Phiên Ngoại Nhỏ Xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Donghae trên tay bế một bé trai tròn ụm đáng yêu, hôm nay là ngày kết hôn của hắn, không biết tại vì sao em bé này cứ bắt hắn bế suốt không chịu rời. Dù có chút mỏi tay, nhưng hắn cũng không bỏ nhóc xuống, càng không hề sinh khí ngược lại còn rất cưng nựng, nâng niu mà bồng trên tay. Thằng bé này là cháu của người sắp trở thành vợ hắn.

Lần đầu tiên hắn gặp bé này là vào ba tháng trước. Lúc hắn theo yêu cầu của mẹ mình đi xem mắt. Đối tượng là một cô gái tương đối tốt, có gia giáo và cũng rất xinh đẹp. Cô ấy còn mang theo một đứa bé rất đáng yêu, hỏi ra mới biết đứa bé dương quang chói loá này tên là Lee Hyukjae.

Donghae không quan tâm lắm đến chuyện xem mắt, cả buổi chỉ đặc biệt chú ý tới bé Hyukaje ngồi cạnh cô gái. Mặc cho cô ta nói trời nói đất hắn cũng chỉ ậm ờ cho có, cho đến khi nhóc con đột nhiên vươn tay về phía hắn đòi bế.

Lúc ấy hắn trong lòng cực kỳ cao hứng lập tức ôm lấy bé bế vào trong lòng mình, liên tục cúi đầu hôn khắp mặt và môi bé vì không chịu được sự đáng yêu chết người của Hyukjae.

Để có được buổi xem mắt như ngày hôm nay, hắn phải liên tục bị mẹ mình cằn nhằn suốt mấy tháng, nhai đi nhai lại mấy cái chuyện cưới vợ, sinh con, bế cháu. Kết quả không chịu nổi mẹ mình lắm lời, hắn mới không tình nguyện đồng ý đến buổi hẹn. Quả thật ban đầu hắn chỉ định tới theo lệ, sau đó liền từ chối cô gái này.

Nhưng mà đột nhiên lại có một nhóc con trắng nõ nà lại ục ịch đáng yêu xuất hiện, rút lại ý định ban dâud... Nếu từ chối rồi làm sao hắn có thể nhìn thấy em bé này nữa đây.

Thế cho nên mới có lễ cưới của ngày hôm nay. Kể cũng lạ, từ cái lúc hắn gặp bé này ở buổi xem mắt thì nó liên tục bám riết hắn không buông, người nhà bé sợ hắn cảm thấy phiền nên một hai lôi bé trở về. Nào ngờ bé khóc lu loa thảm thiết làm mọi người loạn cả lên. Đành ngượng ngùng đem bé trả lại vòng tay hắn.

Cứ thế năm này qua tháng nọ, bé Hyukjae không bao giờ rời khỏi chú Donghae quá ba ngày. Nếu ba ngày bé không gặp chú, mọi người sẽ được thụ lãnh thế nào là dùng nước mắt lắp biển.

Đôi khi người nhà hai bên cảm thấy vấn đề này không ổn, nên đã khuyên Donghae nên tách khỏi bé một thời gian, để bé quen dần. Nhưng mà quan trọng là chính Donghae cũng không nỡ xa bé. Hắn theo kế hoạch giả vờ nói đi công tác một tháng định tránh bé, nào ngờ lúc ở sân bay nhìn bé bịn rịn nức nở hắn liền mềm lòng xin phép ba mẹ bé cho hắn mang theo cậu. Kế hoạch cũng vì hắn mà bị vỡ tan.

-"Anh mỏi tay thì bỏ nó xuống một lát đi." Cô dâu của hắn nói.

-"Không, chú không được bỏ con." Bé Hyukjae trên tay nghe thấy người cô yêu quý của mình bảo chú Donghae buông mình ra nước mắt lặp tức dâng trào, bùi ngùi nắm lấy ngực áo hắn nỉ non.

-"Chú không bỏ, đừng khóc!" Hắn dịu dàng chùi mi mắt cho bé, ngăn không cho nước mắt chảy ra.

-"Anh cứ chiều nó như thế, thật là." Cô Hyukjae bất lực trước sự cưng chìu của hắn mà trách móc.

—-

Hôm nay là sinh nhật của Donghae, Bé Hyukjae lúc này đã tám tuổi, dưới sự giúp đỡ của mẹ mình đã làm tặng hắn một chiếc bánh gato. Tuy nhìn có hơi vụng về và hắn còn đang ăn kiêng, nhưng đến khi thấy thân hình bé nhỏ cả người cùng khuôn mặt lắm lem, trong lòng hắn lúc này tan ra như nước. Ôm lấy bé Hyukjae bồng lên cao rồi hạ xuống, làm cho bé thích chí mà cười khúc khích, sau đó ngồi ăn hết chiếc bánh mà bé làm cho hắn. Lúc ăn xong, hắn thản nhiên để lại vợ ở nhà bé, một mình ôm lấy bé đưa đi chơi cả đêm.

—-

Có một ngày nọ Bé Hyukjae lúc này mười tuổi, đại diện cả trường thi học sinh giỏi cấp quốc gia giành được giải nhất. Bé ôm lấy tấm bằng cùng phần thưởng đầu đời của mình chạy ào vào nhà hắn muốn khoe chiến tích. Nào ngờ nhà Donghae lúc này có rất nhiều trẻ con, và hắn thì đang rất vui vẻ chơi cùng bọn nhóc. Cử chỉ yêu thương cùng gương mặt hiền hoà của hắn bất giác làm cho bé Hyukjae cảm thấy ngực trái mình đau đớn.

Bé Hyukjae buồn bã ôm lấy đồ vật của mình trong tay, lặng lẽ quay người ra khỏi nhà hắn.

Hôm ấy Donghae cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến buổi tối ba mẹ bé gọi điện thoại đến, giọng nói lo lắng pha chút sốt ruột mà nói cho hắn biết, bé Hyukjae buổi chiều có tới nhà tìm hắn, nhìn thấy hắn được rất nhiều trẻ con vây xung quanh, không hiểu sao bé liền trở nên buồn bã không chịu ăn uống. Chỉ nằm trên giường rưng rưng nước mắt.

Donghae nhanh như gió đã có mặt ở nhà bé, vừa mở cửa phòng đã thấy Hyukjae nước mắt lưng tròng ôm lấy phần thưởng của mình ngồi bơ vơ trên giường kế bên là tấm bằng khen nằm trơ trọi.

-"Hyukjae!"

Bé ngước mắt nhìn lên, trong một giây ngắn ngủi nước mắt đang cố kiềm nén liền được trớn tuôn trào dữ dội, bé òa khóc lớn, mặc cho Donghae ôm ấp cố dỗ dành, bé vẫn vùng vẫy không chịu ngồi yên.

-"Chú về đi. Sau này con không thèm chú nữa."

-"Sao lại như vậy? Nói cho chú biết vì sao được không?"

Bé thôi không vùng vẫy, khoanh đôi tay ở trước ngực, môi vẩu lên giận dỗi. Qua một lúc lâu Donghae phải là người lên tiếng trước.

-"Có phải buổi sáng chú không nhìn thấy con, nên con mới giận chú đúng không?"

Hyukjae không thèm trả lời, chỉ hừ một tiếng.

-"Chú xin lỗi vì không thấy con, nhưng mà nếu như thế con phải gọi chú chứ. Sao lại đùng đùng bỏ về như thế. Đến cơm cũng không chịu ăn."

Cậu vẫn không trả lời.

-"Được rồi, con ương ngạnh như thế chú không để ý con nữa. Chú về đây."

Nói xong hắn buông cậu ra muốn đi về, liền nhìn thấy vẻ mặt như oán phụ bị chồng bỏ của bé làm cho mủi lòng. Thở hắt chịu thua, lần nữa ôm lấy bé nỉ non.

-"Chú xin lỗi, tất cả là lỗi của chú có được chưa!"

-"Chú có nhiều cháu như thế việc gì phải để ý tới một mình con. Chú về nhà liền có cả đám cháu cùng vui chơi, chú nhớ đến con sao?"

-"Chú có cả đám cháu, mà con cũng là cháu của chú. Chú đều thương mà."

-" Mấy đứa bé kia đều có máu mũ với chú, con chỉ là người ngoài không thân thích, chú làm sao thương con bằng bọn họ."

-"Không nha! Chú thương con nhất, chú thề."

-"Chú nói dối."

-"Chú có bao giờ lừa con hả?"

Đỏng đa đổng đảnh một hồi bé Hyukjae cũng chịu nguôi giận. Lúc này đang ngồi gọn trong lòng Donghae, tay ôm chặt cổ, đầu dựa vào ngực hắn.

-"Chú nói thật chứ? Chú thương con nhất trong đám trẻ đó thật sao?"

-"Thật!" Donghae vừa chăm chú xem phần thưởng cùng tấm bằng mà bé vừa khoe với hắn, vừa trả lời.

-"Nhưng lúc sáng con thấy ánh mắt chú yêu thương bọn họ lắm mà. Chú có cần con nữa đâu."

-"Không có nha! Chú chỉ cần một mình Hyukjae mà thôi."

-"Con không tin đâu." Bé trề môi.

-"Con phải tin, chú sẽ luôn yêu Hyukjae. Sau này dù con có lớn lên, trưởng thành rồi chú vẫn yêu, vẫn thương con nhất. Giống như bây giờ vậy!" Hắn nói xong yêu thương đỡ lấy mặt bé mà hôn xuống.

Bé Hyukjae chỉ mới có mười tuổi, không chịu nổi mấy lời nói ong bướm ngọt ngào dụ dỗ mà ngượng ngùng thích muốn chết. Đến nỗi sau này từ cơ thể đến cả cuộc đời cũng bị người ta dùng lời ngon tiếng ngọt dụ lấy mất tiêu....

Hết thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro