Chap 7 - HAE CHĂM SÓC VỢ YÊU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 11 giờ trưa rồi. Dong Hae đang cố gắng nấu ăn vì vợ yêu của anh vẫn còn ngủ. Sau một tiếng đồng hồ vật lộn với món cháo yến mạch, cuối cùng thì Dong Hae cũng chế biến ra được một tô cháo-yến-mạch-coi-cũng-được. Mỉm cười với thành quả của mình, anh đặt nó lên khay cùng một li nước khoáng. Còn bé mèo? Cô nhóc đang ngủ cùng Eun Hyuk. Đó là lệnh của Dong Hae: trông chừng cậu ngủ. (XD)

Anh bưng khay lên lầu, đến trước phòng ngủ của cả hai, anh nhẹ nhàng mở cửa và mím môi khi thấy vợ yêu đang yên giấc với miếng khăn ướt ở trên trán. Cơn sốt. Bé mèo nằm cuộn mình bên cạnh Eun Hyuk và chăm chú quan sát cậu với vẻ lo lắng.

_Đừng lo nữa Kẹo... Anh sẽ cho sóc cho em ấy... Em đi ngủ đi... – Dong Hae cam đoan với bé mèo và nó nhảy xuống giường rồi bước ra khỏi cửa, phóng xuống lầu để chui vào giỏ của mình đánh một giấc. (Loài mèo...)

Giờ đến lượt anh chăm chú nhìn cậu. Eun Hyuk đang mặc cái áo thun khổ rộng của anh vì anh bắt cậu mặc, cổ áo trễ làm lộ ra vết hôn của đêm tình tối qua giờ đang ẩn hiện trên bờ vai gầy của cậu. Dong Hae mỉm cười đểu với bằng chứng của một đêm nồng nhiệt. Làn da Eun Hyuk hơi ửng đỏ và đẫm mồ hôi vì cơn sốt. Anh cảm thấy hối hận vì đã làm vợ anh thành ra như thế nhưng đồng thời cũng cảm thấy Eun Hyuk như thế này thật quyến rũ.

Dong Hae bắt đầu cảm thấy cơ thể mình dần biến đổi khi đôi mắt cứ dán chặt vào cậu.

"Chết tiệt thật! Em ấy đang sốt... Nhưng mà mình khó chịu quá... Phải làm sao bây giờ?". Anh nghĩ thầm và đôi tay, trong vô thức, đặt hơi mạnh cái khay xuống bàn. Eun Hyuk giật mình khi nghe thấy tiếng lạch cạch to vang lên, đôi mắt từ từ mở ra.

_Hae? – Cậu dụi dụi đôi mắt kèm nhèm.

_Hyukie... Đồ ăn tới rồi đây... – Anh đỡ cậu ngồi dậy.

Sau khi cho Eun Hyuk ăn xong – phải đút vì cậu còn mệt – Dong Hae định đứng dậy mang tô xuống lầu để rửa thì cậu đột nhiên gọi tên anh.

_Gì vậy Hyukie? Em cần gì sao? – Dong Hae đặt cái khay trở lại bàn.

_Hae ~ Nóng quá... – Eun Hyuk nhõng nhẽo rồi bắt đầu cởi áo.

Anh khẽ nuốt nước bọt:

_Hyuk... Hyukie... Nóng là vì em đang bị sốt... Giờ thì... mặc lại áo rồi ngủ đi em... – Dong Hae cố gắng mặc áo cho cậu nhưng cậu lại đẩy tay anh ra và nhìn anh với đôi mắt đẫm nước. Sự mê hoặc từ đôi mắt to tròn đó làm cả người Dong Hae nóng ran đến nỗi anh cũng muốn cởi hết đồ ra.

Dong Hae cố gắng kiềm chế bản thân không nhảy bổ lên người cậu nhưng nỗ lực ấy đã thất bại hoàn toàn vì đập vào mắt anh bây giờ là bờ vai gầy trắng nõn do Eun Hyuk đang thở hổn hển mà lộ ra.

_Ha... Hae? – Cậu la to vì hành động bất ngờ của anh.

_Xin lỗi Hyukie... Nhưng anh không kiềm chế nổi khi thấy em như thế này... – Chất giọng khàn khàn thì thầm vào tai Eun Hyuk làm cậu run rẩy.

_Như... Nhưng Hae à... Chúng ta đã làm "chuyện đó" tối qua và em đang bị sốt... ưm ưm... – Môi cậu bị chặn lại bởi nụ hôn đột ngột của Dong Hae. Nước bọt quyện vào nhau. Eun Hyuk cố đẩy anh ra nhưng vô ích vì cậu còn quá yếu. Dong Hae đưa tay kéo chiếc quần lót của cậu xuống nhưng do đang đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng này nên Eun Hyuk không nhận ra, đến khi hai đôi môi rời nhau rồi thì cậu mới bắt đầu rùng mình vì không khí lạnh ùa lên cơ thể.

Anh trườn xuống, ngậm "cậu bé" của Eun Hyuk vào miệng làm cậu giật bắn mình và bắt đầu thở dốc kịch liệt vì sự ẩm ướt đột ngột bao quanh lấy "cậu bé". Má Eun Hyuk đỏ rần lên trong xấu hổ.

_Ha... Hae... Em đang bị sốt... Không... Không được... A ~~~ – Cậu rên lên khi Dong Hae liếm "cậu bé" của cậu một cách ngon lành.

Anh với tay lấy chai dầu bôi trơn và một ít lên ngón tay mình. Xoa cho đều rồi Dong Hae đút ngón tay đầu tiên vào "động nhỏ" của cậu rồi ngón tay thứ hai cũng nhanh chóng đi vào. Eun Hyuk vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại để ngăn âm thanh dâm đãng vừa từ nơi đó phát ra.

Anh kéo tay cậu ra:

_Đừng che miệng... Anh muốn nghe thấy tiếng của em... – Tiếp tục đưa ngón tay thứ ba vào "động nhỏ". Mạnh mẽ đẩy ba ngón tay vào rồi kéo ra, anh rên trầm và bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Dong Hae hoàn toàn quên rằng mình còn mặc đầy đủ quần áo và đến khi nhận ra thì anh cũng chỉ cởi chiếc quần jean và kéo "cậu bé" của mình ra ngoài. Nhìn thấy "nó", mặt Eun Hyuk lại đỏ lên dữ dội.

Dong Hae đổ dầu bôi trơn lên "cậu bé" của mình vì sợ làm cậu đau. Xong xuôi rồi thì anh đưa "nó" ra trước nơi ở giữa hai chân Eun Hyuk và bắt đầu đẩy mạnh vào.

_A!!!!!!!!! Ha... Hae!!! – Cậu hét lên và đưa tay ôm chặt cổ anh.

Dong Hae cứ tiếp tục đẩy vào cho đến khi "cậu bé" của anh hoàn toàn ngập trong "động nhỏ".

_Nó... Nó dài quá... – Eun Hyuk la đến không thở nổi.

Ban đầu khi vừa cảm thấy cậu đã thích ứng với "nó", Dong Hae chỉ chuyển động với tốc độ chậm. Nhưng rồi... Tính không kiên nhẫn lại bùng phát và anh bắt đầu đưa đẩy thật nhanh và mạnh mẽ.

_Gy... Gyaaa!!!!!!!!! Ha... Hae!!! Nhanh... Nhanh quá!!! Em không thở được!!!

_Xin lỗi Hyukie... Anh không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của em được... – Dong Hae tiếp tục ra vào mạnh hơn.

Eun Hyuk rên lên thật lớn khi anh tìm thấy điểm ngọt ngào của cậu:

_Ha... Hae!!! Ở... Ở đó!!! Gyaaa!!!!!!!!! – Âm thanh của tình ái vang lên ngày càng dữ dội hơn khi anh liên tiếp tấn công nơi sâu thẳm đó.

Hai đôi môi tìm kiếm nhau và dìu nhau vào một vũ điệu đầy say mê.

_Ha... Hae!!! Em... Em tới rồi!!! – Eun Hyuk hét lên với sự đưa đẩy dữ dội của anh.

Khi Dong Hae cảm thấy mình sắp đạt đến cao trào, anh liền kéo hai chân cậu đặt lên vai mình và tiếp tục ra vào sâu hơn.

_Anh cũng thế... – Dong Hae trả lời trong hơi thở.

_Ha... Hae!!! Sâu... Sâu quá!!! – Hai tay Eun Hyuk nắm chặt lấy dra trải giường, đôi mắt mịt mù trong màn sương khoái cảm. Cậu hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác tuyệt vời này khi anh đâm thật mạnh vào điểm ngọt ngào của cậu và ôm chặt lấy cậu.

Dong Hae đẩy mạnh một lần cuối cùng và giải phóng hết tất cả tinh hoa vào trong cậu. Anh bắt đầu đưa đẩy chậm lại và cố điều chỉnh khoái cảm của mình. Nhưng rồi sự ra vào đó lại trở nên nhanh hơn.

_Khoan... Khoan đã!!! Dong... Dong Hae!!! Cơn sốt của em... A!!!!!!!!! – Eun Hyuk hét lên và... hiệp hai bắt đầu.

...

_Ui da!!! – Dong Hae la to khi bị Hee Chul dùng cuốn từ điển đánh vào đầu.

_Cái thằng mất nết này!!! Nhìn xem mày đã làm gì với đứa em yếu đuối của anh mày hả!!! Hèn chi nó không trả lời điện thoại của anh!!! – Hee Chul điên lên với thằng em rể. Han Kyung phải cố gắng dữ lắm mới ngăn được Hee Chul không xông đến bóp cổ Dong Hae.

Tại sao Hee Chul lại tức giận đến như vậy? Mọi chuyện là vầy... Anh đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Eun Hyuk nhưng cậu không bắt máy. Hee Chul bắt đầu thấy lo lắng. Vậy tại sao anh lại cố gọi điện cho Eun Hyuk? Vì Sung Min đã nói với anh hãy xem thử cậu có ổn không. Thế là Hee Chul quyết định cùng Han Kyung đến nhà của HaeHyuk vì cả hai người đều rảnh rỗi.

Hee Chul dùng chiếc chìa khóa mà ông Lee đưa cho anh để vào nhà. Vừa vào trong thì anh đã nghe thấy những âm thanh ám muội bay từ trên lầu xuống. Hee Chul nhanh chóng chạy lên lầu thì đột nhiên, những âm thanh đó lại ngưng bặt. Vì cửa không khóa nên anh nhẹ nhàng mở ra và thấy Dong Hae đang nằm ở phía trên Eun Hyuk rồi nhận ra rằng... cậu đã ngất đi.

Biết được Dong Hae đã làm những gì với đứa em của mình, Hee Chul điên tiết lên. Anh vội vàng đẩy Dong Hae ra và lấy mền phủ lên người Eun Hyuk. Cậu đã bất tỉnh nhân sự... sau khi trải qua hiệp ba.

Ở phòng khách...

_Đồ hư hỏng!!! Anh đã không biết mày lại dã man thế đấy!!! Hơn nữa Hyukie nó còn đang bị sốt!!! Thằng mất nết!!! – Hee Chul hét lên đầy giận dữ.

Bé mèo chui tọt xuống dưới gầm ghế sô pha vì sợ người đàn ông đang nổi điên kia.

_Chullie ~ Bình tĩnh nào ~ – Han Kyung ôm chặt Hee Chul từ phía sau, nhờ đó mà anh mới thả lỏng được một chút.

_Cả hai người đi nói chuyện đàn ông với nhau trong khi tôi lên chăm sóc Hyukie... NGAY BÂY GIỜ!!! – Hee Chul quát và Han Kyung cùng Dong Hae nhanh chóng vọt ra ngoài cửa.

Anh đi lên lầu và bước vào phòng, đôi mày thanh tú cau lại khi thấy mấy vệt mờ mờ trên dra trải giường. Cuối cùng Hee Chul quyết định sẽ tháo cái dra ra và đem đi giặt.

Xong xuôi thì anh lấy miếng khăn trên trán Eun Hyuk xuống và đi xả nước cho sạch rồi ra ngoài thay đồ mới cho cậu vì Eun Hyuk vẫn còn mê man.

"Cái thằng mất nết! Một ngày nào đó mình phải xử nó... =.=". Hee Chul tức giận nghĩ và đưa tay sờ trán Eun Hyuk.

_Trời! Nóng hổi vậy... – Anh sửng sốt kêu lên. Anh lấy miếng khăn ướt đặt lại lên trán cậu rồi đem hết quần áo ướt đi giặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro