Chương 12: Nghĩ thoáng chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vương từng đó tuổi chưa bao giờ bị người vả mặt.

"Diệp Tịch Vụ, ngươi thế nhưng động thủ với bổn vương!" Tiêu Thận nhanh chóng nhận ra nàng là ai, sắc mặt đều sắp vặn vẹo.

Triệu Vương tính tình bạo ngược mang thù, nếu lúc trước còn cảm thấy hứng thú với dung mạo của Tô Tô, giờ phút này hận không thể tra tấn chết nàng.

Nàng dám đánh gã ta!

Gã ta muốn cho một đám người đùa chết nữ nhân không biết trời cao đất dày này!

"Người tới......"

Ngu Khanh đứng ở một bên cũng thập phần ngoài ý muốn. Hắn ta đi theo Triệu Vương nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết thân phận của Tô Tô.

Ngu Khanh rất có hứng thú nhìn Tô Tô một cái, ngăn Triệu Vương lại.

Trên mặt hắn ta sầu lo mà khuyên nhủ nói: "Điện hạ bớt giận, nàng là đích nữ duy nhất của Diệp Khiếu."

Triệu Vương nghiễm nhiên sắp mất đi lý trí, ánh mắt gã ta âm độc: "Bổn vương hôm nay muốn nàng chết!"

Tô Tô có quỷ mới sợ gã ta.

Những năm gần đây, chuyện mà Tô Tô sợ rất nhiều, nàng sợ nhân gian chính đạo tang thương, sợ hài đồng lão nhân chịu đói, sợ đồng môn thất vọng.

Nhưng nàng chỉ riêng không sợ cặn bã thế gian này!

Nàng nghe được rành mạch, Triệu Vương làm gì với Đạm Đài Tẫn cùng bà vú của hắn. Nàng lần đầu tiên có thể lý giải vì sao mỗi người mang tà cốt cuối cùng đều sẽ thành ma.

Nếu thân ở địa ngục, thiện lương cùng mềm yếu không thể bảo hộ chính mình, mình liền hóa thành lưỡi dao, có cái gì không được?

Đừng nói Đạm Đài Tẫn, nàng nghe thấy những lời đó đều muốn giết Triệu Vương.

Tô Tô mím chặt môi, khom lưng nâng Đạm Đài Tẫn trên mặt đất dậy.

Ngoài dự đoán, nhiệt độ cơ thể thiếu niên so với nàng còn lạnh hơn.

Đồng tử đen nhánh của hắn thẳng tắp nhìn nàng, trong mắt dội lại hình bóng nàng. Thiếu niên hai mắt sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc.

Tô Tô mới vừa rồi thấy một màn kia, không biết an ủi hắn như thế nào, dứt khoát nhẹ nhàng phủi tuyết đọng trên người cho hắn.

Nàng nhỏ giọng ở bên tai hắn nói: "Yên tâm đi, Triệu Vương không dám giết chúng ta, cha ta ở cách đó không xa."

Đạm Đài Tẫn vẫn bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu rũ mắt xuống.

"Ừ."

Giọng của hắn vừa thấp vừa khàn, Tô Tô chỉ cho là hắn bị nhục nhã, cảm xúc không tốt.

Nàng cười lạnh nhìn Triệu Vương: "Tiêu Thận, ta gọi ngươi một tiếng Vương gia ngươi thật đúng là cho rằng mình có thể tùy ý giẫm đạp người Diệp gia ta. Đừng nói là ngươi, đổi lại là Tiêu Lẫm cũng phải suy nghĩ."

"Diệp gia ta trung quân ái quốc, trung thành cũng không phải là người như ngươi vậy, cha ta chinh chiến sa trường hai mươi năm, cũng không phải vì làm Diệp gia chịu phân làm nhục này của ngươi! Đạm Đài Tẫn là phu quân của ta, ngươi làm nhục hắn giống như làm nhục ta. Ngươi vô cớ làm nhục ta, còn không cho ta phản kháng sao?"

Sắc mặt Triệu Vương đã đen như đáy nồi.

Trong lòng Ngu Khanh có vài phần vui sướng khi người gặp họa, hắn ta ho nhẹ một tiếng, còn thêm lửa vào: "Hi vọng Vương gia sáng suốt."

Chuyện hôm nay vốn chính là Triệu Vương động thủ trước. Hơn nữa bộ dáng chật vật của Diệp tam tiểu thư, người không biết còn tưởng rằng là bọn họ làm thành như vậy.

Binh quyền Đại Hạ đều nằm trong tay Diệp Khiếu, không ai không biết Đại Hạ hơn mười năm an ổn toàn bộ dựa vào Diệp Khiếu.

Nếu là đích nữ duy nhất xảy ra chuyện, Diệp Khiếu tính tình nóng lên thật sự làm phản, Tiêu Thận muốn làm hoàng đế cũng không được làm.

Hoàng đế còn kiêng kị Diệp gia, Tiêu Thận phàm là thông minh chút liền biết Diệp Tịch Vụ không thể động.

Không thấy Lục điện hạ Tiêu Lẫm tuy rằng cũng không thích Diệp Tịch Vụ chính là trước nay đều chỉ làm như không thấy nàng sao?

Ngu Khanh thấy Triệu Vương như cũ nuốt không trôi khẩu khí này, thấp giọng nói: "Vương gia, mặc dù ngươi muốn giáo huấn nàng, cũng không thể ở bên ngoài, chúng ta ngày khác tìm cơ hội."

Triệu Vương bị giữ chặt, lý trí cuối cùng quay lại, gã ta cười một cái cho qua: "Hiểu lầm mà thôi." Chỗ bị đánh ở trên mặt đều phát đau.

Ánh mắt Triệu Vương âm hiểm.

Tô Tô nói: "Tự nhiên là hiểu lầm."

Lần sau còn dám! Nàng sớm muộn gì cũng tìm cơ hội đánh Triệu Vương đại vương bát đản này.

Nhìn Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn rời đi, Triệu Vương che lại mặt đỏ bừng, tức giận đến hung hăng đạp một chân vào cỗ kiệu.

"Diệp Tịch Vụ! Bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi!"

***

Tô Tô cũng không để trong lòng.

Nàng kỳ thật không xác định Diệp Khiếu đi chưa, người cha tiện nghi Diệp đại tướng quân này hàng năm chinh chiến bên ngoài, hiếm khi quan tâm đến con cái.

Trong trí nhớ nguyên chủ, Diệp Khiếu dụng binh như thần, một cây trường thương múa đến uy vũ sinh phong.

Nhưng mà so với chú ý nữ nhi mảnh mai, ông ta càng ham thích huấn luyện trưởng tử tư chất bất phàm.

Tô Tô mang theo Đạm Đài Tẫn đi không bao xa thì thấy Diệp Khiếu sắc mặt khó coi.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, cũng may hổ dữ không ăn thịt con, Diệp đại tướng quân không ném nàng xuống.

Diệp Khiếu cau mày: "Tịch Vụ, ngươi đi đâu?"

"Cha, ta bị đám người va phải, tách khỏi mọi người, may mắn trốn thoát." Tô Tô nói.

Diệp Khiếu trên dưới đánh giá nàng một phen, trong lòng còn vì chuyện trong yến hội mà kinh ngạc.

Tịch Vụ xác thật học qua kiếm thuật, nhưng hôm nay nàng biểu hiện còn hơn cả trưởng tử. Nếu không phải có tiểu nữ nhi, chỉ sợ ông ta hôm nay vùi thân ở phủ Tuyên vương.

Nhưng mà nơi này không phải nơi để hỏi chuyện, nghĩ đến những quái vật bên trong, Diệp Khiếu nói: "Đi về trước."

Trong lòng ông ta nặng trĩu, yêu vật hiện thế, chỉ sợ Đại Hạ hơn mười năm không hề an ổn.

Thời thế sắp thay đổi.

Xuân Đào thấy Tô Tô, hốc mắt hồng hồng nói: "Tiểu thư, nô tỳ cho rằng người đã xảy ra chuyện, hu hu hu...... Hù chết nô tỳ......"

Tô Tô buồn cười lại cảm động: "Yên tâm đi, tiểu thư nhà ngươi phúc lớn mạng lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy."

Hỉ Hỉ nghẹn ngào, ôm lò sưởi cùng áo choàng tới, che Tô Tô đến kín mít.

Tô Tô thật sự chật vật, trên bàn tay trắng nõn tất cả đều là vết cắt, nhìn qua thấy ghê người.

Mới vừa rồi chỉ lo chạy trốn, không cảm thấy đau, lạnh đến chết lặng. Hiện tại ấm áp mới cảm thấy một trận đau đớn.

Quanh thân ấm áp, nàng dễ chịu không ít.

Đạm Đài Tẫn đứng ở góc, trầm mặc không nói.

Từ sau khi rời khỏi Triệu Vương, hắn liền hết sức an tĩnh.

Thiếu niên ngày xưa nhu nhược đáng thương đều không hề ngụy trang, đường cong mặt lạnh băng, như đông tuyết tháng mười hai bên ngoài.

Không biết trong lòng hắn là khuất nhục càng nhiều vẫn là căm hận càng nhiều.

Tô Tô nhìn về phía tay Đạm Đài Tẫn.

Xương ngón tay hắn bị Triệu Vương dẫm vỡ, vô lực rũ xuống, huyết nhục xanh đen phát tím.

Đại nhân vật kinh thiên động địa tương lai, một năm này chỉ có thể ở trong nhân gian chìm nổi hứng chịu tất cả khổ sở.

Tô Tô căm ghét hành động của hắn trong tương lai, nhưng nghĩ đến phụ nhân điên trong lãnh cung, tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp.

Nàng ở trong lòng nhất nhất niệm thanh tâm chú.

Khiến mình không cần đồng tình hắn, không cần suy nghĩ quá khứ của hắn gặp phải cái gì.

Trong tiếng vó ngựa lộc cộc, Tô Tô đột nhiên ý thức được một vấn đề, Ma Vương rốt cuộc là thức tỉnh như thế nào?

"Kính quá khứ" nhìn không được tiền căn hậu quả, như vậy, Đạm Đài Tẫn là bị người giết chết hay là ngoài ý muốn tử vong? Chung quy sẽ không có khả năng luẩn quẩn trong lòng chính mình không muốn sống nữa đi!

Loại khả năng cuối cùng ...... Nhìn sườn mặt thiếu niên tối tăm, cả người Tô Tô đều thấy không tốt.

Trên mặt Đạm Đài Tẫn không lộ ra thần sắc đau đớn, giống như đã chết lặng.

Hắn lạnh lùng mà nghĩ, Diệp Tịch Vụ sở dĩ giúp hắn nhất định là cảm thấy hắn ném mặt Diệp gia đi.

Nàng trúng kết xuân tằm, vô luận như thế nào đều phải được mệnh của hắn.

Hắn chờ Diệp Tịch Vụ cùng hắn tính sổ.

Tựa như trước kia, trào phúng hắn là phế vật vô dụng.

Như hắn sở liệu, thiếu nữ quả nhiên cúi người lại đây.

Nhưng nàng cũng không mắng hắn, ngược lại do dự mà cởi ngọc bên hông xuống, buộc ở trên người hắn, nói: "Cái này cho ngươi, Triệu Vương thấy nó cũng phải kiêng kị chút."

Đây là năm ấy Diệp tam tiểu thư sinh ra, hoàng đế ngự tứ, lúc đó Diệp đại tướng quân còn ở sa trường, Diệp tam tiểu thư mới sinh ra liền không có mẫu thân.

Hoàng đế đáng thương nàng, ban một khối ngọc như vậy.

Cũng là tượng trưng cho thân phận.

Tô Tô nói: "Triệu Vương âm độc như thế nào thì vài thập niên sau cũng ôm cát vàng như thường. Nói không chừng mệnh kém cỏi, sống không đến khi đó. Ngươi hiện tại có lẽ không thể làm được gì, nhưng nhất định phải sống lâu hơn gã ta, lại lâu một chút. Quá khứ chỉ là quá khứ, người tồn tại phải vĩnh viễn nhìn về phía trước."

Nàng khô cằn mà an ủi nói, hy vọng Đạm Đài Tẫn cho dù như thế nào cũng nghĩ thoáng chút.

Hắn luẩn quẩn trong lòng, tam giới chúng sinh đều sẽ lâm vào luyện ngục.

Đạm Đài Tẫn mím chặt môi, một cái chớp mắt kia khi Tô Tô dựa lại đây, thân thể hắn theo bản năng căng thẳng, muốn cách xa nàng một chút.

Hương thơm thiếu nữ tỏa khắp toàn bộ bên trong xe ngựa, làm người không chỗ trốn.

Ngón tay hắn vô tình đụng phải khối ngọc màu sắc oánh nhuận kia.

Không rõ là ấm hay là lạnh.

Từ góc độ Đạm Đài Tẫn nhìn qua, trên mặt thiếu nữ dơ hề hề, tóc buông xõa, bị tuyết rơi xuống làm ướt nhẹp.

Nàng không chút nào để ý mà lau mặt, trên tay tất cả đều là vết thương, bởi vì mu bàn tay trắng nõn, vết máu có vẻ vô cùng dữ tợn.

Nàng vì sao sẽ bị thương, Đạm Đài Tẫn lại quá rõ ràng.

Hắn nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, trong lòng quanh quẩn vô tận trào phúng.

Cỡ nào ngu xuẩn.

Người ngốc như vậy cũng khó trách vận khí sẽ tốt đến thế, còn có thể tồn tại trở về.

Hắn tưởng tượng giống như trước kia, làm ra bộ dáng nhu thiện đáng thương, nói chút mang ơn đội nghĩa với nàng.

Đây đều là hắn am hiểu nhất.

Nhưng hôm nay, môi hắn giật giật, trong mắt như cũ là lạnh, trong xương cốt lạnh nhạt.

Đạm Đài Tẫn từ bỏ nhắm mắt lại, đơn giản không hề nhìn nàng.

***

Tô Tô nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng tu dưỡng hồi nguyên khí.

Đạm Đài Tẫn như cũ bị nhốt ở Đông uyển, trời càng thêm lạnh, Tô Tô cho người đưa cho hắn hai cái chăn con. Chỉ chờ nhị công tử cùng Tam công tử trong phủ lại lần nữa ra cửa, chân tướng liền rõ ràng.

Nghĩ đến đôi tay kia của hắn, nàng quyết tâm, không cho đại phu đến trị.

Lập trường bất đồng, không thể có tâm dư thừa đồng tình.

Đây không khác nuôi dưỡng nô lệ là bao, mặc kệ tàn hay không tàn, chỉ cần còn sống là được. Ngẫu nhiên trong lòng Tô Tô cũng sẽ không quá tự tại, sau đó tưởng tượng đến những linh vị đó, hàng vạn thi thể kéo dài không dứt, cả người lại bình tĩnh trở lại.

Tô Tô lo lắng ngày ấy mình chém giết Xích Viêm ong sẽ làm Diệp Khiếu khả nghi, vì thế sớm chuẩn bị xong suy nghĩ sẵn trong đầu, chờ Diệp Khiếu kêu nàng qua đi hỏi chuyện.

Ai biết Diệp Khiếu căn bản không hồi phủ, hai ngày này đều ở bên ngoài.

Trong phủ tình thế mạc danh khẩn trương lên, một loại không khí sợ hãi vây quanh hoàng thành Đại Hạ. Sáng sớm lúc ăn cơm, Đỗ di nương nói: "Tướng quân mặt trời lặn mới hồi phủ, quái vật kia thật sự giống bên ngoài truyền lợi hại như vậy?"

Diệp Lam Âm nói: "Di nương hỏi Tam muội muội, Tam muội muội không phải gặp qua sao?" Nàng ta nhìn về phía Tô Tô, sắc mặt không tốt, còn vì chuyện của hồi môn của mình mất trộm mà cáu giận.

Tô Tô gật đầu: "Xác thật lợi hại, cho nên trong khoảng thời gian này mọi người ít ra cửa."

Đỗ di nương nói: "Ta nghe nói, đồ vật kia là từ Chu quốc truyền ra, Chu quốc bồi dưỡng những quái vật đó có thể hay không lại muốn......"

Muốn khai chiến.

Mười mấy năm trước Chu quốc thảm bại, đưa hoàng tử Đạm Đài Tẫn tới làm con tin.

Hiện giờ Chu quốc nay đã khác xưa, nghỉ ngơi lấy lại sức, binh hùng tướng mạnh, đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi, mà Đại Hạ băng tuyết bao trùm. Chu quốc vốn là như hổ rình mồi với Đại Hạ, Chu quốc đột nhiên tấn công biên cảnh không phải không có khả năng.

Lời này của Đỗ di nương làm mọi người đều có chút sầu lo.

Rốt cuộc thật muốn đánh giặc, nam nhân Diệp gia sẽ là người lên chiến trường đầu tiên.

Lão phu nhân không vui mà đánh gãy Đỗ di nương: "Nội trạch không cần vọng nghị."

Không thể còn chưa khai chiến liền nháo đến nhân tâm hoảng sợ.

Như vậy dưới thế cục vi diệu, ảnh hưởng trực tiếp nhất đó là nghị luận trong phủ đối với Đạm Đài Tẫn.

Buổi chiều Xuân Đào nôn nóng nói: "Tam tiểu thư, những hạ nhân đó nói hạt nhân là tai tinh, còn nói Chu quốc nếu cùng Đại Hạ khai chiến, tướng quân sẽ là người đầu tiên chém thủ cấp hạt nhân xuống, là thật vậy chăng?"

Xuân Đào rất lo lắng, trong mắt tiểu nha đầu, hạt nhân là phu quân tiểu thư, nàng ấy sợ chuyện như vậy phát sinh.

Tay Tô Tô đang viết chữ dừng một chút.

Nàng lần đầu tiên thể nghiệm muốn an ổn tồn tại đều khó như vậy.

Ngay cả Tô Tô người không hiểu chiến tranh thế gian đều rõ, hai nước khai chiến, Đạm Đài Tẫn nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Đối với Chu quốc mà nói, hắn là khí tử bị vứt bỏ mười mấy năm, đối với Đại Hạ mà nói, hắn là tù binh không hề có tôn nghiêm.

Nàng nếu không nghĩ ra biện pháp cứu hắn, vậy nhất định phải trước khi hắn xảy ra chuyện, nghĩ cách rút tà cốt ra.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#m4