Chương 4: Lý Đông Hải Thất Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Lý Đông Hải Thất Tình

Dưới cái nắng gây gắt giữa mùa hè, thật khiến cho con người ta dễ nổi quạo. Đông Hải một thân áo thun tay ngắn ôm sát cơ thể cùng quần đùi, đầu đội nón kết đỏ, mắt đeo kính chuồn chuồn, đang tập trung chỉ đạo mọi người. Nhìn vào liền có cảm giác thân thiện dễ gần, nhưng lại gần hơn chút có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Đối diện với vẻ mặt chớ có làm phật ý ta của Đông Hải, mọi người chỉ biết cẩn thận làm việc trong mọi tình huống, tránh để hắn nổi trận lôi đình mà đem hết cảnh quay của cả tuần dồn thành ngày hôm nay. Thiên a... rốt cuộc hôm nay con cá chết này ăn phải cái gì vậy?

Chuyện là sáng hôm qua phòng ban hắn có cuộc họp thảo luận xác định diễn viên chính. Ứng cử viên sáng giá nhất chính là Thôi Thuỷ Nguyên, Thôi Thuỷ Nguyên năm nay ba mươi hai, là ảnh để có lưu lượng phát sống cao nhất trong giới diễn viên, đẹp trai, tài giỏi lại nói năng từ tốn, lịch thiệp. Làm cho nhiều đối tượng cả nữ lẫn nam đều ít nhiều có ý với y. Lại nói những chuyện này vốn Đông Hải hắn không quan tâm, đẹp trai hắn cũng có, tiền hắn lại càng không thiếu, hắn chỉ thua y mỗi chuyện không biết ăn nói ngọt ngào, mà đời lại thích trêu hắn. Gu của Lý Hách Tại chính là vẻ ngoài lịch lãm, cử chỉ dịu dàng, ăn nói phải thu hút người nghe, mọi thứ Hách Tại thích đều chỉ quy về phía Thôi Thuỷ Nguyên.

Lại nói hắn biết Thuỷ Nguyên từ năm năm trước. Sau khi bị cái vỗ vai cùng nụ cười của Hách Tại làm cho điên đảo cả một tháng, hắn liền thấy cậu cùng Thủy Nguyên ở bãi đỗ xe hôn nhau thắm thiết, hắn liền hiểu ra, Hách Tại chính là đã có chủ. Đem hết tâm tư đặt vào một người, bây giờ hắn quyết định gỡ xuống. Chỉ là một tháng, hai tháng, ba tháng hắn tận lực đem nỗi nhớ cậu lắng tận sâu trong lòng không cho xuất hiện, thì nó giống như quả boom nổ chậm, không ngừng tít tắc muốn bùng nổ thật to.

Lần đó Đông Hải một lần nữa xác định lại tình cảm của mình, hắn có cơ hội được làm việc với cậu, lúc ấy chỉ là chân sai vặt còn cậu là đạo diễn nổi tiếng. Mặc dù là đạo diễn được nhiều người yêu thích, có tiếng nói trong công ty nhưng từ trên xuống dưới đối với ai cậu cũng nhẹ nhàng, dễ gần. Kể cả hắn, mỗi lần cố ý đặc biệt mang nước tới cho Hách Tại, hắn lại được cậu tặng cho nụ cười cám ơn cực kỳ ngọt ngào. Mỗi lần như thế, tim Đông Hải liền đập tới muốn rớt ra ngoài. Cũng giống như hắn ngầm xác định, hắn là sâu đậm thích cậu không thể nào dứt ra.

Cũng không nghĩ nhiều, hắn mang tâm tư đơn phương người ta suốt hai năm. Hôm đó hắn vô tình bên ngoài sân tập chạy, nghe được cậu cùng Thôi Thuỷ Nguyên nói chia tay. Lý do là y nguyện ý gia đình đi du học, khi trở về liền cùng Hách Tại kết hôn. Cũng không khóc lóc, cầu xin y, Hách Tại liền đồng ý nói không cần hứa hẹn, sau khi hắn trở về cứ theo tự nhiên mà làm. Đông Hải cũng chứng kiến thời gian đó Hách Tại luôn mang ánh mắt mệt mỏi, buồn buồn suốt một năm cuối cùng cũng trở lại bình thường. Nhìn người yêu đau khổ, Đông Hải có thể làm gì vì lúc này hắn chỉ là một trợ lý đạo diễn nhỏ bé, cho mọi người sai bảo.

Trong hai năm qua hắn quyết tâm làm việc thật chăm chỉ liền có thể leo lên được làm trợ lý cho đạo diễn, liền mấy năm tiếp hắn liều mạng trực tiếp trở thành đạo diễn nổi tiếng được mọi người kính trọng. Tất cả chuyện hắn làm là vì mong một ngày cậu có thể biết đến sự tồn tại hắn.

Bây giờ những cố gắng của Đông Hải cuối cùng cũng không phụ lòng hắn. Chẳng những cậu biết hắn, còn biết tới rõ hơn ai hết, hơn thế nữa hắn được cậu quan tâm nhiều hơn, còn nấu ăn cho hắn... ừm dù là hắn có chút ép buộc cậu. Chỉ là niềm vui đó còn chưa bao lâu, tình cũ sâu đậm của cậu liền trở về. Hắn không đồng ý, hắn không muốn cậu tình cũ nối lại với Thôi Thuỷ Nguyên, hắn chỉ muốn cậu ở bên hắn, để một mình hắn yêu thương. Hắn phải làm gì đây... Thôi Thuỷ Nguyên trở về có khi nào lời hẹn ước thành hiện thực, y sẽ cùng Hách Tại kết hôn?

Miên mang suy nghĩ vậy mà cũng xong buổi ghi hình. Đông Hải bỏ sau đầu nỗi lo, lập tức đi tìm Hách Tại cùng cậu ăn bữa trưa tình yêu. Nhưng đã không nhắc thì thôi, nhắc một chút chuyện liền xảy ra. Đạp cửa vào phòng làm việc cậu một cái hắn liền thấy Hách Tại cùng Thuỷ Nguyên đang ân ân ái ái ăn trưa. Gì đây? Cậu phản bội hắn, cùng tình cũ dây dưa còn có sao cơm trưa của hắn cũng mang cho tình cũ rồi.

Hách Tại còn chưa mở miệng được gì, Đông Hải đã nhào tới đấm Thôi Thuỷ Nguyên một cái. Khỏi nói, y khi không bị đánh cũng tức giận nhào qua, thế nên trận đánh vì vậy mà diễn ra. Thuỷ Nguyên từ nhỏ chỉ có học nho nhã lễ độ nên đối với tên từ nhỏ gia đình bắt tự bôn ba kiếm sống, trãi đời sớm dĩ nhiên là đánh không lại, vậy nên liền bị Đông Hải đánh đến mặt cũng chảy máu. Hách Tại khuyên can không lại, mắt thấy Đông Hải đánh đến hăng máu chỉ còn cách ôm chặt hắn không cho hắn hắn tiếp tục làm càng.

-"Cậu bị cái gì điên như vậy, dừng tay lại,nếu không đừng trách tôi cảnh cáo cậu bằng biên bản"

Đông Hải mặc dù điên rồi nhưng ý thức được Hách Tại đang ôm mình, không muốn cậu bị thương nên cũng buôn Thôi Thuỷ Nguyên ra. Mắt trừng trừng hùng dữ nhìn y, Hách Tại lập tức chạy tới đỡ y, khuôn mặt vì giận mà đỏ đến cực điểm.

-"Cậu có chơi thuốc cũng phải chơi ở nhà. Đến công ty làm loạn cái gì chứ, đánh người ta ra nông nổi này, cậu cuối cùng là bị cái gì vậy hả?" Nói xong cũng không nhìn hắn, lo lắng xem vết thương của Thôi Thuỷ Nguyên thấy cũng không có gì đáng ngại, cũng đỡ y đến bệnh viện xem xét vết thương.

Bỏ lại Đông Hải mặt cũng bị thương đứng bơ vơ giữa phòng làm việc, hắn chỉ biết giương mắt nhìn cậu bị người ta mang đi. Hắn cuối cùng bị gì a, nổi cơn ghen một cái liền không biết gì nữa, lần này đụng phải người yêu của người yêu nhất định đến cơ hội nói chuyện, gần gũi cậu hắn cũng đánh mất rồi.

Mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, Đông Hải không biết do vết thương trên mặt đau hay là tim đau, mà nước mắt hắn cứ tự động chảy không ngừng, cố gắng bao nhiêu năm đến khi chạm được một chút, liền vỡ ra tan nát chẳng còn gì. Hắn đứng dậy, dùng tay đầy máu chùi mặt thật mạnh liền bỏ ra ngoài.

Đông Hải ngồi trên sân thượng, cái tay đau cẩn thận mở hộp thuốc tự băng bó vết thương cho mình, chỉ là trên mặt có chút khó khăn, hắn móc điện thoại nhờ vả tên bạn chí cốt đến giúp một chút.

-"Sao vậy vị đạo diễn tài năng, đẹp trai một lòng một dạ với Cấp trên mới. Dạo này thấy cậu hạnh phúc lắm mà, không gặp một thời gian liền trở lại làm lưu manh?." Đông Hải chỉ lắc đầu, không trả lời chỉ thở dài mệt mỏi.

Người vừa nói chuyện chính là Giám đốc sản xuất Phác Hữu Thiên, kiêm cấp trên trước đây của Đông Hải, gã cùng Đông Hải là bạn cùng quê từ lúc còn bập bẹ, cả hai lớn lên cùng mang ước mơ lớn với nghệ thuật, liền cùng gia nhập công ty giải trí của chú Đông Hải. Chỉ là khi còn trẻ không tránh khỏi sự bốc đồng, nói không được thì dùng tay chân, làm anh chị người ta. Dĩ nhiên với tình yêu bao la của hắn dành cho Hách Tại gã cũng phải rõ tường tận, nói trắng ra không người thân nào cũng của hắn không biết tới sự tồn tại của cậu. Hắn thực lòng yêu cậu nên gặp ai trong nhà cũng liền khoe, người yêu hắn vừa đẹp lại giỏi giang hắn phải cho mọi người biết a. Chỉ là bây giờ cậu thành người yêu của người khác rồi. Không đúng, cậu vốn từ đầu không phải người yêu của hắn, là hắn tự mình ảo tưởng, cũng là hắn tự nhận chứ cậu không hề biết gì cả.

Kể cũng đúng, nếu cậu biết hắn sẽ có cơ hội tiếp cận cậu hay sao.  Hắn biết rõ, đời cậu ghét nhất là những kẻ thô lỗ, mà hắn, ngoài khoác chiếc áo vest giả vờ lịch lãm thì con người thật của hắn chính là tên lưu manh, bạo lực đó. Chỉ cần nhìn ánh mắt thèm thuồng hắn nhìn cậu hoặc trong lúc làm việc hay quát tháo người khác cũng đủ biết. Giờ thì hay rồi, không cần giả vờ nữa vì cậu cũng sẽ ghét hắn cho xem.

-"Người em ấy yêu lúc trước về rồi!"

-"Cái này tôi có biết, chỉ là dù sao cũng đã chia tay rồi, cậu lo cái gì" Hữu Thiên thấy hắn buồn bã cũng không trêu hắn nữa, liền an ủi vài câu.

-"Trước khi đi người ta còn nói khi quay về sẽ kết hôn, giờ hắn về rồi, Hách Tại cũng đang độc thân dĩ nhiên lời hẹn ước sẽ thực hiện. Tôi đau lòng lắm, mà biết sao được, người ta xứng đôi hơn tôi mà"

-"Sao cậu không nói thẳng với cậu ta đi, yêu thầm lâu như vậy, dù bị từ chối, cũng phải nói cho họ biết lúc đó kết quả cho dù có xấu cậu cũng không hối hận."

-"Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi" Đông Hải co người mệt mỏi nằm trên băng ghế của sân thượng. Hữu Thiên thấy hắn tệ hại như vậy cũng không biết làm sao, lặng lẽ dọn mấy chai thuốc vào hộp.

-"Tôi xuống trước, cậu đừng ở lâu quá lại bị cảm thì không tốt" Nhìn Hắn lần nữa, Hữu Thiên chỉ biết thở dài một hơi rồi đi xuống.

Còn lại mình Đông Hải, hắn mệt mỏi nhìn tấm ảnh được kẹp trong bóp tiền. Trong bức ảnh là một thanh niên tóc ngắn nhuộm bạch kim với nụ cười tươi như ánh nắng bình minh, êm đềm như mặt nước mùa thu, lại dịu dàng như hạt mưa đầu mùa. Hắn cứ say sưa ngắm nhìn cậu, môi bất giác nở nụ cười. Ừ thì cậu không cần hắn, nhưng hắn thì không, hắn không buôn cậu được đâu, vì chỉ nghĩ một ngày cậu không còn ai thương yêu hắn liền đau muốn chết. Hắn vẫn sẽ yêu cậu, yêu Hách Tại của hắn. Lặng lẽ yêu, lặng lẽ bảo vệ...

Chuông điện thoại hắn reo, là Hách Tại. Thấy chưa xa hắn một chút cậu liền không chịu nổi tìm hắn rồi, hắn vu vơ nghĩ. Nhưng miệng thì không cười nổi, người hắn không muốn gặp nhất bây giờ là cậu mà. Nhưng hắn phải nghe máy, vì biết đâu Hách Tại đang cần bắn thì sao.

-"Cậu biến đâu mất rồi, sao không bắt máy của tôi, lập tức xuất hiện ở phòng tôi ngay"

-"Hách Tại yêu dấu, bây giờ máu côn đồ trong tôi vẫn còn, cậu có muốn gặp tôi hiện tại không?"

-"Bớt nói nhãm, lập tức lòi cái mặt khốn kiếp của cậu ra cho tôi" Hách Tại điên tiết chửi thề vài câu, tên Lý Đông Hải chết tiệt, hôm nay mắc cái gì giở thói giang hồ đánh người trong phòng của cậu. Đánh xong liền trốn mất tiêu, cậu sau khi đem Thuỷ Nguyên ra ngoài nhờ người mang tới bệnh viện quay lại thì không thấy hắn nữa. Vết thương không biết đã xử lý tốt chưa, không hiểu sao người bị đánh là Thuỷ Nguyên ấy vậy mà khi thấy mặt cùng tay hắn bị thương, cậu lại lo lắng không thôi. Bằng chứng là sau khi quăng Thuỷ Nguyên cho trợ lý cậu liền chạy về phòng mình tìm hắn, nhưng hắn lại biến đâu mất tiêu. Gọi điện thì không nghe máy, để cậu chạy khắp nơi tìm hắn, tới lúc chỉ còn ôm hy vọng cuối cùng gọi lại lần nữa, thật may là hắn chịu nghe máy.

Đông Hải mở cửa lại thấy người yêu hắn mặt nhăn mày nhó ngồi ở bàn làm việc, liền cười khổ. Lần này chắc chắn ăn biên bản kỷ luật rồi, đánh ngay người yêu của sếp mà.

Hách Tại nghe tiếng động cũng ngước mặt, chăm chăm khó chịu mà nhìn hắn, thấy vết thương đã được băng bó, chân mày cũng giản ra.

-"Ký vào"

-"Giấy kỷ luật à! Cậu chuẩn bị nhanh nhỉ, tôi còn tưởng ngày mai mới giải quyết"

Nhìn bộ dạng ngã ngớn không khác gì tên lưu manh, Hách Tại liền thẳng miệng chửi:

-" Kỷ con mẹ nó luật cái gì, banh con mắt cậu ra đọc cho kỹ vào. Đừng chuyện gì cũng không rõ liền tay
nhanh hơn não, động tay động chân. Là hợp đồng của bộ phim cùng bên công ty Thuỷ Nguyên, mọi người đều ký cả rồi, còn mỗi tay thúi của cậu chưa chạm vào thôi. Nhanh lên đừng làm mất thời gian của tôi"

Hách Tại chửi tới hăng say, hắn nhìn cậu cũng mê say không kém, Hách Tại của hắn thật đẹp, lúc chửi người cũng thật quyến rũ quá đi, chỉ là sắp không là của hắn nữa rồi. Đông Hải nghĩ một hồi, cơ thể cô đơn lẳng lặng ký vào bản hợp đồng, liếc mắt nhìn Hách Tại thật lâu không biết nói gì, cũng không nỡ rời đi.

-"Sao lại đánh người?" Cuối cùng là Hách Tại lên tiếng trước. Cậu thực sự không hiểu, hắn vì cái gì nổi điên mà đánh người ta vậy.

-"Không vừa mắt thì đánh"

-"Cậu!..." Thật sự không biết nói gì luôn, thở dài. Tên này không nói lý được đâu. Cậu cũng không có ý định trách phạt hay kỷ luật hắn gì cả, chỉ muốn biết lý do. Cậu cũng không hiểu nổi bản thân, lúc hắn điên cuồng đánh Thuỷ Nguyên, cậu một chút lo lăng cho y cũng không có, lòng chỉ sợ đột nhiên có người xông vào phòng thấy hêt tất cả, lúc đó cậu muốn bao che cho hắn cũng không được. -"Viết bảng tường trình, ngày mai bỏ lên bàn cho tôi"

-"Này!! Ngồi đó làm gì sao không về nhà đi" cậu bất lực la lớn, hắn sao không về lại ngồi ở đây làm cái gì.

-"Viết bảng tường trình, giám đốc in giúp tôi, tôi viết ngay không cần đợi ngày mai" Hắn vẫn nói bằng cái giọng bất cần đời của bọn lưu manh. Cậu tức xì khói, lập tức in ra một tờ giấy đi tới đập mạnh xuống bàn, rồi bỏ ra khỏi phòng. Muốn hắn về nghỉ ngơi, lại không nghe lời, đồ lì lợm cậu không quản hắn nữa.

Còn lại một mình, Đông Hải buôn tiếng thở dài. Lại chọc giận người ta, lại bị ghét hơn rồi phải không? Hách Tại cũng không về nhà, chỉ là vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo để tiếp tục đối diện với tên không nói lý lẽ kia. Sau đó cũng trở về phòng.

Không gian yên ắng chỉ vang lên tiếng giấy viết của Đông Hải, rồi dừng lại. Cậu thấy trước mặt một tờ giấy, nhìn lên thì vẫn là cái bản mặt bất cần của hắn. Hách Tại bất lực rồi, lý nào không vừa mắt Thủy Nguyên lại giận luôn cậu. Thở dài cầm giấy, nhìn xuống phần lý do của bản tường trình, Hách Tại trợn mắt "Nhìn không thuận mắt, thấy ghét", cậu mệt rồi, để tờ giấy kẹp dưới bàn phím. Cậu bảo hắn -"Về đi". Lần này hắn về thật, lại quay đi thẳng không nhìn cậu chút nào. "Đồ trẻ con" Hách Tại khó chịu trong lòng nghĩ.

Đông Hải về nhà liền mệt mỏi nằm trên sofa, cả ngày nay hắn chưa ăn gì cả, cũng chẳng muốn ăn. Hắn đang đau lòng sắp chết rồi, ăn uống gì được nữa, Hách Tại lần này nhất định không muốn nhìn mặt hắn nữa đâu.

Điện thoại Đông Hải reo liên hồi, hắn xem như không nghe thấy. Mệt mỏi nhắm mắt một hồi liền ngủ say. Hách Tại nấu cơm xong chuẩn bị cả phần hắn, vậy mà chẳng thấy xác hắn đâu, rõ ràng lúc nảy thấy hắn đã về, gọi điện thoại liên tục hắn cũng không thèm nghe. Lý Đông Hải ngươi giỏi rồi, hôm nay không biết ai đạp đuôi làm hắn hiện nguyên hình người xấu, đánh người ta xong liền làm như cả thế giới này mắc nợ hắn. Hách Tại ngoài mặt chửi rủa nhưng trong lòng khó chịu vô cùng, Đông Hải chưa bao giờ tỏ ra lạnh lùng với cậu như thế, mỗi khi nhìn thấy cậu, hắn chỉ tiếc không mọc ngay cái đuôi, chạy vèo tới cậu liền vẩy vẩy, quắc quắc cầu quan tâm. Vậy mà hôm nay... Hách Tại quyết định mặc kệ hắn, ngồi ăn cơm một mình cảm thấy tệ vô cùng, cảm giác vừa yên ắng, vừa cô đơn làm cậu lặng người.

Ăn xong chén cơm, Hách Tại thần trí không ở trong người mà dọn dẹp, đến lúc leo lên giường mới nhận ra, cậu vậy mà nảy giờ chỉ nghĩ tới hắn thôi. Cậu đau lòng, có phải hắn không muốn nhìn mặt cậu nữa hay không? Rõ ràng hắn chỉ ghét Thuỷ Nguyên, nhưng sao bây giờ cậu cũng bị hắn bỏ rơi vậy, cậu khóc rồi, chỉ nghĩ hắn ghét cậu, hắn không nghe điện thoại của cậu, hắn không theo đuôi cậu nữa nước mắt liền cứ thế tuôn trào ướt hết một mảng của chiếc gối. Không được, không thể cứ như vậy, cậu phải làm rõ mọi chuyện, hắn không được không để ý tới cậu nữa. Ngày mai cậu sẽ tìm hắn nói chuyện, tìm hắn giải quyết tất cả...

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro