Phần 66: Eta Aquarid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau~
Chị đã từng rất yêu em~
Chị nhìn lại những ký ức đó và tự mỉm cười~
Dù cho em không bao giờ quay lại~
Chị thực sự vẫn rất ổn~
Cho dù mùa đông có lại đến~
-Alo! |Em nghe - Một cô gái hướng mặt mình ra phía cửa sổ, đứng lặng người nhìn ngắm bầu trời đêm vừa mới lạnh lùng ấn vào cái tai nghe bên trong tai mình để nhận cuộc điện thoại kia. Tuy cô đáp khá lạnh nhạt nhưng người trong điện thoại lại vô cùng vui vẻ mà hét lớn "YAOYAOOO!!!". Thẩm Mộng Dao mỉm cười, nhàn nhạt hỏi lại "Có chuyện gì sao?" và đã được Miêu Dương trả lời tức khắc "Ủa em không nghe tin gì à? Hôm nay có mưa sao băng đó. Là trận mưa sao băng lớn nhất trong năm nay, nếu em bỏ lỡ thì em phải mất tận 113 năm nữa mới được ngắm lại đó!"
-ĐÚNG ĐÓ THẨM MỘNG DAOO!!! - Tự nhiên từ đâu có 3 giọng nói khác đồng loạt hét lên làm Thẩm Mộng Dao thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nở nụ cười thật tươi và nói "Thế sao! Nhưng giờ em đang bận làm việc mất rồi. Chắc em phải đợi thêm 113 năm nữa vậy". Thẩm Mộng Dao vừa dứt lời thì Đan Ny cũng nhảy vào cuộc trò chuyện của cô và Dương "Vậy thì tiếc quá!!! Tụi em đang cắm trại trên sân thượng của trụ sở để chờ ngắm đây. À mà này, nghe nói trận mưa sao băng lần này lớn lắm đó. Đến tận 120 ngôi sao băng vụt qua trong một giờ luôn. Bởi vậy, giờ đi đâu cũng thấy mọi người chuẩn bị kính viễn vọng hết". Trịnh ĐanNy vô tư nói nhưng Thẩm Mộng Dao xem ra hình như không lọt tai mấy chữ này cho lắm nên đành lên tiếng hỏi để cắt ngang lời nói của Đan Ny "Vậy...em và các chị biết trận mưa sao băng lần này tên gì không?"

-Là gì ấy nhỉ? - Đan Ny đăm chiêu tự nói thì Trương Hân đang ngồi bên cạnh cũng lên tiếng ngay vào điện thoại "Là Eta Aquarid đó". Thế nhưng, khi Trương Hân vừa nói xong thì Trần Kha cũng hỏi Thẩm Mộng Dao "Mà em cần biết chuyện này có chi không?". Thẩm Mộng Dao nhận được câu hỏi, tự cười với chính bản thân mình một cái xong mới nói trong sự mệt mỏi "mưa sao băng Eta Aquarid xảy ra khi trái đất di chuyển qua đuôi của sao chổi Halley. Những mảnh vỡ từ đuôi sao chổi Halley xâm nhập vào khí quyển và cọ xát với không khí. Chúng bốc cháy và tạo nên những vệt sáng trên bầu trời. "

Câu nói của Thẩm Mộng Dao vừa dứt thì cả 4 thành viên đồng loạt há hốc mồm cả ra, mở to cặp mắt bất ngờ nhìn nhau mãi một lúc lâu sau thì Đan Ny cũng ấp úng nói vào điện thoại "Thẩm ...Thẩm Mộng Dao...chị...chị còn biết cả những điều này luôn à?". Thẩm Mộng Dao không vội trả lời, đưa mắt nhìn xuống khoảng sân dưới nơi khách sạn mình đang ở một chút thì thấy từng dòng người cứ tập trung ngày một đông hơn như muốn tận mắt ngắm nhìn trận mưa sao băng gần 100 năm mới có một này, rồi mới lên tiếng đáp lại "Để quan sát được trận mưa sao băng này, ta cần xác định được khu vực trung tâm của nó. Đó là chòm sao Aquarius, tuy vậy chòm sao này sẽ nằm ở hướng Tây của Ma Kết. Bây giờ là 12 giờ 30 phút tối, nếu các chị muốn xem trận mưa sao băng này đạt cực đại là 120 ngôi sao trong 1 giờ thì có lẽ nên xem vào lúc 2 giờ sáng thì tốt nhất. Bởi thế, mấy chị vào phòng chung nghỉ ngơi đi! Coi chừng cảm lạnh đó"


Thẩm Mộng Dao nói đầy quan tâm nhưng không một ai trong HII cảm thấy vui cả vì hơn ai hết họ biết cô đang có tâm trạng gì. Lần này, Miêu Dương đã không còn vui vẻ như ban đầu nữa mà đã trò chuyện thật nghiêm túc với Thẩm Mộng Dao" Thẩm Mộng Dao! Em vẫn chưa buông xuống được sao?". Thẩm Mộng Dao khẽ cười khi nghe được câu hỏi này, thở ra một tiếng xong mới có thể nói vào điện thoại "Dương Tỷ, chị biết không? Mỗi một ngày một người sẽ được sống trên thiên đàng và là ngôi sao được tỏa sáng, ngôi sao còn lại không sáng vì người kia lúc ấy đang ở trần gian. Thật tuyệt, nhỉ?". Thẩm Mộng Dao vô tư hỏi Miêu Dương làm HII càng đau lòng hơn nữa, nhưng khi Miêu Dương chuẩn bị nói gì tiếp thì đã thấy bàn tay Đan Ny chạm nhẹ vào cánh tay mình và chỉ nở một nụ cười như muốn nói với Miêu Dương "Dừng lại đi chị". Miêu Dương hiểu được hành động này của Đan Ny nên đành để Đan Ny thay mình trò chuyện với Thẩm Mộng Dao

-Thôi! Thôi, ngưng bàn về trận mưa sao băng này lại đi. Này Thẩm Mộng Dao! Chị có muốn ước gì không? Em nghe người ta nói điều ước được nói dưới sao băng sẽ trở thành hiện thực đó. Tụi em có hết rồi, còn chị thì sao? - Trịnh Đan Ny hỏi bằng chất giọng nhiều chuyện, Thẩm Mộng Dao ngã đầu ra phía sau, nhắm hờ mắt, nghĩ mông lung một chút rồi mới nói
-Chà! Để chị nghĩ xem đã. À, đúng rồi. chị ước: Người đó sẽ xuất hiện và nói với chị rằng: Đã để chị đợi lâu rồi, chị Dao Dao~
HII ngạc nhiên tột độ trước câu nói này của Thẩm Mộng Dao và cô cũng phần nào biết được nên tự mình nói tiếp luôn "Em nói giỡn thôi. Eta Aquarid mà đáp ứng điều ước đó của em chắc em lăn đùng ra xỉu tại chỗ luôn quá! Sao băng đâu thể nào kỳ diệu đến nổi khiến một người đã chết sống lại chứ! Huống hồ chi..." - Thẩm Mộng Dao bỗng dừng lại và tức khắc Trương Hân đã nói ngay "Thôi ngưng! Vào vấn đề chính đi. Đản Đản đã liên hệ với bên cảnh sát đội T và họ đã đồng ý đưa cho chúng ta một người cảnh sát vào vai người mua dâm theo đúng yêu cầu của em rồi đấy. Mà sao em phải làm vậy, Thẩm Mộng Dao?"


Trương Hân vừa nói xong thì bên ngoài hành lang nơi dẫn đến căn phòng Thẩm Mộng Dao đang đứng cũng có hai người đang đi cạnh nhau, bước chân dần về căn phòng kia. "Sao? Nhìn tôi giống loại người không thích hợp để đi chơi gái và mua dâm lắm à?" - Một người hỏi, một người khuôn mặt vẫn còn chưa hết vẻ bất ngờ nên đành ngập ngừng nói "Không...không có ạ! Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ". Và thế là, hai người họ vẫn tiếp tục đi, còn Thẩm Mộng Dao cũng trả lời câu hỏi của Trương Hân "Chị! Em trà trộn vào cái ổ này cũng đã được 3 tháng rồi và em cũng đã đem về cho cảnh sát những thông tin quý giá về đường dây này. Bắt cóc, nuôi dưỡng trẻ em để làm gái, buôn bán người trái phép họ đều dính vào. Tuy nhiên, đến bây giờ em vẫn chưa gặp được người đứng đằng sau tất cả, chỉ toàn là tép riu. Thứ em muốn - người đứng đầu, không phải người đứng thứ 2. Vì thế, em nghĩ bây giờ là khoảng thời gian tốt nhất để họ tin tưởng em và đưa em lên từ vị trí làm gái thành vị trí dẫn mối. Nếu là chị, chị sẽ nghĩ sao nếu một cô gái xin vào đây làm gái nhưng tuyệt nhiên lại không có bất kỳ người nào đến mua dâm cô ta trong vòng 3 tháng qua. Em nghĩ đây cũng chính là lý do khiến họ còn nghi ngờ em. Vì thế, em mới nhờ tụi chị giúp em chuyện đó"

Thẩm Mộng Dao bình tĩnh nói và các thành viên HII đều nở nụ cười hài lòng, họ chưa kịp nói tiếp thì đã nghe thấy tiếng Thẩm Mộng Dao vang vọng trong điện thoại "À, đúng rồi. Có một chuyện nãy giờ em đang thắc mắc. Nếu là cảnh sát của bên chúng ta thì tại sao họ lại nhắn chị đến một khách sạn quá đỗi xa hoa và sang trọng này. Còn nói lần này là khách VVIP, có gì nhầm lẫn không?". Thẩm Mộng Dao hỏi, HII đăm chiêu ngay và Miêu Dương đã tức khắc tra trên laptop của mình thông tin gì đó và gấp rút nói "Không đâu. Người mà Đản Đản  nhờ hình như cũng là một cảnh sát giỏi bên đội T nên chắc anh ta có tính toán của riêng mình để cảnh sát phá đường dây này sớm thôi. Chà, cũng đẹp trai phết đấy!" - Miêu Dương vừa nhìn hình, vừa trêu chọc Thẩm Mộng Dao và cô cũng nở nụ cười thật tươi nhưng lập tức bên tai cô nghe được tiếng nói chuyện ở trước cửa phòng cô nên đã nói ngay với Miêu Dương " Người em cần đến rồi. Vậy thôi nha! Có gì cem sẽ liên lạc với chị tiếp"
-Ok! - Miêu Dương nói ngắn ngọn xong thì Thẩm Mộng Dao cũng cúp máy đi, hít vào một hơi thật sâu, từ miệng khẽ thốt ra vài từ "Huống hồ chi hôm nay là ngày giỗ của em". Cô cứ đứng như thế trong phòng, còn bên ngoài phòng cô thì lại khác. "Đây, phần của anh"- Một người lấy từ trong ví mình ra tờ 1000$ và đưa vào tay người đứng bên cạnh. Anh ta bất ngờ, tay run rẩy nhận lấy, miệng lấp bấp nói "Cảm...cảm ơn quý khách ạ! Mà quý khách có yêu cầu gì thêm không ạ?". Người đó đăm chiêu một lát xong mới nói "Hàng lần này đảm bảo chất lượng không đó?". Anh ta vui vẻ búng tay, đáp tức khắc "Vâng ạ! Đảm bảo luôn. Body, khuôn mặt không chê vào đâu được. Hơn nữa còn là "rau sạch". Trong 3 tháng nay, không tiếp bất kỳ ai, quý khách là người đầu tiên đấy ạ!"

-Thế à! Vậy thì vinh dự cho tôi nhỉ? À, tôi muốn mua cô gái bên trong. Ngày mai dẫn tôi đi gặp chủ của anh, được không? - Người đó lạnh lùng nói và khuôn mặt ngạc nhiên đã quay trở lại trên khuôn mặt của anh chàng kia. "Nhưng...nhưng...quý khách chưa biết cô gái bên trong ra sao mà đã quyết định như thế thì có hơi..." - Anh ta ngần ngại nói thì người đó liền đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng, nở nụ cười sắc lạnh, băng lãnh nói "Anh biết giá qua đêm của cái phòng Tổng thống trong khách sạn này bao nhiêu phải không? (Anh ta khẽ gật đầu). Anh biết tờ séc tay anh đang cầm trị giá bao nhiêu chứ? (Anh ta gật đầu tiếp). Anh nghĩ đối với tôi tiền bạc quan trọng hay người đang đứng bên trong kia quan trọng hơn? (Anh ta im lặng không đáp). Tôi ấy à...không cần nhìn cũng biết cô gái đang chờ tôi kia...đẹp đến như thế nào rồi. Bởi thế, suy nghĩ cho kỹ lại lời tôi vừa mới nói ban nãy đi. Nhắn lại với chủ của anh: Cứ đưa một cái giá. Tôi sẽ cho thêm 100 vạn xem như chút quà cho lần đầu tiên tôi mua hàng ở đây. Vậy đi. Anh lui xuống được rồi"

Nói rồi, người đó cũng đẩy cửa bước vào và người đứng bên ngoài liền lấy điện thoại lên gọi đi "Thưa bà, con có chút chuyện muốn thưa với bà. Bà có thể đến khách sạn M&H được không ạ?". Người nhận điện thoại đáp ngay "Chút tao đến". Và anh ta cũng rời đi để giờ đây trong căn phòng này chỉ còn 2 người đứng quay lưng với nhau vì hình như Thẩm Mộng Dao không hề có chút ý định gì là sẽ mặt đối mặt với người vừa mới bước vào phòng cô cả. Vì thế, cô vẫn lạnh lùng như vậy mà nói "Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Tôi cần anh ở đây trong vòng 1 tiếng, những âm thanh nhạy cảm đã có sẵn trong điện thoại của tôi. Nhiệm vụ của anh chỉ là ngồi đó và im lặng là được. Hiểu rồi đúng không?"
Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm nơi đây làm Thẩm Mộng Dao bỗng chốc cau mày khó hiểu ngay. Đang tính quay lại để nói tiếp thì "Ting! Ting! Ting!", âm thanh từ chiếc điện thoại đang được Thẩm Mộng Dao cầm trên tay vang lên liên tục, và đó chính là...âm thanh của những tin nhắn chưa gửi được nay đã gửi thành công. Thẩm Mộng Dao chết lặng, run rẩy mở phần tin nhắn trong điện thoại mình ra xem một chút

"Kỳ Kỳ! Dương Tỷ rủ chị đi mua sắm. Chị đã thay đồ xong hết rồi, đang đợi ở DM đây. Mau qua đón chị đi. Không phải em từng nói dù cho có ở bên Mỹ thì cũng tình nguyện làm tài xế cho chị sao? Chị chờ em. Nhớ qua sớm đó" - Không thành công - Đã xem.
"Kỳ Kỳ, bộ phim chị với em xem hôm qua đã chiếu tập cuối rồi đấy. Nam chính và nữ chính sống hạnh phúc bên nhau còn nữ phụ thì cũng đến với nam phụ. Nói chung là hay lắm. Khi nào em xong việc thì chị sẽ cùng em xem lại" - Không thành công - Đã xem.
"Kỳ Kỳ, hôm nay Dương Tỷ đã mắng chị đấy. Khi nào em trở lại thì phải nhớ đòi lại công bằng cho chị đó nha" - Không thành công - Đã xem.
..............
"Viên Nhất Kỳ, Chị yêu em! Chỉ cần em quay về, mỗi ngày chị đều sẽ nói câu này trước mặt em. Được không?" - Không thành công - Đã xem.
Bịch~~~ Ngay khi đoạn tin nhắn cuối cùng được chuyển từ chế độ gửi không thành công sang chế độ đã xem giống như hàng trăm mẩu tin nhắn trên kia thì cũng là lúc chiếc điện thoại trên tay Thẩm Mộng Dao vừa bị chủ nhân nó buông thòng xuống, rớt hẳn sang một bên kia. Thế nhưng, không biết ừ đâu nước mắt của Thẩm Mộng Dao cứ tuôn ra liên tục, sợ hãi lấp bấp hỏi không thành câu "Anh...anh...sao...sao...lại có được điện thoại của Yo...Yoki?". Vẫn hoàn toàn là bầu không khí không một tiếng nói, chỉ có ở dưới khoảng sân cỏ trước khách sạn đang nhộn nhịp cả lên, truyền đến tai Thẩm Mộng Dao một số âm thanh "A~ Đến rồi kìa"; "Sao băng xuất hiện rồi kìa mẹ ơi~"; "Wow! Đẹp quá đi mất"; "Em mau ước đi. Điều ước sẽ thành hiện thực hết đấy". Bla...bla...bla

Thẩm Mộng Dao đang siết thật chặt bàn tay mình, khuôn mặt vạn lần như muốn khóc như vẫn cố kìm nén, thật trái ngược với cái không khí vui vẻ bên dưới kia khi bầu trời đêm giờ đây đã dần rực sáng bởi những ngôi sao băng vụt qua liên tục. Và hình như, khi thấy người kia vẫn không có ý định trả lời câu hỏi của mình thì Thẩm Mộng Dao đã lấy hết can đảm, chầm chậm quay người đối diện với một khuôn mặt vô cùng vui vẻ của người đó, và...Thẩm Mộng Dao đã khóc. Cô khóc với những gì mình đang nhìn thấy cũng như với những lời cứ thi nhau vang lên trong tim mình lúc này
"Người ta thường bảo với tôi rằng: Hãy cứ ước dưới những ngôi sao băng đi và nó sẽ thay bạn thực hiện ước mơ đó. Và...Eta Aquarid đã đáp ứng nguyện vọng của tôi. Eta Aquarid đã mang lại điều kỳ diệu cho tôi giống như nó đang mang đến điều diệu kỳ cho trái đất kia sau 113 năm. Trận mưa sao băng 113 năm mới có một này, cũng không đẹp và rực rỡ bằng ngôi sao băng đang đứng trước mặt tôi đây"
-Người em cần thật sự đã đến, Dương Tỷ
-Eta Aquarid...đã mang em trở lại bên tôi.
-Đã để chị đợi lâu rồi, Dao à~

=====================
Hết phần 66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro