8. Hành trình đến Pariana (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra đến chỗ xe ngựa họ gặp Geir đang đứng đợi ở đó, cô bé chạy tới 

- One-sama mọi thứ đã được chuẩn bị

- Đi thôi

Cả ba người bước lên xe ngựa rồi rời đi, điều lạ nhất ở đây là xe ngựa không người điều khiển mà vẫn đi đúng đường, mấy con ngừa cũng bắt đầu phát ra những ánh huỳnh quang kì lạ

- Đó có phải là sinh vật sống không vậy?

Anh hỏi trong khi nhìn ra ngoài, anh cũng bắt đầu có chút nghi ngờ Brun

- Không, đó là ngựa ma một sinh vật ở [Hell forest]

*Ngựa ma có khả năng ghi nhớ cực tốt những nơi chúng từng đi qua. Cả cơ thể chúng một màu đen huyền cùng ánh sáng xanh mờ ảo, khả năng của chúng không khác ngựa bình thường là mấy chỉ là khó giết hơn thôi. Khi chúng tan biến cũng là lúc kì sinh sản bắt đầu (sinh sản vô tính), trước lúc tan biến hòa tòan chúng tạo nên ngọn lửa màu xanh lá từ ngọn lửa sẽ hình thành 2-3 con non nhưng chỉ có 1 con có khả năng tồn tại, trường hợp có 2 hay tất cả có khả năng tồn tại là cực hiếm. Ước tính ngựa ma có thể tồn tại từ 200-250 năm*

(Tui viết mà tui dell hiểu gì luôn)

*[Hell forest]: rừng địa ngục. Một trong 5 dị điểm, nằm cạnh [The end of light]. Nơi này không hề có ánh sáng mặt trời, sinh vật cùng thực vật ở đây hầu hết đều liên quan tới cái chết. Nếu muốn vào bên trong bạn phải có một tinh thể bảo hộ cũng như dụng cụ từ [The end of light]*

- Vậy nếu những sinh vật đó không phải người thì chắc cô cũng không phải luôn nhỉ

Lúc ở trong thư viện cậu có nói với anh về một loài hoa có thể giúp xóa đi mùi hương, dust là tên loài hoa đó. Cũng giống nhưng ponki mùi của hoa này con người ngưởi không được chỉ với một lượng nhỏ đã rất nồng rồi

- Hửm. Sao anh lại nghĩ vậy?

Geir ngồi bên cạnh Brun bắt đầu có biểu hiện của sự lo lắng khi nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ánh mắt anh sắc lẹm nhìn cào hai chị em

- Đừng có dấu diếm nữa, cô và cô bé đó cũng là quỷ giống Rundra đúng không?

Brun chống tay lên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, giọng điệu bình thản mà trả lời không tỏi ra chút sợ hãi nào

- Nếu anh biết thì tôi chả phản biện làm gì đằng nào sau này ổng cũng nói cho anh nghe à, Rundra ấy

- Thế, cô nói cho tôi biết lí do vì sao tính mạng của tôi lại bị đe dọa đi

Brun chuyện ánh mắt về phía anh sau đó chỉ vào thanh kiếm nơi cậu đang trú ngụ bên trong và giải thích

- Beelzebub hắn sẽ ra tay giết bất kì kẻ nào lập kế ước với Rundra

- Và tên đó còn lập ra một quân đoàn chỉ để săn lùng ảnh nữa

Geir tiếp lời cho Brun. Nghe vậy anh có hơi bất ngờ, cái tên lạnh lùng điện khùng chỉ biết cắm mặt vào mấy cái thí nghiệm sinh vật lại lập ra cả một quân đoàn chỉ để truy tìm một linh hồn quỷ nhỏ bé??  (dell nhỏ đâu anh)

- Mà khoan đã nếu truy tìm một linh hồn quỷ đã tồn tại hơn 5 nghìn năm thì chẳng phải hắn cũng là quỷ hay sao

- Anh đoán đúng rồi đấy nhưng sao ảnh không nói cho anh biết?

- Từ lúc cô bảo tính mạng của tôi bị đe dọa là cậu ta ở trỏng không ra ngoài luôn

- Do điều one-sama nói khiến anh ấy nhớ lại chuyện cũ thôi

Anh khẽ chạm vào kiếm và không nói gì, trong xe giờ im ắng vô cùng, cứ như vậy cho đến sáng khi họ dừng chân tại làng Minus

-------------------------------------------

Khi trời sáng những con ngựa ma biến đổi hình dạng để ngụy trang đồng thời nhóm Brun tìm một nhà trọ để nghỉ tạm 

- Anh chắc mình ổn không đấy

- Không sao

Cả đêm qua anh có ngủ miếng nào đâu nên phần quầng mắt hơi hơi thâm lại chút nói thế chứ thức thêm vài hôm nữa thì anh vẫn khỏe re à. Sau khi tìm được một quán trọ để dừng chân, anh gặp một số rắc rối khi mấy cô nàng cứ bu vào chắn hết đường

(Lúc ổng về phòng ổng thì ổng tháo cái vòng che dấu hiện diện ra rồi, cái tội ra ngoài mà không đeo vòng :)))

Phải mất một lúc anh mới có thể vào phòng trọ, năm phịch xuống giường thở dài, hai chị em kia ở một phòng khá nên không gian rất rộng rãi và yên tĩnh nữa

- Này ngươi không định ra ngoài thật luôn đấy à?

Vẫn im lặng, anh nhìn lên trần nhà đột nhiên có giọng nói vang lên trong đầu anh

≪ Ta nghĩ mình sẽ ở trong này 1-2 ngày nữa≫

- Đừng có như vậy, thay vì sử dụng thần giao cách cảm thì ra ngoài trực tiếp nói chuyện đi

≪ Nhưng nếu ta ra ngoài thì sẽ để lại dấu vết≫

Cậu trả lời, có thể thấy được sự lo lắng trong đó. Cậu cũng giải thích cho anh

≪ Và hắn sẽ lần theo dấu viết đó≫

- Thế dấu vết đó là gì

≪ .............≫ 

Cậu im lặng một chút trước khi trả lời câu hỏi của anh

≪ Ừ thì...nó có vẻ kì lạ nhưng đó là mùi hương≫

Anh phì cười rồi nói với giọng điệu diễu cợt làm cậu có hơi cáu

- Pff haha linh hồn mà cũng có mùi hương cơ á

≪ Đừng có mà cười≫

- Rồi ta không cười nữa

Thấy vậy cậu nói thêm

≪ Mùi mà ta nói là mùi của cái chết bị rò rỉ, nó phát ra từ sức mạnh của một người truyền lại cho ta cũng là thuộc tính bóng tối giống của ngươi vậy≫






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro