Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì trong suốt thời gian 5 năm Viên Nhất Kỳ đi du học, mọi người đều hiểu và không bao giờ giới thiệu bất kì ai cho Thẩm Mộng Dao làm quen cả, bởi vì mọi người đều biết vị trí đó chỉ có thể là của Viên Nhất Kỳ, không ai có đủ tư cách để ngồi vào vị trí đó.

Cũng như Thẩm Mộng Dao, 5 năm ở Anh quốc Viên Nhất Kỳ chưa từng có hành vi nào quá phận với cả nam lẫn nữ. Mặc dù cô là du học sinh nước ngoài được chào đón nhất ở trường học, có rất nhiều nam nữ sinh tỏ tình với Viên Nhất Kỳ nhưng mà cô lại bày ra bộ mặt lạnh lùng mà từ chối, dù đã nhiều lần từ chối nhưng bọn họ vẫn ngày ngày bám theo cô.

Mặc dù cảm thấy phiền khi bị theo dõi nhưng Viên Nhất Kỳ chưa từng có ý định kiếm ai đó làm bình phông cả. Bởi vì trái tim cô quá nhỏ, chỉ có thể chứa một mình Thẩm Mộng Dao, ai cũng không thể thay thế được, dù là tạm thời cô cũng không muốn.

Suốt 4 năm đại học người ta chỉ thấy cô một lần duy nhất là cùng 1 nữ nhân đi ra cổng trường, lúc đấy còn rất nhiều nam nữ sinh thất vọng khi nữ thần của họ có người yêu nhưng khi đến cổng trường thì người ta lại mừng vì người con gái kia là hoa đã có chủ với lại người đó còn là chị dâu của Viên Nhất Kỳ.

"Kỳ Kỳ cảm ơn em chăm sóc KiKi ! Còn nữa hôm trước Đại ca có hỏi chị là có gặp em không? Chị lúc ấy chỉ trả lời là không thấy. Em cũng mau chóng kết thúc việc học rồi quay về gặp Dao Dao đi, con bé dạo này trông tiều tuỵ lắm" Ngô Triết Hàm nói với cô, còn không quên vỗ vai cô trước khi rời đi

"Em đã biết nhưng mà hiện tại em chưa thể gặp Dao Dao. Vẫn là đợi một thời gian nữa đi, đến lúc đó em nhất định sẽ trở về cho Dao Dao một lời giải thích hợp lí nhất" Cô nói với giọng buồn

"Kỳ Kỳ vẫn mong là em có thể thành công! Hứa Giai Kỳ chị mong chờ thiệp cưới của 2 người tụi em" Hứa Giai Kỳ cũng không quên chọc ghẹo để không khí bớt căng thẳng chút.

" Được nhất định sẽ phát thiệp cho 2 người mà!" Viên Nhất Kỳ chỉ biết cười bất đắc dĩ trả lời 2 người kia.

Sau cuộc nói chuyện đó thì cả trường lại tràn đầy sức sống vì nữ thần của họ vẫn độc thân, họ vẫn còn cơ hội nha.

Viên Nhất Kỳ cũng thường xuyên làm khách nhà Thất Ngũ Triết, mà chủ yếu là ăn nhờ ở đậu cũng như tránh bị làm phiền và cũng một phần là theo Ngô Triết Hàm học nấu ăn, từ không biết phân biệt đâu là muối đâu là đường đến khi có thể nấu 1 bàn đồ ăn thịnh soạn mà không xảy ra sai sót nào. Viên Nhất đã rất cố gắng để trưởng thành, trên đoạn đường trưởng thành đó chỉ có Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ là chứng kiến cũng như đồng hành cùng cô, nhiều lúc họ thật sự rất muốn giúp cô mở nắp lon khi thấy cô khó khăn mở nó, cũng đã nhiều lần rơi nước mắt khi cô bị bỏng cũng như cắt trúng tay nhưng mà khi thấy cảnh cô nhíu mày chịu đau mà làm tiếp thì lại dừng lại, 2 người họ chỉ biết âm thầm lau nước mắt. Nhìn cả 2 người giống như 2 lão thái thái đang nhìn con mình ngày một trưởng thành vậy đó.

Viên Nhất Kỳ cũng rất độc lập, chuyện gì cô cũng tự mình làm, không cho Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ giúp, lúc thất bại chỉ cười cười mà không từ bỏ, vẫn cố gắng hoàn thành.

Không biết từ lúc nào Viên Nhất Kỳ đã có thể mở nắp lon bằng một tay, thậm chí còn nấu ăn ngon hơn cả Ngũ Triết, cũng không biết từ lúc nào cô đã học được cách cười với tất cả mọi người. Nhưng chỉ có Ngũ Triết cùng KiKi là biết nụ cười đó là là thứ giả tạo, chỉ khi chân chính ở với 2 người thì cô bé đó mới cười tươi được nhưng mà nụ cười đó lại thiếu đi một thứ gọi là tình yêu, nhiều khi 2 người thấy cô ngồi một mình vừa ngắm trăng vừa ngăm nga bài hát nào đó, giai điệu của bài hát rất buồn.

Cuộc sống ở đại học của Viên Nhất Kỳ trải qua rất thoải mái, hằng ngày đến trường học vẽ, tập tô tượng, cùng với các bạn khác bàn luận hội hoạ. Nhưng mà cuộc sống thì đâu có bao giờ dễ dàng, khi Viên Nhất Kỳ bắt đầu vô năm cuối của đại học thì chuyện bất ngờ xảy ra.

Hôm đấy như thường lệ Ngô Triết Hàm đánh xe chở Viên Nhất Kỳ đến trường, 2 người cùng nhau nói vài câu rồi Viên Nhất Kỳ bước xuống xe vào trường. Lúc đi đến giữa sân thì bị một đám người chặn lại, cô nhanh chóng rẽ sang hướng khác nhưng mà đám người kia vẫn chặn đường cô.

" Các người có ý gì! " Cô cảnh giác mà lui về phía sau 2 bước kéo khoảng cách với đám người kia.

" Yoki học tỷ " trong đám đấy có người bước ra, đó là một người con gái khá nhỏ nhắn, hình như là người phương Đông giống cô. 

Viên Nhất Kỳ không biết cô gái này là ai. Khi nghe cô ta gọi tên mình thì cô cũng chỉ nhíu mày rồi nhẹ nhàng lách qua 1 bên tiếp tục bước đi

" Học tỷ! Em thích chị! " Cô ta vẫn ngoan cố mà bám theo Viên Nhất Kỳ

" Học tỷ, em thật sự thích chị, chị có thể làm người yêu em không? "

" Tôi có người yêu rồi. Cô ấy đang ở trong nước đợi tôi về và tôi không có thích cô " Viên Nhất Kỳ hắng giọng trả lời cô ta, còn dùng gương mặt lạnh lùng và đôi mắt chán ghét nhìn cô ta

" 2 người yêu xa mà. Còn em hiện tại có thể ở bên cạnh chị, chị cho em cơ hội đi " Cô ta cũng mặt dày mà bám theo cô, nói mấy lời không tự trọng, điều đó khiến Viên Nhất Kỳ khó chịu nói

" Xin cô thỉnh tự trọng. Tôi không biết cô là ai, với lại cô không bằng một phần mười cô ấy, đừng nói thêm câu nào khiến tôi cảm thấy cô rất ghê tởm. Vô liêm sỉ! "

Sau khi nói xong Viên Nhất Kỳ quay lưng bước đi, mặt kệ những lời bàn tán của mọi người. Còn người con gái kia vì tỏ tình thất bại cũng rời đi trong nước mắt.

Từ đó danh tiếng của Viên Nhất Kỳ càng ngày càng lớn, mọi người không chỉ biết cô có tài năng hội hoạ mà còn biết cô lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của hoa khôi năm nhất Hạ Tử Lâm. Hạ Tử Lâm là con lai nên cô ta rất đẹp, có thể nói là vô cùng nổi bật, vẻ đẹp của cô ta mang nét cổ điển của người phương Đông pha lẫn nét hiện đại của người phương Tây.

Nên khi việc cô ta bị Viên Nhất Kỳ từ chối đã trở thành việc xấu hổ nhất trong cuộc đời cô ta. Nhưng mà cô ta cũng đúng mặt dày, bị từ chối như thế mà vẫn cố chấp bám theo Viên Nhất Kỳ mọi lúc mọi nơi. Khiến Viên Nhất Kỳ mỗi lần đều nhờ đám bạn của cô giải vây giúp.

Thật ra đi du học 4 năm cô cũng quen được 1 vài người bạn, đa số họ đều rất tốt với cô. Biết bản thân cô một thân một mình sang Anh du học nên họ cũng thường xuyên dẫn cô đi tham quan xung quanh trường, thường rủ cô đi ca hát này nọ.

Người bạn đầu tiên của cô là Hách Tịnh Di, cô ấy là con lai giống Hạ Tử Lâm, nhưng vẻ đẹp của cô hơi hiện đại chút xíu, kết hợp với chiều cao hiện có hiển nhiên Hách Tịnh Di cũng trở thành một bóng hồng lai được nhiều người săn đón, nhưng tiếc là Hách Tịnh Di là hoa đã có chủ.

Người bạn tiếp theo là Lâm Nam. Đây chính xác là nữ thần trong lòng các nam nhân a...chỉ cần nơi nào có cô xuất hiện là nơi đó có các chàng trai ôm tim ngã quỵ xuống. Chỉ tiếc là cô không có hứng thú với tình yêu, bản thân người này theo chủ nghĩa độc thân. 

Còn một người nữa, mãi sau này cô mới quen. Lúc đó cô cùng Hách Tịnh Di vs Lâm Nam đi uống cafe gần trường nên vô tình gặp thôi, lúc biết người này cùng cô giống nhau, đều cùng là một thân một mình sang nước ngoài du học nên dần có thiện cảm rồi làm bạn lúc nào không hay.

Phùng Tư Giai là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nhưng thật ra đó chỉ là bề ngoài, bên trong là một nữ cường nhân đấy, đấy là lí do vì sao cô ấy lại có can đảm đến đất nước đắc đỏ này du học trong khi bản thân chỉ đủ tiền mua vé máy bay, đã vậy còn mở được một tiệm cafe nhỏ bằng tiền mà thân tự kiếm ra sao 3 năm du học.

Quả nhiên một Phùng Tư Giai độc lập, kiên cường đã thu phục được một Hách Tịnh Di yêu tự do. Lần đầu tiên gặp nhau thì mỹ nhân ngoại quốc của chúng ta đã mê đắm cô gái nhỏ nhắn mà kiên cường kia. Cùng với sự hỗ trợ của Viên Nhất Kỳ và Lâm Nam thì cuối cùng Hách Tịnh Di cũng có thể mang người đẹp về dinh.

Nếu không tính chuyện Viên Nhất Kỳ bị Hạ Tử Lâm tỏ tình giữa sân trường làm chấn động thì cuộc sống thời đại học của cô cũng được xem là yên bình. Cơ mà đã nói là không có yên bình mà, cuộc sống phải sóng gió tí mới vui.

Viên Nhất Kỳ hôm nay có một buổi học tối, môn đấy Hách Tịnh Di với Lâm Nam không có đăng kí nên chỉ có mình cô học. Ta nói đã học tối rồi còn chả quen ai trong lớp học nữa nên cô gặp chút khó khăn nhưng may mà cô có khả năng thích nghi hơi cao nên nhanh chóng trấn tỉnh bản thân. Cô lựa một chỗ trong góc vừa có thể dễ dàng nhìn thấy bài giảng của lão sư vừa không ai chú ý tới cô. Trong lòng cô thầm tự khen trí thông minh của bản thân.

Nhưng tiếc là Viên Nhất Kỳ tính không bằng trời tính, lớp học này có Hạ Tử Lâm học, cô ta vừa vào lớp thì đã nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ngồi trong góc, không chần chừ cô ta nhanh chóng lại ngồi ngay bên cạnh cô, còn thân mật khoát tay cô nữa

" Yoki! Hôm nay chị cũng học lớp này hả?" Vừa nói cô ta vừa áp sát vào Viên Nhất Kỳ hơn

" Tránh xa! Không có tí tự trọng nào cả. Làm ơn cách xa tôi một chút, đã quen biết gì nhau đâu mà cứ sáp sáp lại, thật phiền phức!! " Cô nói với vẻ mặt nhăn nhó

" Chị...." 

Sau câu nói của Viên Nhất Kỳ có rất nhiều người nhìn về phía 2 người họ, tiếng bàn tán vang lên rất nhiều. Đa số đều là chỉ trích Hạ Tử Lâm không có liêm sỉ. Bất chợt trong đám đông vang lên câu nói

" Tưởng thanh cao lắm sao!!! Cũng chỉ là đứa du học sinh nghèo, được hoa khôi của chúng ta để ý mà còn bày đặt từ chối này nọ, thật có phúc mà không biết hưởng" 

Câu nói phát ra từ miệng của một sinh viên ngoại quốc, hình như hắn ta là người phương Đông giống Viên Nhất Kỳ. Chỉ là sau câu nói đó tất cả mọi người đều nhìn hắn ta với ánh mắt không mấy thiện cảm lắm, đa số sinh viên của trường đều xuất sắc đạt học bổng để vào trường, trong đó cũng không ít người là du học sinh có gia cảnh không mấy khá giả ở nhiều nước khác nhau.

Với lại tiêu chí của trường là chỉ nhìn vào tài năng không nhìn vào gia cảnh. Cho dù nhà bạn có tiền cũng không thể nào vào trường được, cũng chả biết hắn có gì mà hống hách như thế, nếu có Hách Tịnh Di ở đây thì hắn ta sẽ no đòn, ai nói gì thì nói chứ "hoa hồng lai" của chúng ta có chút hơi nóng tính xíu và rất chi là giàu có, có thể dùng tiền của cô đốt chết tên đó huống chi lại có thêm tiểu phú bà Phùng Tư Giai đứng sau lưng hậu thuẫn nữa.

" Ngô Khải! Bớt nói lại vài câu, Yoki học tỷ không phải như vậy?" Hạ Tử Lâm giả bộ nói đỡ cho Viên Nhất Kỳ, còn bày ra bộ dạng yếu đuối cho người xem

" Xin lỗi tôi không cần lời giải thích gây hiểu lầm của cô. Với lại tôi đã nói tôi có người yêu rồi mong cô giữ lấy chút tự trọng cuối cùng của mình mà tránh xa tôi ra. Xin cảm ơn " 

Viên Nhất Kỳ nói xong đứng dậy thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học, hiện tại cô không có hứng học nha, thiệt là phiền.

Sau hôm đó, có một lần Viên Nhất Kỳ đi về một mình, Ngô Khải cho ngươi chặn đường đánh cô, lúc đầu cô còn đánh lại nhưng qua một lúc cô cũng không chóng đỡ nổi mà bị đánh cho bầm tay chân. Lúc nhìn thấy Viên Nhất Kỳ mang thương tích về nhà Hứa Giai Kỳ tức giận đến độ muốn làm ầm lên, đòi chém đòi giết tên đã đánh cô nhưng mà cũng may là có Ngô Triết Hàm ngăn cản kịp. 

Ngô Triết Hàm đưa Viên Nhất Kỳ vào viện kiểm tra thương tích, sau đó đến đoạn đường Viên Nhất Kỳ bị đánh thu thập manh mối. Cuối cùng là dùng chức vụ Luật sư của mình đi khởi kiện Ngô Khải, đồng thời đưa bằng chứng cho trường học ép trường học đuổi học hắn ta. Đến khi bản thân hắn ta đến cục cảnh sát để lấy lời khai hắn mới nhận ra bản thân hắn đụng nhằm người rồi.

Sau vụ đó trong trường không ai dám đụng đến Viên Nhất Kỳ, việc của Ngô Khải đã là một bài học cho mọi người, cả Hạ Tử Lâm cũng biết thân biết phận mà không làm phiền cô nữa. Vì vậy Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng được an ổn tốt nghiệp về nước gặp Thẩm Mộng Dao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro