Chap 8 - MẤY NGÀY SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau "lỗi lầm" của Dong Hae, Hee Chul cấm không cho thằng em rể đụng tới đứa em yêu dấu của mình. Dong Hae chỉ còn biết nghe lời người anh vợ đáng sợ. Vậy còn Eun Hyuk thì sao? Cậu không thể đi được trong vài ngày và lúc nào cũng phải trang bị quần dài cùng áo khoác khi đi ra ngoài. Còn trên cổ thì luôn quấn chiếc khăn quàng để che đi những dấu vết ám muội mà Dong Hae đã để lại.

_Em ghét rượu... – Eun Hyuk lầm bầm trong miệng khi đang ngồi ở phòng khách. Hôm nay là thứ Hai và cậu đang xem chương trình ti vi buổi tối ưa thích của mình.

_A ~ Em vẫn còn giận chuyện đó à? – Dong Hae, người gây ra mọi bực dọc cho cậu, lên tiếng.

_... Và em cũng ghét anh lúc say... – Càng nói cậu càng thấy khó chịu đến nỗi khi anh ôm cậu để xoa dịu bớt thì cảm giác đó vẫn không thể nào vơi đi được.

_Cục cưng à ~ Đừng giận nữa mà... Em cũng thích "chuyện đó" đúng không nào? – Dong Hae nhìn cậu, miệng nhếch lên thành một nụ cười đểu.

Mặt Eun Hyuk thoắt cái đỏ bừng cả lên. Cậu tức giận đập vào ngực anh rồi chạy lên lầu, bước vào phòng của cả hai và đóng sầm cửa một cái. Dong Hae vội vàng chạy theo và bị cánh cửa chặn ở ngoài.

_Tối nay anh ngủ ở ngoài đi!!! – Tiếng Eun Hyuk hét lên từ trong phòng vọng ra ngoài.

_Cái... Cái gì??? Sao lại vậy??? Đừng vậy mà Hyukie ~~~ Em phải chung thủy và đối xử tốt với chồng yêu của em chứ??? – Dong Hae vừa nói vừa liên tục xoay tay nắm cửa.

Sau vài giây yên lặng, cuối cùng Eun Hyuk cũng đi ra mở cửa với cái đầu cúi xuống:

_Hae ích kỉ! Xấu xa! Em ghét anh! – Cậu vừa la lên vừa đánh yếu ớt vào bờ ngực rộng của ai kia.

Dong Hae chỉ khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy thắt lưng vợ yêu và dụi đầu vào hõm cổ của cậu để giúp cậu bình tĩnh lại:

_Anh yêu em...

_Đừng... Đừng làm như vậy nữa... Cũng đừng uống rượu nữa nha anh... Dù đó là do một khách hàng quan trọng mời... – Eun Hyuk nghẹn ngào vòng tay ôm lại anh.

_Ừm ~ Nhưng mà... Em nên cảm ơn cơn say đó đi nhé...

_Hửm? Tại sao chứ?

_Vì nhờ nó... Chúng ta đã có một khoảng thời gian thật nóng bỏng đúng không nào? – Trên khuôn mặt đẹp trai của Dong Hae lại xuất hiện một nụ cười thật hư hỏng.

_A... Anh! Hư hỏng quá đi! – Eun Hyuk đỏ mặt.

_Chỉ vì em thôi ~

_Meo ~ – Bé mèo đột nhiên xuất hiện cắt đứt màn tình cảm của đôi vợ chồng đáng yêu này.

_A... Kẹo ~ Em muốn gì nào? – Cậu buông vòng tay đang ôm anh ra rồi ngồi xổm xuống trước mặt bé mèo và bế nó lên.

Dạo này chỉ vì bé mèo mà Dong Hae cảm thấy như mình đã ủ được một hũ giấm chua thật lớn. (Ôi ~ Yêu bé Kẹo quá đi mất ~ XD).

_Đi ngủ nào... Em mệt rồi... – Eun Hyuk ngáp một cái.

Anh phì cười rồi kéo cậu vào phòng, đẩy cậu nằm xuống giường và lấy mền đắp cho cậu.

_Kẹo ngủ ở đây à? – Dong Hae ngạc nhiên hỏi khi thấy bé mèo nằm xuống khoảng trống giữa hai người họ.

_Ừm ~ Kẹo đã ngủ ở đây rồi mà anh... Sao lại không chứ? – Eun Hyuk mệt mỏi nhắm mắt lại. Bé mèo rón rén bước tới sát bên vai cậu và nằm xuống.

Dong Hae ghen tị. Phải, ghen tị dù Kẹo chỉ là một con mèo đấy. Anh biết như thế thật trẻ con nhưng vẫn không thể nào xua cảm giác ấy ra khỏi tâm trí được. Thậm chí là không chỉ với bé mèo mà anh còn thấy ghen tị với... nước chỉ vì nước có được "quyền" chạm tới thân thể vợ yêu của anh (XD). Ăn giấm chua đã đời rồi thì anh lại cúi đầu ngắm nhìn thật kĩ vẻ đáng yêu của Eun Hyuk khi ngủ.

_Hae ~ – Eun Hyuk cố gắng lay anh dậy nhưng chồng yêu của cậu chỉ rên khẽ rồi lăn qua phía bên kia giường – Hae ~ Dậy đi mà anh... – Cậu vừa nói vừa lay mạnh hơn.

Chợt Dong Hae mở bừng mắt, chộp lấy tay cậu rồi kéo cậu nằm xuống giường.

_Ha... Hae à ~ Anh... Anh mà không dậy ngay là trễ... trễ giờ làm đấy... – Eun Hyuk lắp ba lắp bắp khi anh nằm đè lên người cậu – Dong... ưm ưm... – Cậu vừa định la lên với ai kia thì đã bị đôi môi người đó chặn lại rồi hôn đến tối tăm mặt mũi.

Khi hai đôi môi đã rời nhau, miệng Dong Hae nhoẻn thành một nụ cười đến là nhăn nhở. Anh hài lòng nhìn biểu hiện dễ thương của Eun Hyuk sau khi bị anh hôn say đắm. Mặt cậu đỏ rần rần. Cậu luống cuống đẩy anh ra và hét "Anh đi tắm ngay!" rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng, vọt xuống cầu thang và chui tọt vào bếp để làm bữa sáng.

Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ 45 khi Dong Hae bước vào phòng ăn để thưởng thức bữa ăn sáng của mình. Thực đơn hôm nay là bánh kếp.

_Ủa Hyukie ~ Khi nào thì em làm bài thi cuối năm? – Anh lúng búng hỏi khi miệng ngốn đầy bánh kếp phủ mật ong ngọt lịm.

_Hm ~ Nếu em nhớ không nhầm thì là... vào cuối tháng mười một... – Eun Hyuk ngập ngừng.

_Ừm ~ Vì giờ vẫn còn là tháng mười nên em phải cố gắng học thật chăm chỉ vào đấy... – Dong Hae nuốt cái ực.

_Hm ~ Em biết rồi mà ^^ – Cậu cúi đầu ăn tiếp.

_Đừng quên chào ba giùm em nhé ~ – Eun Hyuk nhón chân hôn nhẹ lên môi anh một cái khi anh nói sẽ mua cho cậu một cái bánh dâu trên đường về nhà và vẫy tay với anh khi anh đi.

_Hm ~ Phải học thật chăm chỉ khi mình còn thời gian ~ – Cậu tự nhủ và đi lấy sách học.

———

Ở văn phòng...

Như thường lệ, ông Lee lại xuất hiện ở công ty để quan sát xem nhân viên của mình làm việc có siêng năng hay không.

_Sexy, Free and Single I'm ready to attack Dong Hae ~~~ – Ông vui vẻ hát khi đi vào văn phòng của con trai mình – người con đẹp trai và tài giỏi đã không phụ lòng kì vọng của ông, đang chăm chỉ làm việc và quản lí thật tốt sản nghiệp mà ông đã giao cho. Ông chợt cười thầm với ý nghĩ đó.

_Ba à ~ Đừng cười như thế nữa ~ Con rợn hết cả tóc gáy rồi đây nè... – Dong Hae nhăn nhó nhìn ba mình.

_Con kì quá nha ~ – Ông Lee bĩu môi như con nít – Hm ~ Mà sao hôm nay nhìn con có vẻ hạnh phúc hơn bình thường ấy nhỉ?... Ba biết rồi!!! Đừng nói với ba là con...

_Con làm sao ạ? – Dong Hae uể oải hỏi lại.

_Con đã làm "chuyện đó" với Hyukie đúng không??? – Ông Lee la to như thể đó là điều dễ đoán bừa nhất – trong khi điều đó là HOÀN TOÀN KHÔNG!!!

_Ba! Lớn quá đó! Ai nghe thấy thì sao??? – Dong Hae nhìn trừng trừng ba của mình.

_Ừ ~ Mà ba nói đúng rồi đúng không... Sao nào? Cảm giác như thế nào? Con dâu của ba có thích "chuyện đó" không? – Ông Lee tiếp tục cho đứa con trai của ông tắm trong một bể câu hỏi.

(Author: Em muốn tắm trong một bể nước ấm hơn...

Dong Hae: Em là tác giả của truyện đấy nhé! Anh đâu phải là người khơi mào chuyện này chứ!

Author: Oh yeah... Anh hãy quên hết đi nhé! Ahaha... XD)

_Nói cho ba biết đi mà ~ Nó như thế nào ~? – Ông Lee kéo dài giọng.

_Ừm ~ Con cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa... Rất là tuyệt vời ~ Con đã không biết vợ con có thể quyến rũ đến như thế... – Dong Hae trả lời và chuyển tầm nhìn sang mấy tập tài liệu để trên bàn.

_Ừ ~ Thằng bé có thích không?

_Ừm... Lúc đầu thì có phản kháng một chút nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý thuộc về con hoàn toàn à... – Dong Hae mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian nóng bỏng đó -... Nhưng mà... Tối hôm qua em ấy lại giận con... Em ấy còn định để con ngủ ngoài phòng khách nữa ấy chứ... Con cố thuyết phục thì em ấy cũng có mở cửa phòng nhưng vẫn đánh con... Hên là cuối cùng em ấy cũng chịu tha thứ cho con đấy... Vậy nên, ba à ~ Giúp con chuyện này được không? – Dong Hae mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ba mình.

_Chuyện gì vậy con trai? – Ông Lee tò mò hỏi.

_Đừng bắt con đi uống rượu với khách hàng nữa ~ Con mệt vì nó lắm rồi đấy! Eun Hyuk giận con cũng vì chuyện đó... Ba làm đi...

_Nhưng ba bận lắm... – Ông Lee ngay lập tức từ chối.

_Hm ~ Đi lòng vòng chơi chơi trong công ty thì gọi là BẬN đấy ~ Vậy nhìn con RẢNH quá ha?

_Bi... Biết rồi! Con đừng nói bằng cái giọng đó nữa! Nó làm ba sợ >.< – Ông Lee la lên khi tay đưa ra cầm lấy tài liệu mà con trai đưa cho.

_Đó là vài khách hàng mà ba cần bàn chuyện... Rồi... Cố lên ba nhé! – Dong Hae cười rồi làm động tác để cổ vũ tinh thần cho ba mình.

Ông Lee chỉ còn biết thở dài rồi quay người đi ra khỏi phòng, bước vào thang máy và chuẩn bị đi gặp khách hàng.

———

Đã là 10 giờ tối. Eun Hyuk đang chăm chỉ học bài với gia sư là chồng yêu của mình, thỉnh thoảng mắt lại liếc nhìn tivi. Bé mèo thì cũng đã chui vào giỏ mà đánh một giấc rồi.

_Hae à ~ Sao mà em lại ghét môn Toán vầy nè ~? – Eun Hyuk than thở rồi đặt bút xuống một cái "cạch!" thể hiện sự đầu hàng của mình.

_Hyukie ~ Em không thể lười và bỏ cuộc dễ dàng như thế được ~ Nếu em rớt kì thi này... Là phải học lại một năm nữa đấy... – Dong Hae mỉm cười và lấy tay xoa đầu vợ yêu.

_Cái... Cái gì cơ??? Học lại một năm nữa? Không!!! Em không muốn thế đâu!!! – Cậu sửng sốt hét to.

_Nếu em không muốn bị như thế thì phải học hành siêng năng để đậu nha... – Anh nhìn cậu cười ngọt ngào.

_Hm ~ Anh nói đúng! Em có thể làm được mà! – Eun Hyuk lấy lời động viên của anh để thúc đẩy bản thân và lại cầm bút lên.

Dong Hae cười mãn nguyện vì thấy cậu nghe lời mình như thế. Anh còn tự nhủ mình thật may mắn khi không cần phải thi cử gì cả vì anh đã đi làm rồi.

_Hyukie ~ Em có chắc chắn là mình sẽ mở cửa hàng bánh mì không? – Dong Hae hỏi với giọng nghiêm túc.

Eun Hyuk hơi giật mình vì chất giọng của anh nhưng rồi cậu cũng mỉm cười và gật đầu thật dứt khoát. Anh bật cười vì phản ứng dễ thương của cậu. Không dằn lòng được nữa, Dong Hae quay người qua và hôn lên đôi môi hấp dẫn kia trong khi tay thì thò ra đóng cuốn sách lại. Mặt Eun Hyuk lại đỏ bừng lên và cậu nhìn anh đầy bối rối khi anh đã tách ra khỏi cậu:

_Hae? Sao anh lại đóng sách vở lại vậy? Em không phải học nữa à?

_Không... Không phải thế... Chỉ là anh nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi... Anh mệt rồi... – Dong Hae ngáp một cái.

_Anh buồn ngủ sao? Vậy mà không chịu nói với em sớm hơn!!! Thôi đi ngủ, anh chắc là rất mệt mỏi vì công việc rồi... – Eun Hyuk vội vàng đứng dậy và kéo anh đi lên lầu.

_A ~~~ Cục cưng của anh lo lắng cho anh ~~~ – Dong Hae nhõng nhẽo đầy hạnh phúc.

_Ngốc à ~ Tất nhiên là em phải lo cho anh rồi ~ – Cậu phì cười và đánh yêu vào ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro