Chương 7: Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Hách Tại ngồi trong văn phòng nhịp ngón tay, đồng hồ điểm được năm phút thì cánh cửa bật mở. Thân ảnh Đông Hải xuất hiện.

Hắn không nói chuyện đứng trước bàn làm việc của cậu cúi đầu. Giống như học sinh vi phạm bị thầy gọi lên phòng giám thì, gương mặt mang vẻ chống đối.

Hách Tại không chấp, nhỏ giọng nói:

-" Gọi cho Tuấn Tú bảo mọi người nghỉ trưa đi"

-"Nhưng phần quay vẫn chưa xong, cảnh đó phải..."
Hắn im bặt khi ngước thấy cái nhướn mày của cậu. Mặt không tình nguyện lấy điện thoại ra bảo mọi người nghỉ trưa, đầu giờ chiều quay tiếp.

Không gian trở lại yên tĩnh...

-" Sao lại nổi nóng?" Hách Tại bình thản, nhỏ giọng hỏi.

-"Họ mắc lỗi" Hắn trống không trả lời

-" Tôi đã quan sát, thấy lỗi bọn họ mắc phải cũng không đáng kể, từ từ nói là được rồi, cậu phải biết nhân viên là cốt lỗi của công ty, mắng họ nhiều sẽ xuất hiện vấn đề nhân viên chống đối cấp trên, dẫn đến làm việc sẽ không hiệu quả"

-" Hiện tại họ là cấp dưới của tôi, làm việc không đạt yêu cầu của tôi là lỗi của họ. Bọn tôi sẽ họp riêng giám đốc cứ yên tâm"

-" Thứ nhất, cậu làm việc trong phòng ban của tôi, là cấp dưới của tôi, tôi có quyền nghe giải thích từ cậu. Thứ hai họ là cấp dưới cũng là anh em tốt của tốt của tôi trước khi cậu xuất hiện vì thế tôi không đồng ý cậu nặng nhẹ họ. Có việc gì phải tìm tôi trước, có biết hay không?"

Giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ, ngọt ngào nhưng lời nói thì giống như đấm vào mặt hắn vậy. Đông Hải tức mình thở mạnh, cậu nói như vậy khác nào nói hắn là người ngoài ở đâu xuất hiện muốn lên mặt đâu chứ. Nhưng hắn không dám cãi, nên không tiếp tục nói nữa, xoay người đi thẳng lại nghe đằng sau có tiếng gọi.

-" Đi đâu? Lúc sáng bảo cậu mua bánh trứng của tiệm KfC cậu mua chưa hả?"

-" Mua rồi, đợi tôi một lát" Đấy, dù giận thì giận nhưng hắn đâu có làm gì được

****

Hách Tại phiền lòng mà rủ người ngồi ở quán cà phê gần công ty, đối diện là Tuấn Tú bạn thân cậu.

-"Đúng là ngu hết chỗ nói, tớ chưa từng thấy luôn đó". Tuấn Tú vừa nhắm nháp ly latte vừa cảm thán, lần đầu tiên cậu mới thấy, không phải cứ người giỏi là yêu cũng giỏi.

Hách Tại không trả lời, Tuấn Tú nói tiếp:

- "Vậy sau đêm đó thì hắn chỉ chăm sóc, hầu hạ cậu, không nhắc gì tới quan hệ của hai người luôn hả?"

Hách Tại khổ não gật đầu. Cậu vì hắn nên vài hôm sau đó đã lập tức tìm Thuỷ Nguyên mà nói rõ, dập tắt mối quan hệ của cậu và y. Vậy mà đến khi Đông Hải biết rồi hắn chỉ có vui vẻ, cũng không có dấu hiệu sẽ tấn công cậu thêm lần nào nữa. Ừ thì lần đó là cậu tấn công trước, được chưa...

-" Vậy cậu nhận lời thằng nhóc kia đi"

-" Cậu bị điên chắc, tớ không có hứng thú với phi công trẻ. Với lại cậu ta không phải gu tớ". Hách Tại bật người phản đối.

-" Thế Lý Đông Hải là gu cậu à? Rõ ràng trước đây cậu thích người thanh lịch, nhã nhặn, đối với loại người nóng nảy, thô to mới là không có hứng"

Hách Tại liếc bạn mình một cái, trả lời:

-" Hắn không nóng nảy với tớ, dịu dàng lắm, còn có tuy là hắn là người cơ bắp nhiều nhưng nhìn chung không có thô. Nhìn cũng vừa mắt, tuy là dáng dấp không bằng những người trước lại lùn hơn tớ một tí, nhưng nhìn chung cũng không thấy khó chịu, mặt mày lại rất đẹp trai. Mà lý do lớn nhất chính là hắn rất quan tâm tớ".

Quả thật Đông Hải mặc dù về phần chiều cao thì có chút khiêm tốn, nhưng bù lại hắn có cơ bắp săn chắc, cơ ngực vạm vỡ, cứng cáp khi thân mật rất có cảm giác được hắn che chở. Chưa nói tới mặt của hắn, khuôn mặt đẹp trai mang nét phong trần, góc cạnh nam tính, chiếc mũi cao thẳng tấp. Tổng thể nhìn như bức tượng sống, ngủ quan giống như tỉ lệ vàng, vô cùng tiêu chuẩn.

Dạo gần đây tóc hắn dài ra rất nhiều, nhưng lại không cắt, chỉ buộc phần đuôi, chừa ra vài lọn tóc được vuốt gel trong giống như loà xoà mà lại vào nếp vô cùng. Làm cho cái cái sự đẹp trai ấy giống như được nhân lên gấp ba bốn lần. Hách Tại cũng bị dáng dấp đó mê hoặc không ít.

Tuấn Tú nhìn thằng bạn đang say sưa bình phẩm đàn ông, mắt thấy có chút ngưỡng mộ, người này đúng là có vốn kinh nghiệm dồi dào.

-" Tớ không phải bảo cậu chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta, chỉ là nhận lời ăn cơm cùng thôi"

-" Cũng không được, lỡ đâu Đông Hải phát hiện thì người chịu thịnh nộ là các người đó" Giống như sợ bị bắt chồng bắt gian, Hách Tại nhảy dựng lấp liếm...

Nghe cậu nói, Tuấn Tú liền nhớ tới lần trước, lắc đầu ngao ngán. Thôi được rồi, vì cấp trên yêu quý, bọn họ chịu thiệt một chút cũng không sao. Cậu ghé vào đầu Hách Tại nói nhỏ...

-" Ổn không?"

****
Trước cổng nhà hàng sang trọng, Hách Tại dừng xe đã có hai ba người bước xuống mở cửa giúp cậu, một người cúi chào, một người tiếp nhận chìa khoá lên xe cậu chạy đi mất.

-" Xin chào quý khách, quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"

Cậu gật đầu.

-" Cho tôi xin thông tin khách hàng nhé!

- "Triệu Khuê Hiền" Hách Tại mỉm cười thân thiện với lễ tân, nhẹ giọng đáp.

Nhìn thấy bộ dáng sạch sẽ, ăn mặc hợp thời, đôi mắt một mí thu hút lại thêm mùi hương từ cơ thể người nọ, cô lễ tân bất giác đỏ mặt. Chàng trai trước mắt này đúng là làm người ta yêu thích. Lấy lại vẻ chuyên nghiệp cô gái gọi phục vụ dẫn cậu đi về phía phòng ăn được đặt sẵn.

****

-" Anh Hách Tại, tới rồi à. Ngồi đi, ngồi đi" Thấy Hách Tại bước vào, ánh mắt không giấu được vui mừng, nắm lấy tay cậu dẫn vào ghế.

-" Tôi có thể tự đi" Hách Tại xa cách tránh né bàn tay y. Bước vào ghế, ngồi xuống

Khuê Hiền ngoài ý muốn có chút gượng gạo mỉm cười. Không suy nghĩ nhiều liền cười ha ha đổi chủ đề:

-" Không nghĩ anh đồng ý ăn cơm cùng em. Em rất vui!"

-" Chỉ ăn cơm thôi, cậu lại là học sinh của thầy tôi. Dù sao cũng coi như có biết qua, sau này không chừng sẽ hợp tác. Coi như làm quen đi" Hách Tại phất tay nói.

***

Lại nói ở đây Đông Hải nghe Tuấn Tú lỡ miệng, biết được Hách Tại nhận lời người đó cùng đi ăn cơm. Hắn hết hỏi cung đến dùng bạo lực, cuối cùng cũng lấy được địa chỉ nơi cậu gặp gỡ người kia.

Cầm địa chỉ trên tay, Đông Hải nhìn chăm chú tờ giấy nhưng không có ý định sẽ đi phá đám. Trời mới biết, Hách Tại đối với người này là cảm giác gì. Biết đâu đây là người cậu vừa mắt, hắn xuất hiện phá vỡ không khí, số phận hắn nhất định sẽ không tốt đẹp gì.

Bây giờ hắn tuyệt đối đặt Hách Tại lên đầu tiên, cậu muốn ở cùng ai, vui vẻ với ai, Đông Hải hắn chỉ âm thầm ủng hộ cậu. Thế nhưng...

Càng nghĩ tâm hắn càng khó chịu, nơi trái tim cứ nhói lên liên hồi. Hắn đương nhiên biết rõ, trong lòng hắn chuyện cậu ở cùng ai, các mối quan hệ của cậu, hắn không tự chủ được đều muốn kiểm soát. Chỉ là hắn cố kiềm nén mà thôi, mong muốn chiếm hữu cậu, dĩ nhiên chưa bao giờ hắn từ bỏ ý định đó.

Hắn bật người ngồi dậy, mặc áo khoác, lên xe chạy theo hướng địa chỉ trong tờ giấy. Chỉ là đến nơi rồi, hắn lại không có can đảm đối mặt. Ngồi trong xe một lúc, hắn không biết Hách Tại đã về chưa, lấy điện thoại tính gọi cho cậu thì thấy thân ảnh mặc áo sơ mi màu tím rộng cùng quần cọc đen chưa qua gối, chân mang giày thể thao trắng.

Là Hách Tại, hôm nay Hách Tại đổi màu tóc rồi, vẫn là tóc ngắn cạo phía dưới, tóc phía trên ôm sát đầu, thả mái ngắn chạm trán. Phần tóc ở giữa từ màu bạch kim biến thành xanh khói, toát lên một chút cảm giác thiếu niên nổi loạn.

Đông Hải chính là thích nhất cái bộ dạng này của Hách Tại. Hắn chuyên chú nhìn cậu, lại thấy cậu cùng người kia cười nói vui vẻ bắt tay chào tạm biệt. Cùng lúc đó người đỗ xe cũng tới đưa chìa khoá, Hách Tại nhận lấy cũng lên xe chạy mất. Đông Hải nhanh chóng chạy theo, họ một đường về tới nhà, trên đường đi Hắn không thể ngưng suy nghĩ rốt cuộc họ ở trong đó đã nói chuyện gì, có phải rất hợp ý hay không, mối quan hệ đó đã đi đên mức nào rồi.

Mãi suy nghĩ cũng tới phía dưới khu căn hộ, hắn đỗ xe theo phía sau cậu đi vào thang máy. Hách Tại thấy hắn ở đâu xuất hiện cùng mình không khỏi bất ngờ, lại nghĩ, hắn có nghe theo Tuấn Tú mà đến nhà hàng tìm cậu không nhỉ. Chắc là có nên mới mang cái vẻ mặt như bị người ta cướp hết tiền, nhưng mà nếu có sao hắn không lên đó mà quậy tưng rồi bắt cậu về...

-"Cậu đã đi đâu hôm nay?" Đông Hải đột ngột mở miệng, âm thanh có chút trầm thấp.

-" Gặp bạn!"

-" Gặp bạn? Bạn như thế nào?"

-" Chỉ mới quen thôi, mà hỏi nhiều thế, liên quan gì tới cậu"  nghe Đông Hải dùng thái độ hỏi cung tội phạm đối với mình làm cậu có chút bực, đành hanh trả lời.

-" Cậu cảm thấy không liên quan?" Giọng hắn trở nên nguy hiểm hơn.

Hách Tại có chút yếu thế, nuốt nước bọt, giữ im lặng...

-" Trả lời tôi, chuyện của cậu không liên quan đến tôi có đúng không?"

-" Cậu lại nổi..." Hách Tại chưa nói hết câu, lập tức bị hắn đẩy mạnh vào tường. Cậu trợn mắt ngây người nhìn hắn...

Ting~

Cửa thang máy mở ra, hắn buông tay nhưng vẫn trừng mắt nhìn cậu. Hách Tại một phen lo sợ, lén lút thở một hơi... Lại không phòng bị, bị hắn nắm tay kéo mạnh về nhà...

-" Đau, buông ra coi!" Cậu vùng vằn, hắn thì không có ý định buông, lại nắm chặt hơn.

Lôi về tới nhà, hắn bấm mật mã cửa mở, liền lôi cậu vào trong rống lên:

-" Không liên quan có phải hay không? Tôi không nói không có nghĩa là cậu muốn gặp ai cũng được"

Lần đầu thấy hắn tức giận như thế, Hách Tại có chút sợ hãi, nhưng cũng không nhịn được phản bác:

-" Lấy quyền gì? Cậu lấy quyền gì cấm tôi gặp gỡ người khác. Tôi với cậu chẳng là gì cả". Hách Tại nổi giận, hắn làm gì vậy, sao lại mạnh tay với cậu, ai cho phép hắn dùng thái độ đó đối với cậu như vậy, chẳng phải hắn luôn nói sẽ nhường nhịn và bảo vệ cậu thôi sao...

Đông Hải nghe cậu nói, hắn và cậu chẳng có quan hệ gì, máu trong người dâng lên, khuôn mặt đỏ lự không nói không rằng vác cậu lên vai đi về phòng ngủ, thẩy mạnh cậu xuống giường. Hắn nắm lấy đầu cậu ép sát hôn xuống môi,  Hách Tại sống chết ngậm miệng,  tay hắn lần xuống eo cậu bóp mạnh, cái đau từ mông làm Hách Tại hé miệng rên rỉ, hắn thuận thế đẩy lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi nhỏ mà liếm láp...

Buông đôi môi đã sưng đỏ ra, hắn hôn xuống chiếc cổ trắng ngần, hôn tới vai hắn cắn mạnh làm vai cậu chảy máu. Hách Tại hốt hoảng đẩy đầu hắn ra lại bị hắn cởi áo thun trói tay cậu lên thành giường, lần này Hách Tại thật sự sợ rồi. Hắn chính là một tên lưu manh chính hiệu, hắn thực sự dám làm như thế với cậu sao?

-" Đông Hải, thả tôi ra"

Đông Hải bây giờ như con thú điên, trong mắt chỉ hiện ra tia ham muốn cắn xé con mồi dưới thân. Phớt lời cậu, tay hắn nắm hai vạt áo sơmi của cậu toẹt một cái, chiếc áo bung nút lộ ra thân trên trần trụi, trắng nõn... Đông Hải lập tức nhắm ngay đầu vú cậu liếm láp, hắn cắn mút cho đến khi đầu vú cương cứng mới cười ác, chuyển sang vú bên kia. Kết quả phía đầu vú vừa sưng đỏ vừa xuất hiện dấu răng, Hách Tại phía trên lúc đầu sợ hãi, nhưng hiện tại bị kích thích mà rên rỉ ỉ oi. Đông Hải liếm khắp vú cậu rồi rê đầu lưỡi xuống bụng, quấn nhẹ lưỡi vào lỗ rốn rồi cắn mạnh xuống vòng eo cậu, in ra một vết răng rớm máu. Hắn phải cắn, để những vết răng này nhắc cậu nhớ, cậu là của ai, cậu cùng hắn là loại quan hệ gì...

Hách Tại đau đớn oằn mình, nước mắt đã chảy ướt mảng gối.

-" Đông Hải, buông tha tôi. Hức, đừng cắn nữa... tôi đau lắm, hức..."

Hách Tại khóc lóc ỷ ôi như thế, vậy mà phía trên hắn đã muốn lột luôn cái quần của cậu ra. Sau khi lột sạch hắn như lần trước, vùi mặt vào hạ bộ cậu bắt đầu ngửi ngửi, hắn mỗi lần vùi mặt vào chỗ nào, đều hít mạnh vào chỗ đó. Bởi vì cậu dùng nước hoa cho vùng kín, thế nên mùi hương từ hạ bộ của cậu thơm cực kỳ. Hách Tại đối với chuyện giường chiếu không phải là lần đầu tiên dĩ nhiên biết rõ, mùi hương nào là lựa chọn tốt nhất, thế cho nên mùi của hạ bộ cậu đối với đối phương khi ngửi phải, thì cực kỳ dâm mỹ, cũng vì vậy mà Đông Hải mới thích ngửi đến như vậy.

Thực ra sau khi chia tay với Thuỷ Nguyên, Hách Tại cũng không dùng một thời gian, chỉ là khoảng thời gian trước cậu cảm nhận được thái độ của Đông Hải đối với mình, vì phòng hờ chuyện bất ngờ xảy ra, nên từ lúc đó cậu bất giác cũng chăm sóc cơ thể mình hơn... Lại nói cho dù trước đây cậu có dùng nước hoa cho cậu nhóc, những người kia cũng rất thích, nhưng chỉ có một mình tên Đông Hải này là thật sự biến thái lúc nào cũng tốn không ít thời gian để ngửi cậu nhỏ của cậu. Mà cho dù mấy tên kia muốn cậu cũng không cho, chỉ có Đông Hải được phép thôi. Mẹ ơi! Xấu hổ muốn chết, nhưng thực ra cũng thích...

Mãi suy nghĩ thì hắn cũng đã ngửi chán chê, bắt đầu công cuộc ăn kem, hắn ăn cũng quá điêu luyện rồi, lần này không biết vì cách lần trước lâu quá hay vì hắn đang tức giận mà hắn cứ như bị nhóm lửa dưới thằng nhỏ, liếm cắn tới tấp, ăn tới nổi que kem của cậu chảy hết nước, nhũn ra mất tiêu.

Hắn xé bao, vắt hết nước trong đó lên tay, đưa đến nhiễu lên lỗ mông cậu làm ướt, từ từ đưa ngón tay vào trong, ba ngón tay ra ra vào vào tìm kiếm, đến khi tìm được điểm thích hợp hắn như cố ý cứ chọc  vào đó liên tục... dương vật Hách Tại lại một lần nữa cương cứng.

-" A...a... đừng, chỗ đó không phải đâu..."

-" Không phải đâu??"  Cười tà...

-" Ứm... A... huhu" Hắn nghe cậu bảo không phải liền lấy hai ngón tay khều khều chỗ đó, móc mạnh vào. Hách Tại lắc mạnh đầu, muốn xua đi cảm giác kỳ lạ kia, lại bị hắn móc thêm lần nữa, cậu há miệng, trợn mắt nhìn hắn, cứ thế bị móc liên tục như vậy, hai chân bất giác xụi lơ.

Hắn trườn người lên hôn vào môi cậu, Hách Tại đánh mắt trừng hắn. Nhìn thấy ánh mắt đó Đông Hải sắc mặt biến đổi, mặt hối lỗi nhìn cậu:

-" Anh xin lỗi, Hách Tại của anh".

-" Xin lỗi cái đầu cậu, a... shit. Xin lỗi thì bỏ cái tay ra cho tôi, cởi trói nhanh lên"

Hắn nghe cậu nạt, bất thình lình không báo trước, tay hắn một đường rút mạnh ra khỏi huyệt đỏ. Hách Tại cảm giác ngón tay đang bên trong tự nhiên trượt mạnh một cái ra ngoài, trợn mắt hút một ngụm khí, phía dưới trống trơn, lạnh lẽo... " Thằng chồng chết tiệt"

Với tay cởi trói cho cậu, xót xa nhìn cơ thể bị hắn hành hạ đầy vết cắn nói:

-" Anh xin lỗi, em đánh anh lại đi"

-" Tôi không dư hơi, cút đi"

-" Đừng, đừng bắt anh cút mà, anh không thể sống xa em được, em cho anh một cơ hội được không? Anh biết anh không phải mẫu người của em, anh thấp hơn em, không biết ngọt ngào, không biết làm em vui, nhưng mà anh rất yêu thích em, yêu thích từ rất lâu, rất lâu rồi, không hiểu sao anh đã rất cố gắng, nhưng tình yêu càng lúc càng lớn, anh không thể kiểm soát được bản thân nữa. Anh hứa anh sẽ một lòng yêu thương em, anh sẽ chăm sóc em, không để em thiệt thòi"  Hắn gấp gáp mà vụng về nói hết tâm tư, nước mắt cũng bấy giác chảy dài. Lời yêu từ kẻ khô khan có chút ngốc, hắn lo lắng nhìn cậu, sợ cậu cắt ngang hắn tiếp tục nói:

-" Anh hứa sau này em bảo gì anh cũng nghe, tất cả tiền anh kiếm được đều đưa hết cho em, tài sản thừa kế của anh, anh cũng chuyển hết sang tên em, di chúc cũng sẽ viết mỗi tên em, anh chỉ cần em ở bên anh thôi. Có thể yêu anh thì càng tốt, không yêu cũng không sao, anh chỉ muốn được chăm lo cho em, anh..."

-" Tiền ai giữ?" Cậu cắt ngang, hắn ngơ ngác

-" Em!" Không suy nghĩ

-" Ai quan trọng nhất"

-" Em!"

-" Ai là nóc nhà??"

-" Em!"

-" Việc nặng nhọc đến nhẹ nhàng??"

-" E.. à không, anh làm!!"

-" Thành giao!!"

Hách Tại nói hết liền nằm xuống, dạng hai chân cho hắn tiếp tục. Nhưng Đông Hải hiện tại như tên ngốc, cứ ngơ ra nhìn cậu, hắn vẫn chưa tiêu hoá hết những gì đang diễn ra...

-" Hách Tại! Em nói thành giao, nghĩa là, nghĩa là..."

-" Nhanh lên, mau làm tôi" Hách Tại một chân dang rộng, một chân đá nhẹ bụng hắn.

-" Em chấp nhận anh rồi sao? Anh bây giờ là bạn trai của em? Anh được làm bạn trai của em?" Đông Hải vui mừng, kích động ôm cậu hỏi lại.

-" Ừm, chúng ta là người yêu rồi. Rồi có làm hay không? Có thì nhanh lên".

Đông Hải nghe cậu nhắc, nhớ lại việc cả hai đang dang dở. Hắn vui vẻ cúi người tiếp tục hành sự...

Tới nửa đêm, Hách Tại vẫn bị hắn dần, cả người xụi lơ, mơ mơ màng màng mà rên ngắc ngứ như người sắp chết. Hỏi tại sao cậu không rên lớn, vì hắn không đủ sức bồi cậu? Không phải, mà vì hắn dư thừa tinh lực, cậu từ rên rỉ, la lối đến rên ư ư, tới bây giờ cậu không rên nổi nữa, nhưng hắn vẫn cứ điên cuồng thúc, cho dù kích thích nhưng cậu chỉ có còn sức rên nhỏ trong miệng mà thôi...

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trước hắn, đem cơ thể đau nhứt xuống giường, lần nữa dòng tinh dịch trắng lại ào ạt chảy ra. Cái con cá này, hắn lấy bao cao su để làm chất bôi trơn cho cậu, chứ hắn đâu có đeo vào, lại nói đây cũng là lần đầu cậu để cho người khác để trần mà tiến vào như thế. Cảm giác đúng là sướng hơn hẳn. Có điều chỉ có hắn mới được đặc cách thôi nhé. Ai bảo hắn đối với cậu hết lòng trân quý như vậy. Hắn xứng đáng mà...

Đông Hải tỉnh từ lúc cậu động đậy rời giường, mắt chứng kiến hình ảnh dâm mỹ có một không hai này, cặp đùi trắng, tinh dịch ướt át chảy dọc theo đôi chân trần, bất giác làm hắn tim đập chân run, cái chân thức ba thì lại cứng cáp. Hắn ngồi dậy, ôm cậu từ phía sau, tay lần mò khắp cơ thể tuyệt mỹ, hôn lưng cậu

-" Bảo bối, anh muốn nữa".

- " Gì! Hôm qua chưa đủ hả, buông..."

Hắn lật người ép cậu xuống giường, tách hai chân cậu ra, đưa thằng nhóc mình tiến vào chiếc lỗ ướt nước kia. Lỗ nhỏ chỉ mới bị làm cách đây vài tiếng, lại còn có tinh dịch trơn ướt, nên hắn vào rất dễ dàng. Hách Tại không nói nổi, để mặc hắn phát tiết. Gì chứ về vấn đề này, không hiểu sao cậu đối với hắn rất dễ dãi, ngày trước chỉ khi nào cậu muốn đối phương mới được động vào cậu. Mà tần suất cậu muốn cũng không nhiều, nhiều lắm là một tháng một lần, vậy mà đối với Đông Hải, Hách Tại lại chiều chuộng vấn đề này vô cùng. Chỉ cần hắn muốn, cậu sẽ không phản đối...

-" Đông Hải!"

-" Hửm?" Hắn ngu người, dừng lại động tác đang làm nhìn cậu.

-" Em yêu anh!"  Ngơ ra một lúc, bất giác cười rộ cả nắng xuân. Hạnh phúc ôm chặt người dưới thân...

-" Anh cũng yêu em!"

Chính là như thế đó, con người ta đến lúc tìm được tình yêu đính thực. Thì dù người ấy là ai, có phải là hình mẫu mong muốn của mình hay không. Chỉ cần bên cạnh người ấy, bản thân cảm thấy hạnh phúc, được trân trọng. Chính mình cũng bất giác muốn yêu người ấy nhiều hơn, đem hết vốn luyến bản thân trao ra mà không cần hồi đáp...

Giống như khi ánh nắng phù hợp xuất hiện, hoa dù quý giá đến mấy cũng sẽ lập tức nở rộ...

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro