hoặc vậy mà nói là nhan sắc bình thường hay sao" Hắn không đồng ý cãi lại.

-"Mê hoặc cả công ty? Thế sao ta không bị gì vậy? Bảo cậu ấy đến mê hoặc lão nhân ta xem, chỉ có người ngu ngốc mới bị". Dứt lời lại bị mợ hai kế bên khẽ vào tay, ông nhăn nhó uỷ khuất nhìn vợ, lại bị trừng mắt một cái, ông nín bặt. "Lão già này không biết mình bao nhiêu tuổi lại đi hơn thua với cháu trai của mình."

Đông Hải chuẩn bị đáp trả đã thì mẹ hắn cắt ngang, bảo mọi người mau giải tán, bà muốn nghỉ ngơi, sau đó cùng chồng bỏ lại tất cả mà về phòng.

Trong phòng Lý lão gia và Lý Phu nhân:

-" Lão gia, ông đoán thử xem con dâu chúng ở ngoài là hình dạng như thế nào?" Lý phu nhân nằm trên giường tâm tình vui vẻ không nhịn được hỏi chồng.

-"Sao lại hỏi ta, cái này phải hỏi con trai bà nha!"

-"Nói chuyện với ông đúng là vô ích, đồ nhạt nhẽo, cũng tại thừa hưởng cái tính cách này của ông nên Đông Hải con trai ta mới bị con dâu ghẻ lạnh" Lý phu nhân có chút bực bôi gắt. Bên này Lý lão gia lập tức choàng tay ôm chặt bà thì thầm.

-"Sao ta có thể ở trước mặt vợ mình mà đi nhận xét về vợ người khác được, tôi chỉ cần biết vợ tôi là xinh đẹp nhất. Lại nói tính cách này của tôi không phải làm mê chết bà hay sao". Lý lão gia cười tự cao nói.

-"Không biết xấu hổ" Bà nghe chồng nói thì cũng bật cười ôm chồng sau đó thở dài.-"Thật may, cuối cùng chúng nó cũng ở bên nhau, nếu không Đông Hải chúng ta sẽ khổ sở như thế nào chứ"

-"Được rồi, mọi chuyện đang rất tốt, sao bà lại nhắc chuyện không vui. Ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa." Nói rồi ông xoay người tắt đèn phòng, không cho bà nói thêm, ôm lấy bà bắt ngủ...

***

Hách Tại thức dậy là sáu giờ, gỡ ra vòng tay người bên cạnh xuống giường chuẩn bị bữa sáng.

Làm bữa sáng xong thì Đông Hải cũng kịp lúc xuất hiện, hắn một thân ngái ngủ, đầu tóc tổ quạ, miệng ngáp thật lớn vừa đi vừa gãi mông, bao nhiêu sự đẹp trai ngày thường đều biến mất. Hách Tại nhìn thấy cảnh đó không khỏi ngán ngẫm, nhưng cũng không nói gì, lại đột nhiên bị cái bộ dạng đó ôm lấy hôn khắp mặt, Hách Tại lúc đầu còn kháng cự lúc sau cũng bất lực bỏ mặt hắn muốn làm gì tuỳ thích.

Hắn sau khi hôn chán chê thì ở sau lưng ôm sát cậu không rời một bước, bộ dáng ngoan ngoãn im lặng đợi cậu dọn bàn ăn. Sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa. Mỗi ngày của họ đều như thế, bình yên, hạnh phúc. Hoà hợp đến không ngờ...

-"Bảo bối, chủ nhật tuần này là sinh nhật mẹ anh. Bà muốn anh mang em về nhà. Về nhà với anh nhé, mẹ sẽ rất thích em" Đông Hải vừa ăn vừa nói với cậu, cẩn thận quan sát nét mặt lại thấy Hách Tại có chút không được tự nhiên trả lời:

-"Sao nhanh như vậy đã về nhà anh? Chúng ta còn chưa qua lại được bao lâu, anh thấy như vậy có chút gấp quá không?"

-"Không gấp, nếu em đồng ý anh lập tức dẫn em sang Hà Lan kết hôn, chứ đừng nói là dẫn em về nhà lớn gặp mọi người" Đông Hải vỗ ngực, mạnh mẽ phán.

-"Nhà lớn? anh luôn miệng nhắc tới nhà lớn rốt cục nó lớn như thế nào vậy?" Hách Tại hồ nghi hỏi.

-"Là nhà rất to nha. Có ông ngoại, ba mẹ, cậu mợ hai, cậu út, còn có hai đứa em của anh với một số gia nhân trong nhà"

-"Nhiều người như vậy? Nhắc mới nhớ, em chẳng biết gì về gia đình anh cả. Rốt cuộc anh là người như thế nào a?"

-"Là người như thế nào em đến nhà anh liền biết không phải sao?"

-"Cái này... cho em thêm thời gian được không?" Cậu vẫn không yên tâm, kiến nghị.

-"Không được! Em phải tới, em cứ yên tâm ba mẹ anh rất tốt, còn có người nhà anh họ đều yêu thích em, họ sẽ ủng hộ chúng ta"

-"Họ còn chưa thấy em liền yêu thích em rồi?" Cậu bất ngờ.

-"Ừ! Chẳng phải anh từng nói đã yêu em từ rất lâu rồi hay sao! Rất yêu, rất thích, cho nên những gì liên quan em, anh đều đem khoe với họ. Đem hình ảnh của em cho họ xem. Kết quả không ngoài dự liệu, em chính là người gặp người thích nha!" Đông Hải tự hào kể lại.

Hách Tại nghe hắn nói thì tâm bất giác trùng xuống, cái tên này rốt cuộc đã yêu cậu bao nhiêu vậy. Lại thấy có chút tiếc nuối, nếu như hắn tự tin hơn một chút, biết ăn nói một chút, sớm đến bày tỏ với cậu, có phải hai người sẽ ở bên nhau sớm hơn không, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn lâu như thế, còn hắn sẽ không phải khổ sở nhiều như vậy.

Nhưng nghĩ lại sớm hơn thì sao chứ? Cậu sẽ sẵn sàng để chấp nhận một mối tình khác sao? Cậu sẽ chấp nhận một người mà đối với cậu không có chút điểm chung nào hay sao? Mọi chuyện đang diễn ra là đúng, điều gì cũng vậy, phải để nó tự nhiên nhất, không gò bó, không ép buộc, rồi cũng sẽ theo sắp xếp của tự nhiên mà trở thành hiện thực. Nếu không có khoảng thời gian đó làm sao cậu nhận ra hắn tốt đẹp như vậy rồi yêu hắn, còn hắn làm sao biết được hắn yêu cậu như thế nào để bây giờ một lòng đối cậu nâng niu như thế...

-"Được rồi! Quyết định cuối tuần này về nhà anh! Em không được từ chối đâu đấy, nếu không mẹ anh sẽ buồn" Giọng nói hắn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lo lắng muốn từ chối một lần mữa liền bị hắn trừng mắt. Hách Tại hết cách phải đồng ý, lại bị Đông Hải hù thêm một lần:

-"Bây giờ là về nhà anh! Cuối năm này, chúng ta về thăm ba mẹ em có được không? Em đừng từ chối, anh thật sự muốn gặp họ lắm, để xem họ trông như thế nào lại có thể tạo ra một người hoàn hảo như em" Đông Hải nói một tràng, đến cơ hội từ chối cậu cũng không có, thế nên cãi cũng lười cãi chỉ gật đầu đồng ý.

-"Được rồi! Anh muốn sao thì là vậy đi, còn có hoàn hảo gì chứ, em chỉ là người bình thường, còn phải nhờ người tài giỏi như anh cứu lại sự nghiệp còn gì. Còn sau lưng em làm nhiều chuyện như vậy không cần em biết, em cũng thật muốn xem vị phụ huynh nào tạo ra người si tình như anh nha. Kim Tuấn Tú đã nói với em tất cả rồi." Hách Tại vui vẻ trêu chọc hắn. Đông hải ngớ người.

-"Hửm? Hi sinh cái gì? Kim Tuấn Tú làm sao biết anh đã làm gì"

-"Là Hữu Thiên kể với cậu ấy, tất cả quá trình anh gặp em, bị em mê hoặc, thầm lặng làm tất cả mọi chuyện cho em. Đông Hải sao anh có thể ngốc như vậy, thật sự không cần em đền đáp anh hay sao, nếu Tuấn Tú không nói, có phải anh mãi mãi cũng giấu diếm em hay không?"

-"Những chuyện đó là quá khứ rồi, không phải anh muốn giấu diếm em, chỉ là mọi chuyện anh đề tự nguyện sao có thể tìm em kể công được chứ. Nhưng chẳng phải bây giờ rất tốt hay sao. Anh đã có được em còn gì" Đông Hải đến bên cạnh ôm lấy cậu hôn vào má Hách Tại, hào phóng nói.

-"Thế lỡ như chúng ta không có ở bên nhau, anh lại không nói ra, sau đó lạc mất em thì phải thế nào đây?"

-"Phải phải! Là lỗi của anh, chỉ là trước đây thôi. Anh hứa về sau này, anh nhất định không để ai cướp mất em, càng không để lạc em có được không?"

Đông Hải siết chặt vòng tay hơn, nhẹ hôn lên khoé môi cậu, Hách Tại liền xoay mặt một chút môi cả hai lại chạm nhau, sau đó lại dây dưa. Cứ ngươi hôn ta, ta hôn ngươi không biết đến bao giờ, chỉ biết họ sau khi ôm ấp, hôn hít từ trong nhà đến trong xe thì cũng đến được công ty.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro