Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tắt máy cô để điện thoại trở về chổ cũ rồi lại tiếp tục cầm quyển sách lên đọc...bỗng trước cửa lớp cô có một cô gái hình như là học muội lớp dưới.

Học muội:"Có học tỷ Viên Nhất Kỳ ở đây không ạ?"đứng trước cửa lớp cô hỏi một người nào đó, cô nghe thấy có người hỏi tìm mình đành khép cuốn sách lại lần nữa đứng lên đi ra xem thử:

"Em tìm tôi?".

"D...Dạ vâng em tìm chị"Học muội lúc này mặt ửng hồng và có chút gì đó ngại ngùng.

"Tìm tôi có việc gì sao?"Cô chậm rãi hỏi.

Th..thật ra thì...học tỷ...em thích chị rất rất là thích chị....chị....làm người yêu em nhé"Hai tay học muội lúc này đưa tay ra hướng về trước trên đó là hộp quà được gói lại rất tỉ mỹ.

Cả lớp bắt đầu ồn ào lên có người thì lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay video, người thì bàn tán....

Nữ 1:"Ôi má ơi bách hợp kìa bây".

Nam 1:"Nè nè Nhất Kỳ của tui nha".

Nữ 2:"Nhỏ này là ai đâu ra dị mn?".

Nam 1:"Cập nhật tin tức chậm vậy....đó là học muội khối dưới nghe đâu cũng không phải dạng vừa đâu".

Nam 3:"Ê ê tụi bây đoán thử Viên Nhất Kỳ có đồng ý không".

All nguyên lớp:"KHÔNG!!" (lớp đồng lòng thế) và bla...bla..bla...

Hứa Dương:"Này Dao Dao cậu nghĩ cậu ấy có đồng ý hay không"Lúc này Hứa Dương quay qua hỏi nàng.

"Không"Nghe thấy câu trả lời của nàng Trương Hân qua đầu nói:

"Lỡ cậu ấy đồng ý thì sao".

"Nhất Kỳ sẽ không bao giờ đồng ý đâu"Hứa Dương lúc này nhìn nàng bằng cặp mắt hoài nghi thì liền hỏi:

"Sao cậu lại nghĩ thế không lẽ....cậu biết người cậu ấy thích là ai hả??".

"Không..không có mình chỉ nói đại vậy thôi ấy mà" Nàng lúc này cười trừ cho qua truyện.

"Vậy mà làm mình cứ tưởng....thôi giờ lo nghe thử cậu ấy trả lời đi".

Cô sau một hồi lâu thì mới nói:"Xin lỗi nhưng tôi không thích em hãy tìm một người khác tốt hơn tôi".

Học muội lúc này mắt ngấn nước như sắp khóc nói:"Có phải vì em là con gái nên chị mới từ chối đúng không?".

"Không phải như vậy đâu vì....trong tim chị đã chứa đựng một người và.... người đó cũng là con gái nhưng....chị chỉ có thể đơn phương và âm thầm bảo vệ người đó thôi....thế nên em đừng thích chị...chị không tốt như em nghĩ đâu".

Hết câu nói của cô thì học muội đó cũng hiểu nên đã gật đầu rồi lẳng lặng từng bước trở về lớp, thấy học muội đó đã đi cô quay người lại đứng trước cửa lớp mà nói:

"Sẵn đây tôi muốn nói với mọi người một điều...tôi thích con gái nhưng tôi với Thẩm Mộng Dao chỉ là bạn đừng áp đặt suy nghĩ không đúng của mình lên người khác nữa "Nói xong cô đi trở về bàn của mình trong sự ngơ ngác ngạc nhiên và ngỡ ngàng của mọi người...đi tới bàn của Hân Dương cô ngừng lại nói:

"Hãy dũng cảm đứng lên nói cho mọi người biết đường đường chính chính mà yêu nhau đừng cứ lén lút hoài như vậy coi chừng mất đó"Nghe vậy Trương Hân liền mỉm cười nhẹ một cái rồi đứng lên nói lớn:

"Tôi cũng muốn nói với mọi người là tôi và Hứa Dương chúng tôi đang yêu nhau" Cả lớp hiện tại như bùng nổ đến nơi người thì hò hét,chúc mừng và cảm thán trước sự dũng cảm của họ hoặc là buồn rớt nước mắt nhưng vẫn có vài người bàn tán này nọ.

Nam 1:" Tui nghi lâu lắm rùi".

Nữ 2:" Hân Dương đẹp đôi quá".

Nữ 1:" Người có thể ở trong tim Nhất Kỳ là ai thế tò mò quá??".

Nam 3:" Thế là tui hết cơ hội theo đuổi Viên Nhất Kỳ cậu ấy rồi sao bùn lun"Vậy là anh giai này khóc 7749 ngày và vì thế đã có mưa Thượng Hải ( thấy tui kể sự tích mưa Thượng Hải ghê chưa :))).

Mọi người đang xôn xao thì có một người chạy như bay đến trước cửa thở hổn hển nói.

Nam 2:"Ê....m...mọi người b...biết chuyện...gì chưa".

Nữ 2:"U là chời không nói sao người ta biết".

Nữ 1:"Vậy có biết nãy giờ ở đây xảy ra chuyện gì hông?".

Nam 2:" Không mà có chuyện gì vậy kể nghe chơi".

Nam 3:" Thì chuyện là Hân Dương là thiệt còn Nhất Kỳ thích con gái và cậu ấy với Thẩm Mộng Dao chỉ là bạn".

Nam 2:" Tin giật gân thế!!, à mà quên nữa nãy tui đi qua phòng giáo viên nghe được hình như hôm nay lớp mình có học sinh mới".

Dứt câu thì tiếng chuông cùng lúc vang lên ai cũng về chỗ người nấy, lão sư bước vào lớp đi sau là một bạn nữ,
sự xuất hiện của bạn nữ đó làm cho cái lớp đã ồn nay càng ồn ào hơn.

Lão sư:" Im lặng coi như không có tui ở đây hả!!".

Nam 3:" Sao mà không thấy được ,thầy bự như vậy nếu mà không thấy thì cũng hơi bị khó"( ý là ông thầy mập á:))

Lão sư:" Em hay lắm đừng nghĩ tui không hiểu ẩn ý trong câu nói của em coi chừng tui đó, thôi không làm mất thời gian của lớp nữa em giới thiệu đi".

Hết câu của thầy thì bạn nữ kế bên cũng bắt đầu nói....Lúc bạn nữ nói thì lớp cứ hú hét khen này nọ, cô vẫn cứ chú tâm đọc sách nhưng cũng lắng tai nghe vì lớp ồn nên cô chỉ nghe được người đó họ Tôn còn lại thì không nghe được gì hết....sao một hồi thì có giọng nói vang lên:

"Mình có thể ngồi ở đây được không? "Lúc này cô mới ngước lên nhìn...mặt cô tỏ vẻ khá ngạc nhiên.

Người đó là ai ai ái:))), đang bệnh mà hở chút lại nghĩ ra ý tưởng viết thế là xách cái thân đi viết tự nhiên lại thấy mình thật đem mê viết fic đột xuất :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro