Chap 4 - SỐNG CHUNG VỚI BÉ MÈO...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tui là người miền Nam nên có dùng một số từ địa phương, ai không hiểu cứ hỏi nhé. Còn chỗ in nghiêng là lời của tác giả nha ^^  

———  

_Meo ~

_Ừm ~~~

_Meo ~

_Hyukie à ~ Cái gì cứ "meo ~ meo" thế cưng? – Dong Hae ngái ngủ hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền – Khoan đã... Nghe như tiếng mèo con... Mèo con? Ya! Bé Kẹo ngốc này! – Anh mở choàng mắt để tìm bé mèo cứ kêu "meo ~ meo" đang an vị trên người mình.

_Hyukie đâu rồi? – Dong Hae hỏi bé mèo.

Như thể bé mèo có thể hiểu được anh nói gì, nó cứ chồm chồm người về phía cửa.

"Woa ~ Bé Kẹo có thể hiểu lời mình nói!". Dong Hae nghĩ.

_Dưới lầu à? Chắc là đang nấu bữa sáng rồi... – Anh lẩm bẩm rồi ngồi dậy, bước về phía phòng tắm. Bé Kẹo bước theo Dong Hae nhưng bị anh chặn lại ngay trước cửa.

_Em phải ở ngoài bé mèo nhỏ à ~ Muốn bị ướt không? – Anh dọa và bé mèo hoảng hốt chạy đi, phóng xuống lầu để tránh bị tạt nước. (Chậc ~ Bạn biết loài mèo mà ~).

_Kẹo đánh thức Dong Hae dậy chưa? – Eun Hyuk hỏi khi thấy bé mèo chạy đến. Bé mèo gật gù cái đầu và làm cậu cười khúc khích.

_Kẹo hiểu anh mới nói gì à? Woa ~ Em quý thật đấy... – Eun Hyuk bế bé mèo lên và chơi với nó – Sữa của Kẹo đây... Mà khoan... Để anh làm món gì đó cho em... – Cậu đặt cái tô xuống trước mặt bé mèo.

Nói rồi cậu bước ra ngoài phòng khách để tìm trong cái giỏ ngày hôm qua Dong Hae mang về xem có thức ăn gì không.

_Ể? Không có gì à? Làm sao đây? – Eun Hyuk lo lắng khi chỉ nhìn thấy có cái mền trong giỏ – Hm ~ Thôi thì sáng nay mình cho Kẹo ăn cá đi. Khi nào Dong Hae đi thì mình sẽ ra ngoài mua thức ăn. – Cậu la to, vui mừng vì tìm ra cách để bé mèo không bị đói bụng.

_Hyukie à ~~~

Eun Hyuk nghe tiếng anh gọi và rồi cảm thấy có một vòng tay mạnh mẽ bao lấy thắt lưng của mình.

_Hae à ~ Ăn đi anh ~ – Cậu xoay người lại thì có ngay một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cậu – Sao... Sao lại đột nhiên...

_Nụ hôn chào buổi sáng ~ – Dong Hae vùi đầu vào hõm cổ cậu – Mùi dâu ~ – Anh thì thầm khi ngửi thấy mùi thơm dịu của Eun Hyuk.

_Thôi nào Hae ~ Anh trễ làm bây giờ... – Cậu cố vùng ra và đẩy anh vào phòng ăn.

_Anh đi nha Hyukie ~ – Dong Hae gọi từ phòng khách, tay chuẩn bị mở cửa.

_Khoan đã! Cà vạt của anh lệch một chút kìa... – Eun Hyuk tiến đến và đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho anh.

Dong Hae mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt tập trung thật đáng yêu của cậu.

_Xong rồi! – Eun Hyuk cười thật tươi.

_Được rồi ~ Anh đi đây Hyukie ~ – Dong Hae nói rồi hôn nhanh lên môi cậu, chạy đi và cười khúc khích khi nghe tiếng cậu la to ở phía sau.

_Hm ~ Mình không thể để Kẹo ở nhà một mình khi mình đi học được ~ Sao giờ ta? – Eun Hyuk lẩm bẩm khi thấy bé mèo đang lăn qua lăn lại trên tấm đệm trong phòng khách – Đúng rồi! Kẹo sẽ ở trong túi của anh! Thế nào? Nhưng mà... Kẹo phải cố gắng GIỮ IM LẶNG vì nếu mà có ai bắt gặp anh mang em theo... Là anh sẽ bị phạt đấy!!! – Cậu nói thật rõ ràng.

Bé mèo chỉ gật gật đầu và nhảy về phía Eun Hyuk khi cậu vui vẻ bắt lấy nó.

_Đi tìm thức ăn cho Kẹo thôi! – Eun Hyuk bế bé mèo lên và đặt vào trong túi của cậu, để đầu nó hé ra ngoài cho nó thở – Đi thôi! – Cậu khóa cửa rồi đi đến một cửa hàng tạp hóa gần đó.

———

Trong lúc đó... Tại văn phòng...

_Vậy... Con đã làm "chuyện đó" chưa?

_Đừng làm phiền con đang làm việc nữa...

_Èo ~ Thôi nào ~ Ba là ba của con mà ~ – Ông Lee bước tới gần cửa sổ – Vậy nên... Nói cho ba biết đi! Con đã làm "chuyện đó" chưa? – Ông Lee hỏi đầy hứng thú.

_Ba à ~ Đừng hỏi con nữa mà ~ – Dong Hae cằn nhằn, mắt vẫn không rời khỏi sấp tài liệu.

Ông Lee bĩu môi, thằng con này chả chịu kể cho ông nghe cái gì cả. Ông vẫn hay ghé thăm công ty kể từ khi về hưu. Việc này chỉ làm Dong Hae thấy phiền thêm.

_Hm ~ Để xem nào... Vậy là hai đứa vẫn chỉ tới mức hôn nhau thôi à?

Dong Hae đột nhiên dừng làm việc và quay qua nhìn cha của mình.

_Ba nghĩ thế mà... Vậy sao hai đứa vẫn chưa "làm"?

Anh suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng trả lời:

_Chỉ là... Con nghĩ... Eun Hyuk vẫn chưa sẵn sàng...

_Hay là... Nó còn không biết về "chuyện đó" nữa ấy chứ... Hahaha... – Ông Lee tự cười một mình.

_Còn bây giờ... Ba đừng quấy rầy con nữa được không? Con làm việc tiếp đây... – Dong Hae quay trở lại với công việc còn dở dang lúc nãy.

_Grừ ~ Con keo quá nha... Mà ba tự hỏi... A! Hay là con bị... yếu sinh lí đúng không? – Vừa nói ông Lee vừa chạy ngay ra khỏi phòng, né được tập tài liệu đang bay về phía mình.

_Ba ơi là ba... – Dong Hae lầm bầm.

Thật ra thì... ông Lee nói không sai. Đúng là dạo gần đây anh có hơi khó chịu về "chuyện đó". Nhưng Dong Hae vẫn không dám "làm" bất kì điều gì nếu Eun Hyuk không cho phép anh.

"Nhưng... Một ngày nào đó liệu em ấy có yêu cầu mình làm "chuyện đó" không nhỉ?". Dong Hae nghĩ ngợi rồi thở dài, tiếp tục làm việc.

Tiếng gõ cửa của cô thư kí vang lên và anh cho phép cô vào. Bước được vài bước thì cô nhăn mặt và cúi người nhặt tập tài liệu bị anh ném đi lúc nãy.

_Đây là những tài liệu mà anh cần hoàn thành... – Cô thư kí đặt tài liệu lên bàn rồi nói tiếp -... Và ngài Lee nói rằng anh có thể phải về nhà trễ hoặc ngủ lại ở công ty...

Dong Hae chỉ khẽ thở dài và bảo cô ra ngoài.

"Hôm nay phải làm xong hết tất cả! Nếu không là Hyukie sẽ giận mình nữa cho coi!". Anh nghĩ thầm và làm tiếp công việc.

———

Trong khi đó...

_Kẹo, dừng lại ngay! – Eun Hyuk vừa la hét vừa đuổi theo bé mèo trong vườn trường.

Họ đang ở trường sau khi cậu ghé cửa hàng mua thức ăn và vài đồ cần thiết khác cho bé mèo. Vậy tại sao bé mèo lại đang chạy nhong nhong ở ngoài? Hình như nó thích mấy con cá trong hồ nước được xây trong vườn thì phải.

_Kẹo à ~ Em không thể ăn chúng đâu ~ Tội chúng lắm... – Cậu vừa nói vừa tiến lại gần bé mèo đang chăm chú ngắm mấy con cá, ôm chầm lấy nó và đặt nó lại vào trong giỏ.

_Này tóc vàng ~

Eun Hyuk nghe thấy tiếng ai gọi mình nên ngẩng đầu lên tìm và đập vào mắt là một người đàn ông cao lớn đang nhìn cậu.

_Anh... Anh là ai?

_Cơn ác mộng rùn rợn nhất của em... – Hắn ta cất giọng rồi đè chặt cậu xuống bãi cỏ.

_Khoan... Khoan đã!!! Anh đang làm cái gì vậy??? Không được!!! – Eun Hyuk hoảng sợ kêu lớn khi người con trai kia bắt đầu cởi nút áo của hắn.

Khi hắn ta sắp giật cái áo thun của mình ra thì Si Won đã kịp thời đến và đánh ngất hắn. Người đàn ông đã mê man nhưng Eun Hyuk vẫn không biết vì vẫn còn quá sốc.

"Mình sẽ bị cưỡng hiếp sao?". Cậu VẪN nghĩ như thế.

_Em ổn chứ? – Si Won hoàn hồn và kéo Eun Hyuk ngồi xuống.

Cậu giật mình nhìn qua người đàn ông đang nằm xỉu trên bãi cỏ rồi quay lại nhìn Si Won. "Lo lắng" là những gì đang hiện lên trên khuôn mặt anh lúc này. Eun Hyuk bật khóc như để giải tỏa nỗi sợ còn lảng vảng trong đầu, Si Won thấy thế thì cũng chỉ còn cách dỗ cho cậu nín và định dẫn cậu đến quán ăn tự phục vụ ở trong trường.

Bé mèo đột nhiên ló đầu nhìn ra ngoài cái giỏ làm Si Won hết hồn. Nó trèo ra và lại gần Eun Hyuk, dụi dụi má vào bụng cậu để an ủi. Eun Hyuk bật cười và nín khóc nhưng vẫn còn sụt sịt một chút.

_Em nuôi bé mèo này từ khi nào thế? – Si Won tò mò.

_Dong Hae mua nó cho em ngày hôm qua... – Eun Hyuk cười thật tươi và Si Won mừng vì cậu đã không khóc nữa.

Anh chỉ đang đi vòng vòng quanh trường thì thấy Eun Hyuk chạy rất nhanh về phía khu vườn, thế là anh quyết định đi theo cậu. Thật may mắn là anh đã có mặt ở đó trước khi điều tồi tệ kia xảy ra.

_Em đã làm "chuyện đó" với Dong Hae chưa?

_Hở? Làm chuyện gì? – Eun Hyuk mơ hồ hỏi khi đang ôm bé mèo của mình vào lòng.

_Ừm thì... Em biết mà... "CHUYỆN ĐÓ" ấy... – Si Won nói thật cẩn thận và mặt Eun Hyuk thoắt cái đỏ bừng.

Cậu xách cái giỏ lên và run run chỉ ngón tay trỏ về phía Si Won. Anh bối rối nhìn cậu.

_A... Anh!!! Anh y chang như Sung Min hyung!!! Hư... Hư hỏng!!! >////< – Eun Hyuk hét lên rồi chạy đi.

_Mình nên mua cho cậu ấy chút sữa dâu để cậu ấy không nghĩ mình là kẻ hư hỏng nữa... – Si Won thở dài, lẩm bẩm một hồi rồi đi mua sữa dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro