Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng mà...khoảng cách thật gần aaa, Tống Hân Nhiễm đỏ mặt cúi đầu e thẹn còn Viên Nhất Kỳ lại tự nhiên bật cười, than thở

" Tôi đã bảo là không được rồi cơ mà "

" Cái gì mà không được, cậu cứ tập đi nhất định sẽ được " đánh nhẹ vào vai cậu Tống Hân Nhiễm đầy quyết tâm

Viên Nhất Kỳ cười khuẩy hỏi điêu " Vậy lỡ một năm cũng không thể đi lại thì sao ? "

" Thì tôi sẽ cùng cậu tập tiếp, tập cho tới khi nào cậu đi được thì thôi "

Lời nói đó của Tống Hân Nhiễm làm cho cậu có chút buồn cười, cái gì mà cùng cậu tập tiếp ? Không chừng sang năm cô ấy đã theo chồng mất rồi còn đâu ở đó mà tập với chả tành !!

Lắc đầu, Tống Hân Nhiễm đứng dậy trước đưa tay cậu choàng qua cổ
" Tôi giúp cậu đứng dậy "

Gì chứ sức của mình cô ấy thì cậu có phần hoài nghi
" Có nổi không ? "

Cô ấy còn chưa kịp trả lời thì cánh tay còn lại của cậu đã được ai đó nâng lên đặt trên vai mình. Ngạc nhiên quay sang thấy gương mặt băng lãnh kia, Viên Nhất Kỳ liền rút nhanh tay lại, đá đểu

" Không cần ! Chị là đang thương hại tôi đấy à "

" Em đừng bướng nữa, một mình bác sĩ Tống không đỡ nổi em đâu "

Cười nhếch, cậu hừ lạnh một tiếng đảo mắt ra phía sau Thẩm Mộng Dao gọi lớn

" Trợ lý Vương mau đến đây giúp tôi "

Vương Dịch là từ nãy giờ đứng ngoài xa cùng Thẩm Mộng Dao quan sát. Nghe tiếp gọi, Vương Dịch liền chạy ngay đến đỡ Viên Nhất Kỳ đứng lên tránh sang một bên

" Thẩm Tổng cứ để tôi "

Nói rồi cả hai người Tống Hân Nhiễm và Vương Dịch thuận lợi đặt cậu ngồi ngay ngắn lên xe. Viên Nhất Kỳ một mực vẫn không thèm để ý đến Thẩm Mộng Dao quay sang nói với Tống Hân Nhiễm

" Đẩy tôi lên lầu đi "

Nhìn bóng cả ba dần khuất xa, gương mặt Thẩm Mộng Dao tuy vẫn cố tỏ ra bình thản nhưng tay đã nắm chặt thành đấm từ bao giờ, hận không thể xé nát thứ gì đó.

" Có chuyện gì sao ? " 

Viên Nhất Kỳ vừa vào phòng làm việc liền hỏi ngay vấn đề chính. Vương Dịch gật đầu truyền đến tay cậu một sấp tài liệu

" Dự án H House phó tổng đang làm dang dở đây ạ "

Gật nhẹ đầu cậu cẩn thận lật ra từng trang một kĩ càng xem xét. Có điều...nó vốn không quan trọng lắm để người bận rộn như trợ lý Vương đích thân dành hẳn hai tiếng đến đây. Khép lại tập tài liệu, Viên Nhất Kỳ đã đoán ra được nguyên nhân chính rồi, cong môi mỉm cười cậu hỏi

" Nhớ đến vậy sao ? Theo như tôi biết thì cô ấy vẫn chưa ở đây đến một tuần aa "

Phốc..ngay chốc tim đen, Vương Dịch vờ ho giả ngu hỏi lại

" Ý phó tổng là gì tôi không hiểu cho lắm "

Còn giả bộ, Viên Nhất Kỳ không nói tiếp đưa tay ấn nút nhỏ trên thành ghế xe lăn. Không quá năm giây sau cửa phòng liền được bật mở, một cô gái nhỏ nhắn hấp tấp chạy vào  

" Phó tổng cần gì ạ ? "

Đến khi nói xong cô ấy mới có thời gian để nhận ra sự hiện diện của Vương Dịch, đầu tiên là mở to mắt sau lại ngại ngùng cúi gập mặt. Nhìn một lượt toàn bộ diễn biến của cô ấy, Viên Nhất Kỳ nở nụ cười thỏa mái trêu chọc

" Phụ tá Châu quả là nhanh nhẹn aa, thảo nào chạy vào tim người ta nhanh đến vậy "

" Phó tổng... "

Châu Thi Vũ bẽn lẽn nhìn cậu, chỉ duy nhất đặt mỗi hình ảnh của cậu trong tầm mắt ngoài ra không dám xoay hướng khác dù chỉ vài xăng ti. Gõ gõ đầu bút trên mặt bàn thích thú, Viên Nhất kỳ nghiêng đầu chống cằm bảo

" Trợ lý Vương mất hai tiếng chạy đến đây có chút không khoẻ trong người, nhờ phụ tá Châu đây kiểm tra giúp với aa "

Đừng tưởng họ Viên không chú ý đến thì không biết, cái gì mà vì đưa tài liệu nên đến đây, gửi cho tài xế mang đến chẳng phải thuận tiện hơn sao. Chẳng qua là do phụ tá Châu Thi Vũ phải theo bác sĩ Tống ở lại đây để tiện chăm sóc cậu nên có người vì ba bốn ngày không được gặp ghiền hơi mới mò đến thôi aaa

Không làm kì đà nữa cậu tự lăn xe trở về phòng bệnh, nhường không gian lại cho hai kẻ yêu nhau kia cùng lời dặn dò đầy mùi nham hiểm

" Có phòng ngủ sẵn đó, đừng có nằm ở sofa nhức lưng lắm dễ tuột hứng đó a "


----------------------
Cả 2 chap cho 50 vote để có động lực nào lại lơ lại lơ~
 (〜 ̄▽ ̄)〜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro