Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc nhậu không biết điểm dừng là cả 4 người đều ngủ 1 giấc thẳng đến khi mặt trời đã đứng bóng. Đới Manh là người tỉnh dậy đầu tiên, nhìn thấy bãi chiến trường tối qua cô cũng phải hoảng hốt, không ngờ bọn họ lại uống nhiều như vậy. Thừa biết 3 người kia còn lâu lắm mới tỉnh nên cô quyết định đi mua đồ ăn, chứ nấu ăn làm gì nổi mà nấu.

Đợi đến lúc Đới Manh mua đồ ăn về thì 3 người cũng đã tỉnh dậy, đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách uống trà.

" Dậy rồi à? Chị có mua đồ ăn nè, dọn ra ăn "

" Để em làm cho, mấy chị ngồi chơi đi " Viên Nhất Kỳ dành lấy đồ ăn

" Để chị phụ em " Đại ca cũng nhanh chóng vào bếp phụ 1 tay

" Đới Manh! Chị ngồi xuống uống trà nè, khó khăn lắm em mới dụ được Viên Nhất Kỳ lấy ra pha đó" Trương Hân nhanh chóng rót 1 tách trà cho Đới Manh

" Ừm! Trà Long Tĩnh đúng không? "

" Đúng vậy a. Đồ quý nên uống từ từ "

Mặc kệ ngoài đây có 2 con người đang bình phẩm trà, bên trong gian bếp là 1 không gian tĩnh lặng. Rất thích hợp để tâm sự mỏng với nhau

" Đại ca! Nguyên nhân nào khiến chị quyết định tái hợp? Chả phải lúc trước từng thề sống chết rằng sẽ không quay lại sao? " Viên Nhất Kỳ sau khi tỉnh rượu lại trở về với bản tính thích đâm chọt của mình.

" Vì yêu thôi " Đại ca cũng phải cảm thán 1 câu. Đúng là Viên Nhất Kỳ, nhìn có vẻ trưởng thành nhưng thực ra cái tính xấu thích đâm chọt vẫn còn đó

" Viên Nhất Kỳ! Chị thật không hiểu tại sao Dao Dao vừa xinh đẹp, ôn nhu, đã vậy còn là 1 tiểu thư lá ngọc cành vàng mà lại có thể yêu người xấu tính như em vậy luôn đó Viên Nhất Kỳ " Đại ca cũng đâu có để yên cho tên nhóc này ghẹo mình

" Đó là vì em có mị lực a..."

" Ghê chết đi được " Đại ca tỏ ra ghét bỏ

Lúc đồ ăn được mang ra, chưa kịp nói câu nào cả 4 người đều nhào vô ăn bất chấp hình tượng, cũng không thể trách họ được, tối qua uống cả đóng rượu đó, hiện tại bao tử chẳng có gì.

1 tuần sau tại sân bay Thượng Hải, Trương Hân cùng Lục Đình tiễn Viên Nhất Kỳ lên máy bay. Đới Manh bận việc nên không thể đến, chuyện cậu bay ra nước ngoài chỉ có 3 người đó biết.

" Kỳ Kỳ, nhất định phải thành công có biết không? " Đại ca cổ vũ cậu

" Tụi chị chờ hoạ sĩ nổi tiếng thế giới trở về " Trương Hân cũng lên tiếng

" Được ! em nhất định sẽ cố gắng. Em đi đây, cũng sắp đến giờ rồi " 

Vẫy tay tạm biệt 2 người họ, cậu quay lưng bước vào cửa sân bây. Khi máy bay cất cánh cậu mới chợp mắt một chút, cả tuần này vì lo vụ triển lãm mà cậu hầu như không ngủ đủ giấc. Hiện tại cậu cần phải ngủ 1 giấc để lấy lại tinh thần.

Sau khi tiễn Viên Nhất Kỳ xong Trương Hân và Đại ca lại trở về tiếp tục công việc. Đại ca hiện tại là boss của một công ty giải trí. Trương Hân thì tiếp quản công ty của gia đình, tất nhiên Đới Manh cùng Mạc Hàn là nghệ sĩ dưới trướng của Đại ca rồi.

Cuộc sống cả họ hiện tại có thể nói là vô cùng viên mãn, có sự nghiệp, có tình yêu còn có đám bạn bè thân thiết luôn ở bên cạnh hỗ trợ nhau.

Vài ngày sau Lục Đình hẹn mọi người gặp mặt, mục đích là công khai chuyện cô và Phùng Tân Đoá tái hợp.

" Đại ca ! Chả phải năm đó chị từng sống chết thề là sẽ không quay lại sao?"  Thiếu 1 Viên Nhất Kỳ có chút lưu manh thì vẫn còn đó 1 Tôn Nhuế xấu tính. Chưa kịp để Lục Đình nói thì cô đã nói ra 1 câu khiến Lục Đình đứng hình.

" À thì ... thì lúc đó giận quá nên nói vậy thôi" Lục Đình nhanh chóng nguỵ biện để che giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

" Vậy đó hả! Chứ không phải vì không nỡ bỏ Phùng Nhị Cẩu của chị có đúng không? " Tôn Nhuế quyết tâm chọc Đại ca

" Tôn Nhuế! Hình như lâu rồi em chưa bị đánh có phải không? " 

Nhìn vẻ mặt giận quá hoá thẹn của Đại ca mọi người được một phen cười lớn. Thẩm Mộng Dao ngồi 1 bên nhìn mọi người vui vẻ bỗng nhớ về quá khứ. Hồi xưa cả đám cũng hay tụ tập rồi chọc ghẹo nhau như vậy a. Viên Nhất Kỳ cùng Tôn Nhuế nhất định sẽ ghẹo Lục Đình đến khi cô chịu không nổi mà vác ghế đuổi đánh 2 người bọn họ mới dừng mà xin tha.

" Dao Dao! Công ty em dạo này thế nào? Chị nghe nói em đang tranh một dự án gì mà phải không? "  Nàng đang ngồi suy nghĩ thì bất chợt Mạc Hàn hỏi 

" Dạ ! Là dự án về khu phức hợp ở ngoại ô " nàng nhanh chóng trả lời

" Lần này chị nghe nói em đang cạnh tranh với Lý Thị có đúng không? " Phùng Tân Đoá cũng hỏi

" Dạ. Bởi vì đây là lần đầu tiên Thẩm Thị đầu tư vào lĩnh vực này nên có chút khó khăn. Mà Lý Thị lại là công ty lâu năm trong lĩnh vực này, khả năng Thẩm Thị lấy được dự án này rất thấp "

" Không sao! Đại ca sẽ giúp em. Một Lý Thị nhằm nhò gì " Lục Đình hào sảng nói giúp nàng

" Cậu thì giúp được gì đâu mà nói " Phùng Tân Đoá không sợ mà chọc Lục Đình

" Yaa... Phùng Nhị Cẩu, sao cậu dám nói mình như vậy, mình giúp được chứ bộ" sau câu nói của Lục Đình là một tràng cười của mọi người, nàng cũng cười đáp

" Dạ em cảm ơn. Mà thật ra dự án này có lấy được hay không cũng không sao a. Thẩm Thị vẫn còn nhiều lĩnh vực tiềm năng khác " 

" Mấy chị có nghe Thẩm Tổng nói chưa. Người ta bỏ qua 1 dự án mấy tỷ nhân dân tệ cũng còn đủ sức gồng gánh Thẩm Thị, người ta giàu mà người ta khiêm tốn chứ ai như Lâm tiểu thư tối ngày khoe mình giàu mà một bữa ăn cũng không trả nổi " Tưởng Thư Đình nói làm cho Lâm Thư Tình tức đến độ đỏ mặt, chỉ biết liếc cô cho bỏ tức.

" Đúng rồi đó, Lâm Thư Tình cậu cũng kì ghê " Quách Sảng cũng đâu có vừa, nhanh nhẩu nói thêm vài câu.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Lâm Thư Tình, mọi người đều cười quá trời. Kết thúc quá trình vừa ăn vừa chọc ghẹo nhau, cả đám rủ nhau chơi trò Truth or Dare.

Vòng đầu tiên quay trúng Lâm Thư Tình, đúng là hôm nay Lâm tiểu thư ra đường không coi ngày mà.

" Tớ chọn thử thách " Lâm Thư Tình chơi lớn

" Ok bây giờ cậu xuống dưới quầy tiếp tân add wechat của 1 vị tỷ tỷ bất kì ở dưới " Quách Sảng không sợ chết mà nói ra thử thách

Lâm Thư Tình có chơi có chịu, cô tiêu soái bước xuống đại sảnh lúc quay lên vẻ mặt đắc ý nhìn Quách Sảng. Sảng tỷ chỉ biết trách bản thân đưa ra thử thách dễ quá.

Lượt tiếp theo Tôn Nhuế là người chịu phạt, cô chọn thử thách. Chỉ chờ đến cơ hội này Đại ca lật đật cười lớn đưa ra thử thách 

" Tôn Nhuế bây giờ em bế Đới Manh xuống đại sảnh bằng đường thang bộ, trong vòng 5 phút phải quay lại đây "

" Đại ca ! Chị có cần ác vậy không? " Tôn Nhuế lườm Đại ca 1 cái sắc lẹm

" Nhanh lên nào " 

Đúng 5 phút sau Tôn Nhuế bế Đới Manh quay lại, mạnh mẽ quăng Đới Manh xuống đất rồi đứng dựa cửa mà thở 

" Tôn Nhuế! thế nào rồi, chết chưa? " Đại ca vừa cười vừa hỏi

" Lục Đình! chị được lắm, chờ đó đi..." Tôn Nhuế cắn răng nói

" hahahah....." một tràng cười từ mọi người phát ra 

Ổn định lại tinh thần thì mọi người tiếp tục chơi, lần này Khương Sam dính đạn. Chưa kịp để cô chọn thử thách hay lời thật lòng thì Lâm Thư Tình đã nói

" Sam bảo lần này không thể chọn thử thách a..."

" Tại sao chứ? "

" 2 lần trước là thử thách rồi, chọn nữa đâu có vui "

" Được rồi! Vậy thì lời thật lòng " Khương Sam đành chấp nhận số phận

" Vậy... lúc nào thì chị phát hiện chị thích Nguyên Nguyên vậy? " Không hổ danh là thánh KY Tưởng Thư Đình. Nói câu nào sặc mùi KY câu đó

" À thì....chắc là lúc mới vừa gặp đi...lúc đó cảm thấy Nguyên Nguyên đặc biệt khả ái " 

Đợi Khương Sam nói xong cả đám "ồ" lên một tiếng rõ to, làm cho 2 nhân vật chính cũng phải đỏ mặt, đặc biệt là Khương Sam đỏ đến tận mang tai

Mọi người chơi rất vui vẻ, không ai là thoát được trò này, Tôn Nhuế bị Đại ca hành rất nhiều lần a. Đại ca cũng bị hành lại cũng không ít. 

Đoạn cao trào nhất là đến lúc Thẩm Mộng Dao bị phạt nói lời thật lòng. Trương Hân nói ra câu hỏi khiến Quách Sảng bên cạnh mắt nhanh chóng nhảy số sang Tưởng Thư Đình và Hồng Bội Vân, cả 3 mỉm cười nhẹ cùng nhìn sang Thẩm Mộng Dao chờ câu trả lời của nàng

" Dao Dao! Trong group chat của chúng ta, em thích ai nhất, tên 3 chữ "

" À.... Lâm Thư Tình... " Đứng hình vài giây nhưng nàng cũng nhanh chóng nói ra tên của Lâm Thư Tình.

Cả đám còn "ồ" lớn hơn khi nghe câu trả lời của Khương Sam lúc nảy

" Lâm tiểu thư thật là có phúc nha. Lúc nảy thì add được wechat của vị kia tiểu tỷ tỷ, bây giờ lại là người Thẩm tổng thích nha. Sướng nhất Lâm Thư Tình rồi nha " Tưởng Thư Đình cùng Quách Sảng cũng chọc ghẹo Lâm Thư Tình.

Bề ngoài Lâm Thư Tình cười rất vui vẻ nhưng thật ra sâu trong nội tâm cô là cả một bầu trời đau thương. 

" Tại sao chứ???  Thẩm Mộng Dao rất xấu tính, dám lấy Lâm tiểu thư cô ra làm bia đỡ đạn. Thẩm Mộng Dao đã xấu Trương Hân còn đáng hận hơn"

Nội tâm Lâm Thư Tình đang vô cùng đau đớn, mặt dù bề ngoài cô vẫn đang cười rất ngọt ngào. Thật bi ai mà!!!

Chơi một lúc cũng thấy đã quá trễ rồi nên ai về nhà nấy, hôm nay không uống rượu nên chẳng cần phải dìu dắt nhau về nữa.

Trên đường chạy về, Thẩm Mộng Dao vẫn còn đang suy nghĩ về câu hỏi của Trương Hân ban nảy. Thật ra nếu lúc nảy cô không nhanh trí nói ra tên của Lâm Thư Tình thì tên của cậu sẽ bật ra khỏi miệng cô. Đúng là thẳng nam Trương Hân, KY còn hơn cả Tưởng Thư Đình và Quách Sảng, một câu hỏi đã vạch trần được tâm tư của nàng.

Cũng không biết Viên Nhất Kỳ giờ đang ở đâu, lúc nảy nàng có nghe Đại ca nói là cậu bận việc gì đó không thể đến. Khi nghe tin Đại ca cùng Đoá Đoá quay lại, nàng rất muốn cậu và nàng cũng giống vậy. 

Năm đó quả thực Thẩm Mộng Dao nàng có giận cậu nhưng mà nàng chưa bao giờ hết yêu Viên Nhất Kỳ cả. Nàng biết cậu rời đi chắc chắn là có lí do nhưng mà Viên Nhất Kỳ cậu lại không tình nguyện chia sẻ với Thẩm Mộng Dao nàng nghe. Thẩm Mộng Dao tình nguyện đợi, tình nguyện chờ đứa nhỏ đó quay lại, tình nguyện nghe đứa nhỏ đó nói. Thẩm Mộng Dao tình nguyện chờ một người tên Viên Nhất Kỳ, đây là lời hứa của Thẩm Mộng Dao khi biết tin Viên Nhất Kỳ đi du học.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro