μηδέν

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cách nhau chỉ một lớp ngăn cách mỏng manh, hắn nhìn thấy nàng.

như thể sương khói, như thể một tấm

persephone.

địa ngục âm u cô quạnh, vất vưởng linh hồn, quanh năm không chút ánh sáng. nơi đây, sâu trong lòng đất, thứ nắng vàng óng ả của helios không chiếu tới, ánh trăng dịu nhẹ của selene càng không thể chạm đến nơi. và hades, chúa tể của chốn này, cả cuộc đời bất tử, đã được định sẵn là sẽ cô độc cùng với nó.

nhưng mà, hắn thấy nàng.

persephone, xinh đẹp với nụ cười kiều diễm, mang hơi thở của sự sống, ánh trăng dịu nhẹ rơi trên người nàng, khiến hades say mê.

tựa hồ không phải địa ngục âm u, như thể không hề cách nhau bởi lòng đất sâu thẳm, hades gần nàng lắm, và nàng, persophone, đang đưa tay về phía hắn chờ đợi.

khoảnh khắc ấy, hades biết, hắn đã yêu nàng.

persephone, của hắn.

_________

đăng lại một chiếc fic mình đã viết từ rất lâu, năm 16 tuổi, giờ mình 20, thời gian trôi qua thật nhanh, và kỷ niệm thật khiến người ta bồi hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro