Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết ở LA ngày hai người đến thật sự rất đẹp, trời chỉ nắng nhẹ, rất trong lành.

" Oh my god " 

Viên Nhất Kỳ phát ra tiếng cảm thán sau khi vừa chụp được một khung cảnh tuyệt hảo nơi đây. Quả nhiên là LA thiên đường, thật sự là thiên đường !! Rão bước trên đường Viên Nhất Kỳ thoải mái, ung dung tự tại mà dang rộng đôi tay như cánh chim nhỏ được thả tự do

Đại tiểu thư nhà họ Thẩm từ đầu đến cuối vẫn là đi theo phía sau cậu. Cảnh vật chẳng buồn ngắm chỉ ngắm bóng lưng hắn là đủ. Cũng chả biết từ lúc nào cô lại sinh ra một loại cảm giác tạm gọi là thích, nhưng không phải thích gương mặt cũng chẳng phải là tính cách, thứ cô thích là tấm lưng cùng bờ vai kia, chỉ cần nhìn thấy tự khắc mọi sóng gió phía trước đều được cản ngăn

Thật là bình yên a !

Đi thêm vài bước Viên Nhất Kỳ dừng lại, xoay người ngược nắng đem theo gương mặt niềm rỡ nhìn về phía cô. Mà cô lại là đang dùng ánh mắt tận hưởng khung cảnh vẫn tưởng chỉ có trong mấy tập phim ngôn tình nào ngờ ngay trước mắt cũng có thể ngắm nhìn a. 

Viên Nhất Kỳ thấy cô đứng đó bất động, hơi nghiêng đầu bước về phía Thẩm Mộng Dao, chép miệng một cái lên tiếng oán than

 " Cô nhìn như thế thì còn gì là nhan sắc của tôi "

Rầm...thoáng chốc mọi suy nghĩ tốt đẹp khi nãy đều sập đỗ, Thẩm Mộng Dao lườm cậu một cái không nói gì bước đi tiếp. Viên Nhất Kỳ mãi hoài vẫn là Viên Nhất Kỳ, hắn ta không thể nào để cô được yên ổn nghĩ tốt về hắn một ngày à không dù chỉ một tiếng cũng chẳng được trọn vẹn

Cả hai cứ thế bước đều nhau, tuy chung chí hướng nhưng ngược suy nghĩ. Một bên hoà khí khó chịu, một bên ung dung vui vẻ múa ca

Bỗng từ đâu một cô gái Tây xuất hiện, thoạt nhìn cao ráo, xinh đẹp mang theo nụ cười chết người tiến về phía hai người rất tự nhiên choàng tay ôm khư khư cánh tay họ Viên. Không những cô mà hắn còn tỏ ra rất bất ngờ đối với cô gái xa lạ trước mắt. Cô ấy bắn một tràn tiếng anh nhanh như bắn rap vào hắn

" Nhất Kỳ sao lâu quá không gặp cậu vậy, nhớ cậu chết đi được a ~ "

Ôi cái giọng nhõng nhẹo đến phát hờn, hắn không trả lời chỉ đưa mắt dò chừng nhìn cô, sau đó đẩy nhẹ đầu cô gái kia ra. Cho đến lúc này cô ấy mới kịp nhận ra đứng bên cạnh còn có một người khác, vội cúi chào

" Chào cô, tôi là Elly bạn gái Nhất Kỳ "

Một màn giới thiệu ngọt sớt của cô ta làm cậu có chút giật mình. Lôi nhanh cô ta ra một góc

" Này cô nói gì vậy ? Bạn gái cái gì ? "

" Bạn gái mới à ? "

Elly không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, ngược lại hỏi cậu. Cậu đương nhiên là sẽ phủ nhận rồi. Cô ta nghe xong liền vui mừng ôm chặt cậu, Viên Nhất Kỳ ngó ngó ra sau quan sát vẫn thấy Thẩm Mộng Dao như cũ đứng yên nhìn về phía họ, gương mặt hệt như tủ lạnh, càng để cành lạnh, càng để càng đóng sương

Nhanh tách Elly ra, cậu cười hì hì cho có chứ thật ra là không vui, thì thầm với ả

" Cô ấy là vợ tôi "

Quả nhiên sau khi nghe xong cô ta tắt hẳn nụ cười, xoay lại nhìn Thẩm Mộng Dao rồi lại tức giận hỏi cậu

" Cô ta là ai ? Có gì hơn em chứ ? "

Nội cái mặt thôi là hơn cô rồi, Viên Nhất Kỳ thật sự rất muốn trả lời như thế nhưng vì tránh mích lòng nên chỉ cười khuẩy, lắc nhẹ đầu

" Không cần hơn người chỉ cần đủ tôi dùng là được "

Tạm biệt cô ta ngắn gọn, Viên Nhất Kỳ nhanh chân chạy lại lôi tay Thẩm Mộng Dao đi vội vã, còn ở lại mụ đó nhất định sẽ không buông tha. Trên đời này sợ nhất là những hạng người như ả ta, tự xưng mình là người yêu của crush để chiếm hữu, nực cười !!

Vì mãi mê lo chuyện Elly mà Viên Nhất Kỳ lại không để ý vẫn là từ nãy đến giờ tay cậu thuỷ chung nắm trọn bàn tay cái người mà cậu cho là tảng băng di động đi được một đoạn khá xa cũng chẳng thấy buông ra. Cậu là vô tình còn cô là hữu ý, dù rằng cô có thể ngay lập tức hất tay hắn ra, tuy nhiên tâm can lại có chút tiếc nuối

Đến đoạn trước một băng ghế trên đường, họ Viên mới chịu buông tay. Ngồi phịch xuống ghế, lát sau lại nghe thấy hắn luống cuống

" Ừm..cô ta..không phải bạn gái tôi "

Thì ra là hắn muốn giải thích.

Mà Thẩm Mộng Dao cũng có quan tâm tới đâu, cần gì thao tốn nước bọt ? Chính Viên Nhất Kỳ cũng không thể hiểu nỗi là tại sao mình lại phải nói với cô ta. Chắc có lẽ là do đã kết hôn nên cậu cần phải làm rõ ràng các mối quan hệ xung quanh tránh người khác bàn tán, cậu nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro