Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thở một hơi thật dài giống như đang lấy hết dũng khí mà nói với nàng:"Chẳng phải cậu từng hỏi tớ là tại sao đối sử tốt với cậu đúng không vậy hôm nay tớ nghĩ đã đến lúc thích hợp để nói cho cậu biết rồi"Nàng im lặng không nói gì mà chỉ chờ nghe cô nói tiếp:

"Thật ra cậu ở trong tim tớ chiếm một vị trí vô cùng vô cùng quan trọng....cậu có biết không thật ra là tớ...tớ....tớ yêu cậu Thẩm Mộng Dao"Những lời cô nói làm nàng rất ngạc nhiên nhưng vẫn cố bình tĩnh lại mà với cô:

"Viên Nhất Kỳ cậu...cậu đang nói đùa đúng chứ, chuyện...chuyện này không thể giỡn đâu nha"Nghe nàng nói như không tin cô liền nói lại:

"Không hề mình đây là đang nói thật đấy Thẩm Mộng Dao mình yêu cậu....mình biết nếu nói ra có lẽ...cậu sẽ ghét tớ, xa lánh ,lạnh nhạt ,không nói chuyện kể cả xem nhau như người...xa lạ....nhưng nếu không nói mình sẽ hối hận suốt đời"Lúc này cô và nàng đều im lặng mà đứng nhìn đối phương sau một hồi nàng lên tiếng:

"Nhưng tớ đã có người yêu rồi".

"Tớ biết chứ nhưng nếu không nói tớ sẽ thấy có lỗi với bản thân....mình muốn hỏi cậu một điều nếu như chỉ là nếu thôi cậu không có người yêu vậy cậu sẽ chấp nhận tớ chứ?".

"Mình.... chúng ta đều là con gái...với lại chúng ta là bạn thân..."Thấy nàng nói thế cô thầm nghĩ...:

"Là con gái không thể yêu?...là bạn thân không thể yêu?..." cô không nhanh không chậm liền nói:

"Có phải gần đây cậu hay tránh né tớ ....điều là do những lời nói và bàn tán của mọi người xung quanh của mọi người về hai chúng ta có phải không?".

"Tớ...xin lỗi".

"Không sao mình hiểu rồi...lỗi là do mình ,mình đang nói gì thế này....mình thật ngốc mà....có lẽ...mình đã sai ,đã đi quá giới hạn khi nói ra những lời đó rồi....thật xin lỗi vì đã làm phiền....cậu về sớm đi đã trễ lắm rồi ngủ ngon nha...".

"Viên Nh..nhất..."Chưa để nàng nói gì cô đã quay người lại đưa lưng về phía nàng để dấu đi những thứ cô cố gắng kìm nến nãy giờ thi nhau rơi xuống:

"Cậu về mau đi trời bắt đầu lạnh rồi đó*Giọng cô hơi nghẹn lại*".

Nói xong cô bước thật nhanh đi khỏi chỗ đó, nàng chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô ,những giọt nước đang chảy dài trên khuôn mặt cô ngày một nhiều....phải cô đang khóc những giọt nước mắt vì tình yêu....sao nó lại đắng như thế...sao lại cay như thế....vốn biết sẽ đau, sẽ không có kết quả tại sao vẫn cứ đâm đầu vào...cô buồn bã đi uống rượu...cô rất ghét quán bar vì nó ồn ào và phức tạp...nhưng hôm nay cô lại vào đó uống rượu....chính vì sự ồn ào trong đây mới giúp cô quên đi được phần nào hình bóng ai kia...

_Trong quán bar_

Cô cứ rót hết ly này tới ly khác uống hết thì lại kêu thêm miệng thì cứ lẩm bẩm:"hic...ực..ực..Là bạn không thể yêu?, là con gái không thể yêu?..." 

Cô biết yêu đơn phương sẽ đau nhưng cô không giờ phút nào hết yêu nàng được...cô cứ như vậy uống liên tục một cách không kiểm soát...cô uống cho đến khi quán đóng cửa mới rời đi, bước ra khỏi quán đúng lúc một cơn mưa đổ ào xuống.

Cô không đứng chờ mưa tạnh mà đi trong nó mặc kệ dù có lạnh hay như thế nào bởi chỉ vì nếu trong mưa người ta mới không biết là cô đang khóc rất thảm thương....từng bước từng bước một thật nặng nề , đi về nhà rồi bước lên phòng cô đi thay đồ xong nằm trên chiếc giường của mình mà ngủ...chỉ vừa mới nhắm mắt là cô đã ngủ ngay có lẽ tại vì...hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro