Chap 9 - KỲ THI ĐÃ ĐẾN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày thi quan trọng rồi cũng đã tới. Giờ đang là cuối tháng mười một. Nhiệt độ ngày càng thấp và Eun Hyuk phải mặc tới mấy lớp áo để giữ ấm. Cậu đang ngồi trong xe của Dong Hae để chồng yêu chở tới trường.

_Hae à ~ Em hồi hộp quá... – Eun Hyuk lo lắng nhìn anh.

Dong Hae cười, nắm lấy tay cậu và siết chặt nó để giúp cậu thoải mái hơn:

_Em đã học bài kĩ rồi đúng không? Nhớ hết các công thức chưa nào? – Anh mỉm cười thật ngọt ngào với cậu.

Eun Hyuk khẽ gật đầu rồi đột nhiên cậu rùng mình một cái, không biết vì kì thi đáng sợ hay thời tiết lạnh giá nữa. Dong Hae thấy cậu như thế thì bật cười rồi kéo cậu lại và ôm thật chặt vào lòng. Eun Hyuk giật mình một chút nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại anh.

_Hae à ~ Ở ngoài lạnh lắm... Em không muốn ra đâu... – Cậu nhõng nhẽo vùi đầu vào bờ ngực rộng của anh.

Dong Hae gõ yêu lên mái tóc vàng:

_Nhưng em vẫn phải ra ngoài... Cục cưng định không thi sao?

_Em không biết ~~~ – Eun Hyuk bĩu môi.

Một lần nữa, vẻ dễ thương chết người của vợ yêu đã làm Dong Hae nổi "tà tâm". Anh nhanh chóng cúi xuống cắn cắn đôi môi đỏ mọng kia và hôn lên đó thật sâu.

Khi nụ hôn ngọt ngào kết thúc cũng là lúc mặt Eun Hyuk đỏ lên một cách không kiểm soát. Dong Hae cười thầm vì phản ứng "ngàn năm không đổi" của cậu rồi cất tiếng hỏi:

_Chậc... Chỉ còn 20 phút nữa là bắt đầu thi rồi... Anh đưa em tới cổng luôn nha?

Eun Hyuk nhìn anh rồi gật đầu.

_Bye Hae ~ – Cậu chào tạm biệt anh rồi quay lưng đi vào trường. Dong Hae mỉm cười nhìn theo bóng cậu, tay vẫn còn vẫy vẫy.

Khi đã đến phòng thi, Eun Hyuk kéo khăn quàng cổ xuống và xếp nó đặt vào trong cặp. Trong phòng có máy điều hòa nên cậu cũng không còn thấy quá lạnh nữa. Eun Hyuk tìm thấy chỗ mình được xếp bèn ngồi xuống và đặt chiếc cặp lên bàn, sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi thì cậu ngồi ngay ngắn lại và hít một hơi thật sâu để thư giãn đầu óc. Giáo viên đã đến và bắt đầu phát đề thi và giấy thi cho thí sinh. Đột nhiên Sung Min quay đầu xuống rồi nắm tay lại làm động tác cổ vũ, Eun Hyuk ngạc nhiên rồi bật cười và cũng làm động tác cổ vũ hyung của mình.

_Được rồi! Bắt đầu tính giờ làm bài! – Giáo viên gác thi thông báo.

Đã là 7 giờ tối và kì thi quan trọng cũng đã kết thúc. Vậy Eun Hyuk đâu rồi? Thì ra là cậu đang ngủ thiếp trên bàn vì quá mệt.

_Hyukie ~ Dậy đi nào...

_Hm ~~~ 5 phút nữa thôi ~~~ Em buồn ngủ lắm ~~~ – Eun Hyuk mè nheo rồi rúc đầu vào cái khăn quàng cổ ấm áp đã được lấy ra khi cậu thi xong.

_Chậc ~ Đành phải vầy thôi... – Người kia chặc lưỡi rồi cúi xuống, luồn tay qua cổ và đầu gối của cậu rồi bế cậu lên, ôm thật chặt và bắt đầu bước ra khỏi lớp.

Hành động bất ngờ này làm Eun Hyuk giật mình tỉnh giấc ngay lập tức, hai mắt vội vàng mở to xem người đang bế mình là ai:

_Dong... Dong Hae? Cặp... Cặp của em đâu rồi? – Cậu giãy dụa để thoát khỏi tư thế xấu hổ này khi phát hiện mấy học sinh còn lại trong phòng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

_Cặp hả? Anh đang đeo nó nè, yên tâm chưa? Giờ yên để anh đưa em ra xe nào... – Dong Hae vỗ vỗ mông cậu.

Mặt Eun Hyuk thoắt cái đỏ bừng như cái cà chua, cậu đành phải giả làm đà điểu rúc đầu vào chiếc khăn quàng để tránh mấy ánh nhìn như thiêu đốt kia:

_Ha... Hae ~ Để em xuống đi... Ngượng lắm... – Eun Hyuk lí nhí.

_Sao? Anh làm em thấy xấu hổ à? – Anh giả vờ làm mặt sốc.

_Không... Không phải! Chỉ là... Mọi người đang nhìn chúng ta kìa...

_Kệ họ đi... Ghen tị ấy mà... – Dong Hae cười.

Khi hai vợ chồng đã yên vị trong xe, cậu mới bắt đầu lấy tay dụi đôi mắt kèm nhèm.

_Sao cục cưng lại ngủ trong lớp thế? – Anh đưa tay xoa xoa hai má Eun Hyuk.

_Em chỉ là... thấy buồn ngủ thôi... – (Khi Dong Hae đã đi ngủ thì cậu vẫn còn ngồi học tới 2 giờ sáng).

_Vậy... Đề thi thế nào? Có khó không?

_Hm ~ Em không biết diễn tả sao nữa... Không khó mà cũng không dễ... – Eun Hyuk ngập ngừng... vì cậu đã quên béng mấy câu hỏi rồi (=.=).

Cậu lại rụt cổ vùi vào chiếc khăn quàng ấm áp và dễ chịu của mình. Hành động đáng yêu đó lại một chân đạp đổ bình giấm chua của Dong Hae.

"Sao cái khăn quàng đó lại sướng thế chứ?". Anh ghen tuông nghĩ thầm.

Eun Hyuk ngủ gật trên đường về nhà. Khi đã tới nơi, Dong Hae lại không nỡ đánh thức cậu dậy nên chỉ đi cất xe rồi bế cậu lên phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và sau một hồi đấu tranh tâm lí, Dong Hae quyết định không làm mất giấc mơ của cậu mà chỉ nằm xuống và ôm thật chặt cậu vào lòng.

Sáng hôm sau là thứ bảy. Những tia nắng nhảy nhót trên mi mắt làm Eun Hyuk tỉnh giấc, cậu từ từ mở đôi "cửa sổ tâm hồn" to tròn của mình ra. Khi đã thật sự tỉnh, Eun Hyuk bỗng thấy bối rối. Sao cậu lại nằm trên giường? Sao trên người vẫn là bộ đồ mặc ngày hôm qua? Còn cái khăn quàng cổ đâu mất rồi? (Dong Hae ghen tị nên đã đặt nó sang một bên ~ XD). Liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy chồng yêu đang ngủ và ôm mình thật chặt, Eun Hyuk chỉ khẽ cười và vòng tay ôm lại anh.

Sáng sớm lạnh như thế này thì leo xuống giường đúng là chuyện oải nhất.

_Meo ~ – Đang lười biếng nằm dính trên giường thì cậu nghe thấy tiếng kêu của bé mèo, liền nhìn xung quanh và phát hiện ra cục cưng của mình đang ngồi ở cuối giường và quay đầu về phía cậu. Thấy cậu nhìn lại thì bé mèo đột nhiên đưa chân bấu lấy dra giường rồi lăn qua lăn lại.

_Kẹo! – Eun Hyuk ngạc nhiên la to.

Nghe tiếng cậu gọi thì bé mèo không lăn lộn nữa mà rúc người vào chân của chủ mình. Cậu phì cười vì hành động đáng yêu ấy:

_Em muốn anh xuống giường à?

Cô nhóc gật gù cái đầu.

_Anh không muốn đâu ~

Cô nhóc lại lắc lắc cái đầu và thò chân kéo kéo tay Eun Hyuk.

_Được rồi, được rồi ~ Anh dậy liền nè ~ Mà... Để anh lấy tay Dong Hae ra đã... – Nói rồi cậu cố gắng lấy cái tay đang ôm chặt mình ra.

Thấy Eun Hyuk vất vả quá nên bé mèo quyết định "ra chân" giúp đỡ, nó thè lưỡi liếm liếm cái tay đang sở hữu cậu chủ yêu dấu của nó, cuối cùng cái tay đó cũng đầu hàng mà rụt lại. Cậu nhịn không nổi mà bật ra tiếng cười lớn.

_Hm ~ Ai dám phá rối giấc mộng đẹp của anh với vợ yêu thế hả? – Dong Hae làu bàu với đôi mắt mới mở được một nửa và nắm lấy tay cậu kéo xuống giường.

_Meo ~

_Hae ~ Em phải đi nấu bữa sáng ~ Cho em đi đi mà...

_A ~ Khỏi cần ăn sáng ~ Nằm xuống đây cho anh ôm cái nào ~ – Eun Hyuk lại bị vòng tay của anh ôm chặt lấy.

_Nhưng mà... Em đói bụng lắm...

_Nằm yên ở đây để anh đi nấu cho! – Dong Hae nhanh chóng ngồi dậy rồi lao ra khỏi phòng.

Cậu chỉ còn biết sững người mà nhìn theo cái thân ảnh vừa vụt đi đó.

Vài phút sau, anh lại xuất hiện với trên tay là một cái khay toàn đồ ăn.

_Hae... Sao hôm nay anh lạ thế? – Eun Hyuk chớp mắt nhìn anh.

_Anh chỉ muốn em được nghỉ ngơi sau khi trải qua một kì thi căng thẳng thôi mà...

Cậu nhõng nhẽo bĩu môi:

_Em có thấy căng thẳng gì đâu...

_Vậy sao quần áo em dạo này lại càng ngày càng nhỏ size đi thế?

_Anh để ý à...

_Ừ ~ Vợ yêu của anh sao anh không để ý được... Giờ thì em phải ăn nhiều vào để còn đi lo chuyện kinh doanh nữa...

_Kinh doanh? Kinh doanh gì hả Hae?

_Thì kinh doanh bánh mì như em nói chứ gì nữa... – Dong Hae cười – ... Nhưng trước tiên phải đi đăng kí đã...

_Ô! Sao sớm vậy Hae?

_Thì anh còn phải tìm chỗ mở tiệm bánh và lo rất nhiều việc nữa... Sớm vẫn là tốt hơn... – Anh giải thích.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Dong Hae đưa cho cậu giấy tờ mà cậu cần phải điền đầy đủ. Vùi đầu vào cả đống giấy ấy làm cậu than rần trời, thế là cuối cùng anh cũng phải bắt tay vào giúp cậu.

_Hae ~ Chán quá à ~ – Eun Hyuk nằm sấp trên giường, vùi đầu vào gối mè nheo về mấy sấp giấy mà cậu phải làm hồi nãy.

_Vậy em muốn làm mấy chuyện mà anh muốn không?

_Chuyện gì cơ? – Cậu lười biếng hỏi.

_Em nằm ngửa ra đi đã...

Eun Hyuk thở dài nhưng rồi cũng làm theo lời anh nói:

_Rồi sao nữa?

_Nhắm mắt lại...

Hai mắt cậu khép vào.

Dong Hae nhoẻn miệng cười đểu rồi nhanh chóng nằm đè lên người cậu. Ghìm chặt cậu dưới thân mình và anh bắt đầu liếm lên đôi môi đỏ mọng đầy hấp dẫn kia. Khi miệng Eun Hyuk hé mở thì chiếc lưỡi hư hỏng của ai đó liền chui vào bên trong, khuấy đảo khắp vòm miệng thơm ngọt làm cậu bật ra tiếng rên khẽ. Rút hết không khí trong phổi cậu xong thì đôi tay anh bắt đầu hoạt động – cởi áo cậu ra.

_Khoan... Khoan đã Hae!

_Hửm?

_Anh... Anh muốn làm chuyện đó ngay bây giờ ư?

_Ừm ~ Để anh đưa cưng đến thiên đường khoái cảm nhé... – Đôi tay lại bắt đầu làm việc nó cần phải làm.

_Nhưng... Nhưng em... ưm ưm...

Và thế là họ đã bắt đầu bốn lần nóng bỏng cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro