Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian Viên Nhất Kỳ hôn mê cũng là khoảng thời gian Thẩm Mộng Dao túc trực 24/7 ở bệnh viện, công việc của cô giao lại toàn bộ cho ba Thẩm. Cô toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Viên Nhất Kỳ.

Chính vì sự chân thành của Thẩm Mộng Dao đã làm cảm động trời cao nên Viên Nhất Kỳ nằm ở phòng đặc biệt 2 ngày đã tỉnh dậy, tình trạng sức khoẻ cũng tốt nên Viên Nhất Kỳ được chuyển sang phòng bệnh thường. 

Lúc nhìn thấy Viên Nhất Kỳ nằm trên giường bệnh với cái đầu quấn băng gạc, Thẩm Mộng Dao đã bật khóc. Viên Nhất Kỳ mặc dù đã khoẻ nhưng vẫn rất khó khăn khi cử động cũng như nói chuyện, vì vậy Viên Nhất Kỳ chỉ có thể cố gắng dùng hết sức lực mà bản thân có dang tay về phía người kia. Thẩm Mộng Dao mặc dù rất muốn ôm chặt Viên Nhất Kỳ nhưng mà cô sợ làm đau em ấy nên chỉ có thể nhẹ nhàng ôm. Viên Nhất Kỳ chỉ có dùng bàn tay của mình vỗ về an ủi Thẩm Mộng Dao, hiện tại cô không còn sức để nói, mỗi một hành động đều khiến cô mất sức.

Biết sức khoẻ Viên Nhất Kỳ không tốt nên Thẩm Mộng Dao nhanh chóng buông Viên Nhất Kỳ ra, đỡ cô ấy nhẹ nhàng nằm xuống. 

" Dao...Dao...." 

" Chị đây, em đừng nói, em vẫn còn yếu lắm " Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng vuốt ve mặt Viên Nhất Kỳ, mới có mấy ngày mà Viên Nhất Kỳ ốm đi trong thấy, rõ ràng lúc khoẻ mạnh là ốm rồi hiện tại bị bệnh còn ốm đi trong thấy.

" Kỳ Kỳ! Em ốm lại rồi nè, uổng công mấy tháng này chị nuôi em, mới có mấy ngày mà em đã ốm hơn lúc trước nữa" Thẩm Mộng Dao lại bắt đầu than vãn, Viên Nhất Kỳ chẳng những không thấy phiền mà còn nằm đó cười nhìn Thẩm Mộng Dao lải nhải.

Mọi người đã đến từ rất lâu rồi nhưng mà không muốn phá vỡ bầu không khí của 2 bạn trẻ nên chấp nhận đứng ở bên ngoài ăn thức ăn cho cẩu a...

Vẫn là không thể nào chịu nổi một màn rắc cơm chó này nên Quách Sảng nhẹ nhàng hắng giọng làm Thẩm Mộng Dao đang lải nhải bỗng im bật, ở ngoài này Quách Sảng bị cả đám đánh vì tội phá đám

" Mọi người tới lúc nào?" Thẩm Mộng Dao giả vờ hỏi

" À..bọn này mới tới á mà...haha..." Phí Thấm Nguyên nhanh chóng nói

" Đúng vậy a...mới tới...mới tới..." Mọi người cũng hùa nhau nói theo

Sau một hồi huyên náo cuối cùng cũng có người chú ý đến Viên Nhất Kỳ, thấy cô không nói gì mà chỉ nằm ở đó nhìn mọi người nói chuyện

" Em ấy hiện tại sức khoẻ rất yếu, nói chuyện cũng khó khăn " Thẩm Mộng Dao thay em người yêu trả lời thắc mắc của mọi người

" hahah...Viên Nhất Kỳ hiện tại cậu không thể chửi mình nữa rồi.." Lâm Thư Tình cười lớn, chắc có lẽ Viên Nhất Kỳ không thể nói chuyện không ai có thể bắt bẻ cô được nữa

" Lâm Thư Tình! Cậu cứ cười đi, vài ngày nữa Viên Nhất Kỳ mà nói được mình nhất định sẽ đem mấy cái chuyện xấu của cậu nói cho cậu ấy biết " Quách Sảng dùng một lời đã kích Lâm Thư Tình

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Lâm Thư Tình, Viên Nhất Kỳ bật cười, chỉ là khi cô cười xong thì ho sặc sụa, thế là ăn nguyên một trận mắng của Thẩm Mộng Dao

Nhìn Viên Nhất Kỳ bị mắng tất cả mọi người đều cười lớn, Viên Nhất Kỳ đen mặt nhìn lại Thẩm Mộng Dao, cô cũng chỉ cười cười mặc kệ em ấy.

Đến trưa ba mẹ Viên cùng ba mẹ Thẩm vào viện thăm Viên Nhất Kỳ, nhìn Viên Nhất Kỳ nằm một chỗ như vậy mẹ Viên không khỏi xúc động mà rơi nước mắt. Viên Nhất Kỳ khi thấy mẹ mình khóc cũng khóc theo, kết quả cả 2 mẹ con đều khóc, Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh cũng rất muốn khóc chung nha.

Sau một hồi khóc lóc thì Viên Nhất Kỳ nằm ngủ ngon lành, Thẩm Mộng Dao cũng nằm ở bên cạnh em ấy. 

Đới Manh với Lục Đình đến sau, lúc đến thấy cảnh đôi trẻ đang nằm ngủ cạnh nhau nên 2 người nhanh chóng rời đi, kiếm quán cafe nào đó ngồi giết thời gian.

" Thật là do cô ta làm, tài liệu hôm trước Ngũ Triết gửi đều có liên quan đến Thích gia, tụi nhà báo chắc đang nghĩ xem coi viết báo thế nào để cho nóng. Cũng có thể tối nay Thích gia sẽ mất, năng suất của bọn họ không thể xem thường " Đới Manh nói

" Thích gia đúng là nhiều dã tâm " Lục Đình cảm thán

" Lần này Thích Dư Châu chắc chắn sẽ không thể thoát tội, nhưng mà cô ta thật sự yêu Dao Dao sao? " Đới Manh không khỏi thở dài

" Cứ cho là vậy đi, dù sao hiện tại cô ta cũng sẽ nhận được hình phạt thích đáng cho tội ác của cô ta " Lục Đình chỉ biết thở dài

Ngồi được một lúc 2 người quay lại bệnh viện, Viên Nhất Kỳ hiện tại đang được Thẩm Mộng Dao đút cho từng muỗng cháo, lại rải cơm chó cho mọi người ăn, Đới Manh cùng Lục Đình muốn nôn thứ thức ăn khó nuốt này ra lắm luôn á..

" Kỳ Kỳ! Sao rồi? " Đới Manh quan tâm hỏi

" Em ấy vẫn còn rất yếu, nói chuyện cũng rất khó khăn " Thẩm Mộng Dao hiện tại đảm nhận nhiệm vụ trả lời dùm Viên Nhất Kỳ

" Hahha....Viên Nhất Kỳ! Em mà cũng có ngày này...." Lục Đình đúng là mang danh huynh đệ tốt

Viên Nhất Kỳ hiện tại không chấp nhất mấy lời chọc ghẹo đó, cô chuyên tâm ăn từng muỗng cháo Thẩm Mộng Dao đút. Đới Manh với Lục Đình sau một trận cười ngã nghiên cuối cùng cũng vào chuyện chính.

" Dao Dao! Kỳ Kỳ! Chuyện tai nạn là do Thích Dư Châu làm, Thích gia hiện tại đang bị điều tra, chị sợ sau chuyện này Thích gia cũng không còn " Đới Manh đặt sắp tài liệu lên giường

Thẩm Mộng Dao nghe vậy cũng đặt chén cháo xuống cầm tài liệu lên đọc, Viên Nhất Kỳ kế bên cũng tò mò mà ngó nhìn

" Thích Dư Châu hiện tại đang bị tạm giam, Thích gia cũng khó mà cứu được cô ta " Lục Đình thở dài nói

" Chuyện này..." Thẩm Mộng Dao cũng không tin nhưng mà bằng chứng rõ ràng vậy cô không tin cũng không được..

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao đau lòng như vậy cũng nhẹ nhàng xoa đầu an ủi nàng, cô biết Thẩm Mộng Dao là người trọng tình cảm, huống chi Thẩm Mộng Dao thật tâm xem Thích Dư Châu là em gái mà lo lắng bảo vệ. 

" Dao...Dao....chị...." Viên Nhất Kỳ khó khăn mở miệng nói

Thẩm Mộng Dao sau khi nghe tiếng gọi của Viên Nhất Kỳ cũng ngẩn đầu lên, nước mắt cuối cùng cũng rơi, Thẩm Mộng Dao chính là không thể ngờ người cô xem là em gái mà thật tâm đối đãi lại là người xém chút nữa là giết chết người cô yêu.

" Dao Dao, em cũng đừng quá đau lòng, cứ coi như đây là cơ hội để cô ta sửa sai đi, chị sẽ nhờ người giúp đỡ để cô ta ở trong đó không quá khó khăn " 

" Em không sao. Cứ để em ấy ở trong đó chịu trách nhiệm với những chuyện em ấy gây ra đi " Thẩm Mộng Dao bình tĩnh trả lời Đới Manh

" Vậy tụi chị về đây, Viên Nhất Kỳ mau khoẻ đó, em mau khoẻ còn làm phù rễ cho đám cưới của chị chứ " Lục Đình lên tiếng đánh tan bầu không khí buồn này

" Được " Viên Nhất Kỳ chỉ trả lời có 1 chữ cùng với cái gật đầu kiên định để chứng minh lời nói của mình đã vậy cô còn đưa ngón tay ra hiệu dấu like.

Bởi vì hành động đáng yêu đó mà 3 người lớn kia đều bật cười, Viên Nhất Kỳ chính là đứa trẻ đáng yêu vậy đó. Đới Manh cùng Lục Đình nhịn không được mà lần lượt xoa đầu Viên Nhất Kỳ rồi mới chịu rời đi.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Thẩm Mộng Dao, cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng đã được xuất viện, hôm cô xuất viện mọi người đều đến đoán cô, chỉ là cô không ngờ 3 người bạn bên Anh của cô cũng xuất hiện.

" Thế nào? Bất ngờ lắm phải không? " Hách Tịnh Di cười nói

" Các cậu về lúc nào? " Viên Nhất Kỳ xúc động nói, mắt cô cũng có chút đỏ

" Tụi tớ về cùng  với KiKi tiền bối và Ngô luật sư, thật sự rất muốn đến thăm cậu nhưng mà vẫn đợi đến hôm nay tạo bất ngờ cho cậu " Lâm Nam nhẹ nhàng nói, còn không quên xoa đầu cô, đây là thói quen của 4 người các cô.

" Đúng đó nhóc. Em cũng mau khoẻ lại đi, phòng tranh của em không thể nào cứ để Di Di với Luna lo được " Phùng Tư Giai đứng kế bên cũng cười nói

" Đã biết a..."

Ba mẹ Viên sau khi xác định con gái đã an toàn cũng yên tâm mà về lại Tứ Xuyên, bọn họ có ở lại cũng chẳng giúp được gì, mọi chuyện đã có con dâu Thẩm Mộng Dao lo lắng hết rồi, cả việc chăm sóc Viên Nhất Kỳ cô cũng dành, người làm ba mẹ như ba mẹ Viên cũng không cần lo lắng mà dắt tay nhau về lại Tứ Xuyên.

Nữa năm sau đám cưới của Lục Đình với Phùng Tân Đoá diễn ra tại một khách sạn xa hoa ở Thượng Hải, cả 2 người họ đều lựa chọn mặc váy cưới, cùng nắm tay bước vào lễ đường, cùng nhau nêu lên lời tuyên thệ cùng nhau đeo nhẫn cho nhau. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày khó khăn họ cũng có thể nắm tay nhau cùng thực hiện lời hứa năm đó.

Dàn phù dâu phù rễ phải nói là cực phẩm, ai nhìn vào cũng đều phải xao xuyến. Đám cưới của Đại ca Lục Đình cùng Nhị cẩu Phùng Tân Đoá đúng là một cái đám cưới khiến người ta thoả mãn tầm mắt.

Sau khi làm lễ Lục Đình nhanh chóng thay đồ rồi trở lại vị trí sân khấu cùng với Viên Nhất Kỳ, Đới Manh, Ngô Triết Hàm, Triệu Việt cùng Tôn Nhuế. Lục Đình chính là dành tặng cho Phùng Tân Đoá một bài dance a....nhưng mà cái dàn vũ công hổ trợ cũng quá giết người đi, không biết mấy vị phù dâu ở dưới có ghen không.

" Đoá Đoá này, thật ra thì vẫn là cảm ơn cậu đã yêu mình, cảm ơn cậu vẫn ở đó đợi mình, thật sự rất cảm ơn cậu " 

" Sau này cùng mình mỗi ngày đi dạo được không?"

" Năm đó mình nói cho dù cậu có già có xấu đi nữa, mình mù mình rước cậu về nhà. Hiện tại cậu cũng không già cũng không xấu mình cũng không mù nhưng mà mình chính là muốn rước cậu về nhà"

" Phùng Tân Đoá, sau này mình nhất định sẽ nắm chặt tay cậu cùng cậu đi đến những nơi mà cậu thích đi nhất, cùng cậu đi đến già "

Sau màn dance rất chi là mất máu thì Lục Đình đứng giữa sân khấu vừa nói vừa khóc a...hình tượng Đại ca bỗng biến mất chỉ còn lại một nữ nhân bật khóc vì hạnh phúc. Phùng Tân Đoá bên dưới cũng đã khóc, tất cả bạn bè đều biết 2 người họ phải trải qua những khó khăn mới đến được với nhau.

" Được! Mình hứa với cậu nhất định sẽ cùng cậu nắm tay đi đến hết cuộc đời, nếu kiếp sau cậu không chê mình phiền thì có thể cho phép mình ở cạnh cậu được không?" Phùng Tân Đoá cũng bước lên sân khấu

" Được "

Một lời ước định cả đời không quên, mong là 2 người sẽ hạnh phúc.

Sau một màn ôm nhau khóc kia thì tất nhiên là đến phần ném hoa cưới rồi, mọi người đều chen lấn tranh giành, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn à nha.

Viên Nhất Kỳ vì an toàn của bản thân và Thẩm Mộng Dao đều lui về phía sau, các 'nóc nhà' khác cũng vậy. Cuộc tranh giành trở nên khốc liệt hơn khi các 'cột nhà' đang vô cùng nghiêm túc mà bắt lấy hoa cưới.

" Chúng ta có nên rời đi không?" Thẩm Mộng Dao nói nhỏ vào tai Viên Nhất Kỳ

" Nên, đi lẹ đi, một lát Đại ca mà uống rượu vào thì khó mà thoát " Viên Nhất Kỳ mắt thì nhìn về phía đám người kia nhưng miệng thì nói

Thế là 2 nhân vật thứ chính trong tiệc cưới này nhanh chóng chuồn đi mất, Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao chạy nhanh ra khỏi nhà hàng, chạy được một lúc thì 2 người dừng lại thở dốc, 2 bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, cuối cùng chính là nhịn không được mà cùng nhau cười lớn.

END......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là cái kết trọn vẹn nhất mình dành cho 2 người bọn họ, chính là có thể cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn trong cuộc sống cùng nhau chính là một loại hạnh phúc!!!!!

Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đối phương là được rồi, tình yêu không cần phải to lớn cũng không cần phải vượt qua thiên đao vạn mã, chính là chỉ cần mỗi ngày đều cùng nhau thức dậy cùng nhau đi làm rồi lại cùng nhau nấu ăn, cuối cùng chính là cùng nhau ngắm hoàng hôn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro