4. Ước nguyện đầu năm không thành sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước nguyện đầu năm không thành sự thật.

........

Ngày Trương Lăng Hách đóng máy, bọn họ đã ước định sẽ hẹn nhau cùng ăn tối. Giữa đường lại xảy ra chút trục trặc, Trạch Tiêu Văn cũng không biết cụ thể là như thế nào, đại khái Trương Lăng Hách có việc gấp, hắn phải bay đi nơi khác ngay trong ngày. Trước khi đi hắn có nhắn tin cho cậu biết, Trạch Tiêu Văn lúc nhận được, thứ cảm giác hụt hẫng đến lạ thường cứ bao vây lấy cậu.

Ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không được sao?.

Vốn dĩ tất cả đều được chuẩn bị sẵn, ngay cả nhà hàng cậu cũng đặt bàn... Trạch Tiêu Văn chán nản tắt điện thoại, mặc dù cậu biết Trương Lăng Hách không đoán trước được chuyện này. Nhưng vẫn cứ thấy bực bội với hắn, tuần trước chính hắn là người đề xuất, một mực hứa hẹn nhất định phải đến, bây giờ thì sao? Người hủy cũng chính là hắn.

Đáng chết Trương Lăng Hách.

Trương Lăng Hách ngồi trên máy bay, tâm trạng cũng không hề yên ổn, hắn đợi từ trước lúc lên máy bay đến giờ vẫn không thấy Trạch Tiêu Văn hồi âm. Hắn cứ vò đầu bức tóc, trong lòng không khỏi nhảy dựng, Trạch Tiêu Văn giận hắn rồi?.

Nghĩ như vậy, hắn liền nhịn không được, gọi điện ngay cho cậu.

Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói của Trạch Tiêu Văn: "Hách ca"

Trương Lăng Hách rất không có tiền đồ, mỗi lần nghe cậu gọi "Hách ca" tim đều mềm nhũn, nếu cậu ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ ôm ôm hôn hôn cậu. Này không thể trách hắn, trách Trạch Tiêu Văn quá biết cách câu nhân tâm.

"Tiểu Trạch, anh xin lỗi, bên phía anh xảy ra chuyện quá đột ngột. Nếu không anh đã đi ăn cùng với em..."

Hắn còn chưa có nói hết, Trạch Tiêu Văn liền cắt ngang lời của hắn: "Không sao đâu, em hiểu mà"

Tuy là nói vậy, nhưng qua giọng điệu ỉu xìu của cậu, hắn dám chắc, cậu đang buồn trong lòng rất nhiều. Nhìn bề ngoài, Trạch Tiêu Văn có lẽ sẽ rất hay làm nũng, nhưng đến khi có chuyện xảy ra, cậu đều giấu kín trong lòng, không để cho người khác biết tâm trạng của mình. Nếu như Trương Lăng Hách không mạnh mẽ phá vỡ tầng tầng phòng bị của cậu, có lẽ khi nghe cậu nói như vậy, hắn liền thật sự cho rằng cậu đang ổn. Nhưng là, hiện tại, Trương Lăng Hách so với ai khác càng hiểu rõ cậu hơn.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi, do dự rất lâu mới dám hỏi: "Tiểu Trạch, em có muốn đón năm mới cùng anh không?"

Người yêu cùng nhau đón năm mới là chuyện quá đỗi bình thường. Có điều, mối quan hệ của bọn họ lúng túng thật sự, vừa giống người yêu lại vừa không giống. Nắm tay, hôn môi,... những hành động thân mật giữa tình nhân, bọn họ đã cùng nhau làm không ít lần. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, ai cũng chưa từng nói yêu ai. Đến cùng chỉ có hai chữ "mập mờ".

Đầu dây bên kia thật lâu không có lên tiếng, Trương Lăng Hách căng thẳng đến mức hắn có thể nghe thấy tim mình đang đập mạnh như thế nào. Ngay giây phút hắn định từ bỏ, Trạch Tiêu Văn đột nhiên nói: "Hách ca, nếu chúng ta cùng nhau đón năm mới, vậy anh và em, chúng ta tính là quan hệ gì?"

Bạn diễn? Nhất thời rung động? Tình nhân? Hay chỉ đơn giản là hắn muốn bù đắp lại cuộc hẹn đã lỡ. Trạch Tiêu Văn đều cần thiết có câu trả lời.

Trương Lăng Hách nghe xong liền cứng họng, hắn không biết nên đáp như thế nào mới hợp tình hợp lý, cậu sẽ mong câu trả lời như thế nào, phải nói làm sao để mối quan hệ của hai người vẫn tiếp tục kéo dài?.

Nhưng mà, quan hệ của bọn họ bây giờ chỉ thiếu một câu để xác định, Trương Lăng Hách không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Chẳng may câu trả lời của hắn sẽ khiến cậu không thích, hắn vẫn muốn nói: "Nếu em đón năm mới cùng anh, em sẽ là người yêu của anh, Tiểu Trạch"

Tim Trạch Tiêu Văn đột nhiên hẫng đi một nhịp, khoé môi của cậu cứ không tự chủ được mà cong cong lên.

"Trương Lăng Hách, anh chắc chắn không?"

Trương Lăng Hách nhanh chóng đáp: "Anh chắc chắn"

Trạch Tiêu Văn mỉm cười, bao nhiêu do dự bấy lâu nay đều tan thành mây khói, dù cho con đường phía trước xác định sẽ không dễ dàng, nhưng chỉ cần bên cạnh có người mình yêu cùng mình trải qua mọi khó khăn, tất cả đều rất xứng đáng.

"Lần này anh không được phép hủy hẹn nữa đâu Trương Lăng Hách"

Trương Lăng Hách đột nhiên ngồi bật dậy, báo hại trợ lý của hắn hoảng sợ một hồi, còn tưởng xảy ra đại sự, kết quả nghe thấy hắn vừa cười vừa nói: "Nhất định sẽ không, Tiểu Trạch, anh yêu em"

"Hoa ngôn xảo ngữ"

Trương Lăng Hách lần đầu trải nghiệm cảm giác bị người yêu đùa bỡn, bày tỏ nỗi hoảng sợ: "Không có đâu Tiểu Trạch, anh thật sự rất yêu em"

Bên kia chỉ còn tiếng Trạch Tiêu Văn cười rộ lên. Hắn mới chợt nhận ra bản thân bị lừa, nhưng bây giờ tâm trạng của hắn rất rất vui, bị tiểu tình nhân lừa một chút cũng không sao. Hắn lại nói vài câu cùng người kia, nhưng nói mãi cũng không thể nào bình tĩnh, hắn vẫn cứ kích động, cứ sợ hãi mình nghe lầm, rồi cứ hỏi Trạch Tiêu Văn suốt.

"Em sẽ đón năm mới cùng anh phải không Tiểu Trạch?"

Trạch Tiêu Văn buồn cười nói: "Trương lão sư, ngài không phải lần đầu tiên hẹn hò đó chứ? Em đã nói bao nhiêu lần sẽ cùng anh đón năm mới cơ mà"

Trương Lăng Hách không cho là đúng: "Trạch lão sư, thứ nhất, anh chân chính là lần đầu hẹn hò, thứ hai, em không biết bây giờ anh cảm thấy thế nào đâu, anh sợ ngày mai tỉnh lại phát hiện anh chỉ là đang mơ mà thôi"

Trương thiếu gia cũng khốn khổ lắm, từ nhỏ đã bị bố mẹ quản, hàng ngày đi theo bên tai hắn dặn dò: "Sau này con phải trở thành thiên tài, phải theo con đường chính đạo, trừ gian diệt ác" . Đại khái là Tiểu Trương bị bố mẹ tiêm nhiễm rất nhiều mấy cái lý tưởng của đại hiệp cho nên hắn ở trường chỉ lo "tiêu diệt gian tà", không quan tâm đến nữ nhi tình trường, lâu dần Tiểu Trương trở thành một đại hiệp siêu ngầu siêu soái, muốn tiền có tiền, muốn năng lực có năng lực, thành tích phải nói là xuất sắc. Bố mẹ Trương tự hào không thôi, còn đặt biệt sai người đi in bằng chứng nhận "Tiểu Đại Hiệp" dán lên bàn học cho Trương Lăng Hách.

Sau này, Trương Lăng Hách lớn lên, hắn đều hận không thể quay về ngày xưa đập chết chính mình. Cái gì mà đại hiệp với không đại hiệp, mất mặt thật sự. Trương - giai đoạn phản nghịch - Lăng Hách, tự lập cho mình một hình tượng mới, trở thành một học bá lạnh lùng, cự tuyệt người vạn dặm. Do đó mà một đám nữ sinh mặc dù thích hắn chết đi được, cũng không dám trêu trọc hắn, chỉ có thể lén lút lập một nhóm người hâm mộ bạn học Trương.

Nhân sinh gian khổ, Trương Lăng Hách đến lớn cũng chưa từng nếm thử mùi vị yêu đương.

Trạch Tiêu Văn há hốc mồm, thật sự không thể tưởng tượng Trương Lăng Hách vậy mà không có người yêu. Thảo nào hắn cứ lo lắng mãi thôi.

"Trương Gấu Lớn, anh thật sự quá tội nghiệp. Có điều, anh yên tâm. Em khẳng định, anh hiện tại không nằm mơ đâu"

Trương Gấu Lớn được Trạch Tiểu Cánh Cụt dỗ dành mãi mới vững tin rằng hai người đang thật sự hẹn hò. Chơi cái trò quan hệ mập mờ này cũng quá tổn thọ. Báo hại hắn đến giờ vẫn không dám tin đây là sự thật. Cứ sợ một ngày nào đó Trạch Tiêu Văn sẽ bỏ hắn mà đi, lúc ấy hắn muốn níu giữ cũng không biết lấy tư cách gì. Bây giờ thì khác rồi, nếu Trạch Tiêu Văn dám bỏ hắn đi, hắn sẽ đem cậu nhốt lại, không cho cậu đi đâu cả. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Trương Lăng Hách có nỡ làm như vậy không mới tính.

Rốt cuộc, sau này người kia cũng bỏ hắn mà đi trước. Kết quả sao? Hắn lúc đó quả thật đã phóng xe đến nơi ở của cậu, người cũng chuẩn bị sẵn, chỉ cần lôi cậu lên xe về nhà nữa là được. Nhưng khi đứng trước cửa, hắn lại chần chừ, Trạch Tiêu Văn mà hắn biết luôn thích chạy nhảy, hầu như sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ, hắn đem cậu nhốt lại, vậy sau này cậu sẽ phải làm sao?. Liệu có khiến Trạch Tiêu Văn đánh mất chính con người thật của mình không, hắn chợt hoảng hốt nhớ đến khoảnh khắc hắn thấy cậu khóc trong phòng tối. Đau đớn, bất lực đến cùng cực, nhưng cậu lại cắn răng không thốt ra tiếng.

Nhớ đến chuyện đó, Trương Lăng Hách ngẩn người hồi lâu, cuối cùng vẫn là xoay người trở về xe, một mạch phóng thật nhanh trên đường.

Hắn không đành lòng nhìn cậu khóc, dù chỉ một chút cũng không được.

Nhưng hắn cũng không muốn dễ như vậy liền buông tha cậu. Đời này, hai người nhất định phải dây dưa với nhau, bất kể ai cũng không có quyền xen vào.

Cho nên, bốn người giám sát cũng vì vậy mà xuất hiện. Chỉ cần cậu không qua lại với ai khác, hắn liền sẽ để cho cậu được tự do, nếu là cậu quay đầu liền đi tìm một ai đó hẹn hò, hắn nhất định sẽ đem cậu trảo trở về.

Nhưng sự tự do của cậu cũng có thời hạn, hiện tại, vừa lúc chính là hạn cuối.

Trương Lăng Hách bất giác đem người trong lòng siết thật chặt, hắn không thể đánh mất Trạch Tiêu Văn thêm một lần nào nữa.

Trạch Tiêu Văn nhận ra hắn khác thường, cậu thử đẩy hắn ra một chút, kết quả người kia lập tức ôm cậu thật chặt, hơi thở quen thuộc kề sát vành tài của cậu: "Muốn ôm là ôm, muốn đẩy ra thì đẩy, em xem anh là gì chứ Trạch Tiêu Văn?"

Trong trí nhớ của cậu, Trương Lăng Hách rất ít khi gọi thẳng tên họ cậu, hắn suốt ngày sẽ lải nhải bên tai cậu nào là "Tiểu Trạch", "Văn Văn", lúc hai người ý loạn tình mê hắn còn sẽ sến súa mà kêu "Bảo bối". Mà mỗi lần hắn nói thẳng tên họ của cậu, lần nào cũng nhất định là bị cậu chọc giận, làm hắn nổi điên lên.

Trạch Tiêu Văn nghĩ mà sợ, Trương Lăng Hách nhìn bề ngoài là một người ôn hoà, vì vậy mà không ai có thể tưởng tượng được lúc hắn điên lên sẽ tàn nhẫn như thế nào. Trong khoảng thời gian hai người yêu nhau, Trương Lăng Hách rất ít khi nóng giận, nhưng hễ hắn tức giận, cậu xác định không thể có kết quả đẹp.

Những lần như thế, hắn đều sẽ gọi cậu là "Trạch Tiêu Văn", cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể quên được. Như một thói quen khó bỏ, cậu sẽ sợ hãi, sau đó lại tìm cách dỗ dành hắn.

"Lăng Hách, anh bình tĩnh một chút. Em chỉ là hơi ngột ngạt mới đẩy anh ra mà thôi"

Trương Lăng Hách từ từ buông cậu ra, hắn nhìn vào đôi mắt người kia, không thành tưởng hắn lại tự giễu mà cười cười, cũng không biết là cười bản thân hay cười nhạo Trạch Tiêu Văn bị hắn hù dọa.

"Em sợ anh sao Tiểu Trạch?"

Lúc hắn hỏi, ánh mắt không chứa một tia cảm xúc, Trạch Tiêu Văn cảm thấy bản thân đang nhìn vào một cái hố đen, không biết giây tiếp theo sẽ xuất hiện thứ gì. Cảm giác này khiến cậu càng bất an, càng muốn...chạy trốn khỏi nơi này.

"......."

Không trả lời chính là câu trả lời chính xác nhất.

Đây không phải lần đầu tiên cậu sợ hãi hắn. Hắn đều biết, là hắn tự tạo nghiệt, làm sao có thể không rõ. Nhưng không còn cách nào khác, hắn cảm thấy nếu không cho cậu nếm chút mùi vị đau khổ, cậu sẽ càng ngày càng cách xa hắn, hắn vẫn không yên tâm về lời cậu nói, trong thâm tâm hắn luôn có một giọng nói, nó nói một ngày nào đó Trạch Tiêu Văn sẽ bỏ hắn mà đi, cậu đối với hắn chỉ là nhất thời hứng thú.

Mặc dù hắn rất cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn có những lần xảy ra sơ sót, làm đến khi cậu ngất đi trên giường hắn mới sực tỉnh. Sau đó lại biến trở lại thành Gấu Lớn ôn nhu săn sóc.

"Tiểu Trạch, em không cần phải sợ anh" Hắn lại tiếp tục ôm lấy cậu, hơi thở quen thuộc của người kia giúp hắn bình tĩnh lại: "Hai năm trước, em chia tay anh, có phải vì gia đình của em không?"

Trạch Tiêu Văn sửng sốt, làm sao hắn biết được chuyện này, rõ ràng đều đã giấu hai năm.

"Em đang tự hỏi làm sao anh có thể biết đúng không?"

Cậu không thể không nói, người này hoàn toàn biết rõ từng chân lông kẻ tóc của cậu. Ngay cả suy nghĩ của cậu, hắn cũng có thể đọc được một cách chuẩn xác.

"Thật ra anh đã biết chuyện này từ rất lâu rồi, hai năm nay anh không đi tìm em, chính là không muốn gây sức ép với em. Nhưng Tiểu Trạch, anh thật sự không thể đợi thêm được nữa, nếu còn tiếp tục đợi, anh sợ rằng anh sẽ đánh mất em"

Trạch Tiêu Văn lẳng lặng không nói gì, trong lòng cậu lại nghĩ....hai năm trước đã mất, Trương Lăng Hách mất cậu, cậu mất Trương Lăng Hách, làm gì còn có thể đợi? Đợi ai bây giờ khi mà bọn họ có dùng cả đời cũng không thể trở về với nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro