Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10-9

Chương 1:

Thời điểm giáng sinh ở Thuỵ Sỹ buổi sáng vừa đông đúc vừa tấp nập. Hyukjae từ trong sân bay, bộ dáng giống như con lật đật. Thân hình mảnh khảnh khoác áo ấm to đùng khiến cậu trở nên tròn quay, đầu đội mũ len đỏ vừa kéo đống hành lý của mình vừa dáo dát nhìn xung quanh tìm người.

Mãi mới thấy bóng dáng to lớn đang vẫy tay về phía mình từ xa, Hyukjae vui mừng đẩy hành lý tiến nhanh về phía người kia.

-"Chú! Con còn tưởng chú không đến!"

-"Sao chú có thể bỏ Hyukjae ở đây một mình được!"

Hắn nói xong còn vươn tay xoa đầu đứa cháu trước mặt. Donghae nhìn cháu trai của mình bằng ánh mắt yêu thương cưng chiều, sau đó nhẹ nắm lấy tay cậu hướng về phía xe mình.

-"Bay chuyến dài như vậy, hẵn mệt lắm. Đường về nhà còn rất xa, có muốn ngủ một chút không?" Hắn quan tâm hỏi.

-"Quả thật có chút mệt, nhưng mà trên máy bay con đã ngủ rất nhiều rồi! Không thể ngủ nữa đâu!" Hyukjae lắc lắc đầu nhỏ trả lời hắn.

"Thật đáng yêu!" Donghae nghĩ.

-"Con có thể xuống băng ghế sau nằm nghỉ một lúc. Còn nữa, có đói không? Con muốn ăn gì?"

-"Con nghỉ một lát vậy. Chú cứ tìm đại quán ăn nào đó ăn tạm là được rồi!"

Donghae gật đầu đã hiểu cũng không làm phiền cháu cưng mình nghỉ ngơi. Im lặng lái xe.

So với Hyukjae non nớt còn chưa hoàn thành cấp ba, Donghae hắn năm nay ba mươi tám tuổi, đã kết hôn từ sớm, vợ hắn là cô ruột của Hyukjae. Nhưng cả hai đã sớm ly hôn năm năm trước, thời điểm hắn bỏ công việc lương cao ở Hàn Quốc muốn sang Thuỵ Sỹ xây một nhà khách nhỏ đón khách du lịch, thực hiện cuộc sống bình đạm mà hắn mơ ước từ lâu. Cô của Hyukjae lại là người phụ nữ thành thị còn là tiểu thư khuê cát làm gì có chuyện muốn cùng hắn về quê an hưởng cuộc sống nhàm chán kia. So với an nhàn sung túc, cô của Hyukjae lại muốn tận hưởng một đời nhộn nhịp, hào nhoáng của phố xá ngoài kia.

Nếu đã không có tiếng nói chung thật khó có thể cùng nhau bước tiếp, so với mỗi người nhịn một bước họ lại giữ khư khư quan điểm của mình. Mặc cho gia đình khuyên ngăn hết lời cả hai cuối cùng vẫn là chọn ai sống cuộc đời người nấy.

Nhớ tới thời điểm cả hai đưa ra quyết định ly hôn người khóc nhiều nhất không phải là hắn cũng không phải là cô ruột. Mà chính là Lee Hyukjae. Cậu khi ấy mới có mười hai tuổi vừa nghe ba mẹ nói chú với cô mình sắp xa nhau đột nhiên gào khóc điên cuồng ai dỗ cũng không nín, khóc suốt mấy tiếng đồng hồ đến độ nghẹt thở phải nhập viện.

Donghae nghe tin cháu vợ mình cưng nhất vì nghe chuyện của hắn mà khóc đến nhập viện liền đau lòng không chịu nổi. Lập tức chạy tới bệnh viện xem xét cháu cưng của mình. Lúc hắn vào tới Hyukjae đã tỉnh, không khóc lóc nữa nhưng khuôn mặt non nớt lắm lem nước mắt trông tội vô cùng. Vừa thấy hắn cậu lập tức nhào tới để hắn bế lên, một lần nữa khóc lóc ỉ oi trong lòng hắn.

Ba mẹ cậu càng lo lắng muốn đến gở cậu ra khỏi người hắn nhưng lại bị Donghae đưa tay bảo không sao, sau đó ôm cậu nhóc bám trên cơ thể mình tới giường bệnh mà ngồi xuống. Vỗ vỗ mông dỗ dành nhóc con khóc nhè.

-"Nói chú nghe, sao lại khóc thành thế này hả?"

-"Hức hức!!" Hyukjae muốn trả lời nhưng vì khóc quá nhiều, lời muốn nói ra liền trở thành mấy tiếng nấc vô nghĩa.

Vuốt nhẹ đầu, hắn vỗ lưng ý bảo cậu từ từ...

-"Hyukjae đừng khóc nữa, chú Donghae ở đây mà!!"

-"Hức... Dạ..... hức"

Đợi tới lúc Hyukjae không còn phát ra tiếng nấc mà nằm im trong lòng mình hắn mới hỏi lại lần nữa.

-"Được rồi, có thể nói cho chú biết tại sao lại khóc thành như vậy chưa?"

-"Con...con..." Hyukjae không biết trả lời làm sao.

-"Hửm?" Hắn kiên nhẫn nhịp nhịp mông cậu.

-"Cái đó... chú... với cô sẽ... sẽ ly hôn sao?" Cậu nhỏ giọng.

-"Ừm!"

Cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong lòng mình có chiều hướng sắp nức nở một trận nữa hắn nhanh miệng hỏi han:

-"Hyukjae không muốn chú với cô ly hôn sao?"

Nghe hắn hỏi Hyukjae có chút lặng người. Không hẳn là vì không muốn hắn ly hôn với cô mình, Hyukjae chỉ nghĩ đơn giản là sau khi hắn với cô không còn quan hệ vợ chồng thì cậu với hắn cũng không còn là người nhà nữa. Có nghĩa là sẽ không được gặp hắn cũng sẽ không được hắn yêu thương như trước kia. Nghĩ tới đây Hyukjae lại rục rịch muốn khóc, có thật là hắn sẽ không thương cậu nữa, hắn sẽ thương người khác có đúng không.

-"Sao lại khóc nữa rồi! Nếu cứ khóc như vậy chú cũng bỏ mặc con!"

Hyukjae nghe thấy liền nín bặt, ngướng ánh mắt đáng thương hề hề lên nhìn hắn. Donghae nhìn thấy mắt cháu vợ long lanh nhìn mình như vậy nhịn không được cúi xuống hôn khẽ vào chóp mũi đỏ hồng vì khóc của cậu, cười dịu dàng.

-"Con không khóc nữa, chú đừng bỏ con!" Vươn tay nhỏ lau mắt, cậu nỉ non.

-"Không bỏ, chú đùa thôi, chú Donghae thương Hyukjae nhất, làm sao có thể bỏ mặc con được!!"

-"Vậy sau khi chú ly hôn, chú có đến đón con sang nhà chơi nữa không? Ly hôn rồi chú vẫn thương con nhất chứ?"

Donghae bị lời nói ngây thơ của đứa cháu làm cho phải suy nghĩ một lúc. Sau đó sáng tỏ một điều, hắn vui vẻ hỏi nhóc con.

-"Con khóc tới như vậy chỉ vì sợ chú ly hôn rồi không quan tâm con nữa thôi sao?"

Hyukjae vẫn đang ngước nhìn hắn tủi thân gật gật đầu.

-"Sẽ không, cho dù có chuyện gì xảy ra chú vẫn thương con nhất có được chưa?"

________//________

Bọn truyện wiki, truyen4u ăn cắp truyện của tao"
Truyện được post tại wattpad đừng đọc của bọn repost"

Hắn lái xe đưa cậu tới một quán ăn nhỏ ở bản địa, thức ăn đơn giản mà vị thì ngon vô cùng Hyukjae ăn đến ngon lành bụng to một mãng. Donghae nhìn cậu ăn ngon miệng trong lòng không nhịn được mềm mại. Đợi Hyukjae ăn xong hắn tiếp tục lái xe đưa cậu về nhà.

Nhớ lại thời điểm cậu khóc lóc không cho hắn xuất ngoại, thân hình nhỏ bé vừa khóc vừa chạy theo hắn năn nỉ hắn đưa cậu theo. Trong lòng Donghae đã mềm thành nước muốn mang nhóc con cùng mình sang Thuỵ Sỹ mà sống chung. Có điều Hyukjae còn có ba mẹ, hắn dù sao cũng chỉ là người ngoài sao có thể mở lời muốn nuôi con của người ta được đây. Thế nên hắn cho dù không nỡ vẫn là bảo cậu ngoan ngoãn ở lại đây, có thời gian sẽ về thăm cậu.

Hyukjae lúc này tức giận phồng má trách hắn nói dối. Trách hắn không có thương cậu, hắn bỏ đi là vì có nhóc con khác khiến hắn thích hơn cậu. Donghae cuống cuồng giải thích minh oan cho chính mình, nào là hắn chỉ thương mỗi cậu thôi, nào là không có đứa trẻ nào khác cả. Còn nói đợi cậu lớn lên sẽ đón cậu sang sống cùng hắn. Hyukjae ngược lại không tin, vẫn một mực khẳng định hắn có nhóc con khác ngoài cậu.

Sau một hồi thoả thuận cuối cùng là bắt hắn hứa mỗi năm phải về nước thăm cậu ít nhất một lần, còn dịp hè và giáng sinh cậu không đi học sẽ bay sang Thuỵ Sỹ ở với hắn. Ba mẹ cùng ông bà Hyukjae đứng một bên nhìn một màn chia lìa đẫm nước mắt thật không biết nói cái gì, nếu Hyukjae không phải là một cậu nhóc mà là một cô gái thì cảnh tượng này có khác gì cô vợ nhỏ ỏng ẹo không muốn xa chồng mình đâu chứ.

Thế là Donghae có thể rời đi, trước khi đi Hyukjae còn ôm cổ hắn nhướng cả thân hình nhỏ bé lên hôn nhẹ vào môi hắn, sau đó xấu hổ vùi mặt vào hõm cổ hắn nói "Tạm biệt!"

Bọn truyện wiki, truyen4u ăn cắp truyện của tao"
Truyện được post tại wattpad đừng đọc của bọn repost"

_______

Chạy suốt hai tiếng đồng hồ mới về tới nhà, Hyukjae vậy mà có thể ngủ suốt cả đoạn đường, bị đánh thức cậu ngơ ngác bước xuống xe vẫn chưa định hình được mọi thứ xung quanh mình.

Hyukjae cứ đứng yên dụi dụi mắt cho tới khi có ai đó vỗ nhẹ mông mình một cái mới dần hồi tỉnh. Là Donghae, hắn thấy cậu vẫn còn ngái ngủ đáng yêu quá thể nên chịu không nổi liền giương vuốt đánh mông cháu cưng của mình.

-"Tới nhà rồi còn không mau vào. Coi vẻ mặt say ke kìa. Hahaha!"

Hyukjae trừng hắn cũng không có xẩu hổ gì giống như đã quen rồi. Bộ dạng chủ nhà đi vào bỏ lại đống hành lý của mình cho chú mình tự xử. Cứ thế đi thẳng về phòng riêng, Hyukjae mỗi năm đều tới đây hai lần cho nên lúc xây nhà hắn đặc biệt dành ra một căn phòng lớn nhất cho cậu. Nhưng vì lúc nhỏ Hyukjae không dám ở riêng trong căn phòng lớn như vậy cho nên Donghae đã cho cậu ở cùng phòng với mình, cho tới khi Hyukjae lên cấp ba là năm ngoái mới tách ra ở riêng.

Lúc Hyukjae vừa vào tới phòng chưa bao lâu hắn đã vác hành lý cậu lên tới.

-"Cám ơn chú!"

-"Ừ! Mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi, buổi chiều có muốn đi đâu không?"

-"Có! Sắp tới giáng sinh con muốn tới Locarno, bây giờ ở đó chắc chắn nhộn nhịp lắm."

-"Được, buổi chiều chú đưa con đi!"

Hyukjae sau khi tắm xong không thể ngủ nữa, ngồi ở trong phòng tự sướng một loạt mấy tấm ảnh , cuối cùng chọn ra tấm đẹp nhất đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái "Go home!"

Nghịch điện thoại đến chán chê Hyukjae quyết định đi xuống tìm DongHae, đi một vòng trong sân nhà lớn phát hiện hắn đang tưới nước cho vườn hoa cậu trồng. Từ xa Hyukjae bắt trớn chạy nhào vào sau lưng Donghae khiến hắn giật mình đánh rơi cái vòi làm nước bắn lên người cả hai.

-"Con sao lại nghịch thế hả?" Mặc dù nói với cậu như vậy nhưng cũng không có trách mắng cậu gì nhiều thậm chí còn luồng ngược tay đỡ cho cậu khỏi ngã.

-"Chú đúng là... ướt hết cả rồi nè!" Cậu đu trên người hắn giả vờ cằn nhằn.

-"Là ai gây ra, bao nhiêu tuổi còn nghịch như vậy? Đã sắp trưởng thành rồi đó!"

-"Trưởng thành thì sao? Trưởng thành rồi thì không được đùa chú nữa phải không?"

Hyukjae giả vờ vùng vằn rời khỏi người hắn, hất cằm mà đành hanh.

-"Con biết rõ chú đã muốn vợ đến phát điên rồi! Chú cầu mong con mau trưởng thành để không đeo bám chú nữa, để chú có thời gian gặp gỡ nữ nhân kết phu thuê chứ gì!"

-"Nói nhãm! Cái câu nào chú nói là chú muốn vợ hả? Mà chú đã từng tuổi này cho dù có kiếm vợ thật thì cũng không có gì là lạ đâu!" Hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét Hyukjae... 1, 2, 3 chuẩn bị.

-"Chú quả thật là có cái suy nghĩ đó rồi! Lúc con còn nhỏ ai đã từng thề thốt cả đời không tìm phụ nữ nữa, hứa chỉ một lòng chăm sóc con thôi hả? Chú thì hay rồi, có phải chú ở ngoài đã có phụ nữ cho nên mới nói chuyện chắc chắn như vậy không? Lee Hyukjae con quả thật nhìn lầm chú rồi, uổng công mỗi kỳ nghĩ con đều phải bỏ lại gia đình bạn bè qua đây với chú, vì sợ ông chú già neo đơn của con một mình cô đơn, buồn tủi. Chú nói đi có phải khi con không có ở đây chú sẽ dẫn đàn bà về nhà ở với mình phải không?"

Hyukjae vừa nghe hắn nói cũng đến lúc tìm đàn bà liền mặt đỏ tai hồng rống giận, nói một hơi dài mà không lắp bắp lấy một chữ, bao nhiêu phẫn nộ cũng đều phô ra hết trơn.

Donghae nhìn cháu cưng phản ứng đúng như dự đoán của hắn liền bật cười thành tiếng, hắn lắc lắc đầu trước sự hung dữ này của cậu. Mỗi lần gặp mặt điều đầu tiên họ nói chuyện với nhau chính là cậu sẽ khịa hắn vài câu đại loại như thế và rồi hắn sẽ thản nhiên thừa nhận, sau đó là chờ đợi cơn phẫn nộ của Lee Hyukjae.

Bọn truyện wiki, truyen4u ăn cắp truyện của tao"
Truyện được post tại wattpad đừng đọc của bọn repost"

Nhưng thật ra hắn một chút cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tìm một người phụ nữ cùng hắn sống hết quãng đời còn lại. Trong suy nghĩ của hắn tương lai Hyukjae sẽ sang đây du học, sẽ ở nhà với hắn, sau khi tốt nghiệp sẽ định cư ở đây. Mỗi ngày cùng hắn thức dậy, cùng hắn sinh hoạt, cùng hắn sống một đời bình an. Có điều Donghae cũng không biết , đến lúc đó cậu sẽ ở cùng hắn bao nhiêu năm, một năm, hai năm, năm năm, mười năm...... Hắn không biết nhưng cũng không muốn nghĩ đến, hắn chỉ biết một điều Hyukjae sẽ không ở cùng hắn cả đời.

Hyukjae sẽ lớn lên mỗi ngày, cậu sẽ trưởng thành, tốt nghiệp đại học rồi đi làm, gặp gỡ bạn bè, quen bạn gái, kết hôn sinh con,... Hắn biết rồi Hyukjae sẽ có một cuộc sống khác, cùng người khác mà không có hắn bên cạnh.

Quả thật năm năm qua Donghae sống một mình rất cô độc, hắn già cỗi, cứng cáp nhưng bên trong chính là dòng nước lõng lẻo bị tảng băng dày che khuất. Người khác nhìn vào thấy hắn lạnh nhạt giống như có một bức tường chắn ngang chỉ có thể tới gần nhưng không thể đi vào. Như vậy cũng tốt, hắn chính là không muốn có thêm một ai bước vào cuộc đời hắn nữa cả, một cuộc hôn nhân tan vỡ đã quá đủ. Hắn không muốn có thêm một người làm cuộc sống của hắn xáo trộn, làm thay đổi quy luật của hắn suốt năm năm qua ngoại trừ một mình Hyukjae.

Donghae có thể tự nhốt mình cách ly với tất cả mọi người nhưng lại luôn mở rộng cửa chào đón cậu. Nhiều năm qua hắn bài xích người khác nhưng lại luôn cho phép cậu đến gần hắn. Thậm chí có lúc hắn nghĩ, nếu Hyukjae nguyện ý hắn sẽ cùng cậu ở nơi này sống trọn đời trọn kiếp.

Nhưng hắn hiểu rằng đó chỉ là mong muốn đơn phương của mình. Tính cách giữa hắn và cậu hoàn toàn trái ngược, hắn lặng lẽ, yêu thích yên tĩnh bình dị ở thôn quê, Hyukjae năng động thích sôi nổi, ồn ào của thành phố. Giống như hắn và cô cậu năm xưa, cũng vì điều này mà chia tay. Kỳ thực hắn cũng từng có ý nghĩ, nếu Hyukjae thích sống ở thành phố vậy thì hắn cũng có thể không ngần ngại rời đi nơi này đến nơi cậu muốn. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là mong muốn của một mình hắn, cho dù hắn chịu... Hyukjae thì sao? Cậu có nguyện ý hay không...

-"Chú!! Bốn giờ rồi mau thay đồ đưa con đi chơi!!"

Tiếng nói của Hyukjae kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, vòi nước bị văng túng toé cũng được cậu khoá van từ lúc nào, hắn hướng cậu gật đầu sau đó bảo cậu về phòng chuẩn bị nửa tiếng sau sẽ xuất phát.

Bọn truyện wiki, truyen4u ăn cắp truyện của tao"
Truyện được post tại wattpad đừng đọc của bọn repost"

____

Thuỵ Sỹ cuối năm tuyết rơi dầy đặc, nhiệt độ thấp tới nỗi Hyukjae bị Donghae nhét cho ba bốn chiếc áo len thêm cả áo gió măng tô bên ngoài, cổ quấn khăn kín mít đầu đội mũ len vẫn còn cảm thấy lạnh run. Donghae thấy cháu cưng bị cái lạnh làm cho đỏ hồng hết hai má mà yêu thương không hết, tìm mua cho cậu một ly cacao bóc khói nóng hổi, bảo cậu kê gần gần hai má truyền độ ấm.

Vì là thời điểm của kỳ nghỉ cho nên Thuỵ Sỹ đón không ít khách du lịch. Locarno lúc này đông đúc người qua lại, có người bản địa, có khách vãn lai, tất cả đều ở đây tận hưởng mùa giáng sinh an lành. Hyukjae vui vẻ đi lanh quanh, tới chỗ nào lạ đều dừng lại xem một chút, sau đó cảm thấy thứ nào vui sẽ gọi hắn cùng xem.

Hyukjae đi một vòng thứ nào thích đều vòi hắn phải mua cho mình nào là găng tay nào là mũ áo, móc khoá. Sau đó còn bắt hắn chụp hình, cậu say sưa tạo dáng, hắn say sưa bấm máy, trong lúc chụp ảnh có đôi lần hắn dùng điện thoại của mình, hắn cũng muốn lưu giữ khoảng khắc tươi vui này của cậu, giữ thật nhiều đến lúc nhớ liền có thể mang ra ngắm nghía.

Chơi một lúc Hyukjae lại kêu đói, Donghae gật đầu nắm lấy cánh tay gầy guộc kéo cậu đi, nơi hắn đưa cậu tới là một quán bia vỉa hè, tuy nói là quán bia nhưng thức ăn ở chỗ này cũng đa dạng không kém nhà hàng là mấy.

Hắn kêu một chai bia cho mình phần còn lại để Hyukjae tuỳ ý gọi. Phục vụ trước mang bia và sữa nóng cho cả hai, còn nói vui lòng đợi một lát đồ ăn vẫn đang chế biến...

Trong lúc đợi món ăn đột nhiên Hyukjae canh lúc hắn vẫn đang nhìn bân quơ đường phố mà nhón lấy chai bia của hắn tu một hơi. Donghae muốn cản nhưng vẫn là chậm một bước, hắn có chút bất đắc dĩ mà nghiêm khắc.

-"Con vẫn chưa đủ tuổi để thử mấy thứ này đâu."

-"Con chỉ muốn thử một chút, xem thử nó ngon như thế nào mà thấy chú cứ uống mãi." Cậu chu môi cãi cùn làm cho hắn bật cười. Thực sự chẳng thể nổi giận với cậu được.

-"Vậy có ngon không?"

-"Dở òmmm!!!" Hyukjae trề môi.

-"Dù sao thì trước năm con mười tám vẫn là không được đụng tới nữa có biết chưa?" Hắn cười cười vuốt nhẹ đầu cậu dặn dò.

Buổi tối nhiệt độ ở Locarno càng xuống thấp, Hyukjae bao nhiêu áo ấm vẫn không đủ, ôm lấy cơ thể của mình hướng hắn nhõng nhẽo. Hắn thấy cậu lạnh như vậy liền đề nghị trở về, nhưng Hyukjae vẫn chưa chơi đủ, lắc đầu ngoày ngoạy tỏ vẻ không chịu. Hắn nhìn cậu một hồi cuối cùng vẫn là thở dài chấp thuận.

Nói đoạn hắn cởi chiếc áo gió trên người mình xuống, xoay người khoác lên vai cậu, tay vỗ vỗ vai áo ý bảo cậu cầm chắc đừng để rơi. Hyukjae nhìn hắn không ngại trời lạnh nhường áo cho mình trong lòng liền mềm mại, cảm động muốn khóc.

-"Chú!!"

-"Hửm?"

-Chú không lạnh sao?"

-"Chú ở đây nhiều năm vốn đã quen với cái lạnh, không sao đâu."

Hyukjae không nói tiếp, chăm chú nhìn thẳng hắn. Ánh mắt phức tạp. Donghae bị nhìn cả người ngứa ngáy, không được tự nhiên mở miệng.

-"Thật đó! So với những nơi khác Locarno là nơi ít lạnh nhất rồi, chú không lạnh thật mà!!"

Hyukjae lúc này đầu óc không biết có phải là do lúc nảy đã uống thứ nước có cồn kia mà trở nên mụ mị hay không, cậu cứ thế đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hắn. Sau đó.... vươn người tới gần, cả cơ thể dán vào người hắn, hai tay ôm sát vùng eo lớn, liên tục hướng lưng hắn chà sát lòng bàn tay. Giống như muốn dùng hai tay của mình làm vơi đi cái lạnh của mùa đông phủ quanh con người hắn.

Trong lúc này Hyukjae mãi văng vẳng trong đầu câu nói của Donghae. Chú đã một mình ở nơi đất khách nhiều năm, vốn đã sớm quen với cái lạnh ở đây. Mà cái lạnh kia theo ý chú đơn giản là cái lạnh của tạo hóa thiên nhiên hay chính là cái lạnh từ tâm hồn đơn độc của chú . Hyukjae không biết nữa, cậu chỉ biết mấy năm qua chú Donghae mỗi khi không có cậu bên cạnh rất cô quạnh đi...

-"Chú!! Con muốn về nhà! Mình về đi chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro