Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tua_ sáng ngày hôm sau.

~Trong lớp học~

Hứa Dương:"Ủa...Trương Hân sao hôm nay Nhất Kỳ không đi học vậy??".

Trương Hân:"À hồi sáng mình có điện nó...nó nói là hơi mệt muốn được nghỉ hai ngày ấy mà".

Hứa Dương:"Vậy xíu học xong mình đi qua thăm nó đi nha".

Trương Hân:"Tớ đã nói như vậy dí nó rồi nhưng nó bảo có mẹ nó lo là được dòi với lại nó muốn được yên tĩnh" .

Nàng từ sớm tới giờ luôn im lặng không nói lời nào....trong lòng cứ dâng lên cảm giác lo lắng....lo cho cô có phải vì mình mà bệnh luôn không....Hôm qua cái lúc mà cô bước đi thì tim nàng bỗng nhói lên khó hiểu....cái cảm giác khó hiểu đó cộng với dáng vẻ thất vọng lúc đó của cô mà nàng trằn trọc cả đêm không cách nào chợp mắt được.

_Tua nhẹ_2 ngày sau.

Hôm nay cô đi học lại vừa bước tới cổng trường thì...chao ôi hàng trăm cặp mắt của nam lẫn nữ đều nhìn cô không rời vì sao á....thì vì chỉ 2 ngày mà cô đã khác hẳn không còn khuôn mặt tươi vui hay cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng cùng cặp kính không tròng thật là....hảo soái ah.

(Kiếm đại cái ảnh cho mn tưởng tượng dễ hơn=)).

Trong lớp Trương Hân cùng Hứa Dương và Thẩm Mộng Dao nàng nghe mọi người hò hét tên Viên Nhất Kỳ ,thấy lạ cùng với cái tính tò mò khó bỏ nên họ bước ra xem thử vì lớp của họ ở tầng hai ra hành lang nhìn xuống có thể thấy....mới đầu họ cũng rất ngạc nhiên.

Hứa Dương:"Tr..Trương H..Hân đó có phải là Viên Nhất Kỳ bạn chúng ta không vậy??*Ngạc nhiên*".

"Ờ..ừm là nó đó".

"Chu choa mạ ơi lâu mới thấy cậu ấy đeo kính đó đúng chuẩn soái tỷ luôn".

"Ừ..thì soái tỷ quá hen*Lườm*"(Có người ghen ghen kìa=)).

"Mà chắc cậu ấy có chuyện buồn mới đeo kính như vậy"Lúc này nàng Thẩm Mộng Dao thắc mắc quay qua hỏi:

"Cậu nói vậy là sao Trương Hân?".

"Cậu không nhớ hả? cậu với cậu ấy thân với nhau nhất mà, thì là lúc lớp 9 cậu ấy đeo kính cộng với bộ mặt lạnh như băng đó,ngay sau khi....ba cậu ấy bị tai nạn rồi qua đời là hôm sau bộ dạng cậu ta giống y hệt như bây giờ vậy".

"Thì ra là thế à..."Nàng không nhớ cũng đúng thôi...vì lúc đó nàng chỉ biết dính cô vô lo vô nghĩ nụ cười luôn nở trên môi...cũng chính vì thế nên cô mới thích nàng muốn chăm sóc và bảo vệ nàng.

Cả ba nói chuyện qua lại thì cô cũng đã lên đến lớp....cô chỉ nhìn lướt qua 3 người họ một cái rồi bước thẳng vào lớp...cùng lúc tiếng chuông vào học vang lên nên họ cũng đi vào theo luôn ,thấy Viên Nhất Kỳ cô ngồi một mình cầm quyển sách chú tâm đọc Trương Hân bàn trên quay xuống hỏi:

"Này Nhất Kỳ có chuyện gì à nói tớ nghe đi".

"Không có gì to tát đâu....quay lên học đi lạnh lùng ".

"Ò..."thấy cô không muốn nói nên Trương Hân cũng không bắt ép mà quay lên học tiếp.

Kể từ hôm đó cô bắt đầu trở nên ít nói hơn không thường cười nói khiến cho mọi người lo lắng , lâu lâu chỉ cất lên vài tiếng hiếm hoi nhưng lạnh sởn gai ốc....Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến một ngày...trong lớp học cô đang chăm chăm ngồi đọc sách thì có 1 cuộc gọi...cô từ từ khép cuốn sách lại tựa lưng vào ghê rồi bắt máy.

Kỳ Kỳ:"Alo có chuyện gì mà điện chị vậy?"

??:"Kỳ~ em nhớ Kỳ chết đi được".

Kỳ Kỳ:"Nói nhớ mà 2 tháng nay không điện về một cuộc vậy mà nói nhớ ai tin em đây".

??:"Tại người ta bận mà...à mà em có một bất ngờ dành cho chị".

Kỳ Kỳ:"Bất ngờ gì?".

??:"Bí mật..từ từ rồi chị sẽ biết thôi".

Kỳ Kỳ:"Mà sao giờ này lại điện cho chị chẳng phải ở Mỹ hiện là 23h sao???".

??:"Ừ ha em quên tại nhớ chị nên điện á...thôi em ngủ đây...bye moa~".

*Tút...tút..tút*.

Từ sớm tới giờ cô nói chuyện điện thoại với ai thì không biết nhưng mà biết rằng 3 cái con người kia đã nghe hết trơn họ không vô ý nghe lén đâu mà cố tình đó(Mấy chị cũng bà 8 dữ=))....vì lúc nói chuyện điện thoại lâu lâu cô còn khẽ cười nói chuyện cũng rất tự nhiên thoải mái hơn hết là không còn cái giọng lạnh lùng cứng ngắt kia nữa....họ rất chi là tò mò không biết đối phương là ai là thần thánh phương nào mà hay thế.

_Và hết_=))

Có ai thắc mắc người đó là ai không??=)) nếu tối rảnh thì tui đăng chap tiếp tạm biệt=)).










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro