Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30-9
Phiên ngoại 3:

Hyukjae ngượng ngùng nhìn người đàn ông mang giỏ anh đào đang đứng trước nhà mình. Buổi tối hôm nay Donghae có việc đột xuất nên đã ra ngoài, lúc đầu định mang cậu theo nhưng Hyukjae lười biếng không đi. Bây giờ cậu hối hận rồi.

Hyukjae đang ở trong nhà giặt quần lót cho chồng yêu, vừa giặt vừa tự cảm khái mấy chiếc quần này thật lớn. Đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nam gọi tên cậu, cứ tưởng người chồng của chị gái kế bên mang thức ăn sang tặng gia đình mình. Nào ngờ lại là Andrew.

Nói tới người đàn ông này phải kể về hai năm trước. Anh ta dọn đến làng Lauterbrunnen trước bà cháu nhóc Paul một năm. Nhưng vì cậu và Donghae rất ít dịp đi xuống thung lũng nên không để ý anh ta. Có điều Hyukjae không để ý thôi. Không có nghĩa là người khác cũng vậy.

Lần đầu tiên Andrew nhìn thấy Hyukjae đã bị cậu hút mất hồn. Một chàng trai trẻ tuổi dương quang tung tăng chạy nhảy trên con dốc mòn, bàn tay nắm chặt người đàn ông trầm ổn đi phía sau không buông, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu làm cho tâm trí anh khắc ghi mãi không quên. Lúc ban đầu anh cứ nghĩ họ chỉ là tình nhân chênh lệch tuổi tác, về sau mới biết hoá ra người ta đã là một đôi phu phu.

Có điều Andrew chưa bao giờ có ý nghĩ ngừng yêu thích Hyukjae. Mỗi lần trên đường vô tình nhìn thấy cậu, tim anh không khỏi loạng nhịp. Dù biết cậu thanh niên tươi sáng như hoa như ngọc này đã có chủ nhưng vẫn không kiềm được bản thân mà nhớ nhung muốn tìm cớ gần gũi.

Kỳ thực so với lúc ban đầu muốn giữ lấy người này trong tay mãi mãi không buông, nhưng khi nhiều lần tận mắt chứng kiến hành động của Hyukjae dành cho nửa kia của mình mới biết anh không có khả năng giành lấy cậu.

So với làm cao giữ giá như những cặp tình nhân khác, Hyukjae lại rất bi luỵ và thích lấy lòng Donghae. Cậu bám riết Donghae suốt ngày, giống như viên kẹo cao su, mang dán dính trên bức tường to lớn kéo mãi không chịu ra. Phần Donghae ngược lại không hề tỏ ra chán ghét mà còn rất bao dung sủng nịnh những hành động này.

-"Anh đến tìm Donghae à? Anh ấy đi vắng rồi!" Hyukjae biết ý định của anh nhưng vẫn giả ngây.

-"không! Anh đến tìm em."

-"Tìm tôi làm gì? Tôi với anh đâu có thân thiết."

Andrew bị câu nói vô tình của Hyukjae làm cho ngây người. Anh cứ nghĩ đối với một người hàng xóm có ý tốt mang quà cho mình, Hyukjae chắc chắn sẽ tươi cười vui vẻ nhận lấy và mời anh vào nhà hàn huyên mới đúng.

Nhưng anh không biết. Hyukjae chưa bao giờ cho một người trưởng thành nào khác bước vào nhà mình cả, kể cả nam lẫn nữ. Ngoại trừ người già và trẻ con. Chưa kể Hyukjae còn biết rõ tình ý của anh đối với mình, với những trường hợp này cậu càng hành xử vô tình hơn, hòng chặn đứng ý đồ của người ta tránh làm gia đình xào xáo.

-"Kia.... anh muốn mang cho em một ít trái cây! Anh vào nhà được chứ?" Andrew tỉnh táo lại, hơi ngượng nói.

-"Không được! Trái cây tôi không nhận đâu. Anh mang về đi." Cậu lạnh lùng.

Đang lúc Andrew khó xử không biết phải làm sao thì Donghae vừa về tới. Mở ra cửa xe nhìn cảnh trước mắt hắn liền nhíu mày.

-"Ông xã về rồi!" Hyukjae nhào mạnh vào vòng tay hắn, giống như không có xương sống dán chặt vào.

-"Ừm!"

Donghae ôm lấy eo cậu từ tốn bước đến trước mặt Andrew rất lịch sự.

-"Có chuyện gì sao?"

-"À! Không, không... tôi.. tôi mang cho hai người một ít anh đào nhà trồng mà thôi." Tình cảnh không ngờ tới, cộng thêm giọng nói trầm ổn nghiêm nghị của Donghae, làm cho Andrew có chút yếu thế lắp ba lắp bắp.

-"Cám ơn cậu!" Donghae cười nhẹ thân thiện nhận lấy. Sau đó quay sang đưa cho Hyukjae.

-"Em mang vào trong, tìm một cái rổ trong bếp đựng vào, sau đó đem phần táo anh đặt trên kệ bỏ vào giỏ này mang ra đây cho anh."

Hyukjae như một đứa trẻ gật đầu quay vào trong nhà, ngoan ngoãn làm đúng y lời hắn dặn, không sai một li nào.

-"Cậu đợi một lát nhé!"

Hyukjae rất nhanh mang ra cái giỏ của Andrew, bên trong đựng khoảng mười quả táo, hai tay đưa cho Donghae. Hắn nhận lấy, cưng chìu vuốt tóc cậu như khen thưởng, sau đó trầm tĩnh đưa lại cho Andrew.

-"Cám ơn anh đào của cậu! Ở đây có chút táo, rất ngọt. Mang về ăn nhé!"

-"À, vâng.. cảm ơn anh!"

Nói xong anh cũng tự biết rời đi, mặc dù không muốn nhưng vẫn không thể nào tiếp tục làm phiền. Vợ chồng người ta cũng không có ý tiếp đãi anh.

Còn lại hai người, Donghae véo nhẹ mũi cậu đẩy đẩy eo bảo cậu vào nhà trước. Còn hắn thì vòng lên xe hơi, chạy vào trong sân rồi mới bước ra tiếp tục ôm lấy cậu cùng đi vào trong.

-"Hyukjae của anh đúng là tinh anh trong tinh anh, người gặp người thích." Hắn cười cười chọc ghẹo, nhưng thanh âm nghe ra chút nguy hiểm tiềm tàn.

-"Liên quan gì tới em, là do họ tự thích em mà thôi." Cậu chu môi bất bình.

-"Vậy thì chuyện gì mới liên quan tới em?"

-"Chuyện yêu anh nha. Đời này em chỉ biết mỗi chuyện yêu anh thôi."

Donghae mỉm cười hài lòng. Rất tốt, Hyukjae của hắn thật biết cách mềm cứng đúng lúc, làm cho Donghae lúc nảy trong lòng còn có điểm khó chịu bây giờ bị lời nói ngọt ngào mà đánh cho lòng mềm một mảng, tâm trạng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

(Repost sủa gâu gâu)

Cũng kể từ cái ngày hôm đó Andrew không còn tìm cách tiếp cận cậu nữa. Thay vào đó là cái gật đầu phải phép hoặc là đi vòng đường khác, tránh tiếp xúc với cậu.

Hyukjae có điểm không hiểu, tuy rằng hôm đó cậu có chút lạnh lùng nhưng mà lúc ấy, trông anh ta không có vẻ gì muốn bỏ cuộc. Thật sự nghĩ không ra, đột nhiên cậu nhớ đến Donghae, hôm ấy mặc dù hắn vẫn tươi cười đón nhận lòng tốt của Andrew, nhưng Hyukjae vẫn có thể cảm nhận được tia nguy hiểm toả ra từ hắn.

Nhưng mà Donghae của cậu nổi tiếng hiền lành có thể làm gì được anh ta chứ. Nghĩ như thế Hyukjae đồng tình, không nghi ngờ gì Donghae nữa, sau đó năm phút cũng quên bẵng đi vấn đề của Andrew.

Một ngày nọ, sau khi cơn mưa đầu mùa tạnh hẳn, Huykjae nắm tay Donghae dưới trời chiều ẩm ướt, cả hai dự định ngồi chuyến tàu tới một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Zurich mừng sinh nhật Donghae. Mặc dù có thể tự lái xe, nhưng Hyukjae nói muốn buổi hẹn của cả hai trở nên lãng mạn hơn. Đối với những thứ cậu muốn thì Donghae rất vui lòng đáp ứng.

Cả hai đang nắm tay dìu nhau đi trong tình yêu ngọt ngào của hai người, bất chợt phải dừng lại. Họ gặp lại Andrew. Donghae tức khắc nhíu đôi mày sắc, vẻ mặt không hề hoà nhã nhìn thẳng anh. Lạ là khi Hyukjae quay sang, cơ mặt Donghae lại trở về vẻ hiền lành ban đầu.

Andrew gật đầu chào hỏi bọn họ, sau đó rất nhanh chóng li khai, trên mặt có chút lo lắng. Lúc này Hyukjae cũng đã nhìn ra được sự thật. Không cần phải nghĩ liền biết Donghae của cậu đã ra tay với anh chàng này rồi.

Quay phắt nhìn sang hắn, chỉ thấy Donghae vẫn mang vẻ điềm tĩnh nhìn mình. Cậu cười nửa miệng nắm lấy cằm hắn lắc lư.

-"Đúng là gừng càng già càng cay. Nói! Anh ở sau lưng em làm gì anh ta hả?"

-"Nói vài lời thôi." Hắn như có như không trả lời.

-"Donghae của em đúng là trùm cuối trong trùm cuối, không biết bao nhiêu lần thầm lặng ở phía sau em dẹp loạn."

-"Thế anh phải để yên cho phép em mở thêm hậu cung à?"

-"Vậy thì không cần. Ái phi yên tâm, trẫm chỉ sủng ái một mình ngươi."

Sau đó Hyukjae tinh nghịch hôn lên má hắn, làm cho Donghae phải bật cười vì sự trẻ con của cậu. Kế đến hắn trực tiếp ôm eo cậu kéo mạnh.

-"Em phải nhớ cho kỹ những lời em nói đó."

-"Trẫm nhớ rõ!"

Sau đó lại là màn hôn nhau kiểu Pháp lãng mạn. Cho đến khi cảm thấy xung quanh mọi thứ đang đổ dồn phía mình cả hai mới ngượng ngùng tách nhau ra, cười cười lấy lệ rồi nắm tay nhau đi thật nhanh.

Suốt một đoạn đường của cuộc đời, chỉ cần có thêm một người cùng ta điên vì tình. Cần gì phải kinh động trời đất, chỉ cần lặng lẽ ở cạnh nhau, cùng làm những chuyện tầm thường nhất là đủ rồi.

***** (Repost sủa gâu gâu)****

Thấp thoáng lại thêm mười năm. Donghae ngáp ngắn ngáp dài ôm một bé poodle trắng đang ư ử hưởng thụ những cái vuốt ve, hắn ngồi dưới gốc hoa anh đào lúc này đang đâm chồi nở hoa khắp các tán cây to lớn. Bên cạnh là Hyukjae bé nhỏ của hắn, đang tập trung vào việc đan len. Cả trần đời chắc chỉ có mỗi cậu là suy nghĩ khác người thôi. Ai đâu chỉ mới có đầu năm đã bắt đầu đan khăn ấm cho mùa đông cơ chứ.

-"Anh buồn ngủ quá, cho anh về phòng ngủ được không." Hắn mệt mỏi xin xỏ.

-"Không cho. Anh nằm ở đây mà ngủ đi." Cậu trả lời nhưng không nhìn hắn.

-"Đất cứng quá à! Anh đã có tuổi, nằm lâu dưới này chắc lưng anh vứt mất."

-"Anh nỡ bỏ em một mình phải không?" Lúc này cậu mới chịu nhìn hắn, kể tội. -"Bao nhiêu tuổi đâu chứ, chỉ mới có năm mươi. Lúc tối anh đè em ra làm sao không thấy anh bảo tuổi già đi."

...Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đây đã qua thêm mười năm. Hyukjae bây giờ đã trưởng thành thật rồi, cậu đã ba mươi, còn hắn đích xác đã năm mươi hai rồi. Nhưng mà dù có vậy, cả hai vẫn giống như những ngày xưa. Nồng nàng và hạnh phúc.

Buổi tối một đêm nọ, Hyukjae mặc đúng chiếc boxer da báo lần mò đến gần Donghae đang ngồi trên giường xem báo cáo. Lúc hắn nhìn thấy cậu, mặt không hề đổi sắc nhưng tay đã nhanh chóng đóng gập chiếc laptop và để sang một bên, tiếp đến hắn dang rộng vòng tay bảo cậu nhào vào, giống như một nhà vua chuẩn bị thị tẩm mỹ nhân.

Hyukjae lại rất thuận theo, giống như bé mèo nhỏ mà ngồi vào lòng hắn, bàn tay không yên phận bắt đầu vuốt ve bộ ngực săn chắc.

-"Chú ơi!" Cậu cất giọng ngọt ngào. Đem mắt kính trên mặt hắn cởi ra.

-"Hửm!"

-"Đến yêu em đi."

Giống như là lệnh, vừa nghe cậu yêu cầu hắn lặp tức như con báo mạnh mẽ ôm cậu đứng dậy thảy cậu xuống giường, đè lên thân thể mãnh mai yêu mị. So với ngày xưa Hyukjae non nớt mềm mịn thì hiện tại cơ thể cậu giống như là cáo thành tinh, đường cong cơ thể hoàn mỹ, đường nét cơ bắp nhỏ hằn lên rõ ràng hơn, từng tất da thịt đều mềm mại câu nhân.

Donghae không còn vẻ trầm ổn dịu dàng như ngày xưa, muốn bắt hồ ly buộc lòng hắn phải thay đổi. Hiện tại cử chỉ Donghae vừa bá đạo vừa ngang tàn. Bàn tay lần mò khắp cơ thể cậu, đến khi tìm ra điểm thích hợp, liền ở chỗ đó tận tình vuốt ve, xoa nắn. Ở điểm hồng nhỏ của bộ ngực căng, hắn khẩy ngón tay kích thích liên tục làm cho Hyukjae bên này không ít lần quằn quại thể xác. Nhận thấy vẫn chưa đủ, hắn trực tiếp dùng miệng hút mạnh luôn phần ngực còn lại, rê lưỡi liếm láp toàn bộ quả ngực trần ngon mắt.

Hyukjae không muốn yêu thế, năm lần bảy lượt bàn tay không ngừng lần mò xuống cậu em to lớn của hắn, nhưng đều bị sự kích thích buộc phải buông tay.

Cậu uỷ khuất nhìn hắn, hắn ngược lại cười đắc ý. Hyukjae so với Lee Donghae vĩnh viễn chỉ là chú cừu non nớt. Cho dù cố cách mấy cũng không bao giờ đánh bại được hắn, lúc trên giường thôi nhé.

Chậm rãi cởi áo mình ra, hành động nam tính mạnh mẽ làm cậu say mê ngắm nhìn, lúc nhìn thấy thân hình cơ bắp cuồng cuộng liền không tự chủ nuốt nước bọt, tiếng ừng ực vang lên. Cậu như bị thôi miên, mắt nhìn vào một điểm, đê mê bò sang phía hắn. Cậu quỳ xuống đối diện với khoá quần jeans, muốn vươn tay mở ra lại bị người đàn ông ngăn lại.

-"Liếm từ trên xuống!"

Cậu chu môi không tình nguyện, luyến tiếc nhìn xuống bộ vị bên trong chiếc quần lần nữa, mới chịu kéo hắn ngồi xuống đối diện mình, đem hàm răng trắng muốt cạp lấy đầu ngực nâu nam tính. Mặc dù cậu thích người anh em của hắn hơn, nhưng mà bé socola này cũng không hề tệ chút nào. Say sưa mút mát một hồi, cậu mới chịu nhả ra, phần đầu ngực nâu bây giờ đã bị mút làm cho sậm màu hơn, còn động lại một mảng nước bọt ngọt ngào.

-"Ngon lắm sao?" Thấy cậu chép miệng, hắn bất đắc dĩ cười hỏi.

-"Của chú mà, phải ngon chứ." Cậu liếm liếm môi câu dẫn.

-"Cho em ăn thứ ngon hơn."

Nói xong hắn đẩy cậu ra một chút, bản thân thì ngồi lại dang ra đôi chân to đầy cơ bắp. Sau đó nắm bắt ót cậu kéo về phía người anh em to sắp bung nóc khỏi quần.

Hyukjae bị hắn lăn nhục không hề sinh khí, ngược lại rất thuận ý mà phục tùng. Cậu hôn nhẹ lên bộ vị của hắn, cởi ra chiếc nút sau đó đem dây kéo kéo xuống, lộ ra đùm thịt to lớn núp dưới chiếc quần lót. Nắm lấy thắt lưng hắn kéo chiếc quần jeans dày cản trở ra, Donghae nương theo lực kéo của cậu thành công đem chiếc quần li khai.

Cả hai hiện tại đều chỉ mặc mỗi boxer, cậu ôm lấy cổ hắn bắt đầu ve vãn. Hôn lên đôi môi mỏng sexy, cậu ngậm lấy môi dưới của hắn mà day cắn dịu dàng, sau đó như thói quen, đem chiếc lưỡi nhỏ cuống vào bên trong vòm họng hắn rà soát khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở chiếc lưỡi đầy đặn. Cả hai đem lưỡi của mình quấn lấy nhau rất lâu, nước bọt tiết ra liên tục nhiễu xuống đệm giường, cảnh tượng cực kỳ dâm loàng thoát lạc.

Dứt ra khỏi nụ hôn, mặt của cậu và hắn đã bị nước bọt làm cho ướt nhẹp. Cười cười, hắn vươn bàn tay lau mặt cho cậu sau đó yêu thương hôn lên má, lên trán, lên mắt và cuối cùng miệng.

Hyukjae đẩy nhẹ hắn dựa bào thành giường, còn bản thân thì quỳ giữa hai chân hắn, bắt đầu công việc phục vụ người anh em. Qua lớp quần lót, cậu ngậm lấy tính khí cô đặc thành một cục to lớn, hàm răng nhỏ liên tục cạ vào làm nó càng lúc phình to hơn.

-"Cởi ra cho anh." Hắn dịu dàng ra lệnh.

Hyukjae rất nghe lời, cậu cắn lấy cạp thun, một tay đặt ở cạp phía sau lưng hắn, cùng một lúc tuột xuống, ngay lặp tức lộ ra cái thứ to lớn đồ sộ kia.

Cậu không chần chừ lặp tức úp mặt vào hạ bộ của hắn, liên tục hít hà như ma tuý. Sau đó mới chậm rãi há miệng ngậm lấy, nhắm mắt cảm nhận vị ngon từ thứ đó, cậu nhẹ nhàng ngậm vào rồi nhả ra, liên tục vài lần. Sau đó tốc độ bắt đầu nhanh hơn, Hyukjae hai tay nhỏ ôm lấy hạ bộ hắn, đặt trước miệng mình không ngừng hút vào nhả ra, lâu lâu lại cắn cắn quy đầu, làm cho cự vật của hắn nhiều lần chịu không nổi giật giật, tiết ra vài giọt tinh dịch.

Qua hồi lâu, Donghae đẩy đầu cậu ra dang tay ôm cậu ngồi lên người hắn, bàn tay vuốt dọc sóng lưng, lần xuống lỗ nhỏ hồng bắt đầu xâm lấn.

-"Bao nhiêu năm rồi mã vẫn thít chặt như thế." Hắn hài lòng cảm thán.

-"Rộng ra rồi chú tìm người khác thì sao?"

-"Nói ngốc gì thế hả, anh yêu em vì cái lỗ này thôi sao?"

-"Chú yêu em bao gồm luôn cái lỗ này."

Hắn không thèm cãi, thay vào đó ngón tay không tiếc thương trực tiếp thọc vào hậu huyệt.

-"A, đau em!" Cậu chu môi nói dối. Thật ra không hề đau chút nào

-"Phạt em nói bậy."

Sau đó là ngón thứ hai, thứ ba. Cho đến lúc ổn thoả, hắn lật người cậu nằm ngửa. Còn mình thì chen vào hai chân cậu, nắm hai cổ chân nhỏ đặt lên vai. Cầm lấy côn thịt đã cứng cáp từ sớm, hắn không nói, không chuẩn bị trực tiếp cắm tọt vào, khiến cho Hyukjae bị bất ngờ trợn mắt kêu lên một tiếng lớn.

Không có vụ chậm rãi làm quen. Hắn thúc vào từ cú mạnh bạo và nhanh vô cùng, Hyukjae phía dưới chịu không nổi phải la thất thanh.

-"A... haa... nhanh quá, chậm... chậm một chút đi."

Hắn không nói chuyện, hành động cũng không có giảm xuống, ngược lại ngày càng tăng mạnh hơn. Hắn thúc vào từng cú, tiếng va đập dồn dập liên hồi phát ra bạch bạch. Đến khi Hyukjae dần quen với tốc độ này, cậu mới bắt đầu thả lõng người, tiếp nhận từng nhịp thúc tàn bạo của hắn. Thật thoải mái. Không đau đớn, không nhục nhã mà chỉ toàn là khoái cảm cùng tình yêu từ hai cơ thể lan toả khắp căn phòng...

Toàn văn hoàn.

Vậy là hoàn rồi!

Mặc dù truyện đã hoàn nhưng với mình câu chuyện về hai chú cháu này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, và vẫn còn đang diễn ra ở đâu đó trên đất nước Thuỵ Sĩ.

Và mình xin lỗi vì có những dòng về việc repost có thể đã làm mọi ng khó chịu. Nhưng hãy thông cảm giúp mình nhé, bởi vì mình rất ghét hành động này.

Cám ơn các bạn đã đọc ❤️

Sắp tới mình có ý định viết thêm 1 bộ khác, nhưng không biết khi nào ấy. Mọi ng nếu yêu thích hãy đợi và đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro