Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại trường SNH_

Hôm nay vẫn bình thường cũng như bao ngày khác cả bốn người , cặp Hân Dương vẫn như thường lệ đi chung với nhau cô và nàng cũng thế...nhưng lạ thật tại sao hôm nay mọi người lại nhìn họ rồi chỉ trỏ bàn tán to nhỏ....rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế..thấy vậy cả đám mới đi lại hỏi một bạn nữ đứng gần đó.

Trương Hân:"Này bạn cho mình hỏi có chuyện gì mà tại sao mọi người xung quanh cứ nhìn bọn mình rồi chỉ trỏ bàn tán thế?".

Bạn nữ:"Các cậu chưa biết chuyện gì sao?".

Hứa Dương:"Nếu biết thì tụi mình hỏi cậu làm gì".

Bạn nữ:"Thì chuyện là trên diễn đàng của trường có một tài khoản nào đó đã đăng ảnh và video của 4 người các cậu lên với dòng cap là "Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đang yêu nhau , Thẩm Mộng Dao cắm sừng Nhậm Hào để quen Viên Nhất Kỳ , điều là lũ đồng tính dơ bẩn"(Tui viết 5 chữ này vì truyện thôi chứ không có ý kì thị đừng nghĩ xấu về tui=)).

Trương Hân:"Là ai đã làm vậy chứ!*Tức giận*".

Bạn nữ:"Gì...ai biết gì đâu tớ chỉ nói những gì mình biết thôi...À mà với lại do các cậu ai cũng xinh hết Hứa Dương Ngọc Trác với Trương Hân hai cậu thân với nhau quá với Thẩm Mộng Dao có người yêu rồi mà cứ dính Viên Nhất Kỳ nên mới bị nói cũng đúng thôi"Hết câu nói của bạn nữ đó thì cô lên tiếng  nói:

"Chúng ta vào lớp thôi kệ đi".

Nghe giọng cô có vẻ hơi buồn cũng đúng thôi vì từ lúc nghe bạn nữ đó nói nàng vốn đang khoác tay cô thì bỗng rút tay lại ra sau và mặc có vẻ tránh né...điều đó làm cho cô có chút gì nó gọi là hụt hẵng mất mát và thắc vọng....Kể từ hôm đó nàng như đang trốn tránh cô vậy..lúc cô qua rước nàng đi học thì mẹ nàng bảo là Nhậm Hào đã đến rước nàng đi từ sớm rồi...Khi vào lớp thì luôn tránh nói chuyện với cô...còn xin đổi chỗ ngồi nữa chứ...vốn dĩ cô và nàng từ năm tiểu học tới giờ luôn ngồi chung nhưng giờ thì không còn nữa hiện tại cô đang ngồi một mình còn nàng thì chuyển chỗ khác nhưng cũng gần đó.

Ngày trước cô và nàng vẫn còn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhưng từ bữa đó nàng điều luôn tránh né cô khiến cho cô vô cùng khó chịu...hôm nay cô chịu không nổi nữa đành chặn đường nàng hỏi cho ra lẽ tại sao, thế là chiều hôm đó cô tranh thủ soạn tập vở để vào cặp để về thật sớm đợi nàng ở ngã tư đường gần ở nhà nàng...Khi nàng đi tới thì cô bất ngờ xuất hiện đứng trước mặt nàng....tuy hơi bất ngờ nhưng nàng liền không nhanh không chậm vội né sang một bên định đi tiếp thì bị cô nắm cổ tay kéo lại:

"Này Viên Nhất Kỳ...cậu làm cái gì vậy..buông tay mình ra cậu làm tớ đau đấy*Nàng vùng vẫy*"

"Tớ...tớ xin lỗi...tớ không cố ý làm...làm cậu đau..cậu có sao không??"Cô khá hốt hoảng buông cổ tay nàng ra nói lấp bấp:

"Không sao tớ về trước đây"Nàng vừa xoa xoa cổ tay rồi bước đi, cô đứng chôn chân ở đó nhìn nàng đi được một đoạn khá xa thì lớn tiếng hét:

"Thẩm Mộng Dao!! tối nay ở chỗ cũ không gặp không về!!!...Nhớ đó Dao Dao!!!".

Nàng không những đã nghe những lời cô nói mà nghe rất rõ nữa là đằng khác nhưng vẫn bước đi không quay đầu lại nhìn giống như chưa từng nghe thấy...còn cô khi nói xong thì cũng đi về nhà , tuy hẹn nàng là tối nhưng xế chiều cô đã có mặt ở nơi đó cứ đi qua đi lại lẩm bẩm rất nhiều thứ , khuôn mặt lúc thì nhăn lại lúc thì giãn ra:

"Haizz...không biết là có nên nói ra không đây, hay là không nói...Không được không được nhưng mà nói ra lỡ như cậu ấy lạnh nhạt xa lánh không nói chuyện với mình thì sao??...aaaaaa sao mà rối quá đi!".

Về phía nàng thì đang rất phân vân không biết mình có nên đi hay là không...nàng hiểu rất rõ tính của cô một khi đã nói ra thì sẽ không từ bỏ dễ dàng mà nhất quyết  gặp cho bằng được....nhưng nếu nàng đồng ý ra gặp cô thì phải đối diện với cô ra sao đây.

Nàng tìm cách tránh mặt cô vì dạo gần đây nàng cứ luôn suy nghĩ lung tung về những lời bàn tán của mọi người xung quanh về mình và cô nên đâm ra không thể nào chấp nhận được....suy đi nghĩ lại con tim đang đấu tranh ác liệt với lí trí thì cũng đã gần tối rồi nên nàng quyết định nghe theo con tim mình vậy thế là nàng đi chuẩn bị này kia rồi bước ra khỏi nhà đi tới điểm hẹn.

_Tại điểm hẹn lúc 19h_

Nàng đi đến chỗ mà hai người thường xuyên tới đó chính là công viên gần nhà nàng khi tới nàng thấy cô đang đứng dưới cây cổ thụ mà nhìn vào một nơi nào đó xa xăm không có điểm dừng thẫn thờ như đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng...Nàng nhìn lại bộ đồ hôm nay cô mặc là trên người có phần chỉnh chu và chuẩn chạc hơn vài phần gác lại chuyện đó qua một bên nàng bước đến chỗ cô:

"Viên Nhất Kỳ cậu hẹn mình ra đây là có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?".

"Ơ..ờ..ừm..cậu tới rồi sao...đúng là mình có chuyện muốn nói với cậu".

"Vậy cậu có chuyện gì thì nói mau đi...tớ còn bài tập chưa làm".

Có ai thắc mắc cô sẽ nói gì không??Mai tui ra chap tạm biệt^-^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro