[Chương 12] Beautiful Liar: Không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Không thể.

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, lúc quay lại đoàn cảm giác như ngày đầu. Hôm nay bọn họ không ra ngoài, mấy cảnh ngoài trời đạo diễn đã báo lịch quay, bọn họ sẽ đi theo đoàn thêm một tuần. Hôm nay và mấy ngày tới thì quay tiểu cảnh, chủ yếu là mấy cảnh phụ làm tiền đề cho cảnh chính hoặc là tương tác với diễn viên phụ.

Hyukjae sáng sớm đã có mặt ở đoàn để trang điểm cũng như đọc kịch bản, xem còn chỗ nào cần lưu ý thì ghi lại. Bây giờ bọn họ chỉ mới diễn mấy cảnh đối thoại bình thường nhưng từ mai Donghae và Hyukjae phải luyện tập mấy đòn võ cơ bản để diễn cho mấy phân đoạn về sau, tiện thể diễn tập mấy cảnh tương tác của hai diễn viên chính.

Donghae đến sau Hyukjae một lúc, lúc xuống xe còn vặn vẹo người ngáp dài một cái. Hyukjae ngồi ở ghế ăn sáng, đọc kịch bản, bỗng dưng đỉnh đầu trĩu xuống một chút, mái tóc nhanh chóng bị vò cho xù lên. Người kia vò xong lại dùng ngón tay cào cho tóc cậu vào nếp, Hyukjae nuốt xuống miếng bánh trong miệng, ngẩng đầu nhìn anh.

"Chào buổi sáng" Donghae rút tay về, cười nói.

"Ừm" Hyukjae gật đầu.

"Ngài Thỏ lạnh lùng quá" Donghae ngồi xổm xuống cạnh ghế của Hyukjae, gác tay lên tay vịn ghế.

"Ngài Hổ mau đi ăn sáng đi" Hyukjae phì cười.

Cuộc hội thoại nhỏ vào sáng sớm làm cho tinh thần Donghae cũng vui vẻ hơn một chút. Anh đứng dậy đi lấy đồ ăn sáng mà đoàn phim đã chuẩn bị, sau đó quay về ngồi cạnh Hyukjae. Bọn họ vừa ăn vừa thảo luận kịch bản, trông rất thân thiết.

Nhóm stylist và biên kịch ngồi ở bên kia nhìn sang, tâm tình ship couple lại nổi lên, giơ điện thoại chụp hình bọn họ đăng lên story.

"Ngài Kanggun và bé Thịt Bò, buổi sáng vui vẻ ".

Nhân vật của Donghae trong phim tên Kanggun, bởi vì anh giữ vai ông trùm băng đảng nên bọn họ vẫn hay gọi anh là "ngài Kanggun". Nhân vật của Hyukjae thì tên là Hanwoo nên từ nguyên tác cho đến manhwa, các độc giả vẫn gọi thân thương là bé Thịt Bò.

Story vừa đăng lên, ngay lập tức đã được đông đảo mọi người thi nhau đăng lại.

"Trời ơi, bé Thịt Bò của tuiiii".

"Chưa đánh răng đã phải ăn cơm chó, tiếp đi, tui còn chịu được".

ð "Đi đánh răng đi bà".

"Đang ngồi xe đến trường, tự nhiên thấy cô đơn quá".

"Mùa Đông đang tới rồi, tui cũng muốn có người yêuuu".

"Trông họ ngồi gần nhau cũng đem lại cảm giác đẹp đôi rồi ý, chả cần làm gì cả".

Một loạt bài viết cùng bình luận nổ ầm ầm, buổi sáng đầu tuần ai nấy đều hoan hỉ.

Ăn sáng xong thì trang điểm, bọn họ lại khoác lên bộ đồ vest như mọi khi. Hôm nay chủ yếu là tiểu cảnh nên mỗi cảnh chỉ cần diễn qua vài lần, đợi đạo diễn duyệt lại là được. Nói là chỉ diễn tiểu cảnh nhưng thời tiết đang dần lạnh lên rồi, diễn một chút lại phải nghỉ một chút, kéo dài tới tận chiều tối mới coi như tạm ổn.

Donghae đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho album nên sau khi hoàn thành lịch diễn thì vội vã tẩy trang, thay đồ xong chỉ kịp chào mọi người một câu rồi lên xe đi đến phòng thu. Hyukjae tẩy trang, thay đồ, ra đến nơi đã không còn thấy bóng dáng anh đâu. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn thấy Donghae gửi tới một tin.

"Ngài Thỏ, không kịp chào cậu, tớ đi thu âm đã".

Hyukjae chậm rãi nhắn tin trả lời.

"Chú ý sức khỏe".

Cậu nhắn xong thì cất điện thoại vào túi áo khoác, đi chào mọi người một lượt rồi lên xe về nhà.

Donghae ngồi trên xe đọc tin nhắn của Hyukjae, khóe môi cong cong. Anh ngả lưng ra ghế thở hắt một hơi, nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Dạo này lịch trình bận rộn, Donghae không ngủ được bao nhiêu, chẳng mất chốc đã sụt mất mấy cân.

Tuần sau Donghae lại theo đoàn phim đi đến một khu ngoại ô để đóng mấy cảnh quan trọng, bọn họ sẽ phải đi đi về về trong suốt một tuần tiếp theo sau đó, nghĩ đến việc ngồi xe còn nhiều hơn ăn cơm, Donghae không tránh khỏi cau mày.

Xe dừng cách phòng thu không xa, Donghae đội mũ lên, đeo khẩu trang, che mặt của mình nhiều nhất có thể. Hiện tại đã qua giờ cao điểm, trên đường không còn đông người nhưng dù sao là người nổi tiếng thì cũng phải cẩn thận một chút.

Donghae và quản lý vào trong tòa nhà, bấm thang máy rồi lên tầng trên. Anh tựa lưng vào vách kim loại lạnh lẽo, cúi đầu nhìn chân mình. Cơ thể Donghae đang dần rệu rã nhưng anh không thể làm gì khác ngoài cố gắng hoàn thành nốt những công việc còn tồn đọng. Cửa thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra, Donghae lững thững đi đến căn phòng quen thuộc, đưa tay mở cửa.

Bên trong mọi người có mặt đầy đủ từ lâu, đang thay nhau tập luyện đoạn của mình. Jun ngồi cạnh nhà sản xuất, bên trong phòng thu là Taehyuk, bọn họ dường như đang thảo luận về phần lời của cậu ta. Donghae nhẹ nhàng đi vào phòng rồi đóng cửa, tiến đến sofa ngồi xuống cạnh Kei, ngả người vào người cậu.

"Anh ngất rồi hả?" Kei hốt hoảng.

"Không" Donghae bật cười "Cho anh dựa tí".

"Hết cả hồn" Kei vuốt ngực, nhích người để Donghae tựa thoải mái hơn.

"Đuối quá hả?" Youngha nhìn anh.

"Hơi hơi" Donghae nhắm mắt, thều thào đáp.

"Mệt quá sao không về kí túc xá luôn, thu âm để hôm khác vẫn được mà" Youngha cười khổ.

"Thôi, cái nào làm chưa xong thì làm cho xong luôn, dây dưa mãi cũng không được" Donghae lắc đầu.

Youngha hết cách, anh không khuyên được đứa em này. Ở bên nhau ngót nghét chục năm trời, Donghae vẫn là đứa em không nghe lời anh nhất. Nhất là trong mấy chuyện liên quan tới công việc, Donghae đều rất cứng đầu. Mỗi khi Donghae muốn làm gì thì sẽ làm cho đến cùng, đánh chết cũng không bỏ dở.

Bọn họ để Donghae nằm ở sofa nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, bản thân từng người tự tập phần hát của mình, lúc thảo luận cũng nhỏ giọng một chút, không muốn làm phiền Donghae. Taehyuk ra khỏi phòng thu, đứng một bên nghe nhà sản xuất và Jun phân tích mấy điểm sai nhưng ánh mắt khẽ liếc về phía Donghae.

"Em hát lại như vậy một lần nữa, nếu không được thì để Kei thử" Jun nói với Taehyuk.

"Dạ" Taehyuk gật đầu, uống một ngụm nước rồi lại quay vào trong.

Bài hát lần này là một bài nhạc pop như mọi khi, chỉ là Jun có góp chút công sức trong công đoạn sáng tác nên lúc thu âm anh cũng phải đứng ra giám sát một chút. Bài hát này là về tình yêu đơn phương, là tình cảm của một chàng trai dành cho một cô gái là bạn của anh ta từ nhỏ đến khi trưởng thành, sau đó anh phải chứng kiến cô bước vào lễ đường cùng người khác.

Ý tưởng này là do Jun trong một hôm không nắng không mưa thì đột nhiên nghĩ ra. Anh ngày ngày đều đến phòng làm nhạc, mất hơn một tháng mới có thể ra được thành phẩm coi như là ổn một chút. Bọn họ sắp xếp thời gian đến phòng thu, hiện tại cũng hoàn thành được gần một nửa.

Căn bản là trong bọn họ không ai có cái cảm xúc của bài hát cả, bọn họ đều đang sống rất vui vẻ, đào đâu ra cảm xúc đau buồn của tình yêu đơn phương mà hát cơ chứ.

Taehyuk đeo tai phone lên, một bên vén ra sau tai để có thể nghe được giọng bản thân. Cậu ta nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nhè nhẹ thở ra, đưa tay ra hiệu với Jun là mình đã sẵn sàng. Jun gật đầu, bấm nút để nhạc phát lên.

Giai điệu bài hát tuy có phần nhanh và mạnh nhưng lời bài hát lại da diết, nói lên nỗi lòng người con trai khi thấy người mình yêu thuộc về người khác. Taehyuk hít một hơi, sau đó cất giọng hát.

Đoạn nhạc này cậu ta đã thu đi thu lại cả tối vẫn chưa diễn tả được hết cảm xúc, không hiểu vừa rồi là được Jun chỉ dẫn hay tự cậu ta tìm ra được cảm xúc, từng câu từng chữ nhả ra đều chạm đến trái tim người nghe. Kei há hốc mồm nhìn Taehyuk đang thả hồn vào từng câu hát, không dám nói bất cứ điều gì.

Youngha gật gù theo nhịp điệu bài hát, chất giọng hơi khàn của Taehyuk mang theo một nỗi buồn man mác, câu nào câu nấy đều thể hiện rất tốt. Jun hài lòng đến nỗi cười ngoác cả miệng, liên tục gật đầu như đang khen Taehyuk.

"Tốt lắm, em tìm được cảm xúc rồi" Jun đợi Taehyuk hát xong thì nói.

"Vâng" Taehyuk gật đầu, bỏ tai nghe xuống rồi bước ra khỏi phòng.

"Đỉnh của chóp" Kei đứng lên giơ tay, Taehyuk liền đập tay với cậu.

"Quá khen" Taehyuk cười, chỉ về phía phòng thu "Tới em đó, cố lên".

Kei là thành viên nước ngoài duy nhất trong nhóm, tuy cậu ta ở Hàn đã lâu nhưng việc thu âm vẫn hay xảy ra nhiều vấn đề nhất, cho nên lần nào thu âm Kei cũng sợ bản thân làm trì trệ công việc của cả nhóm.

"Không sao, không sao, anh giúp em" Jun giơ ngón cái với Kei, cười nói.

Bên kia bọn họ tiếp tục công việc, bên này Donghae đã tỉnh táo lại một chút. Anh ngồi tựa lưng vào sofa, cầm điện thoại không biết là đang làm gì mà khóe miệng lẫn đuôi mắt đều khẽ cong, trông rất vui vẻ.

Phần đệm ghế bên cạnh lún xuống một chút, Donghae quay đầu, nhìn thấy Taehyuk ngồi xuống cạnh mình. Youngha đã đến chỗ Jun, cùng bọn họ thảo luận về bài hát nên bên này chỉ còn hai người bọn họ, không khí có chút không tự nhiên.

"Cậu đi đóng phim về à?" Taehyuk hỏi.

"Ừ" Donghae gật đầu.

"Đóng với Hyukjae hả?" Taehyuk lại hỏi.

"..." Donghae quay qua nhìn cậu ta, khẽ cau mày.

Lại là Hyukjae.

"Ừ, đóng với cậu ấy" Donghae đáp.

"Cậu ấy dạo này thế nào rồi?" Taehyuk hắng giọng, hỏi thêm một câu.

"Cậu ấy rất khỏe" Donghae càng thêm khó hiểu.

"Cậu đã gửi lời của tôi cho cậu ấy chưa?" Taehyuk cào cào mặt đệm sofa.

"Quên rồi" Donghae ngay lập tức nói.

"Cậu..." Taehyuk giống như hơi tức giận nhưng cuối cùng vẫn quay đi "Thôi bỏ đi".

Tâm trạng Donghae vốn đang rất vui vẻ bởi vì anh đang nhắn tin cùng Hyukjae nhưng khi nghe Taehyuk hỏi về cậu thì anh lại bắt đầu cảm thấy không vui. Hai người bọn họ cùng lắm chỉ mới gặp nhau có một lần ở kí túc xá, không thân không quen, hỏi thăm cái gì mà nhiều như vậy? Đến bản thân anh còn chưa quan tâm Hyukjae nhiều đến mức đó.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu" Taehyuk đột nhiên nói.

"Chuyện gì?" Donghae nhận một tin nhắn từ Hyukjae, cúi đầu kiểm tra.

"Ngài Hổ ơi, tớ đi ăn tối, lát nữa lại nói tiếp".

Nét mặt Donghae giãn ra một chút, trong ánh mắt xuất hiện một chút dịu dàng, anh đáp "Ừ", không quên kèm thêm một cái icon.

"Cậu với Hyukjae là quan hệ gì vậy?" Taehyuk nhìn dáng vẻ của Donghae, nghi hoặc hỏi.

"Ý cậu là sao?" Donghae cất điện thoại vào túi, thản nhiên đáp "Là bạn diễn thôi".

"Vậy à?" Taehyuk dường như không quá tin.

"Cậu muốn gì thì nói đi, đừng có úp mở nữa" Donghae cau mày nói.

"Chuyện này..." Taehyuk đè thấp giọng "Tôi muốn theo đuổi Hyukjae, cậu thấy chu-".

"Không thể" Donghae chưa kịp nghe hết câu đã cắt ngang, lắc đầu trực tiếp từ chối.

"Tôi còn chưa nói hết" Taehyuk cũng sắp nổi cáu rồi.

"Tôi nói không thể là không thế" Giọng Donghae hơi to, Youngha lập tức chú ý đến bọn họ.

"Con người cậu đừng ích kỉ như vậy, tôi cũng không có nhờ vả cậu chuyện gì hết, chỉ muốn hỏi cậu liệu tôi có cơ hội hay không thôi" Taehyuk mất kiên nhẫn, cáu gắt nói.

"Tôi nói rồi, không thể là không thể" Donghae vẫn kiên quyết nói.

"Mẹ nó, cậu-" Taehyuk sắp phát điên.

"Dừng" Youngha đi đến ngăn bọn họ lại.

Lúc này Donghae mới để ý là nhạc bên kia cũng đã dừng lại, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Youngha ra hiệu, kêu hai người họ đi ra ngoài cùng anh. Jun định đi theo nhưng Youngha bảo anh cứ tiếp tục làm việc, không cần để ý chuyện bên này.

Ba người ra hành lang, Youngha chọn một góc khuất, khoanh tay nhướn mày nhìn hai người họ.

"Chê nhà ít việc hả?" Youngha gằn giọng.

"Em xin lỗi" Donghae và Taehyuk đồng thanh.

"Anh không cần xin lỗi, lớn rồi mà sao hay cãi nhau quá vậy hả?" Youngha thở hắt ra, bất lực hỏi.

"Tụi em..." Taehyuk cọ cọ gót giày, không dám nhìn anh.

"Về kí túc xá, phạt dọn dẹp 1 tháng" Youngha tuyên án, còn nhấn mạnh "Mỗi đứa một tháng, làm xen kẽ mỗi ngày".

"Dạ tụi em biết rồi" Cả hai cùng lên tiếng.

Giải quyết xong nội bộ rồi thì quay về phòng thu. Youngha bắt mỗi người ngồi một góc, tránh cho bọn họ lại kiếm chuyện với nhau.

Donghae tựa vào góc tường, nhàm chán chụp một tấm ảnh với vẻ mặt cau có, sau đó đăng lên mạng. Mấy phút sau, Hyukjae liền nhắn một tin nhắn đến.

"Ai chọc ghẹo cậu hả?".

Tâm trạng bực tức vơi đi một nửa, Donghae ôm gối nhỏ, nhanh chóng trả lời.

"Xảy ra chút chuyện nhỏ".

"Sao cậu hỏi vậy?".

Hẳn là Hyukjae vẫn đang ăn tối, lát sau mới trả lời.

"Chân mày cậu nhăn sắp dính vào nhau rồi".

Kèm theo còn có một icon cười ha ha.

Donghae bởi vì mấy tin nhắn nhỏ này mà cũng quên đi chuyện của Taehyuk, anh vui vẻ ôm điện thoại nhắn tin với Hyukjae, không hề nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Taehyuk ở phía bên kia nhìn sang.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro