Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Kha ngồi thẩn thờ trong phòng làm việc, tình yêu sắp mất công việc cũng trở nên chán nản theo

Cạch...tiếng mở cửa vang lên, Trịnh Đan Ny bước vào cậu ấy liền sáng mắt, nở nụ cười tươi rói chào đón

" Sao em lại đến đây ? "

" Em cần lý do mới được đến sao ? " 

Trịnh Đan Ny nũng nịu hỏi ngược lại, Trần Kha lập tức luống cuống chối ngay. Người ta chỉ là cố ý chọc cậu ấy một chút có cần cuống lên đến vậy không ?

" Em đùa chút thôi " nói rồi Đan Ny đi thẳng đến chỗ cậu ấy ngồi, ngồi hẳn vào lòng mà ôm chặt, Yena nhìn người trong lòng ngập ngừng hỏi

" Chuyện với Mẫn gia...thế nào rồi ? "

Vẫn là cái lắc đầu chán nản quen thuộc, Trần Kha cũng theo nó mà trầm lắng, chưa bao giờ cậu ấy cảm thấy bản thân mình lại vô dụng đến mức này.

Trịnh Đan Ny cả ngày bên cạnh Trần Kha cũng trở về nhà sau bữa ăn tối, vừa vào nhà đã thấy mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách, vẻ mặt ông Thẩm còn đang rất giận dữ. Trịnh Đan Ny vội quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ chỉ thấy cậu cuối đầu xoay mặt đi, một luồng linh cảm xấu nhanh chóng xẹt qua. Ngay sau đấy ông Thẩm vừa nhìn thấy cô đã đập mạnh xuống bàn

" Trịnh Đan Ny con mau lại đây !! "

Chập chững, rốt cuộc Đan Ny cũng đứng trước mặt ông

" Có chuyện gì vậy ba ? "

Cạch...một chiếc điện thoại được ông giận dữ ném lên chiếc bàn trà thuỷ tinh, tạo nên tiếng động không mấy vui vẻ y như chủ nhân của nó lúc bấy giờ, gương mặt ngày càng tối sầm nhìn cô ấy đầy giận dữ

Không cần cầm lên xem chỉ cần liếc qua Trịnh Đan Ny cũng nhận ra nó. Phải, làm tấm ảnh cô đã đăng trên SNS chụp lúc hẹn hò cùng Trần Kha, vậy là ông đã biết chuyện !

" Con còn gì để nói không ? "

Bước cuối Trịnh Đan Ny hạ người nâng nỉ ông Thẩm

" Ba à, con không muốn cưới con của Mẫn thị, con muốn cưới Trần Kha, ba đừng phản đối có được không ? "

Ông Thẩm sau khi nghe những lời không muốn nghe càng thêm phần tức giận, lớn tiếng quát

" Con đừng có dại dột như thế Đan Ny, nếu không muốn đứa trẻ ấy xảy ra chuyện thì tốt nhất con nên đồng ý chuyện hôn sự, con cũng biết ta nói được là làm được "

Nói rồi ông bảo lên lầu, Viên Nhất Kỳ vẫn là từ đầu đến giờ ngồi yên một chỗ, mà cũng có được lên tiếng đâu cơ chứ ? Thân phận ở rễ thì làm gì có quyền hạn tham gia vào đại sự gia đình. Việc lần này cậu lại bị kẹt ở giữa, không thể theo phe nhà vợ từ bỏ gia đình cũng không thể hướng về phía gia đình làm phản ý nhà bên. Trần Kha đúng là chẳng bao giờ may mắn trong truyện tình cảm lứa đôi !

Phù...cậu ngồi phịch xuống ghế xoay nghĩ ngợi đúng lúc Thẩm Mộng Dao đi vào

" Cô không ý kiến gì sao ? "

Hắn ngước lên nhìn cô, chỉ cười khổ một cái giọng nhẹ tênh

" Tôi được quyền ý kiến sao "

Lại ngừng một lúc, Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng cô nói rõ

" Tôi không muốn Trần Kha gặp chuyện "

" Đan Ny sẽ không bỏ cuộc " 

Thẩm Mộng Dao dám chắc khẳng định, tính tình của Trịnh Đan Ny thế nào chẳng lẽ cô còn không thoã. Nếu như thật sự không muốn có bức chết cũng không làm

" Ba cô sẽ không giết chị ấy chứ ? " cậu bình tĩnh hỏi, Thẩm Mộng Dao cũng không có trả lời.

Haizz...nhiêu đó đủ hiểu rồi, Viên Nhất Kỳ đứng bật dậy cầm lấy ví tiền và chìa khoá xe có ý định ra ngoài

" Cô đi đâu ? "

" Về nhà mẹ " sau đó cũng không ở lại thêm giây phút nào nữa, nhanh chân khuất dạng sau cánh cửa phòng riêng.

...

" Trần Kha !!"

Vừa vào đến nhà cô đã gọi lớn, Trần Kha nghe thấy liền chạy xuống mà tất cả mọi người cũng đều nhận ra tôn giọng khác thường của cậu, cùng nhau đi xuống. Vừa nhìn thấy Trần Kha cậu đã nhíu mày, nắm chặt bâu áo cậu ấy gằng giọng cảnh báo

" Chị, tốt nhất là nên chấm dứt với Đan Ny đi. Ông ấy đã không đồng ý nếu còn day dưa không chừng ngay cả mạng cũng chẳng còn "

Tay cậu buông lỏng, Trần Kha mất lực ngồi phịch lên sofa thẩn thờ. Tưởng Vân ngồi xuống, liền mở miệng: " Ông Thẩm nói được làm được "

Lúc này bà Viên mới vội nắm lấy tay cậu, vẻ mặt cầu xin

" Kỳ kỳ à con xem có thể nói giúp dùm chị con không "

Cậu nhìn bà rồi lại nhìn Trần Kha bất lực thở dài

" Con ở trong cái nhà đấy có khác gì người ở đâu mà có quyền xen vào chuyện này "

Đúng vậy, tuy lão Thẩm phu nhân và mẹ Thẩm luôn đối xử rất tốt với cậu nhưng còn ông Thẩm ? Ông ta vốn ngay từ đầu đã ít cùng cậu ngồi chung một chỗ nói chung một chuyện. Ngay cả những lần hội ý gia đình cũng chưa từng hỏi qua ý cậu thế nào, trực tiếp lướt qua xem như cậu là người vô hình. Trong thâm tâm ông ấy lúc nào cũng dè chừng cậu, sợ cậu sẽ chiếm hết tài sản Thẩm gia. Có lần vô tình cậu mang hồ sơ lên cho ông ta liền nghe được ông ta nói chuyện với luật sự

" Chỉ khi nào Viên Nhất Kỳ vẫn còn là chồng của Thẩm Mộng Dao mới được sở hữu chúng. Nếu nó đề đơn ly hôn thì tất cả số tài sản được Thẩm Mộng Dao bàn giao sau này đều phải trả lại cho nhà họ Thẩm tất "

Là do ông ta sợ Thẩm Mộng Dao sau này sẽ bàn giao tài sản thừa hưởng cho cậu nên mới làm thế, thật sự tính toán rất trí lý a.

" Hay là để ba đi nói chuyện với họ thử xem sao " ba Viên cũng không đành lòng nhìn đứa con của mình vì tình mà khổ, thôi thì con dại cái mang, ông hạ mình tiếp chuyện với gia tộc Thẩm một lần

" Ba à "

Ngay cả Tưởng Vân cũng không đồng tình vì cậu ấy vốn biết thế nào ba Viên cũng phải ê mặt đi về mà thôi. Tưởng Vân ít nhiều cũng đã tiếp xúc qua với ông ấy, nhận định đầu tiên của cậu về con người này đó là...không nên lại gần !!

Mẹ Viên lại lên tiếng

" Tưởng Vân ! Ngay cả con cũng không muốn giúp em con sao ? " Tưởng Vân nhíu mày quay sang nói với Trần Kha

" Còn mày nữa, hết người yêu rồi hay sao lại đâm đầu vào nhà họ Thẩm ? Một đứa còn chưa đủ sao ? "

Trần Kha từ đầu đến cuối vẫn là gầm mặt, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro