Chương 4 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4:

Hyukjae ngồi trên xe xoay mặt nhìn ra của sổ. Bên trái là Donghae lái xe, lâu lâu lại nhìn sang cậu một chút không dám mở miệng...

Buổi sáng hắn trở về nhà thấy Hyukjae chưa khởi hành mà còn đang gọi xe, không nhịn được liền nói để hắn đưa cậu đi. Định bụng đề nghị vậy thôi ai ngờ Hyukjae thật sự đồng ý. Hắn mừng như điên bảo cậu ra xe ngồi, bản thân thì tự tay đem đống hành lý bỏ vào trong cốp xe... Thế nên bây giờ mới có cái cảnh ngại ngùng như thế này.

Lúc tới sân bay Hyukjae đi phía trước để mặc cho hắn ở đằng sau kéo lấy đống hành lý của mình đuổi theo. Mặc kệ, cậu muốn trừng phạt hắn. Phạt hắn dám làm cậu buồn.

Lúc số chuyến bay cậu được gọi tên, Hyukjae cũng không có nhìn tới hắn kéo theo hành lý muốn đi. Donghae cuối cùng phải lên tiếng.

-"Đi đường bình an! Về tới Hàn Quốc hãy báo tin cho chú. Xin con!"

Hyukjae không trả lời, một mạch đi thẳng về hướng cửa. Đến mặt Donghae cũng không thèm nhìn một lần.

Còn lại hắn, mặc dù cậu đã đi cách đây ba mươi phút nhưng hắn vẫn đứng yên từ nảy đến giờ. Hắn vươn vấn cậu lắm, mỗi lần Hyukjae về Hàn Quốc, lúc chia tay hắn đều đứng nhìn rất lâu. Hắn sợ lúc quay về lại thấy vẻ cô tịch của không gian lắng động trong nhà. Ở nhà lúc có cậu không khí ấm cúng cùng sinh động làm cho hắn ở trong lòng sôi nổi theo, thấy cuộc sống phủ đầy màu sắc vui tươi. Nhưng đến khi Hyukjae đi rồi nỗi cô đơn tịch mịch lần nữa xâm chiếm hắn, làm hắn không cảm thấy đáng sống nữa, không có mục tiêu cứ như vậy lặng lẽ trãi qua một ngày...

Bây giờ Hyukjae đi rồi, không biết cậu còn trở lại không. Donghae cúi đầu tâm trạng mệt mỏi. Hắn phải làm gì đây, nghĩ đến cuộc sống sau này không còn hình bóng của Hyukjae hắn càng thêm suy sụp. Nếu phải sống không có cậu, thì hắn cũng chẳng thiết sống làm gì nữa...

Buổi tối Donghae nằm ở trên giường gỗ nơi mà ngày ngày cậu cùng hắn hay nằm ôm nhau. Hắn nhớ cậu quá... nhớ Hyukjae của hắn. Donghae nằm đó, mắt không có cự điểm nhìn mông lung... Hắn có hỏi vợ cũ biết được Hyukjae đã đáp chuyến bay an toàn, nhưng đợi mãi, vẫn không nhận được tin nhắn báo bình an nào của cậu.

Donghae cười khỉnh, hắn còn có thể trông đợi Hyukjae liên lạc với hắn sao? Hắn đâu còn cái tư cách đó nữa, chính hắn đã phá huỷ mối quan hệ của cả hai. Hắn bị cậu bỏ rơi là đáng đời.

Đột nhiên điện thoại hắn báo tin nhắn.

"Tới rồi."

Hắn bật người ngồi dậy không tin vào mắt mình, Hyukjae nhắn tin cho hắn, mặc dù chính hắn đã xin cậu làm điều đó nhưng mà việc Hyukjae chịu nhắn tin cho hắn đã khiến hắn vui đến mất hồn. Dùng hết can đảm, hắn gọi điện cho cậu nhưng... một hồi chuông, hai hồi chuông sau đó là hồi thứ ba thứ bốn cho đến khi giọng nói của tổng tài vang lên, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần. Cuối cùng hắn cũng quyết định buông bỏ. Donghae cảm giác mắt mình ương ướt, hắn khóc sao? Hắn có tư cách gì để khóc, người phải khóc là Hyukjae bé nhỏ của hắn kìa. Cậu thậm chí còn chưa đủ tuổi, vậy mà hắn...

Cầm lấy điện thoại, cố gắng soạn một đoạn tin nhắn, viết rồi lại xoá cuối cùng còn lại duy nhất ba chữ... Hắn nhấn gửi.

"Chú nhớ con!"

"Bọn truyện wiki, truyen4u ăn cắp truyện của tao"
Truyện được post tại wattpad đừng đọc của bọn repost"
__________\\_________

Tháng tư là sinh nhật của Hyukjae. Hắn tâm niệm mang theo hy vọng của gió xuân đến Hàn Quốc tìm cậu. Thế nhưng mà vào ngày sinh nhật, ba mẹ Hyukjae nói với hắn cậu trước đó đã cùng bạn học đi thám hiểm ba bốn ngày.

Không gặp được, Donghae mang tâm tình khổ sở về Thuỵ Sĩ. Mùa xuân năm nay quả thật đìu hiu...

...

Mùa hè ở Thuỵ sỹ oi bức hơn ở Hàn, có điều cảnh vật vì được ánh nắng mặt trời chiếu rọi mà trở nên đầy màu sắc tươi sáng. Giống như một bức tranh màu dầu vậy. Donghae bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại, là nhân viên của hắn.

"Chào ông chủ! Thống kê thu nhập cùng công nợ tháng này đã có, anh khi nào có thời gian ghé ngang văn phòng tôi sẽ nói rõ hơn nhé!"

Hắn ôm cái đầu nặng như búa tạ của mình khó nhọc ngồi dậy, chân vô tình đá phải chai bia làm nó lăn long lóc mới phát hiện, hắn cư nhiên ngủ dưới sàn nhà. Một tuần nay hắn ngày nào cũng say chết trên sa-long, chai bia rỗng đầy ấp lắp đầy cả sàn nhà, vừa bừa vừa bẩn. Hắn tỏ vẻ không quan tâm, mệt mỏi nhắm đôi mắt, hình ảnh Hyukjae lại xuất hiện, hắn khổ sở mở mắt. Lại nữa... đến khi nào cậu mới thôi đeo bám tâm trí hắn đây, hắn tỉnh táo Hyukjae cũng xuất hiện, hắn mụ mị Hyukjae cũng xuất hiện. Cậu là hồ ly tinh phương nào? Sao cứ làm cho hắn nhớ nhung nhiều như vậy.

Một tuần trước hắn vẫn còn ôm hy vọng nối lại quan hệ với cậu, nhưng cả ngày hôm đó, đợi mãi, đợi mãi ở sân bay Hyukjae của hắn cũng không xuất hiện. Trước đó cậu chưa hề nói với hắn gì cả, không có nói sẽ sang đây, cũng không có kêu hắn ra sân bay đón cậu. Nhưng mà Donghae vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng, rạng sáng đã đến sân bay chờ cậu, chờ cho đến tối muộn cơm cũng quên ăn, sau đó hắn nhận ra Hyukjae không đến, cậu chẳng hề nói gì với hắn cả, không hứa hẹn, cũng không từ chối.

Cũng đúng thôi kể từ sau cái tin nhắn cuối cùng hôm đó, Hyukjae chưa một lần nào liên lạc với hắn cả. Mặc cho Donghae thường xuyên gọi điện, nhắn tin vào máy cậu, nhưng một lần cậu cũng chưa từng hồi âm.

Mùa hè này Hyukjae không ở với hắn. Nhưng có lẽ không chỉ mỗi mùa hè này đâu, mà thậm chí bốn mùa về sau này Hyukjae cũng sẽ không về với hắn nữa. Hắn mất cậu rồi, mất đứa cháu mình cưng nhất, mất người con trai hắn điên cuồng yêu thương. Mất tất cả rồi...

Donghae lặng lẽ đứng dậy, đá mấy cái chai ngáng chân mình ra một bên muốn ra ngoài. Lòng thì vẫn đau nhưng dù sao cũng phải làm việc mà.

Vuốt mặt giúp cho bản thân tỉnh táo, hắn đi ra tới cửa đá phải cái thùng lông vũ đã lâu hắn không đụng tới, hình ảnh cậu nhóc ngồi kế bên hắn vừa giúp hắn xỏ kim vừa cằn nhằn hắn già mắt kém, hung dữ nhưng đáng yêu. Donghae không nhìn nữa đi qua góc cây táo, lại có nhóc con nào đó ngồi bệt dưới tán cây đan len, nói muốn đan khăn ấm cho hắn, đan đến cuộn len rối tung liền phát điên đem bỏ. Rồi hắn lại đi ngang cái giường gỗ lớn, hình ảnh hai người một lớn một nhỏ dựa vào nhau, cậu nhóc thì ngủ say còn người đàn ông kia lại nhân lúc cậu nhóc không biết lén hôn lên môi người ta.

Donghae bước nhanh ra khỏi nhà, không thể ở lâu thêm được nữa. Làm sao hình ảnh của cậu chưa một lần phai mờ theo năm tháng mà lại càng lúc càng rõ như thế này. Hắn có lúc từng nghĩ hay là dọn đi nơi khác sống, nơi mà cậu chưa từng hiện diện sẽ giúp hắn phần nào bớt nhớ nhung cậu hơn. Nhưng mà hắn không nỡ, hắn sợ mình quên mất những kỷ niệm ngọt ngào đó, sợ căn nhà vốn không còn ấm áp lại lạnh thêm một phần, càng sợ vườn hồng của Hyukjae không ai chăm lo sẽ héo rũ, sợ lúc cậu quay lại nhìn vườn hoa của mình chết rồi liền giận dỗi không thèm quay về.

Mùa hè nắng đẹp, mặt trời soi sáng lên mọi ngóc ngách ngỏ hẻm, giống như cây bút chì màu tô vẽ cho bức tranh đầy màu sắc. Vậy mà sao trong lòng hắn lại chỉ thấy một màu tuyết trắng xoá của năm trước. Mùa hè nóng cháy da thịt mà sao tim hắn lại lạnh như thế này.

Hắn nhớ cậu quá...

Có một ngày nọ hắn ở trên đường gặp được Steven, lúc này họ không còn nhìn nhau bằng ánh mắt của kẻ thù nữa. Thậm chí còn ngồi cùng nhau trong một quán cà phê bình tĩnh kể chuyện về Hyukjae.

Steven nói lần đầu tiên nhìn thấy cậu, liền bị cậu thu hút không thể rời mắt. Hôm đó hắn cả buổi ngồi đối diện, dùng bao nhiêu sách lượt cũng không hề xin được cách liên lạc của cậu. Nhưng khi Donghae xuất hiện, ấy vậy mà đột nhiên Huykjae lại dễ dàng cho hắn.

Steven mỗi ngày kiên nhẫn nhắn tin vẫn không nhận được một lời đáp nào từ cậu. Bỗng một hôm cậu gọi đến hẹn hắn ra ngoài. Nhưng cả buổi mặc cho hắn nói mọi thứ điều trên đời, Hyukjae chỉ tự mình chìm đắm trong thế giới riêng tư không cho ai chen vào.

Có một hôm Steven đưa cậu về nhà, cả buổi cậu tỏ ra lạnh nhạt chán chường, vậy mà từ lúc Donghae xuất hiện, Hyukjae lại trở nên ân cần thân thiết với mình. Lúc đó Steven chợt hiểu ra...

Steven trước nay giống như Donghae nói hắn không nghề ngỗng, ăn bám cha mẹ, chơi bời không điểm dừng là một thanh niên xấu chuẩn mực của phụ huynh. Nhưng từ khi hắn gặp được Hyukjae mọi thứ của cậu đều thu hút hắn. Cậu thích người hiền lành, hắn không đi gây sự nữa, cậu thích người chăm chỉ hắn lập tức tìm việc làm, cậu thích người chung thủy hắn cư nhiên chia tay tất cả những cô gái hắn đang quen. Hắn vì cậu thay đổi tất cả, nhưng có vẻ như đều vô dụng. Hyukjae không thích hắn, người hiền lành, chăm chỉ mà còn chung thuỷ kia vốn chính là Lee Donghae.

Sau đó cậu nói với hắn, chú Donghae không muốn cậu gặp hắn, cho nên Hyukjae yêu cầu đừng bao giờ gặp nhau nữa.

Trãi qua một thời gian, Steven không chịu được đã gọi điện muốn gặp Hyukjae. Nhưng cậu không đồng ý, mặc cho hắn đã khóc xin cậu gặp hắn một lần cuối cùng, Hyukjae vẫn tàn nhẫn, cậu nói chú Donghae không thích. Sau đó ngắt máy.

Steven rốt cuộc hỏi thẳng, có phải cậu thích chú Donghae của mình không. Hyukjae trả lời, cậu không những thích mà còn thương còn yêu chú Donghae. Hắn bàng hoàng, Hyukjae sao lại tàn nhẫn như thế. Hắn lại hỏi còn Donghae thì sao, cậu lại nói "Nhút nhát", cuối cùng Steven nói gặp hắn lần cuối cùng, hắn giúp cậu khiến cho Donghae ghen tuông mất bình tĩnh phải nói ra lời trong lòng. Thế là cậu đồng ý, hơn mười giờ tối cùng hắn ra ngoài. Lần đó quả thật có thể chọc cho Donghae điền cuồng phát ghen, nổi cơn thịnh nộ. Mà cũng khiến cho Donghae một tay phá huỷ mọi thứ. Nhưng mà chuyện Donghae gây ra Steven hoàn toàn không biết.

Donghae như người mất hồn đứng tưới nước cho cây táo sau nhà. Hyukjae yêu hắn giống như hắn yêu cậu. Vậy mà hắn lại không nhận ra, còn làm tổn thương bảo bối của mình. Bây giờ còn kịp không? Chạy về Hàn Quốc cầu xin cậu tha thứ rồi cùng hắn sống một cuộc sống hạnh phúc như trước đây. Có thể không?

_______\\_______

Mùa thu, Donghae như mọi năm bàn giao lại cho người làm vườn thuê, hắn dặn đi dặn lại ông ấy phải chăm sóc kỹ vườn hồng, không được để nó chết dù chỉ một cành.

Sau đó bắt một chiếc taxi ra sân bay, hôm nay hắn lên chuyến bay đi Hàn Quốc. Hắn muốn tìm Hyukjae, tìm lại thứ quan trọng nhất mà hắn đã lỡ tay làm mất.

Donghae đáp chuyến bay lúc mười hai giờ trưa, một mình cô quạnh ra khỏi sân bay. Đầu tiên là đi thăm ba mẹ mình. Ông bà lão nhìn thấy hắn liền vui mừng chạy ra đón, hỏi hắn về sao không báo trước. Sau đó là hỏi hắn khi nào lại sang nhà Hyukjae đón cậu qua đây. Donghae hơi khựng người, mấy năm trước mỗi lần hắn về nước đều là vì muốn thăm cậu, sau đó hắn sẽ lái xe sang nhà Hyukjae xin phép ba mẹ cậu đón cậu về Lý gia ở với hắn cho đến khi hắn quay về Thuỵ Sĩ.

Mọi năm đều là như vậy, có điều năm nay khác rồi. Donghae đau lòng nghĩ.

Hôm sau hắn chạy sang nhà cậu, người hầu mở cửa rồi để hắn tự nhiên đi vào trong, còn thông báo cho hắn cậu chủ đang ở trên phòng. Mặc dù hiện tại quan hệ giữa hắn và cậu rất khó nói, thậm chí có lẽ Hyukjae vẫn đang hận hắn rất nhiều nhưng có vẻ như Donghae đã bỏ qua sự thật đó. Hắn bình tĩnh đi lên lầu hai, đứng trước cửa phòng cậu mạnh dạng gõ cửa.

-"Vào đi ạ!"

Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, lòng hắn cuộn trào một cơn sóng, bao lâu rồi mới nghe lại được giọng nói ngọt ngào thân thương này. Hắn nhanh tay đẩy ra cánh cửa, muốn mau chóng được hoàn toàn nhìn thấy Hyukjae của hắn bằng xương bằng thịt. Cửa mở Hyukjae ngước nhìn. Ngỡ ngàng, đơ mắt...

Cả hai như rơi vào trạng thái treo máy, không cử động, không phát ra tiếng nói. Cứ thế họ chăm chăm nhìn vào mắt nhau, giống như nhìn cho đủ, nhìn cho thoả nỗi nhớ bao nhiêu ngày xa cách.

-"Hyukjae!" Hắn thì thào.

Cậu không trả lời mà quay hướng khác không nhìn hắn nữa. Donghae thất vọng thở dài, sau đó lại ngước lên cố nở nụ cười.

-"Chú đến thăm con!"

-"Vâng!" Cậu cúi đầu.

-"Chú vào trong nhé!"

-"Không! Chú về đi!"

Donghae hơi ngỡ ngàng rồi thất vọng thở dài. Cuối cùng là đóng lại cánh cửa phòng cậu, quay về Lý gia.

Sau đó mỗi ngày hắn đều sang nhà cậu, vẫn xin cậu cho hắn vào phòng. Như thường lệ vẫn là nhận lại lời từ chối. Sâu trong lòng hắn cảm thấy lời cự tuyệt này có gì đó rất đáng yêu. Giống như Hyukjae chỉ đang giận dỗi hắn.

Ngày nọ Donghae cầm một ổ bánh sinh nhật sừng sững đứng trước phòng cậu. Cũng không như mọi hôm xin phép mà trực tiếp bước vào.

-"Ai cho phép chú?" Cậu chu môi.

-"Hyukjae, hôm nay là sinh nhật chú, cùng chú ăn một miếng bánh kem chú sẽ về ngay!"

Thế là hắn ở trong phòng cậu đốt nến bánh kem, cầu nguyện rồi thổi nến. Cắt cho cậu một miếng bánh to hắn nói.

-"Hyukjae thích ăn miếng to nhất đúng không?"

Sau đó hắn tự cắt cho mình một miếng ăn ngon lành. Sinh nhật của Donghae vào tháng mười của mùa thu. Mỗi năm về đây đều cùng cậu đón sinh nhật, buổi tối ở trong phòng hắn cùng ôm nhau thức cả đêm đếm ngược từng giây phút.

Cũng giống như sinh nhật cậu, nhưng lại rơi vào mùa xuân mặc dù có chút khó nhưng hàng năm hắn vẫn trích ra hai ba ngày bay về Hàn cùng cậu chào đón tuổi mới.

Họ đã trãi qua những tháng ngày êm đềm, bình an như thế. Làm sao Donghae có thể để những điều tươi đẹp ấy biến mất như mây khói được. Nếu Hyukjae vẫn còn giận hắn sẽ vẫn chờ, chờ đến khi cậu nguôi ngoai lại một lần nữa sà vào vòng tay hắn cùng hắn về nhà. Mà nếu cậu cả đời không tha thứ cho hắn, hắn liền nguyện ý chờ cậu hết kiếp này, kiếp sau nữa.

"Cầu cho Hyukjae một đời bình an, một đời hạnh phúc."

________\\________

Donghae thầm lặng ngồi trên chuyến bay về Thuỵ Sĩ, lúc hắn bước vào nhà, liền cảm nhận được một mãng cô đơn lạnh lẽo lại bao trùm. Hôm qua vẫn còn Hyukjae cõi lòng hắn ấm áp vô cùng. Chỉ mới xa cậu vài dặm bay thôi liền lạnh đến thấu xương.

Hắn nhớ hôm đó, trước ngày chuyến bay cất cánh đã hỏi mùa đông năm nay cậu có qua chơi với hắn không.

-"Con không qua chơi nữa!"

Câu trả lời của Hyukjae làm hắn lạnh cả sóng lưng, mồ hồi ồ ạt đổ ra, người hắn cứng lại. Hyukjae khướt từ hắn, cậu nói sẽ không qua với hắn nữa. Ai đó làm ơn kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng này được không, giấc mộng này quá đáng sợ, nó muốn nuốt chửng lấy hắn kìa. Làm ơn kéo hắn ra ngoài và nói với hắn đây không phải sự thật, chỉ là ác mộng mà thôi.

-"Hyukjae đừng ghét chú được không! Không có con chú không sống nổi mất!"

-"Chú cứ cố sống như những ngày con ở Hàn chú ở Thuỵ Sĩ vậy!"

Những ngày Hyukjae ở Hàn, hắn giống như một con rối ngày ngày vẫn sinh hoạt bình thường nhưng trí óc lại không ở trên người hắn. Hắn mong nhớ cậu từng giây phút. Sở dĩ hắn có thể trôi qua được những ngày cô độc ấy là bởi vì hắn biết đợi đi qua những ngày tháng vô nghĩa này, Hyukjae sẽ mang theo nụ cười rạng rỡ xuất hiện trước mặt hắn. Còn bây giờ, Hyukjae nói cậu không về nữa, hắn lấy mục tiêu ở đâu để tiếp tục sống trong không gian vắng lặng đó bây giờ.

Điện thoại hắn run lên một đợt là Hyukjae.

"Chú cố sống cho tốt! Đừng hành hạ bản thân!"

Rời xa hắn, không muốn nhìn thấy hắn. Bây giờ lại bắt hắn phải sống tốt. Hyukjae sao có thể tàn nhẫn như thế?

"Chú yêu con!"

Hắn đáp gọn ghẽ, nhưng là lời tận đáy lòng.

.....

Vì dòng tin nhắn ngày đó của cậu, hắn phải cố gắng sống tiếp. Khó nhọc lướt qua những ngày tháng vô nghĩa hắn cũng vô tri vô giác quên mất thời gian. Giật mình nhận ra hôm nay đã là đầu đông rồi. Theo như mọi năm, chỉ còn một tháng nữa Hyukjae sẽ về với hắn. Nhưng mà năm nay.....

Mùa đông một mình đầu tiên ở Thuỵ Sĩ. Hắn nhớ cậu quá, nhớ đến phát điên. Cố đợi thêm một tháng hắn có lẽ phải đi Hàn một chuyến nữa rồi.

Bóng dáng Donghae đơn độc trong căn nhà rộng lớn, hắn loay hoay cắt tỉa vườn hoa hồng của cậu. Bởi vì trời trở lạnh, nhiệt độ và ánh sáng phòng kính cũng bị ảnh hưởng, hoa hồng không chịu nổi có chút ủ rũ, phải tăng nhiệt độ lên mới được. Hắn cứ vậy vừa tập trung chạy tới chạy lui điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho vườn hoa, vừa cẩn thận tỉ mỉ cắt tỉa từng nhánh hoa hồng xanh.

Bởi vì mãi mê với việc chăm hoa hắn không phát hiện ra phía ngoài cửa, Hyukjae đã vào nhà từ lúc nào, còn đang quan sát hắn lầm lũi chăm sóc cho vườn hoa của cậu. Bóng dáng hắn bận bịu làm việc làm Hyukjae bật cười rồi cứ thế say mê ngắm hắn một hồi lâu. Sau một lúc cậu bước vào phòng kính đứng ngay sau lưng, nghiêng đầu chờ đợi hắn phát hiện ra mình.

Donghae cảm thấy phía trước mình bị tối đi một mảng, cảm nhận có người ở phía sau. Quái lạ, nhà hắn làm gì có ai từng đến ngoài người kia đâu... Hắn quay lại, giật nãy mình rồi ngỡ ngàng một hồi, sau đó lại khổ não nhắm mắt quay đi chỗ khác. Lại gặp ảo giác, Hyukjae sao cứ bám lấy thần trí hắn mãi thế, để hắn yên một lúc, tập trung làm đẹp cho vườn hoa của cậu được không.

Hyukjae nhìn hành động này của hắn liền nhăn mày. Thái độ này là sao vậy? Chán nản? Hắn chán cậu? Hắn dám chán cậu? Định dùng nắm tay tẩn hắn một cái để hắn biết sợ mà thay đổi thái độ, nhưng Donghae lại lên tiếng.

-"Chú mỗi ngày đều nhìn thấy con, mặc dù là ảo giác nhưng chú rất vui. Nhưng mà con đừng xuất hiện lúc chú đang làm việc được không, vì như thế chú không tài nào tập trung được."

-"Cái gì mà ảo giác?"

Hắn điếng người, hôm nay ngay cả giọng nói cũng xuất hiện luôn rồi sao? Hắn không nhớ cậu đến phát rồ như vậy chứ? Nhưng có gì đó lạ lắm, là ảo giác làm sao có bóng được. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu một lần nữa, dụi mắt, cậu vẫn ở đó, hắn vươn tay muốn chạm vào thử, thấy thế Hyukjae liền vươn tay nhỏ chạm vào tay lớn của hắn, da thịt chạm nhau không vỡ tan.

Là Hyukjae thật rồi!

-"Hyuk.... Hyukjae!!!" Hắn mừng rỡ nói lắp.

-"Vâng! Con là Hyukjae nè!"

-"Con về rồi sao? Con về với chú đúng không?" Hắn không giấu nổi nụ cười, vươn tay muốn ôm cậu nhưng lại sợ sệt rụt tay về. Hắn sợ cậu vẫn còn giận hắn.

-"Con để quên đồ!"

-"Vậy... vậy sao? Con để quên gì thế? Chú lấy cho..." Hắn thất vọng thấy rõ, giọng buồn bã.

-"Con để quên một Lee Donghae!" Cậu bất ngờ tiến lại ôm hắn. Gát cằm lên vai hắn nói nhỏ.

-"Con để quên một Lee Donghae cô đơn, con quay lại để lấy..... Con lấy chú!"

Đâu phải cứ mùa đông là sẽ lạnh. Đến lúc tìm đúng người, thời điểm hai cơ thể đồng nhất, da thịt chạm vào nhau liền giống như dòng nước ấm len qua từng kẽ tim của mỗi người. Có lẽ Lee Donghae đã sai, năm nay không phải năm đầu tiên hắn phải tự bước qua mùa đông cô độc. Mà là vẫn giống như mùa đông những năm trước đều ấm áp, ngọt ngào bên Lee Hyukjae.

Về sau cũng vẫn như vậy, mãi mãi không tách rời.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro