Chương 10: Lóa mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách Tiêu Lẫm cũng không cao thượng, cho nên yến sinh nhật của y không mấy thú vị.

Sau khi nhạc công lên đài tấu nhạc khiêu vũ, bên dưới chỉ còn lại các đại thần hàn huyên với nhau.

Đúng lúc này, một nam tử cười ha ha đi đến.

Nam tử bạch y ngọc quan, trên eo treo một khối ngọc màu sắc thông thường.

"Sinh nhật Lục đệ bổn vương tới muộn, mong rằng lục đệ chớ nên tức giận."

Gã ta tuy cười nhưng trong mắt lại không có ý cười.

Tiêu Lẫm ngồi ở chủ tọa, sắc mặt vốn ôn hòa khi nhìn thấy gã ta lạnh vài phần.

Tiêu Lẫm đứng lên: "Tứ ca."

Hóa ra là Triệu Vương.

Tô Tô lặng lẽ quan sát Triệu Vương này, bước chân gã ta hơi phù phiếm, đáy mắt phiếm nhợt nhạt màu xanh đen, ánh mắt sắc bén.

Vừa thấy chính là người không dễ sống chung.

Thân phận Triệu Vương cũng không bình thường, mẫu thân gã ta là Quý Phi hoàng đế sủng ái nhất, mẫu tộc Quý Phi thế lực cường đại, tương lai tranh ngôi vị hoàng đế, gã ta là đối thủ lớn nhất của Tiêu Lẫm.

Triệu Vương Tiêu Thận ở một chủ vị khác ngồi xuống, gã ta híp lại đôi mắt, tầm mắt dừng ở trên người Diệp Băng Thường: "Thường trắc phi, nhiều ngày không thấy sao càng thêm nhu nhược đáng thương, khuôn mặt nhỏ tái nhợt này, làm người thấy liền thương tiếc. Chẳng lẽ là lục đệ đối đãi với ngươi không tốt?"

Lời gã ta nói mang theo ý cười, ánh mắt lại không có ý tốt mà ở chỗ cổ cùng chỗ cổ áo của Diệp Băng Thường quanh quẩn một hồi.

Diệp Băng Thường không được tự nhiên mà dời ánh mắt đi, giữa mày thoáng qua sự không vui, nàng ta lễ nghĩa sung túc, đứng dậy hành lễ.

"Hi vọng Triệu Vương điện hạ chớ nên lấy thiếp thân nói giỡn."

Triệu Vương gợi môi lên, ánh mắt giống như chim ưng, vẫn nhìn chằm chằm Diệp Băng Thường.

Mặt Tiêu Lẫm đã trầm xuống, y buông chén rượu thật mạnh.

"Tứ ca, việc nhà bổn vương không nhọc tứ ca lo lắng."

Triệu Vương chép chép miệng, thấy nhân vật thần tiên Tiêu Lẫm tức giận thật ra không dám tiếp tục làm gì.

Lục đệ này tính tình khoan dung, không chọc còn tốt, thật muốn chọc tới, sẽ không có quả ngon để ăn. Gã ta dời ánh mắt đi, nghĩ đến cái gì, rất có hứng thú mà nhìn về phía Diệp gia bên này.

"Diệp tam cô nương thế nhưng cũng ở đây."

Triệu Vương thấy Tô Tô, trong mắt bốc cháy lên vài phần hứng thú.

Gã ta đối với vị tam tiểu thư này ấn tượng dừng lại ở trước kia, một tiểu cô nương đanh đá tùy hứng, tâm địa rắn rết, nhưng Diệp tam hôm nay giữa mày là một đóa hoa điền chước, lại có loại phong tình khác.

Nếu nói Diệp đại tiểu thư là hoa sen nở đến xinh đẹp, vị tam tiểu thư này là thược dược mới nở.

Thiếu nữ vừa mới thành thục, ngây ngô lại mê người.

Hai cô nương của Diệp gia thật ra sinh đến không tồi.

Tô Tô không nghĩ tới, mình ăn dưa mà cuối cùng Triệu Vương này, thế nhưng đặt lực chú ý ở trên người mình.

Ánh mắt gã ta dính nhớp, làm người ta không thoải mái.

Tô Tô ngược lại cũng bình tĩnh, nàng nói với Triệu Vương: "Thần nữ vấn an Triệu Vương điện hạ."

Ngay sau đó nàng ác ý thú vị mà ẩn mình phía sau Đạm Đài Tẫn.

Ngươi chạy đi! Ma đầu trứng thối, đối mặt Triệu Vương đi thôi.

Đạm Đài Tẫn ngạc nhiên nhìn thiếu nữ phía sau.

Nàng nghiêm trang nhìn lại hắn.

Ánh mắt Đạm Đài Tẫn không chắc, liếc nhìn nàng một cái, thay thế nàng đối diện tầm mắt của Triệu Vương.

Triệu Vương cười quỷ quyệt.

"Hạt nhân, đã lâu không thấy, ở phủ tướng quân sinh hoạt có tốt hơn so với lãnh cung không?"

Tô Tô cảm thấy Triệu Vương này tựa như con cua lớn đi ngang, không chỉ có háo sắc, lệ khí còn nặng, bắt được ai đều phải oán giận vài câu.

Từ khi gã ta xuất hiện trên yến hội, toàn bộ bầu không khí đều thay đổi.

Đạm Đài Tẫn nói: "Đa tạ Triệu Vương quan tâm, phủ tướng quân rất tốt."

"Vậy là tốt rồi, bổn vương thật ra khá nhớ thương hạt nhân khi còn bé làm bạn chơi cùng." Triệu Vương vén quần áo lên, chân hơi hơi tách ra, thần sắc ngầm có ý châm biếm khinh miệt.

Đạm Đài Tẫn mặt không đổi sắc gật đầu, kính Triệu Vương một chén rượu.

Triệu Vương nhướng mày, khá ngoài ý muốn.

Hạt nhân ti tiện tù binh này, lúc trước từ dưới hông gã ta chui qua tay cầm chặt bùn, gân xanh trên mu bàn tay phồng lên.

Hiện giờ gã ta ám chỉ chuyện này ra nhục nhã, Đạm Đài Tẫn phản ứng lại thập phần bình tĩnh.

Có ý tứ.

Tô Tô nghe thấy lời này trong lòng bất giác căng chặt. Nàng nhớ tới lời ma ma trong cung nói lần trước, các hoàng tử tựa hồ thường thường lấy việc đùa bỡn Đạm Đài Tẫn ra để tìm vui.

Triệu Vương đã làm gì với Đạm Đài Tẫn?

Nàng nhịn không được nhìn về phía Đạm Đài Tẫn ý đồ nhìn ra điều gì đó, nhưng chỉ có thể thấy sườn mặt thiếu niên thon gầy, lông mi thật dài của hắn che lại đôi con ngươi hắc sắc, quá mức bình thản.

Mắt thấy yến hội hoà thuận vui vẻ bởi vì Triệu Vương trở nên lạnh lẽo, một đại thần mập mạp cười nói: "Hạ quan khoảng thời gian trước từ biên cảnh Đại Hạ trở về tìm được đồ vật rất thú vị, không biết hai vị Vương gia cùng chư vị đại nhân có hứng thú cùng ngắm cảnh hay không?"

Triệu Vương nghiêng thân về trước nói: "A? Lý đại nhân cũng không nên dùng đồ vật bình thường lừa gạt bổn vương, lấy ra nhìn xem."

Lý đại nhân cười nói: "Hạ quan không dám." Gã vỗ vỗ bàn tay, hạ nhân nâng một đồ vật hình vuông thật lớn tiến vào, nó bị lụa bố màu đen che lại, nhìn không rõ bên trong là gì.

Lý đại nhân đi qua, xốc miếng vải đen lên.

Bên trong lồng sắt thế nhưng là một con sư tử uy vũ nằm bò.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Bàng Nghi Chi nói: "Lý đại nhân, sư tử tuy không thường thấy nhưng không phải đồ vật hiếm lạ gì. Lý đại nhân đây là ý gì?"

Lý đại nhân cười đến híp mắt lại.

"Chư vị đừng có gấp, trò hay ở phía sau."

Gã từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc to bằng bàn tay.

Mở nắp hộp ngọc ra, ném hộp ngọc vào bên trong lồng sắt.

Tô Tô có loại dự cảm không tốt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hộp kia.

Một con ong nhỏ bằng móng tay cái bay từ trong hộp ra.

"Đây là Xích Viêm ong, đừng nhìn nó nhỏ, một con này sư tử đều không phải đối thủ của nó."

Vừa dứt lời, sư tử cảnh giác mà đứng lên, con ong toàn thân lửa đỏ kia thế nhưng trực tiếp vọt vào lỗ tai sư tử.

Sư tử bắt đầu điên cuồng táo báo va chạm lồng sắt.

Lý đại nhân mỉm cười, ngay sau đó, sư tử run rẩy mà ngã trên mặt đất, đầu của nó vỡ ra, máu bắn đầy đất.

Mà con ong Xích Viêm nhỏ như móng tay cái lúc trước, hiện giờ đã to bằng nắm tay của nam tử tráng niên.

Mọi người trừng lớn mắt.

Các nữ quyến sắc mặt khó coi, dùng khăn che mắt, dạ dày có chút không khoẻ.

Tô Tô bỗng nhiên buông đũa.

Đồ vật hiếm lạ chỗ nào chứ, Xích Viêm ong này rõ ràng là yêu vật.

Yêu vật sao sẽ xuất hiện ở nhân gian?

Quả nhiên, ngay sau đó Lý đại nhân vốn hòa ái hàm hậu, bộ mặt bắt đầu vặn vẹo: "Chư vị xem đủ náo nhiệt rồi, hiện giờ liền an tâm xuống hoàng tuyền đi!"

Chỉ trong khoảnh khắc, biến cố phát sinh, dưới lồng sắt nhốt sư tử đột nhiên vụt ra mấy chục con Xích Viêm ong.

Xích Viêm ong nhằm phía đám người, tiếng thét chói tai vang lên không dứt.

Diệp đại tướng quân cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, rút bội kiếm ra, bắt đầu xua đuổi Xích Viêm ong bay tới bên này.

Đều thấy uy lực của thứ này, nếu nó chui vào thân thể, tất sẽ tuyệt đường sống.

Tiêu Lẫm phản ứng càng nhanh, một kiếm chém Xích Viêm ong, quay đầu lại ra lệnh: "Bảo hộ trắc phi nương nương rời đi!"

Thủ hạ vội vàng che chở Diệp Băng Thường đi.

Diệp Băng Thường nắm lấy tay Tiêu Lẫm, run giọng nói: "Vương gia."

Tiêu Lẫm nói: "Đi!"

Y kéo áo khoác trên người mình xuống, bao lấy Diệp Băng Thường, đẩy nàng ta về phía tỳ nữ.

Bọn thị vệ vội vàng che chở Diệp Băng Thường rời đi.

Tô Tô cũng biết đây là phiền toái lớn. Vốn tưởng rằng nhân gian thái bình, kết quả tham gia một yến sinh nhật thế nhưng thấy thứ không nên xuất hiện.

Diệp đại tướng quân dù cho võ công không tồi, nhưng rốt cuộc là phàm nhân, chưa từng gặp qua Xích Viêm ong kỳ quái hung tàn.

Xích Viêm ong linh hoạt, Diệp Khiếu cố hết sức đánh lui. Trong sân tiếng kêu thảm thiết cuồn cuộn không ngừng, Xích Viêm ong phá tan nhân thể, trở nên càng lúc càng lớn.

Mắt thấy một con Xích Viêm ong sắp chui vào đầu Diệp đại tướng quân, một thanh kiếm sáng như tuyết chém Xích Viêm ong thành hai nửa.

Diệp Khiếu quay đầu lại, thấy một đôi mắt xinh đẹp sắc bén.

"Tịch Vụ?"

Tô Tô cũng quản không được tướng quân phụ thân nghĩ như thế nào, cổ tay nàng vừa chuyển, kéo kiếm lên đặt ngang trước người.

"Cha, chúng ta chạy nhanh đi."

Chờ Xích Viêm ong càng lúc càng lớn thì càng khó đối phó.

Trong lòng Diệp Khiếu trầm xuống, ngược lại cũng nhanh chóng phân rõ nặng nhẹ, thối lui về phía ngoài cửa.

Chơi đùa như thế này, thân người ứng đối không nổi.

Gần mười con Xích Viêm ong đấu đá lung tung, Tô Tô thật vất vả chọc chết một con.

Vừa quay đầu lại thấy Diệp tướng quân đã lui lại đến cạnh cửa lớn, nàng còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, quay đầu phát hiện không thấy Đạm Đài Tẫn.

Tô Tô: "......!"

Trong lòng nàng hoảng hốt, nếu hắn xảy ra chuyện gì nàng cũng không cần sống, tam giới cũng chẳng còn ngày lành.

Ngay trong chớp mắt, một con Xích Viêm ong bay qua tới chỗ nàng.

Cổ tay bỗng nhiên bị người bắt được.

Tô Tô kinh ngạc mà kêu: "Đại sư huynh!"

Tiêu Lẫm nhíu mày, không rõ Diệp Tịch Vụ trước mắt vì sao lại gọi mình như vậy.

"Thất thần làm cái gì, đi mau!" Y tuy không thích Diệp tam tiểu thư nhưng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu.

Kiếm quang của Tiêu Lẫm cùng tư thái bản nhân khiêm tốn của y hoàn toàn bất đồng, kiếm của y ẩn ẩn mang theo hàn mang, phân quang lược ảnh, nhanh chóng mà lãnh lệ.

Xích Viêm ong thấy y không dễ chọc, không dám bay đến bên người y.

Ùn ùn kéo đi.

Tô Tô đột nhiên không kịp phòng ngừa được Tiêu Lẫm cứu, trong lòng nàng cảm động, Đại sư huynh trước nay không thay đổi quá nhiều.

Nhóm ám vệ Vương phủ lên sân, cục diện hòa hoãn không ít.

Nhưng vẫn có Xích Viêm ong xỏ xuyên, hấp thụ thân thể người chết, càng dài càng lớn.

Tô Tô nắm kiếm, cũng không rảnh lo cho mình, đi vào trong đám người hỗn loạn.

Trong lòng nàng nôn nóng, Đạm Đài Tẫn đâu? Đi nơi nào!

Không phải thật sự đã xảy ra chuyện đi!

Mắt thấy nam tử phía trước bị một con Xích Viêm ong non mới sinh dồn vào góc, Tô Tô không chút suy nghĩ, xoay người đâm lên.

Kiếm quyết được nàng vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn, con Xích Viêm ong kia bị chém làm hai nửa.

Tô Tô lúc này mới thấy người suýt nữa bị ngộ hại là ai.

Nam tử kinh nghi bất định nhìn nàng.

Hóa ra là Bàng Nghi Chi.

Bàng Nghi Chi văn thơ nổi bật, lại không thiện võ.

Hắn ta lúng ta lúng túng nhìn Tô Tô, mồm miệng ngày xưa độc ác sắc bén, giờ phút này có chút không nghe sai sử: "Ngươi...... Ngươi......"

Hoa điền xinh đẹp giữa trán thiếu nữ đã chật vật đến rớt xuống, nhưng một đôi mắt hắc bạch phân minh của nàng vẫn xinh đẹp đến kinh người.

Giống như chứa muôn vạn ánh lửa, hừng hực bốc cháy lên.

Tô Tô mếu máo: "Bàng đại nhân còn không mau chạy trốn!"

Nhìn chằm chằm nàng làm cái gì! Trên mặt nàng nở hoa sao?

Bàng Nghi Chi thần sắc phức tạp, xoay người muốn chạy.

Tô Tô đột nhiên giữ chặt tay áo hắn ta: "Từ từ, ngươi thấy Đạm Đài Tẫn không?"

"Hạt nhân a ——" hắn ta rũ mắt, thấy một khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, tha thiết ngước mắt nhìn mình.

Thiếu nữ nắm kiếm, hai mắt sáng ngời bướng bỉnh.

Lòng Bàng Nghi Chi bỗng nhiên nhảy dựng, đẩy tay mềm mại của nàng ra, dời mắt đi: "Không thấy!"

***

Diệp Băng Thường được ám vệ che chở chạy vào trong vương phủ.

Đoàn người xuyên qua núi giả, nha hoàn đột nhiên hét lên một tiếng, Diệp Băng Thường quay đầu lại liền thấy Xích Viêm ong từ trong thân thể nha hoàn lao ra, dữ tợn bổ nhào về phía mình.

Bọn thị vệ nóng nảy: "Thường trắc phi!"

Hắn ta vội vàng đi chắn, đáng tiếc chưa từng gặp qua loại quái vật này, thân thủ hoàn toàn mất đi tác dụng.

Thị vệ trừng lớn mắt, Xích Viêm ong đã xuyên qua thân thể hắn ta.

Mắt thấy Xích Viêm ong bay tới, bọn thị vệ một đám ngã xuống, ám vệ che chở Diệp Băng Thường cũng không biết tung tích, Diệp Băng Thường bị vướng đá, té ngã trên đất.

Trong lòng nàng ta hoảng sợ lại tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay nàng ta thật sự chết ở dưới vây công của quái vật này?

Con quái vật trước mắt này lớn ngang nửa thân thể của nam tử thành niên! Chỉ nhìn thôi cũng bị dọa đến hôn mê.

Diệp Băng Thường sắc mặt tái nhợt lui về phía sau.

Ngay sau đó, trước người nàng ta xuất hiện một vạt áo sắc tím đỏ.

Diệp Băng Thường kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa thấy rõ người tới, trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.

Thiếu niên giơ tay, bắt lấy Xích Viêm ong khổng lồ.

Xích Viêm ong mới vừa rồi giết người bừa bãi, bị hắn nắm lấy xúc tu, bắt đầu hoảng sợ phát run.

Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu, mỉm cười.

Hắn nói nhỏ: "Giết ai không giết, ngươi không nên động vào nàng ấy."

Tay phải của hắn bị nẻ, nắm chặt xúc tu của nó.

Máu tươi đụng tới Xích Viêm ong, nó kêu lên âm thanh kì quái, trong khoảnh khắc hóa thành một bãi chất lỏng tanh tưởi.

Ý cười trên mặt Đạm Đài Tẫn biến mất, lạnh nhạt mà nhìn chất lỏng đỏ như lửa trên mặt đất.

Hắn xoay người, nhẹ nhàng bế nữ tử bên núi giả lên.

Diệp Băng Thường dựa vào ngực đơn bạc thiếu niên.

Đạm Đài Tẫn đưa Diệp Băng Thường đến bên cây liễu bên hồ thì thả xuống, kéo tay phải mảnh khảnh của nàng ta ra, bôi máu tươi của mình lên trên cổ tay nàng ta.

Hắn không nhanh không chậm làm xong tất cả, lúc này mới yên tâm trở về.

Có lẽ hắn có thể trở về nhìn xem Triệu Vương còn ở đây không.

Triệu Vương không phải hoài niệm "Ấm áp" khi còn nhỏ sao? Hắn không ngại trợ giúp vị điện hạ này tâm tình đôi chút kỉ niệm từng qua.

Còn Diệp Tịch Vụ, hắn nhàn nhạt mà nghĩ, trong cái tình huống này có lẽ đã chết rồi.

Đạm Đài Tẫn đi ngang qua đám người đang hoang mang rối loạn chạy trốn, ngày xưa hắn cụp mi rũ mắt, bộ dáng nhút nhát, hiện giờ đến phiên những người cao cao tại thượng đó biểu tình hoảng loạn, chạy trốn khắp nơi.

Thấy một quan viên đẩy phu nhân của mình về phía Xích Viêm ong, hắn nhịn không được cười nhạo một tiếng.

Có tác dụng gì đâu?

Quả nhiên, sau khi Xích Viêm ong giết phu nhân, vài giây sau, viên quan tướng cũng bị giết.

Đạm Đài Tẫn dựa vào xà nhà màu đỏ, xem một mảnh địa ngục nhân gian này.

Trong không khí mùi máu tươi lan tràn, làm hắn sung sướng híp híp mắt, mùi máu nồng liệt chui vào phổi làm hắn sặc đến ho khan hai tiếng, độ cong khóe miệng lại từ từ giơ lên.

Đạm Đài Tẫn xuyên thấu qua bóng cây, thấy nam tử mặt mày như trích tiên mặc thanh y đang không biết mệt mỏi mà rút kiếm bảo hộ đám người rời khỏi vương phủ.

Tuyên vương.

Trong lòng Đạm Đài Tẫn vụt qua rất nhiều ý tưởng.

Nhưng ngay sau đó, ý cười bên khóe môi hắn cứng lại. Đạm Đài Tẫn như thế nào cũng không nghĩ tới thiếu nữ hắn cho rằng sớm bị giết chết sẽ xuất hiện ở cách đó không xa.

Tóc nàng rơi xuống, hoa điền nở giữa trán, trên khuôn mặt nhỏ thậm chí cũng dính vào vài tia máu đỏ bừng.

Rất kỳ quái, nhìn qua nửa điểm cũng không có vẻ chật vật.

Cho dù trong đám người vội vàng nhốn nháo, liếc mắt một cái liền có thể thấy nàng.

Thiếu nữ mang theo một thanh kiếm, kiếm quang đón ánh nắng, quang mang kia loá mắt ấm áp đến nỗi đốt người.

Nàng một đường đi, một đường cứu người.

Hắn nghe thấy nàng nôn nóng hỏi người được cứu: "Ngươi thấy Đạm Đài Tẫn không?"

Đại thần liên tục lắc đầu.

Nàng liên tiếp cứu rất nhiều người, mọi người đều xua tay.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng.

Ngón tay hắn đụng vào chỗ nàng đã chạm vào, lại lần nữa dâng lên cảm giác kỳ quái, vừa ngứa vừa đau.

Thiếu niên dồn dập mà thở hổn hển, nhấc chân dẫm một con Xích Viêm ong đang giết người.

"Đi, giết nàng!" Đạm Đài Tẫn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#m4