Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi phòng Tống Hân Nhiễm mà cậu cứ như người mất hồn, tay chân đã lạnh tanh run cằm cặp. Lại không may tông vào người khác, suýt nữa thì người kia đã ngã nhào may mắn cậu có phản ứng đỡ lấy

" Viên Nhất Kỳ " người đó lớn tiếng gọi cậu, ngẩng lên, cậu khá bất ngờ khi gặp cô ấy ở đây

" Dương...Dương tỷ. Sao chị ở đây ?"

Theo như Viên Nhất Kỳ quan sát được thì cô ấy trên người vẫn còn đang bận bộ đồ công sở, mà giờ này chỉ mới tám giờ xem ra là vừa từ Thẩm gia đến thẳng đây. Điều đáng nói là trên tay còn cầm theo một hộp cơm, chẳng lẽ người nhà chị ấy nằm viện

Nghe Viên Nhất Kỳ hỏi Hứa Dương Ngọc Trác bối rối thấy rõ, vẻ mặt hớn hở khi nãy cũng mất đi, ấp úng

" Tôi....đến..à ờm...thăm bệnh, đúng rồi tôi đến thăm bệnh "

" Người nhà chị không khoẻ à. Hay để em đi thăm cùng "

Hứa Dương Ngọc Trác lập tức xua tay múa may

" Không... Không cần phiền đến phó tổng đâu, chỉ là bạn của tôi thôi "

Gật gù, cậu cũng chỉ nói thêm vài câu rồi rời đi, vừa thấy bóng lưng cậu khuất Hứa Dương Ngọc Trác liền thở phào nhẹ nhõm " Nếu em ấy biết chắc chắn sẽ lại chọc ghẹo cho coi "



Viên Nhất Kỳ về nhà liền gặp được Trịnh Đan Ny ở phòng khách tập đàn, sẵn có nhã hứng nên cũng ngồi xuống đàn cùng. Được một lúc thì điện thoại đặt trên hộp đàn sáng đèn, là cuộc gọi từ Trương Quỳnh Dư

Hơi nhíu mày vì đó giờ Trương Quỳnh Dư ít khi gọi điện cho ai lắm, nếu gọi nhất định là đã xảy ra chuyện. Đúng như dự đoán, vừa nghe xong điện thoại sắc mặt Trịnh Đan Ny tái bệch đi. Cúp nhanh máy quay sang hấp tấp nói với cậu

" Trần Kha gặp chuyện rồi "

Khi nãy là mới từ bệnh viện trở về bây giờ lại vào bệnh viện một lần nữa. Viên Nhất Kỳ lái xe đưa Trịnh Đan Ny đến, vừa chạy vào hỏi nhân viên, lên lầu hai đã thấy bóng dáng quen thuộc, Trương Quỳnh Dư đang ngồi ở hàng ghế chờ nét mặt có chút lo lắng

" Quỳnh Dư, Kha Kha sao rồi "

Nói rồi cả ba mở cửa phòng bước vào, một cô bác sĩ chạc tuổi Trần Kha đang cần mẫn xem lại miếng băng vừa bó. Lát sau thẳng lưng, ghi chép vào bệnh án, vừa dặn dò

" Trần Kha à, cậu nên làm việc vừa sức thôi. Cậu gần đây có chịu chứng mất ngủ gây suy giảm thể chất vì thế chóng mặt là điều rất dễ xảy ra. Vết bỏng cũng không có gì đáng quan ngại, cũng may được sơ cứu trước khi đưa đến đây, chỉ cần nghỉ ngơi bảo dưỡng tốt vết thương sẽ mau chóng hồi phục "

" Cảm ơn cậu, Trương Hân " 

Trần Kha tay trái nắm cổ tay phải đang bị miếng gạt băng lớn che lấp, ngẩng đầu nói cảm ơn khiến cho vị bác sĩ đó phì cười, vỗ nhè nhẹ bã vai

" Có gì đâu, trách nhiệm của tớ mà "

Thì ra là bác sĩ Trương, Trương Hân. Cậu ấy là bạn của Trần Kha từ thời cấp ba, tuy hồi đó Trần Kha và Trương Hân rất ghét đối phương, hể gặp là đánh. Cả 2 bị nhà trường lẫn ba mẹ mắng chửi không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau đó cả hai làm lành, làm bạn tới giờ này và trở thành bạn tâm giao

Nói rồi Trương Hân cũng rời đi, lúc đi ngang qua Viên Nhất Kỳ rõ ràng cậu thấy Trương hân nhìn cậu với thái độ bẽn lẽn, kì lạ nhĩ trước đây đâu có như vậy. Mà thôi bỏ qua đi, quan trọng là Trần Kha có sao không cái đã

" Chị bị làm sao vậy " Trịnh Đan Ny lo lắng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nâng tay Trần Kha lên xem xét

" Bất cẩn bỏng thôi, chuyện thường ấy mà "

Thường. Trần Kha nổi tiếng vốn là người cẩn thận, khi làm bánh luôn dồn hết tâm tư thì lấy đâu ra chuyện bất cẩn, kể từ khi mở tiệm đây là lần đầu tiên cậu ấy phải bỏng như thế này. Khỏi nói Viên Nhất kỳ cũng có thể nhìn thấu là điều gì khiến cậu ấy trở nên như vậy

Khẽ thở dài, Trần Kha ngẩng lên nhìn cậu. Cậu vẫn đứng yên đó lắc nhẹ đầu, ý bảo cậu ấy không nên tiếp tục thái độ lồi lõm đấy

Viên Nhất Kỳ là người đi lấy thuốc và đóng viện phí cho cậu, lúc xuống lầu một cũng là giờ tan trưa nên khá nhiều người đã tảng đi ăn. Cũng may là cô y tá thu tiền phí không có đi ăn a, hoàn tất xong mọi thủ tục, nhận thuốc cũng xong đang đi trở lên thì...quả nhiên hôm nay là ngày may mắn nhỉ, toàn gặp người quen

" Vương Dịch "

Nghe tiếng gọi quản lý Vương đang phấn khởi bỗng dừng bước. Quay ra sau thấy cậu liền trở nên hốt hoảng

" Phó tổng Viên "

" Ừ, mà em đi đâu đây " 

Vương Dịch nhìn cậu cười cười, ngại ra mặt. Thôi không cần trả lời nữa, cậu nhớ ra rồi lúc trước từng nghe nói qua người yêu làm ở bệnh viện, không ngờ là bệnh viện này

" Sẵn có ở đây, không biết có được chiêm ngưỡng nhan sắc của người yêu trợ lý Vương không đây nữa " 

Viên Nhất Kỳ chọc ghẹo làm cho Vương Dịch ngượng chín mặt

" Phó tổng này "

Đúng lúc đó điện thoại cậu reo lên, là Trần Kha. Chắc đang muốn hối cậu lên để về nhà đây mà. Không nói với Vương Dịch nữa, cậu tạm biệt rồi chạy đi.

Vài giây sau liền có một cô gái với mái tóc đen dài bước đến ôm chầm lấy Vương Dịch

" Vừa rồi là ai đấy ? "

" À phó tổng Viên mà em hay kể với chị đó " gật gù, cô gái ấy mỉm cười. Choàng tay Vương Dịch vô cùng thuần thục

" Đi ăn thôi chị đói quá rồi "

" Đi nào cục cưng "

-------------------------
50 vote ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro