1. Đông Chí năm ấy, người có ăn được sủi cảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông chí năm ấy, người có ăn được sủi cảo?.

...........

Có hai kẻ rất khờ dại, chính là tâm rung động rồi cũng không hay biết.

Đến bao giờ họ mới nhận ra nhỉ? Hay là họ đã nhận ra từ lâu rồi, nhưng lại không nói, cũng không biểu hiện mảy may ra ngoài.

Như vậy cũng không đúng, có lúc họ rất quan tâm nhau, ánh mắt là điều không thể che giấu. Mỗi lần cái người cao cao kia nhìn người thấp hơn hắn 2cm, sự ôn nhu, sủng nịch trong ánh mắt ấy thật sự không thể giấu giếm. Hay bọn họ chỉ là đang diễn với nhau? Bọn họ cũng không biết.

Có một sự thật, Trương Lăng Hách rất hợp với nam chủ Hoa Thành, tại sao hợp ư? Là ánh mắt, Hoa thành chủ mỗi khi nhìn Điện hạ đều không phải như vậy sao?.

Cho nên, Trương Lăng Hách là đang nhìn Trạch Tiêu Văn, hay Hoa Thành đang nhìn vị quý nhân lá ngọc cành vàng của hắn?.

Không ai biết.

Hai kẻ đó thật khờ.

Trạch Tiêu Văn thật sự rất lạc quan, thời điểm đầu khai máy đúng là không thể thở nổi. Không thể thở nổi cho cả đoàn lẫn người theo dõi phim, cứ cách vài ba ngày, tạo hình lại được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội, sau đó là một vòng tuần hoàn: tạo hình mới của "...", cư dân mạng sẽ nhảy vào "lại leak ảnh", "không có khí chất", "nát nguyên tác",...đúng là thời kì chướng khí mù mịt.

Làm sao mà những người đứng đầu sóng ngọn gió ấy lại có thể chịu đựng nhỉ? Vì họ là diễn viên sao? Có lẽ vậy, nhưng thật không đáng, vì họ cũng có suy nghĩ, cũng có máu có thịt, cũng sẽ khóc, cũng sẽ đau khổ mà đúng không?.

Đã từng có lần, Trạch Tiêu Văn trốn vào một góc không ai biết, một góc khuất, tự mình gặm nhấm nỗi đau, tự mình chữa thương. Như một chú cánh cụt bơ vơ giữa dòng người, bởi vì cậu đã lạc đàn mất rồi, xung quanh cậu là những tảng băng nhọn quắt, đột nhiên rầm một cái, chúng ào ạt bay xuống, thẳng tắp vào chú cánh cụt, đâm cho nó đầy vết thương, cánh cụt bất lực nằm, nó không dậy nổi, cũng không nghĩ đứng dậy, mỗi ngày nó đều phải giả vờ như không sao cả, nhưng hôm nay nó mệt rồi. Thay vì cứ gòng lưng mà đứng cho những tảng băng ấy lao vào, nó muốn nằm, dễ chịu hơn nhiều, mai nó sẽ đứng dậy mà.

Lúc đó, căn phòng tối om đột nhiên loé lên chút ánh sáng, tạo thành một vệt thẳng dài tới Trạch Tiêu Văn. Ánh sáng đột ngột làm cậu trở nên vô thố, kéo chăn lên rồi trùm cả người vào trong.

"Cạch" một tiếng là âm thanh đóng cửa. Ánh sáng biến mất trả lại cho căn phòng dáng vẻ vốn có của nó.

Trạch Tiêu Văn nghe thấy tiếng bước chân, cậu cũng không quản, quản cũng không nổi, đúng như dự đoán, người đó đứng ở đầu giường, như suy tư gì, sau đó nói.

"Khóc không ra tiếng, mắt sẽ sưng"

Là Trương Lăng Hách.

Hắn bây giờ muốn ra vào phòng cậu lúc nào cũng được, thật không biết bắt đầu từ khi nào hắn lại có đặc quyền này.

Đổi lại là lần khác, có lẽ Trạch Tiêu Văn sẽ nói: em cũng không có khóc.

Nhưng lần này cánh cụt nhỏ chỉ ủ dột trốn trong chăn, không chịu ló đầu ra, cũng không lên tiếng.

Dường như có tiếng thở dài, sau đó bên giường lún xuống, Trương Lăng Hách kéo chăn của Trạch Tiêu Văn xuống, người kia lại tiếp tục vùi đầu vào gối, hết cách, hắn đành phải nắm lấy cằm người kia, kéo cậu lại đối diện với hắn.

Khóc đến đỏ cả mắt.

Trương Lăng Hách đột nhiên thấy khó chịu, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má của Trạch Tiêu Văn, lau đi những giọt nước mắt.

"Ban ngày cười vui như vậy, tối đến lại trốn trong phòng khóc, cánh cụt nhỏ, em có thể nói với anh những uất ức của em, sẽ tốt hơn có biết không?"

Chỉ một câu nói, chỉ một ánh mắt, chỉ bằng chất giọng đầy bất lực lại chứa đựng sự quan tâm ấy. Cũng đủ thành công khiến Trạch Tiêu Văn khóc nấc.

Cậu bất chấp cái gọi là hình tượng, nhào đến ôm gấu lớn của cậu, như người chết đuối vớ được chiếc phao, gắt gao bám lấy, khóc oà cả lên, không còn là sự câm nghẹn mỗi khi đêm đến, là chân chính khóc thành tiếng. Đó là sự tin tưởng của cậu dành cho hắn, chỉ có ở trước mặt hắn, cậu mới được khóc như một đứa trẻ.

Trương Lăng Hách trả lại cho sự tin tưởng của cậu bằng một cái ôm, một vòng tay vững chắc, đủ để bao bọc cậu khỏi những đau khổ ngoài kia.

Đêm đó, Trạch Tiêu Văn không nói tiếng nào, khóc một trận như kể khổ, cứ như vậy cho đến khi cậu mệt lả đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mà Trương Lăng Hách vẫn ôm chặt lấy cậu, vỗ từng nhịp nhè nhẹ vào lưng cậu, không ai nói thành lời, những giữa bọn họ đều ngầm thừa nhận vị trí của người kia trong lòng.

Trương Lăng Hách nói dối.

Đây là suy nghĩ của Trạch Tiêu Văn khi nhìn vào gương. Rõ ràng hôm qua hắn nói "khóc không thành tiếng, mắt sẽ sưng". Vậy mà cậu khóc thành tiếng, mắt vẫn sưng.

Đồ dối trá Trương Lăng Hách.

Cũng may là cái nghề diễn viên này, mắt sưng cũng không thành vấn đề, che che giấu giấu liền không ai biết.

Hôm nay, Trạch Tiêu Văn muốn làm sủi cảo. Vốn dĩ muốn đưa cho người mà ai cũng biết là ai đó, nhưng cậu suy đi nghĩ lại, vẫn chọn cách trách hiềm nghi, đều chia đều cho mọi người trong đoàn. Vậy là có thể quang minh chính đại đưa cho ai kia rồi.

Thế mà cái đồ dối trá hôm nay không thấy xuất hiện, hỏi ra mới biết, hắn có buổi chụp hình cho thương hiệu. Ân, vậy thì không còn phần.

Trạch Tiêu Văn không chút nào do dự đưa phần sủi cảo đặc biệt kia cho anh quản lí.

Anh quản lí chỉ biết cam chịu mà nhận.

Cũng không biết là ai đó nghe tin tình báo ở đâu, vừa đi chụp hình về đã nhắn tin cho cậu hỏi.

"Hôm nay em làm sủi cảo à?"

Hắn nhắn khoảng một giờ trước, lúc đó cậu đang trong phòng tắm. Trạch Tiêu Văn cầm điện thoại lên đã thấy ai kia nhắn, cậu thầm nghĩ, còn hỏi, không hỏi thì thôi, hỏi đến lại làm cậu bực mình muốn chết. Sủi cảo là đặc biệt làm cho hắn nên cậu đã dậy sớm để chuẩn bị, vậy mà ai kia đột ngột thay đổi lịch.

Nghĩ nghĩ, Trạch Tiêu Văn vẫn lễ phép trả lời: "Đúng vậy a"

"Ting" hắn lập tức gửi lại tin nhắn cho cậu: "Của anh đâu?"

Trạch Tiêu Văn điên cuồng gõ bàn phím: "Không có phần của anh"

Hắn lại năn nỉ ỉ ôi, nhưng Trạch Tiêu Văn lần này lại dở tính trẻ con, còn chẳng thèm trả lời hắn. Có lẽ hắn thấy hết hy vọng rồi, sau gần trăm tin nhắn không được xem cũng không được trả lời, hắn yên tĩnh.

Chỉ là Trạch Tiêu Văn không ngờ, lúc cậu đang lướt điện thoại một cách vô thức, chợt thấy bài đăng của người kia.

Hắn đăng kèm mấy tấm ảnh, hỏi "Sủi cảo ở đâu?" Có vẻ hoang mang hết sức.

Trạch Tiêu Văn vừa giận vừa buồn cười. Con người này thật không biết tránh tị hiềm. Rõ ràng cậu vừa đăng hình có sủi cảo cách đăng không lâu, hắn đã vội đăng bài hỏi. Thật hết nói nổi, như vậy thì có ổn không chứ? Chẳng ai lại đi nghi ngờ chuyện này đâu nhỉ?.

Có lẽ là do tò mò, hoặc là vì lý do gì đó chỉ có Trạch Tiêu Văn biết, cậu lướt dòng bình luận trong bài đăng của hắn, cho tới khi thấy hắn trả lời muốn ăn sủi cảo nhân thịt bằm trộn cà tím.

Nhân thịt bằm trộn cà tím ư?.

Hừ, ai mà lại đi làm cho hắn. Muốn thì tự mà đi mua.

.........

Sang ngày hôm sau, trên bàn ăn của Trương Gấu Lớn có thêm sủi cảo nhân thịt bằm trộn cà tím. Hai mắt hắn sáng rực, nhắm ngay cái sủi cảo mà ăn trước.

Ân, thật ngon. Trạch Tiểu Cánh Cụt tay nghề sánh với đầu bếp 5 sao.

Đấy là Trương Lăng Hách đánh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro