Chap 6 - DONG HAE SAY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại sắp trôi qua. Giờ đã là 9 giờ tối, Eun Hyuk đang rửa chén trong bếp còn bé mèo đã nằm yên trong giỏ mà ngủ rồi.

"Hm ~ Tối nay chắc Hae lại về trễ nữa ha...". Thở dài với suy nghĩ đó rồi cậu dọn dẹp sạch sẽ căn bếp và đi ra phòng khách để xem tivi.

Ngồi ở sô pha, Eun Hyuk vừa làm bài tập vừa liếc nhìn ti vi nếu có thứ gì thu hút sự chú ý của cậu. Vừa định sắp xếp lại mọi thứ đã làm xong thì bỗng nhiên Eun Hyuk nghe tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

"Ế? Mới có 9 giờ 47 thôi mà... Bình thường Hae đâu có về sớm vậy đâu...". Dù nghĩ thế nhưng cậu vẫn ra mở cửa.

Eun Hyuk cúi người nhìn qua lỗ khóa để xem người đứng ngoài là ai và cậu hết hồn khi nhận ra đó đúng là Dong Hae. Eun Hyuk vội vàng mở cửa và rồi toàn bộ cơ thể của anh đổ sầm lên người cậu làm cậu loạng choạng té về đằng sau và cuối cùng là nằm sải lai ra đất với anh nằm bẹp ở phía trên.

_Ưm ~~~ – Eun Hyuk rên lên vì cơn đau ở lưng nhưng ngay lập tức nhớ đến "thủ phạm" làm cậu té – Ha... Hae? Anh có sao không? – Cậu lo lắng hỏi và cố đẩy Dong Hae ngồi dậy nhưng rồi cậu sửng sốt khi ngửi thấy mùi trên người anh. Mùi rượu.

_Hm ~~~ Hyukie ~~~ Anh nhớ em ~~~ – Dong Hae la to trong khi ôm chặt lấy cậu. Anh say rồi.

_Hae à... Sao anh lại uống rượu thế?

_*hic*... Hở? À ~~~ Khách của anh mời anh đi uống... Anh cũng muốn từ chối lắm nhưng mà anh ta lại là khách hàng quan trọng của công ty...

_Hae... Ngồi dậy đi anh... Em dìu anh vào phòng... – Eun Hyuk thở dài rồi lấy tay Dong Hae quàng qua vai mình và cố gắng đứng dậy.

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng họ cũng vào được trong phòng ngủ. Cậu vừa định đẩy anh nằm xuống giường thì... anh đã thay cậu làm việc đó.

_Dong... Dong Hae! Anh đang làm cái... ưm ưm... – Bao nhiêu lời định nói đã bị môi anh chặn lại nơi cuống họng.

Cả người Eun Hyuk run lẩy bẩy vì nụ hôn này thật sự quá cuồng nhiệt. Đôi lưỡi cuốn vào nhau mãnh liệt. Cậu cố gắng dùng tay đẩy vai anh ra nhưng vô ích. Dong Hae lại hôn cậu một lần nữa và rồi cậu có một phen thở dốc kịch liệt khi anh đột nhiên véo đầu nhũ của cậu. Lưỡi anh xộc vào miệng cậu, thưởng thức từng chút một vòm miệng thơm mùi dâu ấy.

_Ưm ưm... ~~~ – Eun Hyuk rên lên trong nụ hôn.

Khi hai cặp môi tách nhau ra, cậu lại thêm một trận thở hổn hển nữa.

_Dong... Dong Hae ~ Có chuyện gì vậy... vậy anh? – Eun Hyuk cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và lên tiếng hỏi anh.

_Anh muốn em Hyukie à ~ Rất muốn ~~~ – Nói rồi Dong Hae cúi đầu xuống, cắn cắn lên xương quai xanh của cậu.

_A! Không... Không! Dong... Dong Hae... Anh say rồi... – Eun Hyuk cố gắng ngăn anh lại nhưng chỉ nhận được sự phớt lờ từ chồng yêu.

Dong Hae cởi hết cúc rồi kéo chiếc áo qua vai của cậu, sau đó anh khẽ cắn nhẹ lên nụ hoa trên ngực cậu và lấy tay xoa nắn cả hai bên.

_A a ~~~ Ha... Hae à... ~~~ – Eun Hyuk rên lên trong khoái cảm và trên miệng Dong Hae xuất hiện một nụ cười đểu.

_Ha... Hae à ~~~ Dừng... Dừng lại đi anh ~ Em... Em chưa sẵn sàng... – Cậu thút thít cầu xin anh.

_Sao anh lại phải dừng hả Hyukie? Chúng ta đã cưới nhau được một tháng rồi... Em không yêu anh sao? – Dong Hae nhìn sâu vào mắt cậu.

_Em yêu anh ~ Chỉ... Chỉ là... A ~~~ – Anh đột nhiên liếm lên đầu nhũ của cậu, còn lấy tay kéo quần ngủ của cậu xuống. Bây giờ trên người Eun Hyuk chỉ còn mỗi chiếc quần lót – Đừng... Đừng nhìn... – Cậu cố gắng che chắn cơ thể của mình trước ánh nhìn như thiêu đốt của Dong Hae.

_Em thật đẹp... – Anh nắm lấy tay Eun Hyuk và kéo nó ra khỏi tầm nhìn của mình. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên không kiểm soát vì lời khen của anh.

Dong Hae ngồi dậy cởi hết quần áo ra, cả chiếc quần lót cũng cùng chung số phận. Lại một trận đỏ dữ dội nữa trên mặt Eun Hyuk khi cậu nhìn thấy "cậu bé" của anh.

_Ha... Hae... Nó sẽ vừa... vừa chứ... – Eun Hyuk cảm thấy sợ trước những gì sắp xảy đến với cậu.

_Anh sẽ thật nhẹ nhàng... – Dong Hae cười cam đoan.

Nói rồi anh kéo quần lót của Eun Hyuk xuống và không khí lạnh mơn man trên da thịt làm cậu rùng mình. Eun Hyuk vội vàng lấy tay che đi "cậu bé" của cậu.

_Hyukie ~ Đừng ngượng... Thật là không công bằng khi chỉ có mình anh để mình trần đúng không nào? – Dong Hae cười và Eun Hyuk chỉ còn biết gật đầu.

Anh cúi xuống liếm lên "cậu bé" của cậu, cái lưỡi ẩm ướt điêu luyện của anh làm mặt cậu như muốn nổ tung vì xấu hổ, tiếng rên rỉ thoát ra từ vòm miệng nhỏ xinh ngày càng nhiều. Sau khi liếm ướt đủ rồi thì Dong Hae mở to miệng ngậm trọn cả "cậu bé" và đầu anh bắt đầu nhấp nhô lên xuống.

_Dong... Dong Hae! Có cái... cái gì đang tới... – Eun Hyuk ngượng ngùng chỉ biết hét thật to để giải tỏa ngọn lửa nóng bỏng đang đốt cháy cơ thể.

_Đó là tinh dịch... Nhưng chưa phải lúc này đâu Hyukie ~ – Dong Hae nhả "cậu bé" của cậu ra rồi với tay mở ngăn kéo ở chiếc bàn được đặt ở bên cạnh giường.

_Gì... Gì vậy Hae? – Eun Hyuk lo lắng hỏi khi thấy trên tay anh là một chai chứa chất lỏng gì đó.

_Là dầu bôi trơn đó cưng... Nó sẽ giúp chúng ta làm chuyện này dễ dàng hơn... Và nó có hương dâu... – Dong Hae cười ngọt ngào với cậu rồi lấy tay mở nắp chai ra và đổ một ít lên ngón tay anh.

_A!!! Ha... Hae à!!! – Eun Hyuk gọi tên anh khi cảm thấy cái gì đó trơn trượt đang tiến vào cơ thể. Ngón tay hư hỏng của anh làm mặt cậu nóng bừng lên một lần nữa.

_Hyukie à ~ Đừng che lại ~ Anh muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em... – Dong Hae kéo tay cậu ra rồi tò mò hỏi – Cảm giác thế nào hả vợ yêu?

Eun Hyuk hoàn toàn không thể đáp lại lời anh vì cả cơ thể cậu đang đắm chìm trong khoái cảm. Dong Hae tiếp tục đưa ngón tay thứ hai vào "động nhỏ" của cậu rồi rên lên vì sự chật chội của nó, tự hỏi sẽ có cảm giác như thế nào khi "cậu bé" của anh được "động nhỏ" này bao chặt. Ngón tay thứ ba nhanh chóng tiếp bước và làm cậu rên rỉ ngày càng lớn.

_A a... ~ Ha... Hae ~ Nó... Nó lạ quá... – Eun Hyuk la to.

Dong Hae di chuyển mấy ngón tay ra rồi vào để kéo căng "động nhỏ" của cậu. Khi thấy Eun Hyuk đã sẵn sàng, anh đưa hết ba ngón tay ra và làm cậu rên thật lớn. Dong Hae bắt đầu đưa "cậu bé" của mình ra ngay trước "động nhỏ".

_Dong... Dong Hae... A!!!!!!!!! – Eun Hyuk hét lên đau đớn khi anh tiến vào cơ thể cậu.

Dong Hae cố đè nén khoái cảm, từ từ đi vào vì anh không muốn làm đau vợ yêu của mình.

_A a...!!! Dừng... Dừng đi anh!!! Đủ... Đủ rồi!!! – Cậu la lớn khi anh chỉ mới đi được nửa đường. Nhưng Dong Hae đã cố gắng phớt lờ lời van xin của cậu và để "động nhỏ" bao trọn "cậu bé" của anh.

_Ha... Hae... ~ A ~~~ – Dong Hae tìm kiếm bờ môi của cậu và hôn lên đó thật nồng nàn để cam đoan một lần nữa rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh chờ Eun Hyuk thích nghi với kích cỡ của mình rồi bắt đầu đẩy thật chậm khi thấy cậu đã thoải mái hơn. Nhưng rồi sự kiên nhẫn của Dong Hae cũng dần giảm xuống và chỉ vài giây sau, anh đã đưa đẩy thật mạnh vào cơ thể Eun Hyuk.

_A!!!!!!!!! Ha... Hae!!! Chậm... Chậm thôi... – Cậu hét không ra hơi.

_Xin lỗi cưng... Anh không thể chờ thêm nữa... – Tốc độ của Dong Hae ngày càng nhanh.

_Anh đã nói anh sẽ dịu dàng... A a...!!! – Eun Hyuk ngưng bặt vì không kịp thích ứng với sự ra vào mạnh mẽ của anh.

Tiếng rên rỉ được phát ra lớn hơn bao giờ hết khi Dong Hae tìm thấy điểm ngọt ngào của cậu.

_Thật tuyệt... – Anh lẩm bẩm và tiếp tục nhắm vào điểm đó mà đưa đẩy thật mạnh – Cưng chặt quá... – Anh lên rên trong sung sướng.

Cả người Eun Hyuk mềm nhũn, chỉ có đôi môi nhỏ xinh cứ rên rỉ không ngừng.

_A!!! Ha... Hae! Em... Em yêu anh!!! – Cậu cố rướn người lên để hôn anh và nụ hôn mãnh liệt cuốn hai người vào vòng xoáy dục tình.

Dong Hae cảm thấy "nó" đã sắp đến nên anh nhanh chóng kéo hai chân cậu đặt lên vai mình và tiếp tục ra vào với tốc độ nhanh hơn nữa.

_Gy... Gyaaa!!! Ha... Hae!!! Nó sâu quá...!!! – Đôi mắt Eun Hyuk đã nhòe đi vì nước mắt khi cơ thể đắm chìm trong khoái cảm tràn đầy.

Dong Hae hôn lên bờ môi cậu, tận hưởng sự mềm dẻo tuyệt vời của cơ thể cậu. Anh tiến dần xuống dưới, dùng môi mình đánh dấu lên cổ, lên vai, lên ngực và... đùi trong của cậu. Để cho cả thế giới này biết rằng Eun Hyuk là của một mình anh.

_Gyaaa!!! A a...!!! Em... Em đến rồi...!!! – Cậu hét lên thật lớn và bắn tất cả "tinh hoa" ra ngoài.

Dong Hae thúc thật mạnh lần cuối cùng và giải phóng tất cả bên trong cậu. Cả hai mệt mỏi nằm bẹp xuống giường, thở hổn hển. Anh lật người để cậu nằm lên người anh. Ừm... Nơi đó của hai người vẫn đang kết hợp...

_Nóng quá... – Dong Hae cười đểu.

Sau một lần hoan ái mãnh liệt, Eun Hyuk mệt đến độ chỉ có thể đáp lại nụ cười xấu xa của anh bằng một cái đánh nhẹ hều vào ngực. Đột nhiên, Dong Hae đảo vị trí của họ và anh nằm đè hờ lên người cậu.

_Dong... Dong Hae??? – Eun Hyuk bất an hỏi.

_Bắt đầu hiệp hai nào... – Nụ cười đểu lại được trưng ra.

_Cái... Cái gì cơ??? Khoan... Khoan đã!!! Dong Hae! Em... Em rất mệt và... A!!! – Câu nói của cậu lại bị cắt ngang một lần nữa khi Dong Hae bắt đầu ra vào thật mạnh.

Và đêm đó... Cả căn phòng như ngập tràn tiếng rên rỉ của giao hoan tình ái...

———

Ring! Ring!

_Alo? – Eun Hyuk ngái ngủ hỏi.

_Eun Hyuk! Em đang ở đâu vậy hả? Vài phút nữa là vào học rồi!!! – Đầu dây bên kia la thật to và cậu nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Sung Min.

_Hy... Hyung? Mấy giờ rồi ạ?

_9 giờ 10 rồi...

Eun Hyuk vội vàng đứng dậy nhưng bị cơn đau ở lưng làm cho khuỵu xuống.

_Em ổn chứ Hyukie? Có chuyện gì vậy? – Sung Min lo lắng hỏi.

Cậu vừa định trả lời thì đột nhiên Dong Hae giựt lấy cái điện thoại:

_Tụi em đã làm "chuyện đó" tối hôm qua... Bây giờ lưng Hyukie rất đau nên em nghĩ là em ấy không thể đến trường hôm nay đâu... – Nói rồi anh cúp máy.

Mặt Eun Hyuk lại đỏ ửng lên:

_Ha... Hae!

_Sao? Anh chỉ nói sự thật thôi mà... – Dong Hae giả vờ như mình chả gây ra chuyện gì cả.

Nhún nhún vai rồi anh đưa tay lên sờ trán Eun Hyuk và giật bắn mình, vội vội vàng vàng đẩy cậu nằm xuống giường:

_Ngoan ngoãn nằm xuống! Anh đi chuẩn bị nước tắm! – Rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm.

Eun Hyuk nằm yên trên giường với tâm trí như lạc trong mơ mơ hồ hồ. Cậu đưa tay lên sờ trán mình và đã rõ lý do Dong Hae lật đật như thế. Cậu bị sốt rồi.

Eun Hyuk bật cười vì người bạn đời chu đáo của cậu. Người đó sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì quay trở lại bên giường và bế cậu lên theo kiểu bế cô dâu để vào nhà tắm. Anh cẩn thận thả cậu nhẹ nhàng vào bồn và cơn đau từ lưng truyền lên tới óc làm cậu rên lớn.

_Anh xin lỗi vì đã làm em bị sốt... – Giọng Dong Hae đầy sự hối lỗi.

Eun Hyuk chỉ cười và lắc lắc đầu, tỏ ý là cậu không sao đâu.

Trong phòng tắm giờ tràn ngập tiếng cười. Dong Hae đang cố kiểm soát bản thân để không nhảy bổ lên người cậu thì đột nhiên bé mèo từ đâu ra chạy lại và phóng vào bồn.

_Kẹo! Em làm gì ở đây hả? – Eun Hyuk giật mình hỏi bé mèo cưng của mình. Cả người cậu giờ phủ đầy xà bông và bọt bong bóng.

Bé mèo vô tư kêu "grừ... grừ..." và chơi đùa với lớp xà bông. Cậu cũng chỉ biết cười và cùng chơi với nó. Dong Hae lại một lần nữa cảm thấy thật ghen tị với bé mèo.

_Ủa Hae? Anh không đi làm à? – Eun Hyuk hỏi người đang chăm chú mặc quần áo cho mình, cơn sốt làm cậu không thể tự thực hiện việc đó.

_Hửm? Hôm nay ấy à... Anh nghỉ làm một ngày... Em đang bệnh thế này thì anh phải ở nhà chăm sóc cho vợ yêu của anh chứ... – Dong Hae hôn nhẹ lên môi cậu làm mặt cậu đỏ ửng và trong lòng cậu như trào lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro