Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2:

Buổi sáng ngày thứ hai, Hyukjae bước xuống bếp đã thấy Donghae thân mang tạp dề chuẩn bị bữa sáng. Nhà của hắn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cả căn nhà được xây từ gỗ, các cửa sổ và hai cửa ra vào đều làm bằng kính rất độc đáo. Bên trong chia làm năm gian, phòng bếp, phòng khách, hai phòng ngủ và phòng tập thể dục của hắn chiếm toàn bộ trên căn gác lửng . Có thể nói không quá rộng cho không gian hai người. Chủ yếu là sân vườn ngoài kia chiếm diện tích nhiều nhất, hắn dành hai phần ba khu đất để làm một mãnh vườn trồng đủ loại cây cối, hoa tươi. Trong đó có một vườn hoa hồng xanh tương đối lớn trong phòng kính, đó là vườn hoa mà Hyukjae đã trồng lúc còn bé, lúc hắn vừa mới sang đây, mùa hè năm cậu mười ba tuổi đã nói với hắn muốn trồng hoa hồng xanh, còn bắt hắn khi cậu không có ở đây phải tưới nước thường xuyên. Nếu lần tới cậu đến vườn hoa này chết cậu sẽ không thèm quay lại đây nữa.

Donghae vì câu nói năm đó của cậu mỗi ngày đều chăm chỉ tưới nước, nâng niu như trứng mỏng, hắn sợ nếu vườn hồng này không còn cậu thật sự sẽ không quay lại...

Buổi trưa Hyukjae không muốn đi ra ngoài nên Donghae có thời gian làm việc. Ngoài việc kinh doanh nhà nghỉ và vài khách sạn tư nhân hắn còn nhận công việc làm thêm ở nhà, đó là kết lông vũ. Mặc dù với loại hình kinh doanh kia cũng có thể cho hắn một cuộc sống dư giả đến cuối đời. Nhưng mà chỉ ngồi không nhận tiền, lại suốt ngày một mình trong nhà đi qua đi lại khiến hắn rất nhàm chán. Lúc đầu hắn định đi xin việc ở ngoài làm thêm nhưng vì mỗi năm Hyukjae đều tới đây cho nên vẫn là tìm gì đó làm ở nhà, để có thể dành nhiều thời gian cho cậu.

Hyukjae buồn chán ngồi ở vườn hồng chống cằm nhìn chú Donghae của mình khó khăn nhíu chặt hai mắt xỏ kim. Mất kiên nhẫn, cậu giật lấy tự mình xỏ nhanh sau đó đưa lại cho hắn. Một hồi lâu sau cũng cầm lấy cây kim khác bắt đầu cùng hắn ngồi xỏ lông vũ.

"Bọn truyện wiki, truyen4u ăn cắp truyện của tao"
Truyện được post tại wattpad đừng đọc của bọn repost"

Cả hai hì hụt cả buổi trưa cũng chỉ mới làm vơi đi phân nửa, Hyukjae hoàn thành xong, uể oải vặn vẹo lưng rồi giật lấy đoạn dây lông vũ trên tay hắn, giúp hắn xỏ nốt phần còn lại rồi mau mau cất vào. Cậu không muốn xỏ nữa nha, quá mệt rồi...

Buổi chiều cậu lại không ra đường, trong sân nhà Donghae có đặt một cái giường gỗ lớn, đây cũng là ý tưởng của Hyukjae, ngày đó cậu nói muốn mỗi buổi chiều có thể giống trong phim cùng hắn nằm ở đây nghỉ ngơi hoặc là ăn uống gì đó. Pha cho hắn cùng mình hai ly trà sữa nóng sau đó nhanh tay lấy gậy đẩy sạch đám tuyết rơi đầy trên giường gỗ, cùng hắn ngồi ở đó chơi game, đến lúc mệt liền nằm trong lòng hắn lăn qua lăn lại.

Cả ngày của hắn và cậu trôi qua vô vị như thế nhưng chưa một lần hắn cảm thấy nhàm chán, ngược lại nhận thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Hyukjae mỗi lần sang đây cũng không có ra ngoài chơi gì nhiều, đa số là đều cùng hắn giống như mấy con ong làm ổ trong nhà. Mặc dù rất thích nhưng đôi lúc hắn vẫn sợ cháu cưng ở nhà cùng hắn cảm thấy ngột ngạt buồn chán cho nên vẫn hay lên kế hoạch đưa cậu đi vài nơi thăm thú. Lúc đầu cậu còn hăng hái nhưng sang đây thường xuyên như vậy dần dần cũng không còn hứng thú nữa, dù cho mấy cái kế hoạch của hắn hoàn mỹ đến đâu cũng bị cậu gạt qua một bên chọn lựa ở nhà.

_____________
Bọn truyện wiki, truyen4u ăn cắp truyện của tao"
Truyện được post tại wattpad đừng đọc của bọn repost"

Hôm nay Hyukjae dậy sớm hơn bình thường, bỏ qua Donghae đang nướng bánh mì trong bếp, phấn khích chạy thẳng vào nhà kho, lôi ra cả đống hộp giấy cạch tông đẩy từng hộp vào trong nhà.

-"Ăn sáng trước đã. Còn lại cứ để đó chú sẽ mang vào, bụi nhiều như vậy dính vào áo có biết không."

Donghae nhìn cháu cưng gầy gò của mình vui vẻ cố đẩy mấy cái thùng lớn vào nhà không biết mệt mỏi không khỏi bật cười, chỉ là trang trí giáng sinh thôi mà có cần vui đến vậy không?

-"Chú nấu ăn rồi, việc này cứ để con. Nam nhi đại trượng phu dính một chút bụi có là gì đâu chứ!"

-"Được được. Đại trượng phu mau vào đây ăn sáng đi!"

....

Donghae ngồi một bên dùng khăn ướt lau sạch mấy quả châu đủ màu, lau tới sáng bóng. Lâu lâu lia mắt quan sát cháu cưng của mình tập trung lắp ráp cây thông to gấp đôi cậu. Lúc đầu hắn thấy để hoàn chỉnh cái cây thông này hẳn rất mệt, cho nên định bụng sẽ làm việc này. Ngờ đâu Hyukjae một mực giành lấy còn nói hắn lớn tuổi rồi việc nặng nhọc phải để cho thanh niên như cậu làm.

Donghae bị cậu coi mình như ông già yếu ớt không khỏi bất đắt dĩ, mặc dù hắn có tuổi nhưng mà hắn sống lành mạnh lại thường xuyên tập thể dục cho nên sức khoẻ hắn rất tốt, còn có thể nói là mạnh ở nhiều phương diện. Nhưng mà hắn biết Hyukjae nói như thế vì cậu muốn làm việc này cho nên hắn cũng không phản đối nữa, để mặc cho cậu làm những thứ mình thích.

Nếu ai hỏi trên đời này ai thương Lee Hyukjae nhất thì câu trả lời chính là Lee Donghae.

Nhưng nếu ai hỏi trên đời này ai cưng chiều Lee Hyukjae nhất thì câu trả lời cũng vẫn là Lee Donghae.

Hắn thương cậu, thậm chí là yêu. Điều này Donghae biết rõ, không biết đoạn tình cảm trớ trêu này bắt đầu từ lúc nào, hắn chỉ biết mỗi một ngày sống ở đây đều mong nó trôi qua thật nhanh. Nếu là mùa xuân hắn mong cho tới mùa hè, vì mùa hè Hyukjae sẽ ở đây bên cạnh hắn. Còn nếu là mùa thu hắn lại mong mùa đông tới thật nhanh, vì mùa đông hắn sẽ lại được nhìn thấy Hyukjae.

Có Hyukjae ở đây cho dù là mùa đông lạnh giá hắn vẫn cõi lòng ấm áp, có Hyukjae ở đây dù là mùa hè oi bức hắn vẫn thấy tâm hồn mình tươi mát... Nhưng Hyukjae đi rồi hắn liền thấy xung quanh mình thật lạnh, giống như rơi xuống hố sâu vực thẩm, tăm tối và cô đơn vô cùng.

Nếu hỏi hắn bắt đầu từ khi nào không thể thiếu Hyukjae, thì chính là cái hôn nhẹ vào môi ở sân bay ngày hôm đó đã in sâu trong lòng hắn cho đến tận sau này. Hắn biết Hyukjae chỉ đơn giản là hôn tạm biệt người chú mình yêu quý, nhưng hắn vẫn không thể thôi nghĩ về nụ hôn đó. Thật biến thái phải không, cho nên hắn một lần cũng không có can đảm trước mặt cậu bày tỏ tình cảm trong lòng. Hắn sợ Hyukjae ghê tởm mình, sợ bị cậu xa lánh, sợ đến lúc đó trong căn nhà vốn đã không ai lui tới này cũng bị cậu bỏ quên...

-"A!!"

Donghae giật mình thấy Hyukjae của hắn bị ngã l bẹp dưới sàn nhà ôm mông đau đớn. Hắn lo lắng nhanh như chớp ôm cậu vào lòng. Cái ghế cao như vậy hẳn là phải đau lắm. Hắn đau lòng gạt tay cậu ra tự mình xoa lấy vùng mông bị tổn thương của cháu cưng.

-"Sao lại bất cẩn như vậy?? Đau lắm phải không?"

-"Chú ngã thử liền biết!!"

-"Nếu có thể ngã thay con liền tốt rồi!"

__________

Mất hai ngày hắn và cậu mới trang trí xong toàn bộ căn nhà, lúc này Hyukjae đang ở vườn hồng của mình đi qua đi lại xem xét, sau đó cắt một bó thật lớn mang vào nhà trưng.

Nhìn thấy nhà của hai người được mình trang hoàn đẹp mắt liền vui vẻ chạy đi tìm Donghae muốn nghe hắn khen ngợi vài câu, tìm trong sân vườn một hồi liền thấy hắn đang ngồi ở dưới tán cây anh đào lúc này đã bị tuyết phủ trắng xoá, hắn ngồi đó đang chăm chú xỏ lông vũ, trên bàn là ly cà phê cậu pha cho lúc nảy.

-"Chú Donghae!!"

Hắn nghe cậu gọi ngẩng mặt lên nhìn.

-"Chú một mình ngồi đây để con chạy tìm khắp nơi mà coi được sao?"

-"Chú vẫn ở trong nhà mà! Tìm chú có chuyện gì sao?"

-"Chú mau vào trong nhà xem con trang trí có đẹp không!!"

-"Đợi chú xỏ xong dây này đã..."

-"Không được, chú mau vào xem, xem xong con phụ chú xỏ mà!"

Bị Hyukjae mè nheo rốt cuộc hắn phải mềm lòng cùng cậu vào trong nhà. Cây thông, vòng nguyệt quế, đèn đóm đều được cậu cẩn trọng đặt vào nơi phù hợp nhất làm cho chúng hài hoà vô cùng, liếc thấy mấy bình sứ đựng hoa hồng xanh kia biết chắc cậu đã chạy ra vườn cắt trụi một mảng lớn hoa rồi đi. Nhìn ánh mắt mong chờ được khen của cậu, hắn ôm cậu vào trong lòng, cưng chiều nói.

-"Hyukjae của chú là giỏi nhất, có thể đem căn nhà của chúng ta biến thành đẹp như vậy!!" Sau đó không kiềm được đưa môi mình đến gần môi cậu định hôn xuống lại như sực tỉnh đem nụ hôn dời lên vầng trán cao kia.

Donghae trong lòng không khỏi một trận run rẩy, chỉ một chút nữa thôi là kết thúc rồi...

_______

Hôm nay là giáng sinh, Hyukjae sáng sớm kéo hắn ra chợ mua thật nhiều đồ, chuẩn bị buổi tối cùng hắn mở tiệc nướng ở nhà. Mùa đông ở Thuỵ Sỹ nhiệt độ thấp đến độ cả người muốn đông cứng, Hyukjae chịu không nổi ở sau lưng hắn áp tới đem hai tay đã được bao bọc bởi găng tay đặt vào trong túi áo khoác hắn.

-"Chú ơi! Con lạnh quá!"

Donghae nghe bạn nhỏ than thở xót xa định cởi áo khoác của mình nhường cho cậu nhưng lúc này Hyukjae đã đem hai tay ôm ngang hông Donghae lần vào trong áo thun của áp sát vùng thịt bụng của hắn.

-"Như này thì ấm rồi nè!!"

Donghae bị hành động của cậu làm cho sững người, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cầm hai tay cậu rút ra ngoài, Hyukjae bị hắn gạt tay mình ra liền chu miệng giận dỗi.

-"Cho con để một chút thì đã sao! Đồ keo kiệt!" Sau đó vùng vằn bỏ hắn đi trước.

Donghae chạy theo dỗ cậu, nhưng Hyukjae vẫn một mực làm mặt giận cuối cùng vẫn là hắn đem tay cậu nhét lại vào bụng mình. Lúc này Hyukjae mới chịu nở nụ cười, hắn cuối cùng cũng an tâm.

Hắn không phải không thích được Hyukjae chạm vào, được cậu chạm vào đến ngủ hắn cũng hàng đêm mơ thấy. Nhưng mà gần gũi cậu như vậy, hắn không nhịn nổi, cả người cứ rạo rực, nóng bỏng suốt quảng thời gian cậu đặt tay trong bụng mình. Rất khổ sở.

Chiều tối Hyukjae đem cây gậy dọn đống tuyết dưới sân cùng giường gỗ, sau đó mang ra mấy nồi thịt ướp sẵn cùng thức ăn kèm rồi dọn luôn chén dĩa ra. Cuối cùng là chạy vào trong nhà lấy nước ngọt cùng vài chai bia cho hắn. Còn Donghae cũng không nhàn rỗi gì, hắn mất một tiếng để ráp cái lò BBQ một năm mới dùng một lần này, sau đó mất thêm một tiếng để nhóm lửa. Trời tối thì mọi thứ đều hoàn thành, hắn cùng Hyukjae bắt đầu buổi tiệc giáng sinh của cả hai.

-"Chú Donghae ơiiii!! Giáng sinh vui vẻ!"

-"Hyukjae của chú giáng sinh an lành!"

Đến tối muộn Hyukjae vì ăn nhiều thịt nướng mà mệt mỏi dựa vào người hắn than thở.

-"No quá đi!! Chú xem cái bụng con có giống bà bầu không?" Cậu nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình xoa xoa.

-"Giống lắm rồi!!"

Hyukjae bắt hắn ngồi đó xoa bụng cho mình. Qua một hồi lâu Hyukjae lại hỏi.

-"Qua bao nhiêu năm chú đã từng hối hận vì đã ly hôn với cô chưa?"

-"Sao đột nhiên hỏi chuyện này?" Hắn thắc mắc.

-"Chú mau trả lời đi!"

-"Một chút cũng chưa từng! Bây giờ chú cảm thấy rất thoải mái."

-"Vậy sao?"

-"Ừm!"

-"Thành thật mà nói... chú có bao giờ nghĩ nên tìm cho mình một nửa kia hay không?" Cậu lại hỏi.

-"Chú không muốn tìm nữa..."

".... vì chú đã tìm thấy rồi... Hyukjae!"

Hyukjae không hỏi hắn nữa, ngã người nằm lên chiếc giường gỗ mắt nhìn lên trời không biết đang suy nghĩ điều gì... Donghae cúi người xuống, mặt kề mặt, tay vuốt vầng trán của cậu nhỏ giọng.

-"Con có tâm sự phải không?

Hyukjae lắc đầu không nói, Donghae cũng không hỏi nữa. Nằm xuống bên cạnh cậu hắn thở hắt.

-"Kỳ thực hiện tại đối với chú tốt lắm rồi, mặc dù khi không có con chú một mình có chút tịch mịch, nhưng sau này con sang đây định cư trước tiên ở cùng chú vài năm, sau này nếu muốn dọn đi thì hãy thường xuyên về đây thăm chú chú liền không còn cô đơn nữa..."

Hyukjae không nói chuyện, trở mình ôm hắn, đưa cả khuôn mặt vùi sâu vào vòm ngực rắn chắc. Nhưng có vẻ cậu dụi hơi mạnh làm cho mắt bị xót, chảy cả nước mắt thấm ướt ngực áo của Donghae.

Qua một hồi lâu không nghe động tĩnh nữa hắn biết cậu đã ngủ, khẽ gọi thử:

-"Hyukjae!! Hyukjae!"

Không có tiếng trả lời, Donghae nhẹ nhàng nới lỏng khoảng cách của cả hai, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt làm hắn thổn thức bao nhiêu năm qua. Hyukjae thật đẹp, ngủ quan thanh tú, mắt hạnh môi hồng, thật sự rất đáng yêu. Hắn nhìn xuống môi cậu, đôi môi này bình thường đã hơi chu chu, đến lúc giận dỗi hay làm nũng với hắn càng chu lên dữ dội hơn, hại hắn bao nhiêu lần muốn nhào tới gặm cắn cho thoả nỗi nhớ nhung. Nhưng mà hắn không dám....

Có điều bây giờ cậu đã ngủ say, cho nên lá gan của hắn cũng lớn hơn bình thường. Nghĩ là làm, hắn cẩn trọng đưa môi mình lại gần, nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi hồng nhuận của cậu bắt đầu mút. Thật ngọt ngào, thật nóng bỏng, hắn đê mê gặm cắn mà quên mất thời gian không gian. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình ảnh Hyukjae cùng hắn mãnh liệt hôn môi, mặc cho trong đầu suy nghĩ rằng Hyukjae đang điên cuồng phản đối, hắn một chút cũng không buông tha mà mạnh mẽ xâm chiếm...

Qua hồi lâu cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, rời khỏi môi nhỏ. Ánh mắt xót xa nhìn cậu, hắn lại làm hại Hyukjae của hắn một lần nữa rồi... Kỳ thật, đây không phải là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, mỗi dịp giáng sinh trước hắn đều đợi cậu ngủ say sau đó hôn lén cậu. Vì hắn không nhịn được, hắn nhung nhớ cậu bao nhiêu tháng, yêu thầm cậu bao nhiêu năm hắn là người rõ nhất. Mỗi ngày người mình yêu thương cứ lây lắc trước mặt mình tươi cười hồn nhiên, lâu lâu lại cùng mình hành động thân mật làm sao hắn có thể chịu được.

Hắn cũng là đàn ông, phương diện kia phát triển bình thường thậm chí là mạnh mẽ lại bao nhiêu năm cấm dục, hắn điên cuồng kiềm chế bản thân, đến lúc không chịu nổi nữa mới làm ra loại hành động hèn hạ này thôi.

Cuối cùng hắn tham lam đặt cho bản thân mỗi năm được phép hôn cậu một lần. Chỉ một lần thôi, là vào ngày giáng sinh, khi mùa đông lạnh lẽo của hắn được tưới nước ấm bởi nụ hôn ngọt ngào từ cậu.

_________

Mới đó đã qua giáng sinh được một tuần, cũng chính là ngày cuối năm. Donghae được một người bạn mời đi dự tiệc năm mới, lúc đầu hắn không định tham gia, nhưng Hyukjae lại muốn đi cho nên vẫn là chìu theo ý cậu.

Donghae một kiện quần áo đơn giản quần tây dài màu trắng áo sơmi xanh đậm, tóc vuốt ngược vô cùng phong độ. Hyukjae thì ngược lại cậu cũng mặc quần tây áo sơ mi nhưng quần màu xanh đậm áo lại là màu trắng. Tổng thể hai người giống như cùng mặc đồ đôi nhưng lại không hề quá lộ liễu.

Hyukjae đang hối hận khi đã kéo hắn đến đây, thật ồn ào, nếu không ở đây bây giờ hắn và cậu có lẽ đang ở cùng nhau ăn cơm sau đó là ôm nhau đếm ngược đón năm mới rồi.

-"Xin chào!"

Hyukjae ngẩng đầu thấy một chàng trai ngoại quốc tầm hơn hai mươi hướng cậu chào hỏi. Hyukjae lịch sự chào lại nhưng không nhiệt tình lắm. Chàng trai kia lại vờ như không thấy, muốn làm quen cậu, sau đó cùng cậu nói rất nhiều chuyện còn muốn trao đổi liên lạc.

-"Hyukjae!"

Donghae đang nói chuyện với chủ bữa tiệc gần đó, mới rời đi một chút đã có người muốn lăm le cháu cưng của hắn rồi... Hắn đi nhanh tới cao giọng gọi cậu.

-"Chú!!" Hyukjae bị hắn gọi cho giật mình

-"Ai đây?" Hắn khó chịu hỏi cậu.

-"Chào ngài! Tôi là Steven, ngài là chú của Hyukjae sao? Hân hạnh!"

Donghae nhìn màn chào hỏi hắn của tên ngoại quốc không thèm phản ứng, chỉ phăm phăm nắm lấy bắp tay cậu muốn lôi đi lại bị cậu vùng ra.

-"Chú làm gì?"

-"Về nhà."

-"Con không muốn!"

-"Chú nói theo chú về nhà."

-"Không."

-"Lee Hyukjae."

Cậu bị tiếng quát của hắn làm cho sững sờ, hắn chưa từng quát cậu lớn như thế, thói ngang bướng trong cậu nổi lên. Cậu liếc hắn, quay sang kẻ tên Steven kia cho hắn cách thức liên lạc của mình, còn tặng cho hắn nụ cười yêu nghiệt , sau đó mới theo Donghae rời đi.

Donghae nhìn một màn này nhứt mắt không thôi, Hyukjae của hắn ở trước mặt hắn chia sẻ số điện thoại của cậu mà trước nay chỉ mình hắn có, còn là số điện thoại hắn đã mua cho cậu, bây giờ bị người ta lấy mất rồi...

Trong lòng ghen tuông cùng khó chịu đều không dám trút ra ngoài, hắn sợ cậu nhìn bộ dáng hung dữ của mình lại càng thêm chán ghét. Lúc nảy cũng là lần đầu tiên Hyukjae đem tay hắn hất ra khỏi người cậu. Vào thời khắc đó trong tim hắn đột nhiên đánh thụp một cái giống như đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng.

Về đến nhà Hyukjae bỏ lại hắn một mạch đi thẳng vào trong phòng khoá trái cửa, ý định không muốn hắn vào đây, nhưng sau đó không biết suy nghĩ cái gì lại mở khoá. Donghae bị cậu bỏ lại sau lưng chỉ biết thở dài một hơi, lặng lẽ đứng ở cửa phòng cậu thật lâu, đến gõ cũng không dám thì làm sao có can đảm vặn nắm cửa đi vào bên trong đây. Qua một hồi hắn vẫn đứng đó, rồi mệt mỏi ngồi xổm trước cửa phòng cậu vừa yếu đuối vừa bất lực.

Hắn vẫn ngồi ỳ ở phòng cậu thật lâu. Hắn sợ khi hắn đi rồi, Hyukjae mở cửa ra không nhìn thấy hắn lại giận dỗi. Cho tới nửa đêm cậu một lần cũng chưa mở cửa hắn mới lặng lẽ trở về phòng.

Nhưng hắn không biết, thực ra Hyukjae cũng thức cả đêm đợi hắn vặn lấy nắm cửa bước vào với cậu, nhưng mà đợi mãi cũng không thấy hắn xuất hiện liền thất vọng mà đi ngủ mất.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro