Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn một lần nữa được đánh thức vào buổi xế chiều, trong cơn ngái ngủ hắn cảm giác rõ rệt được kì phát tình của mình đã đến hồi thuyên giảm. Trên thân hắn từ lúc nào đã được phủ lên một lớp chăn mỏng, mùi hương của alpha thoang thoảng quanh không gian làm Doanh Chính tâm trí trở nên mê man.

Ngoài căn bếp đèn sáng lên bập bùng chìm vào sắc màu cam ánh của ngày thu. Tiếng xào nấu trong không gian yên ắng làm bụng hắn hơi sôi lên, Doanh Chính khẽ trở mình trên ghế, không gian chật hẹp làm hắn khó khăn di chuyển.

" Cậu cần tôi giúp đỡ không?" Một giọng nói trầm bổng cất lên từ phía căn bếp. Chất giọng này Doanh Chính biết chứ, hắn luôn ám ảnh nó nhưng lúc này hắn không còn sức để đứng dậy đối chất với kẻ đó nữa.

" Không cần."
Hắn quay lại áp mặt vào lưng ghế mà nói. Cái duyên chết tiệt này đúng làm hắn khổ sở mà, lúc nào cũng là anh trong bất kì hoàn cảnh tệ hại của hắn luôn sẽ là Hades xuất hiện.

Người trong bếp cũng trầm mặc, rồi anh chỉ lẳng lặng tắt bếp, đi tới chỗ hắn đang nằm mà ngồi xuống cạnh bên. Anh mặc một chiếc áo len trắng, chiếc tạp dề màu đen nổi bật ôm sát cơ thể và Hades trông rất đẹp trai với mái tóc được buộc túm lên ở phía gáy.

Anh đưa tay lên kéo phần chăn bị tuột xuống lên cho hắn, phần vải che đi hình xăm chân rết kéo dài dọc theo đốt sống rồi mất hút sau những lọn tóc đen. Hades chỉ lẳng lặng nhìn người quay mặt về phía hắn một lúc lâu rồi bất giác nói nhẹ nhàng.

" Tôi xin lỗi."

Người hắn khẽ run lên rồi vai cũng trùng xuống "..."

"Còn về.... đứa trẻ, hãy để tôi nuôi nó. Tất cả số tiền chu cấp cho cậu tôi sẽ là người chịu trách nghiệm. Cậu không cần phải có trách nghiệm với nó."

Doanh Chính bất ngờ bật dậy quay qua Hades, lao mạnh người về phía anh mà túm lấy cổ áo của Hades
" Tiền bạc? Mi nghĩ ta thiếu?! Đứa bé và ngươi không có liên quan gì hết."

Tay hắn run lên đầy giận dữ " Ta chính là không bao giờ muốn gặp lại kẻ như mi nữa. Ta cũng không cần thứ thương hại rách nát đó."

Nói rồi hắn tức giận kéo chăn ra, mặc cho cơ thể mỏi nhừ, toan bước xuống. Nhưng lực bất, kéo theo cả trọng lực của hắn mà đổ xuống, bất cẩn mất thằng bằng hắn. Chờ đợi cơn đau ập tới nhưng hắn lại được một vòng tay rắn chắc bao lại giữ chắc trong lòng

" Cậu muốn đi đâu với bộ dạng này?"

Doanh Chính cảm thấy đầu mình hơi ong ong, hắn nằm gọn trong cơ ngực phập phồng của tên Alpha ấy, một hương thơm mùi bạc hà xe mát phủ trong hơi thở, thoáng chút làm hắn đã buông lỏng cảnh giác tâm trí có chút rung động

Hai người giữ tư thế trong hồi lâu trước khi bụng hắn réo lên một tiếng phản động.

"...."
" Đi ăn cơm trước rồi tôi đưa cậu về."

Doanh Chính cúi gằm mặt tỏ vẻ xấu hổ, hắn cũng không có ý muốn di chuyển chỉ ngồi im một chỗ. Hades thấy vậy cũng không đôi co với hắn nữa mà trực tiếp bế người trong lòng lên đi tới bàn ăn. Doanh Chính bất ngờ bị ôm lên theo phản xạ ôm lấy cổ Hades trong bất ngờ. Thân thể hai người áp sát, dù qua lớp áo nhưng hơi nóng vẫn chạm tới từng thớ thịt.

Chưa kịp định thần đã bị đặt cả người xuống ghế, trên chiếc bàn nhỏ nhanh chóng lấp đầy đồ ăn được bầy biện đẹp mắt.

" Ăn đi đừng nhìn ngây ngốc ra thế."

Anh lấy đũa mới gắp một miếng to vào bát của hắn. Doanh Chính không muốn ăn đồ của anh nấu nhưng quả thực ra rất đói.

Hắn dè chừng động đũa, sắn từng miếng thịt, những thớ ngon ngọt tách ra mọng nước, khi cho lên miệng thì chúng như vỡ thấm đẫm sốt và mềm nhừ. Hương vị cũng gọi là rất đáng thưởng thức đi, không biết từ lúc nào các đĩa đã hết sạch.

Thấy người đó tập trung ăn uống vậy cũng hơi yên lòng, Hades thở dài bắt đầu dọn chén đũa.

" Đồ đạc của cậu đều giắt sạch rồi. Chuẩn bị lấy đi."

Nói một hồi không có lời phản hồi thì anh bất giác quay lại, trên bàn ăn Doanh Chính đang ngủ gục xuống, nhìn hắn ngủ trông rất yêu bình như một mặt trời thứ khác. Lột bỏ đi mác kiêu căng, cnhà giàu hắn trở lại thành chàng trai nhuốm màu thanh xuân.

"Ngu ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro