Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Trương Hân tổ chức ở nhà hàng của Vương Dịch vào buổi tối, tất cả bạn bè đều có mặt, Viên Nhất Kỳ lúc đến còn mang theo một bất ngờ. Lúc người đó bước vào Tưởng Thư Đình không giữ hình tượng mà chạy lên ôm cứng người kia, làm cho "ba má" như Hân Dương cũng bất ngờ, đây là Tưởng Thư Đình mọi người quen biết sao, một người ghét sự đụng chạm lại có thể chủ động ôm một người lạ cứng vậy sao, thật làm mọi người mở mang tầm mắt à nha.

Chỉ có Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao và Tưởng Thư Đình biết Lý Giai Ân còn mọi người đều không biết cô. Sau phút giây trùng phùng mọi người cũng nhập tiệc, vì Trương Hân là nhân vật chính nên tất nhiên là trò chơi nào khó cứ để Trương Hân lo, Quách Sảng không nói nhiều vừa vào bàn đã hỏi thẳng khi nào Hân Dương cưới. Câu hỏi mang tính xác thương khá cao à nha.

" A Hân ca ca! Khi nào thì ca mới cho Dương tỷ một cái đám cưới trong mơ nà? " Lục Đình cũng ghẹo Trương Hân

" Đúng a...Dương tỷ đợi cũng 26 năm rồi đó " Đới Manh cũng hùa theo mà ghẹo cô

" Thật ra..." Trương Hân tính nói gì đó nhưng không nói được

" A Hân! Chị cũng kì lắm nha, chị với Dương tỷ cũng có với nhau 4 đứa con rồi, sao lại không thể cho người ta cái hôn lễ chứ " Hồng Bội Vân cùng Viên Nhất Kỳ nói

Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác bị mọi người ghẹo chỉ biết ngồi nhìn nhau mà cúi đầu, gương mặt của 2 người đã đỏ bừng. Nhìn thấy gương mặt của 2 người họ, mọi người cười lớn. 

"Tưởng Thư Đình! Giới thiệu đi chớ " Lâm Thư Tình cũng quay sang chọc ghẹo Tưởng Thư Đình

"À... đây là ...." Tưởng Thư Đình cũng ngại khi nói về Lý Giai Ân

"Chào mọi người. Tôi tên Lý Giai Ân, là người yêu của Tiểu Đình" Lý Giai Ân thấy em người yêu ngại nên cô đành phải nói giúp người yêu

" Ồ...." Quách Sảng mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn Tưởng Thư Đình cùng Lý Giai Ân

" Tưởng Thư Đình cậu cũng nhanh lắm, Quách Sảng tôi chưa kiếm được ai mà cậu đã có hẳn người yêu lâu như vậy " Quách Sảng hờn dỗi Tưởng Thư Đình, cô nhớ lúc học đại học đã có đứa từng thề là sẽ độc thân chung với cô, mà giờ đứa đó lại có người yêu lâu như vậy rồi. Quách Sảng sẽ giận Tưởng Thư Đình 7749 ngày, không thèm quan tâm đến đồ hứa lèo Tưởng Thư Đình.

Sau câu nói của Quách Sảng mọi người được 1 trận cười lớn, hoá ra 24 năm nay Quách Sảng vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Cũng phải thôi, Quách Sảng chỉ giỏi KY chứ chuyện tình cảm cô tránh nó như tránh tà vậy đó.

Lúc ra về bất chợt trời đổ mưa to, mọi người đều tập trung trước cửa nhà hàng bắt xe về, vì có rượu trong người nên không lái xe về.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao chào tạm biệt mọi người rồi bước sang đường để lên xe về, lúc qua đến giữa đường bỗng có một chiếc xe chạy đến với tốc độ rất nhanh, Viên Nhất Kỳ không nghĩ nhiều chỉ đưa tay đẩy Thẩm Mộng Dao tránh ra còn bản thân cô thì không tránh kịp.

Rầm!!!!

Một tiếng động lớn vang lên kéo sự chú ý của mọi người, lúc mọi người nhìn đến chỉ thấy Viên Nhất Kỳ nằm giữa đường bất tỉnh, máu hoà vào nước mưa tạo thành một mảng lớn giữa đường, còn Thẩm Mộng Dao thì ngã bên phía vệ đường. Chiếc xe tông người xong cũng nhanh chóng chạy đi, cũng may là trước cửa nhà hàng có camera nên đã quay lại được biển số xe.

" Kỳ Kỳ! Em sao vậy, em mở mắt ra nhìn chị đi, chị xin em đó, Kỳ Kỳ..." Thẩm Mộng Dao khóc lớn, nước mắt của cô hoà vào những giọt mưa đang rơi, có phải ông trời cũng muốn khóc thay cô không?

" Viên Nhất Kỳ! Chẳng phải em hứa là cùng chị di du dịch vòng quay thế giới sao? Em mau chóng mở mắt ra cho chị "

" Viên Nhất Kỳ! Đừng làm chị sợ được không? Làm ơn, chị xin em đó..."

" Kỳ Kỳ!...." Thẩm Mộng Dao vô vọng chỉ biết gọi tên Viên Nhất Kỳ, tiếng khóc của cô bị tiếng mưa che đi

" Nhanh..mau gọi cấp cứu lên, nhanh lên..." Đại ca và mọi người chạy ra

" Trương Hân em mau gọi cấp cứu nhanh lên, còn Vương Dịch em cũng báo cảnh sát đi, chị nhất định sẽ giết chết cái tên khốn nào dám làm chuyện này " Đới Manh nghiến răng nói, bây giờ trên mặt mọi người đều mang theo một sự lo lắng

Khoảng 30 phút sau Viên Nhất Kỳ được đưa vào bệnh viện, ở bên ngoài mọi người cùng nhau hồi hộp mà chờ đợi, hiện tại người ai cũng ướt hết. Mạc Hàn, Phùng Tân Đoá và đám người Hồng Bội Vân chia nhau người đi đóng viện phí, người báo cho gia đình Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, người đi mua chút đồ uống cho ấm người.

Riêng Thẩm Mộng Dao như người mất hồn, ánh mắt của cô cứ chăm chăm nhìn vào tấm biển đèn báo ở phòng cấp cứu. Đại ca cùng Lý Giai Ân thay phiên nhau gọi điện thoại về vụ tai nạn, Đới Manh thì liên hệ với Ngũ Triết bên Anh, nhờ cô cho người điều tra vụ án. Đới Manh cũng dùng tài lực của Đới gia trong thế giới ngầm mà điều tra tên tài xế tông người bỏ chạy. 

Hiện tại trước cửa phòng cấp cứu chỉ còn Thẩm Mộng Dao đang dựa vào người Hứa Dương và Tưởng Thư Đình. 

Đại ca, Đới Manh, Trương Hân và Lý Giai Ân đều tận dụng hết thế lực mà bản thân đang có giúp Viên Nhất Kỳ, lúc nảy Lý Giai Ân đã gọi điện thoại đến bệnh viện, ca cấp cứu của Viên Nhất Kỳ do chính tay Viện trưởng thực hiện, chắc chắn tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, bên trong phòng cấp cứu còn có 1 Tưởng Vân - thiên tài y học, có sự góp mặt của 2 người này Viên Nhất Kỳ nhất định là có thể cứu sống.

Ba mẹ Thẩm sau khi nghe tin cũng lật đật chạy đến bệnh viện, đập vào mắt họ là hình ảnh một Thẩm Mộng Dao cả người ướt nhẹp cùng với một đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào đèn phòng cấp cứu. Đến cả người cứng rắn như ba Thẩm còn rơi nước mắt nói chi đến mẹ Thẩm, bà đã khóc đến nổi ngã quỵ xuống đất.

" Ba mẹ, con phải làm sao đây? Kỳ Kỳ...em...em...ấy...." 

Thẩm Mộng Dao nất lên hỏi ba mẹ Thẩm, hiện tại cô không thể nào khóc được nữa, nếu cứ khóc có khi mắt cô sẽ mù luôn không chừng

" Dao Dao! Tiểu Kỳ sẽ không sao đâu, con bé kiên cường lắm, nó nhất định sẽ không sao đâu " Ba Thẩm cố ngăn tiếng khóc của bản thân mà an ủi Thẩm Mộng Dao

" Đúng đó Dao Dao, Viên Nhất Kỳ em ấy không sao đâu, đứa nhóc đó mạng lớn như vậy sẽ không có chuyện gì đâu " Đại ca cũng cố gắng bình tĩnh an ủi Thẩm Mộng Dao

Ba mẹ Viên sau đó cũng từ Tứ Xuyên bay đến Thượng Hải, lúc này ca cấp cứu cũng đã trôi qua 4 tiếng, suốt 4 tiếng đó Thẩm Mộng Dao vẫn chỉ ngồi mà nhìn vào phòng cấp cứu, mọi người khuyên cô uống một chút cafe cho ấm người nhưng cô vẫn từ chối, phải đến khi ba mẹ Viên nói cùng Đại ca bắt ép thì cô mới chịu uống một chút.

Sau hơn 7 tiếng cấp cứu cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Viện trưởng Lưu bước ra, ông nhẹ nhàng thở rồi nói

" Không sao, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ là hiện tại cần ở phòng đặc biệt để theo dõi thêm, mong người nhà yên tâm "

" Cảm ơn Viện trưởng Lưu " Ba Viên nói lời cảm ơn

" Vân tỷ, vất vả cho cậu rồi " Mạc Hàn cũng nói tiếng cảm ơn với Tưởng Vân

" Có gì đâu, em ấy cũng như là em gái mình mà, còn nữa các cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi, em ấy cũng cần phải nằm trong đấy lâu lắm, các cậu không thể vào thăm được đâu" Tưởng Vân sau khi nói xong cũng rời đi.

Cuối cùng mọi người cũng yên tâm mà ra về, chỉ có Đại ca, Đới Manh cùng em trai của Viên Nhất Kỳ ở lại, ba mẹ Viên được Trương Hân đưa về nghỉ ngơi ở căn hộ của Viên Nhất Kỳ. Vốn Thẩm Mộng Dao muốn ở lại nhưng mà với bộ dạng hiện nay của cô không ai dám để cô ở lại, cho nên ba mẹ Viên cùng ba mẹ Thẩm ra sức khuyên cô.

" Tiểu Hào, em ở đây canh chừng Kỳ Kỳ dùm tụi chị, có gì em gọi cho tụi chị liền nha, chị cùng Đới Manh đi công chuyện xíu "

" Dạ, 2 chị cứ yên tâm, có gì em sẽ gọi cho 2 chị "

" Được "

Đại ca nói với Viên Tuấn Hào rồi cùng Đới Manh rời đi, hiện tại 2 người đang trên đường đến Đới gia, tên tài xế tông người kia đã bị người của Đới gia tìm ra.

" Đới Manh, tần suất làm việc của em cũng nhanh đấy " Lục Đình nói

" Đấy là còn chậm, lâu như vậy mới tìm ra tên đấy, người của em làm việc vẫn còn chậm " Đới Manh cười nói

Tên tài xế kia hiện tại bị trói treo lên xà ngang, cả người hắn hiện tại không nơi là lành lặn, máu vẫn còn chảy xuống đất, vài tên đàn em vẫn đang dùng roi đánh hắn. Lúc Đới Manh cùng Lục Đình đến thì mấy tên đàn em mới dừng đánh

" Tiểu thư, hắn cũng cứng họng lắm, bị đánh lâu như vậy cũng không khai " một tên chạy lại nói với Đới Manh

" Hắn có khai hay không cũng không quan trọng. Đại ca! chị thấy rượu này mùi vị thế nào?" Đới Manh lắc nhẹ ly rượu cười nói với Lục Đình ở bên cạnh đang thưởng thức rượu

" Không tồi, chỉ là rượu hơi nhạt xíu, cần người đưa đến chai rượu khác " Lục Đình quay sang cười nói với Đới Manh

" Người thì chắc chưa về được nhưng có thứ về rồi, đem hắn ta làm cho tỉnh lại "

Đới Manh vừa cầm ly rượu vừa đi lại phía tên tài xế kia, trên khuôn miệng xinh đẹp nở một nụ cười bí hiểm, Lục Đình ở một bên cũng nở một nụ cười quỷ dị. Mấy tên đàn em nhìn 2 người nữ nhân kia nở nụ cười mà lạnh sống lưng.

Mấy tên đàn em sau khi nghe lệnh liền dùng nước lạnh tạt mạnh lên người hắn ta, khi nước lạnh tiếp xúc trực tiếp với miệng vết thương cơn đau này thật không ai cũng chịu nổi. 

" Tỉnh chưa? Có cần tôi cho người tạt thêm vài xô nước lạnh nữa không?" Đới Manh lạnh lùng nói

" Cô...cô muốn...muốn...." Hắn ta khó khăn nói

" Không gì, giết người đền mạng thôi, tôi nghĩ một nhà 6 người của ông đủ đền rồi, còn riêng ông thì tôi giữ lại làm đồ chơi cũng được " Đới Manh nhìn hắn ta rồi nở nụ cười nhẹ

" Cô..." Hắn ta tức đến hộc máu

" Ây...từ từ nào...đừng nóng giận a..ông chết thì lấy ai làm hậu sự cho cha mẹ rồi vợ ông với 2 đứa con của ông đây" Từng lời Đới Manh nói ra đều rất nhẹ nhàng a... 

" Cô....cô.... tôi...phải....phải...phải...làm gì...cô..." Hắn ta chỉ biết dùng một chút sức lực cuối cùng mà nói 

" Tha cho gia đình ông à...không thể a...tôi đâu có nhân từ như thế...haizzz....con gái lớn của ông cũng đã 18 tuổi rồi, ây da...dạo này ở mấy quán bar của tôi thiếu người, chắc để cô ta vào đấy làm được. Còn...." Đới Manh làm như không mà nói

" Cô...."

" Con trai ông thì cũng 14 tuổi rồi, sao đây ta....hay là...đem cậu ta đến chỗ lão Vương, coi như là quà gặp mặt cũng được...ý này không tồi, mấy đứa thấy sao??" Đới Manh nói chuyện có chút lưu manh, còn không quên quay sang hỏi mấy đàn em

Ở cái đất Thượng Hải này mà còn không biết lão Vương là ai thì thật ngu xuẩn, ông ấy là người có máu mặt trong thế giới ngầm á nha, nếu mà muốn làm ăn với ông ấy thì chỉ cần đem đúng lễ vật ống ấy muốn thôi, lễ vật đó là gì thì...một câu nói của Đới Manh thì mọi người cũng hiểu rồi..

" Cô...cô còn trẻ vậy mà sao ác thế...2 đứa nhỏ không có gây thù gì với cô....cô sao...." Hắn ta chắc là phải tức giận lắm mới có thể nói một câu dài như thế, ai mà biết được nói xong rồi liền phun ra một ngụm máu rồi ngất đi luôn.

Đới Manh đứng đó lắc đầu luyến tiếc a...có nên đem hắn ta cho mấy con sói con của cô ăn không ta...nhưng mà làm vậy thì không được, thứ người hạ đẳng như hắn ta mà cho mấy bé sói cute phô mai que của cô ăn có khi chúng nó còn chê nữa không chừng.

" Đem đi quăng xuống biển đi, còn nữa ngày mai nặc danh gửi cái này đến toà soạn, bỏ thêm một chút chi phí để bọn họ làm ăn coi sao cho được xíu..." Đới Manh quăng tập tài liệu cho mấy tên đàn em rồi rời đi...

Quay trở lại bệnh viện trời cũng gần sáng, 2 người vào phòng làm việc của Tưởng Vân hỏi về tình hình của Viên Nhất Kỳ

" Vân tỷ! Sau khi tỉnh lại em ấy có di chứng gì không?" 

Đại ca hỏi, Viên Nhất Kỳ bình thường não đã không được tốt rồi, nếu mà sau chuyện này còn để lại di chứng thì lại càng không tốt lắm. 

" Không sao! Chỉ là nếu em ấy tỉnh dậy không khóc hết nước mắt vì quả đầu của bản thân thì không sao " Tưởng Vân dùng gương mặt nghiêm túc của bản thân mà nói đùa

" Viên Nhất Kỳ nhất định sẽ khóc đến mức phá huỷ cái bệnh viện này luôn " Đới Manh bồi thêm

" Tới lúc đó chị sẽ đem Dao Dao gả cho Quách Sảng " Đại ca bồi thêm một câu khiến Đới Manh cùng Tưởng Vân bật cười lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro