Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại 1:

Trên chiếc giường gỗ ngoài sân Hyukjae không xương sống dựa sát người Donghae hít thở nhịp nhàng, nhắm mắt tận hưởng cuộc sống giản dị bình đạm mà họ đánh mất vừa qua.

Donghae ngồi yên đó làm điểm tựa cho người yêu, hai tay vòng lấy thân thể mãnh khãnh vuốt ve nhẹ nhàng. Vẻ mặt không giấu được sự thoả mãn, nhịn không được cười lộ cả răng môi. Hắn cũng đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc vừa đến bất chợt, trái tim trong lòng ngực cứ đập bình bịch liên hồi. Bỗng Hyukjae ngước lên, đầu nhỏ cứ thế cạ tóc vào cằm hắn nhồn nhột.

Cậu nhìn hắn, gốc độ từ dưới nhìn lên chú Donghae của cậu vẫn đẹp trai đến không ngờ. Đưa ngón tay di lên bờ môi mỏng sau đó đặt cả lòng bàn tay vuốt ve bên má hắn cứ thế mà say mê ngắm nhìn. Về phần Donghae hắn bị cậu sờ mó lung tung cũng để mặc, chỉ ngồi đó ôm cậu trong lòng.

-"Chú ơi!"

-"Hửm?"

-"Chú nhớ con lắm sao?"

-"Đương nhiên nhớ, chú còn nghĩ mình sẽ điên lên vì nhớ con ấy, khắp nơi trong nhà đều có hình bóng con, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, làm việc cũng nhớ, lúc chú không còn việc gì làm, nhất là vào ban đêm càng nhớ con dữ dội hơn. Có lúc chú nghĩ nên dọn đi nơi khác, để có thể giảm bớt nỗi nhớ con, nhưng mà chú tiếc những kỷ niệm của chúng ta cho nên vẫn là ở lại. Hyukjae con đừng bỏ lại chú nữa được không, thời gian qua chú sợ lắm!"

-"Chú sợ điều gì?"

-"Chú sợ con không ở bên cạnh chú nữa, sợ con xem chú giống như người lạ, lạnh nhạt không quen."

-"Sợ không ở bên? Xuỳ! Không biết ai lúc trước suốt ngày nói con trưởng thành rồi kết hôn sinh con! Bây giờ lại nói sợ con không ở bên cạnh nữa! Hừ!"

-"Chú cũng đâu biết con sẽ yêu chú! Chú nghĩ con thích phụ nữ, cho nên mặc dù nói con sẽ kết hôn sinh con nhưng lúc nào cũng bảo con thường xuyên về thăm chú. Chỉ cần vẫn được nhìn thấy con, nghe được giọng nói của con là chú mãn nguyện rồi! Đừng giống như một năm qua lạnh nhạt vô tình làm chú rất sợ!"

Hắn nói mà giọng run run, đến bây giờ hắn vẫn nghĩ đây là mình tưởng tượng chứ Hyukjae chưa hề trở về với hắn.

-"Lúc con nói sẽ không sang đây chơi nữa chú tưởng mình sắp chết đến nơi rồi! Nếu không có dòng tin nhắn của con bắt chú sống tiếp chắc chú đã sớm xong đời từ lâu!"

-"Bộ con bắt là chú phải làm hả? Bắt sống thì sống, bắt chết thì chết phải không?"

-"Phải! Chỉ cần con muốn, trong khả năng của chú thì cái gì chú cũng làm."

-"Dẻo miệng quá đi!"

Hyukjae mắng yêu hắn môi lại chu ra nũng nịu, Donghae nhìn thấy không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, mắt chăm chú dõi theo đôi môi khiêu gợi kia. Đột nhiên hắn hỏi.

-"Chú hôn con được không?"

Hyukjae có hơi ngỡ ngàng nhìn hắn, lại bị Donghae nghĩ cậu vẫn còn bài xích mình liền vội vã xua tay, khổ sở nói.

-"Chú lỡ miệng, xin lỗi con. Đừng sợ nhé chú không làm gì đâu!"

-"Sợ cái gì? Muốn hôn liền hôn còn bày đặt xin phép, làm như con vẫn còn trong trắng vậy!"

Hắn có chút xấu hổ, miệng của Hyukjae đúng là không vừa ai, thiệt quá trời mà. Cái gì mà trong trắng, cậu là thiếu nữ hay sao?

-"Hôn đi chú, thoải mái. Con là của chú mà!"

Cậu nói đoạn tự chu môi mình ra đưa đến trước mặt hắn làm Donghae phải bật cười. Hắn ôm lấy mặt cậu kéo khoảng cách môi cả hai gần hơn chậm rãi hôn xuống.

Thời khắc nụ hôn của họ xảy ra, trong lòng cả hai run mạnh , cơ thể như có dòng điện chạy qua làm toàn thân tê liệt. Lúc bình tĩnh lại, Donghae mới bắt đầu di chuyển môi mình, hắn ngậm lấy môi dưới cậu bắt đầu mút mát, hắn vươn lưỡi tiến sâu vào khoan miệng nóng ấm cảm nhận hương vị trà sữa ngọt ngào cậu vừa mới uống. Hắn say mê hút lấy lưỡi cậu một khắc không muốn nhả ra. Phía này Hyukjae lúc đầu còn có thể hôn đáp trả hắn, nhưng sự mạnh mẽ xâm chiếm của ông chú làm cho nhóc con chưa có kinh nghiệm như cậu có hơi lép vế chỉ còn cách để yên mặc hắn tàn sát môi mình. Hút lưỡi nhỏ một hồi hắn lại nhả ra, hướng lên môi trên của cậu tận lực yêu thương. Cho đến khi Hyukjae bị hôn sinh chán liền đầy người hắn ra không cho hắn hôn nữa.

-"Chú hôn nhiều thế? Hôn sạch sẽ môi người ta không còn một cái gì cả!" Cậu cằn nhằn, nhưng không có khó chịu.

-"Chú thích quá thôi mà!" Nói xong vươn tay ôm cậu lần nữa.

Qua một hồi lâu, cậu lên tiếng.

-"Kỳ thực tối hôm ấy... ưm cái hôm chúng ta ch*ch ấy.."

Hyukjae nói tới đây dừng lại, Donghae nghe cậu nói ra từ đó không hề đỏ mặt mà nhíu mày. Có thể nói thẳng với hắn như vậy luôn à?

-"Sao?"

-"Cái hôm đó... là lần đầu tiên của con, trước đó con với Steven giả vờ chọc chú ghen thôi. Tụi con không hề phát sinh quan hệ gì cả, đến bạn bè đơn thuần cũng không phải chứ đừng nói tới mấy cái quan hệ sâu xa kia."

Cậu vì giải thích cho hắn nghe mà thẳng thừng gạt bỏ Steven ra chỗ khác làm cho hắn không khỏi tự hào. Phải như vầy nè, người yêu của hắn phải rạch ròi yêu ghét như vậy hắn mới yên tâm. Hắn yêu thương vân vê lỗ tai cậu trả lời.

-"Chú biết mà!

-"Sao lại biết!" Cậu ngạc nhiên.

-"Vừa đút vào liền biết! Hút chú chặt muốn chết còn chảy máu đầy giường..." Hắn cười gian có chút tự mãn.

-"Hừ! Hay nhỉ?"

-"Chú hôn con nữa được không?"

-"Chú cứ thoải mái đi, muốn lúc nào liền hôn lúc đó. Không cần xin phép đâu. Thậm chí bây giờ chú bưng con về phòng làm mấy phát cũng được!"

-"Nhóc con, ăn nói không ngại miệng, về sau đừng có hối hận!"

Hắn nói xong cúi đầu hôn vào môi cậu đánh chụt rồi thôi.

-"Chú ơi! Sau này con sẽ ở đây với chú không đi nữa đâu!"

-"Thật sao?"

-"Ừm! Thật ra con không có nghĩ nhiều đến việc bị chú ép ch*ch, chỉ là giận dỗi một chút thôi. Ai kêu chú không trân trọng đêm đầu tiên cũng chúng ta, say xỉn như vậy xâm chiếm con. Chú còn nhớ được gì sao?"

-"Sao lại không? Nhớ từng tất da thịt luôn ấy. Vì nhớ kỹ cho nên chú mới càng khổ sở hơn. Cái gì không nếm thì thôi, lúc nếm thử rồi mà không được ăn nữa liền thèm không chịu được!"

-"Chú không quên thật sao?"

-"Không quên, còn nhớ hôm ấy con vừa rên thống khoái vừa năn nỉ chú tha cho. Mê người thật sự!"

-"Chú nghe con năn nỉ vậy mà không chịu buông?"

"Bọn truyện wiki, truyen4u ăn cắp truyện của tao
Truyện được post tại wattpad đừng đọc của bọn repost"

-"Chú nghe, chú nhớ hết nhưng lúc ấy cứ nghĩ là đang mơ, thế nên chú mặc cho mình thoả sức làm điều mình muốn. Chú xin lỗi, nếu chú biết..."

-"Thôi được rồi! Con không có trách chú nữa đâu! Thật ra mùa hè vừa rồi con không về với chú là vì con bận phải làm thủ tục xuất cảnh du học! Chú ơi! Con đậu phỏng vấn rồi, đợi tới mùa hè năm sau con liền sang đây với chú luôn không cần về Hàn nữa. Chúng ta không cần phải xa nhau lâu nữa rồi!"

-"Thật? Con không phải nói con không sang chơi nữa sao?" Hắn bất ngờ lại có chút thống khổ.

-"Con đâu có sang chơi nữa! Con sang đây định cư mà! Lúc đó mọi thủ tục đều đã xong, con muốn cho chú bất ngờ nên mới nói như thế, một phần cũng vì muốn phạt chú nữa." Cậu thản nhiên trả lời hắn.

-"Con phạt chú?"

-"Đúng nha! Ai bảo chú làm con đau lòng! Phạt chú một chút nào ngờ chú như mất hết sức sống, con thật sự sợ chú vì chuyện này mà làm chuyện dại dột cho nên mới nhắn tin bảo chú phải sống tốt! Còn nữa con có nói chú cứ sống theo những ngày không có con nghĩa là những lần trước chú làm gì để qua được nỗi nhớ con thì cứ tiếp tục làm như thế đợi con sang với chú!"

-"Con thâm thường thế hả?" Hắn xấu xa bắt lấy eo cậu!"

-"Cũng tạm! A, Lee Donghae!!"

Hắn không nói gì trực tiếp cúi xuống ngoạm lấy bụng cậu làm cậu nhột phải thét lên sau đó cười như điên.

-"Haha đừng mà chú!! Chịu không nổi rồi hahaha!"

-"Chịu không nổi này, phạt này, thâm sâu khó lường này." Mỗi một câu hắn liệt kê là một cái cạp vào eo câu ngứa ngáy, đến khi Hyukjae cười mệt rồi liền ngừng.

Cậu hai im lặng đối diện nhau thật lâu. Bỗng nhiên cậu nhỏ giọng:

-"Chú Donghae! Bế em vào phòng đi, chú không muốn em hả?"

Hắn thâm trầm nhìn cậu, sau đó nở nụ cười nửa miệng dứt khoát bế cậu lên tay hướng thẳng về phòng ngủ của mình...

_____\\_____

Bảy giờ tối Donghae trở mình thức dậy, phát hiện người bên cạnh đã biến mất, một chút hơi ấm cũng không còn, chỉ còn lại lạnh lẽo. Hắn ngồi bật dậy hoảng hốt, đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng mọi thứ đều êm ắng lặng thinh. Mặc cho bản thân không một mảnh vải hắn chạy khắp căn nhà tìm kiếm cậu. Hắn tìm khắp nơi sau đó dừng lại phía cửa căn bếp, lúc này trong lòng hắn mới thôi hoảng loạn mà tìm lại được sự bình yên. Bước nhẹ phía sau lưng người kia hắn vươn tay đến ôm gọn cậu vào lòng thở hắt ra một hơi nhẹ bẫng....

Hyukjae vẫn còn ở đây, hắn không mơ. Cậu thật sự đang ở bên cạnh hắn.

-"Chú làm sao thế hả?"

Huykjae đang chuẩn bị thức ăn nhẹ cho buổi tối, cậu khó hiểu quay đầu.

-"A! Chú dâm đãng này! Sao lại khoả thân chạy trong nhà như thế?"

Thấy Donghae không trả lời, một mực nhắm mắt ôm cứng lấy cậu. Chú Donghae của cậu đang hoảng, chú sợ cậu bỏ đi sao?

-"Thôi nào! Con vẫn ở đây mà!"

-"Chú sợ lắm!" Hắn khe khẽ nỉ non.

-"Đừng sợ! Hyukjae sẽ không bao giờ bỏ lại chú nữa đâu! Chú không tin Hyukjae sao?"

-"Chú tin con. Nhưng mà tỉnh dậy không thấy con bên cạnh chú còn tưởng... còn tưởng mọi thứ đều là giấc mơ. Sau đó chú lại sợ con vẫn còn giận, không biết hôm qua có làm gì sai khiến con bỏ đi không."

-"Con không bỏ đi, trừ khi chú không yêu con, không cần con nữa."

-"Đời này đã định sẵn chú phải yêu con, sẽ không có chuyện không cần con đâu. Còn có nếu chú làm gì sai, chú hứa sẽ sửa. Con đừng bỏ chú đi nữa có được không!"

-"Con hứa, con không bỏ chú đi. Sau này không được rời giường trước, chúng ta sẽ cùng thức dậy, cùng rời giường một lúc có được không?"

-"Được! Bảo bối!"

Sau khi được cậu trấn an, tâm lý hắn đã bình ổn trở lại. Lúc này mới phát hiện tình trạng trên người mình hiện giờ, cả cơ thể không một mảnh vải của hắn đang áp sát vào người Hyukjae, phần đàn ông mềm nhũng của hắn lúc này đang đối diện với cậu nhóc đang ở trong quần của cậu. Hắn có chút xấu hổ định buông cậu ra, nào ngờ bàn tay không an phận của cậu bắt đầu lả lơ trên bờ ngực lớn của hắn vuốt ve, vừa hờ hững vừa mời gọi.

Đột nhiên cậu nắm lấy một bên ngực hắn bắt đầu xoa nắng. Mắt cứ chăm chăm nhìn vào hạ bộ to lớn lộ ra trước mặt, nước miếng trong miệng bắt đầu tiết ra.

"Thứ này của chú Donghae tuyệt vời ông mặt trời lắm ấy"

Hyukjae khẽ nuốt nước bọt chuẩn bị quỳ xuống chào hỏi người anh em của hắn thì "bong~" một tiếng. Cái lò nướng không đúng lúc kêu lên, báo hiện đến giờ ăn tối rồi. Đừng ăn mấy thứ không đâu...

Cậu hậm hực quay lại, vùng vằn lấy ra hai mâm bánh trong lò.

-"Chú mau mặc đồ đàn hoàn rồi xuống ăn tối này, đừng có không biết xấu hổ đem cái thứ lơ lửng kia chạy tùm lum câu dẫn người khác."

Chú Donghae nổi tiếng hiền lành lúc này chỉ có thể gượng cười xấu hổ về phòng mặc lại quần áo. Sau đó quay trở lại bàn ăn ngồi đối diện cậu.

-"Chú, con muốn đến Locarno, con muốn chúng ta hôn nhau thật sâu ở đó."

____\\____

Nháy mắt đã tới hè, lại đến cuộc hẹn hàng năm của cậu và hắn. Hyukjae một thân áo thun trắng quần bò đơn giản từ cổng sân bay đi ra đã có thể nhìn thấy người đàn ông mình yêu nhất đang cười thật tươi vẫy tay với mình.

-"Về nhà rồi!" Cậu hớn hở nói với hắn.

-"Ừm! Con có mệt không?"

-"Có chứ!"

-"Vậy đến ghế sau ngủ nhé, chú đưa con đi ăn gì đó rồi về nhà!"

Cũng như bao nhiêu lần cậu tới đây, hắn đều cần mẫn lo lắng cho cậu từ chút một. Nhưng lần này lại có khác biệt. Bởi vì từ thời khắc này Hyukjae sẽ mãi mãi ở bên hắn, nửa bước cũng không rời.

..

Bởi vì mùa hè nóng nực nên Hyukjae không chịu mặc áo cứ thích cởi trần, sau đó bắt Donghae cũng phải làm giống mình. Thế nên hiện tại trong nhà một lớn một nhỏ không mặc áo ngồi trong lòng nhau xỏ lông vũ.

-"Chú ơi!"

-"Hửm?"

-"Làm một nháy không?"

-"Kia... Tối hôm qua vừa làm rồi mà?"

-"Bây giờ con hứng... đi mà chú..."

Donghae đặt Hyukjae ngồi lên giường, sau đó nằm xuống để cậu bò qua người mình nằm đè lên, hắn ôm lấy thân thể mãnh dẽ mặc cho cậu bắt đầu làm loạn thân trên hắn.

Hyukjae hôn lên đôi môi mỏng lúc nào cũng hơi hé ra mời gọi sau đó luồng lưỡi vào khoan miệng hắn liếm láp khắp nơi, sau đó ngậm lấy chiếc lưỡi dày thịt bắt đầu hút. Hyukjae ngậm lấy lưỡi hắn đầu không ngừng ngọ ngoạy, miệng liên tục hút vào nhả ra tận tình phục vụ Donghae, sau đó cậu nút mạnh một phát cuối miệng theo đó trượt ra ngoài.

Bởi vì Donghae vẫn còn tận hưởng cơn khoái cảm từ miệng cậu nên lưỡi hắn vẫn còn nhè ra chưa có ý định thu vào. Hyukjae đem hai ngón tay nhỏ của mình vói vào miệng hắn đem chiếc lưỡi mê người kia đè áp muốn hắn thu vào. Hắn được thế nút lấy hai ngón tay cậu sau đó liếm láp khắp bàn tay trắng nỏn tận tình thụ hưởng.

Cậu nhẹ rút hai ngón tay mình ra, đem tay đặt xuống vùng ngực rắn chắc của hắn không ngừng xoa nắn. Đúng là cực phẩm, ngực hắn toàn là cơ, chẳng những to lớn lại còn cứng như đá sỏi, sờ vào sướng tay thật sự, lúc bàn tay cậu sờ qua nhũ tiêm màu nâu, cảm giác cồm cộm dính dính làm cậu thích muốn phát điên. Lâu lâu ngón tay đặt trên đầu vú hắn đè mạnh xuống còn di di xoay vòng tròn làm hắn rên lên mấy tiếng.

Cậu hôn khắp thân thể Donghae, để lại vô số vết hôn lẫn vết cắn, cả nước bọt cũng thay nhau chảy ra ướt cả thân trên của hắn. Hướng bầu ngực gặm cắn khiến nó sưng cứng mới thoả mãn lần xuống vùng eo, cậu học hắn cạp lấy chiếc eo chắc thịt, hòng chọc hắn nhột sẽ van xin cậu buông tha. Nhưng mà mặc cho cậu cạp đến miệng mỏi nhừ hắn vẫn chỉ rên ư ư, tỏ ra sung sướng hưởng thụ.

Bỉu môi, cậu quỳ cao lên cởi lấy thắt lưng kéo quần hắn xuống, thứ to lớn bên trong liền bật ra đứng cao sừng sững...

-"Chú không mặc quần lót sao?"

-"Mặc làm gì? Một lát con lại lột ra..."

-"Dâm tặc!"

Donghae bật cười, không biết ai mới là dâm tặc nữa. Hyukjae mỗi ngày đều vòi hắn ít nhất cũng phải hai lần, nếu hắn không chịu cậu sẽ giận dỗi không nói chuyện với hắn. Hại hắn khoảng thời gian này bị cậu hút khô... Cái lỗ nhỏ của cậu làm sao có thể chịu nổi cái thứ hung hãn này của hắn liên tục xâm nhập như thế nhỉ?

Donghae nằm ở dưới dùng sức đánh thật mạnh vào mông tròn của cậu làm nó kêu lên một tiếng lớn, Hyukjae cũng vì lực đẩy từ tay hắn mà bị hẩy lên làm cho cậu nhóc của hai người đang chồng lên nhau được dịp cọ sát. Hắn sảng khoái rít một hơi sau đó nhìn Hyukjae ánh mắt lờ đờ hương thụ.

-"Con cạ một chút đi." Hắn nói khẽ, âm thanh dịu dàng mời gọi.

Hyukjae nhận mệnh không ngừng ngọ ngoạy hạ thân dùng sức cọ mạnh cả hai vào nhau. Sự đụng chạm dâm ô khiến cơn khoái cảm nhanh chóng kéo đến, hắn nhịn không được bắt lấy eo nhỏ nhấp nhô lên xuống. Bỗng hạ thân một trận co giật, hai dòng tinh trắng đục trào ra quyện vào nhau vươn vãi trên bụng cả hai.

Hyukjae sau đợt lên đỉnh có chút mệt, cậu đỗ trên người hắn bắt đầu thở lấy hơi, nhưng chưa được bao lâu phía dưới Donghae bắt đầu đưa vài ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu bắt đầu lộng. Cảm nhận được dị vật xâm nhập nhưng cậu không cảm thấy khó chịu ngược lại còn tận lực hưởng thụ. Miệng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng... qua một lúc Donghae vỗ mông cậu bắt ngồi dậy. Hyukjae nghe lời gượng bản thân ngồi thẳng nhìn hắn

-"Chú đã mở rộng, con tự ngồi lên!"

Hyukjae không trả lời nhưng hành động đều rất ngoan ngoãn nghe lời, sau khi hắn yêu cầu cậu liền nhổm mông, nắm lấy thứ to lớn của hắn chậm rãi ngồi xuống...

-"Ưm... Chú ơi!! Hyukjae ngứa quá..."

-"Có đau không?"

-"Một chút thôi, nhưng mà ngứa quá đi..."

-"Đợi không đau nữa liền nhấp sẽ hết ngứa!"

Hyukjae đợi cho bản thân đã quen với dị vật bên trong mình liền bắt đầu cử động mông lên xuống. Khoái cảm đến dần, lan toả cả cơ thể xâm lấn trí óc cậu...

-"Aha... Chú ơi... ưm a... sướng...a thích... quá!"

-"Hừ....Hyukjae giỏi quá... Đến, ngồi mạnh một chút..a.."

Hyukjae nghe lời hắn eo mông không ngừng nhổm lên nhổm xuống, làm cho thứ to lớn của hắn liên tục bị lỗ nhỏ của mình nuốt vào trong, vừa mót vừa sướng. Cậu cứ thế lên xuống mấy chục nhấp, đến khi hai chân bắt đầu mỏi nhừ, eo không còn nhấp nổi nữa mà thứ bên trong mình vẫn còn sừng sửng, liền nhõng nhẽo.

-"Chú... ơi... Hyukjae mỏi quá, chú... động... động đi..."

Thấy tốc độ của cháu cưng giảm dần, Donghae nằm ở dưới thân cậu ngồi dậy, hắn hôn môi cậu sau đó ôm lấy chiếc eo thon bắt đầu hẩy lên thân dưới. So với lúc nảy cậu chỉ ngồi lên xuống không có nhiều sức thì bây giờ hắn lại lộng mạnh vô cùng, từng nhịp nhịp đánh sâu vào vách tràn, hắn cố ý đỉnh không ngừng vào nơi sâu nhất. Hyukjae lúc này chỉ có thể há mồm mắt trợn ngược tận hưởng cơn cực khoái mà hắn mang lại.

Chưa dừng lại ở đó, tốc độ xâm nhập của hắn không hề chậm lại mà càng có chiều hướng mạnh hơn. Nắm lấy hạ thân non hồng đang bị bỏ rơi, Donghae mạnh bạo tuốt lộng, giống như muốn một lần vắt cạn nước bên trong vật nhỏ đáng yêu này. Hyukjae mắt trợn càng to, miệng lúc này không ngừng la oai oái nhưng lại đầy kiều mị. Đánh vào tay hắn muốn hắn buông hạ thân mình ra chặn lại cơn khoái hoạt dữ dội mà hắn mang lại, nhưng vô ích, hắn liên tục ma sát hạ thân cậu, một lúc nào đó lại kéo mạnh ra.

Hyukjae cả cơ thể co giật một trận tự bắn thẳng vào mặt mình. Lúc này trên mặt cậu tràn đầy tinh dịch, vừa dâm mỹ vừa đáng thương nhìn hắn.

Donghae bật cười, đưa lưỡi liếm một ít tinh dịch trên mặt cậu, sau đó đổi tư thế áp cậu dưới thân tiếp tục động đậy. Mạnh mẽ thúc thật sâu vào bên trong, cho tới khi Hyukjae nghĩ mình sắp bị hắn thọc tới ruột non mà hoarng sợ ngất xỉu hắn mới bắn ra. Dịch thể ấm nóng tràn vào có thể cậu, Hyukjae mở mắt nhìn thấy người chú mình yêu thương bao nhiêu năm qua ở trước mặt mỉm cười tràn ngập yêu thương nhìn mình. Trong lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua, gắng hết sức ngồi dậy cậu ôm hắn thật chặt.

-"Chú biết không? Con rất yêu chú!"

-"Chú biết!"

Hắn hạnh phúc, cúi xuống hôn trán cháu cưng, hắn cười thật tươi.

-"Chú cũng rất yêu con!"

Nói đoạn hắn lật người cậu dậy, thứ to lớn bên trong huyệt nhỏ lại rục rịch sưng lên.... Chú Donghae đã bốn mươi, nhưng hình như tuổi tác không phải là vấn đề lớn trong chuyện giường chiếu nhỉ?

Hoàn phiên ngoại 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro