Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau cánh cửa sắt của nhà kho là tiếng khóc của nàng nó làm cô không giữ được bình tĩnh nữa mà lấy chân dồn hết sức đạp thật mạnh vào, may mắn cánh cửa đã được mở toang ra, cô rấp rút chạy vào nhà kho đập vào mắt cô là thân ảnh người con gái mình yêu co rút vào một góc khóc lóc sướt mướt...cô liền chạy nhào đến mà ôm trọn lấy nàng vòng trong lòng mình:

"Nhất Kỳ...hic..Kỳ Kỳ..hic...".

"Ngoan nào...đừng khóc nín đi...khóc sẽ xấu lắm đó...có tớ ở đây rồi yên tâm"Cô vừa nói vừa đưa tay ra sau vuốt lưng nàng an ủi và giúp nàng bình tĩnh.Vẻ mặt của cô lúc này vừa lo vừa tức..suy nghĩ:

"Chết tiệt đừng để cho Viên Nhất Kỳ tôi biết được ai là người đứng sau chuyện này nếu không Viên Nhất Kỳ này nhất quyết không tha..."

Từ nãy đến giờ cũng đã gần nữa tiếng cô nhìn đồng hồ lúc này đã là 6h40 xong nhìn lại nàng tiếng khóc ấy cũng đã mất cô vẫn còn ôm nàng trong lòng mà vỗ về, tuy nhiên nàng vẫn còn thút thít nhẹ...sau gần 10 phút cô nhìn xuống thì thấy nàng đã ngủ đi vì khóc đến nổi mắt sưng lên và kiệt sức...trên môi cô hiện lên một đường cong hoàn hảo...

Cô nhẹ nhàng vén những cọng tóc trên mặt nàng , sao đó bản thân như mất ý thức mà hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp đó của nàng....Nói sao đây ta..thì là nàng thật ra lúc này nàng không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt lại nghỉ một chút nào ngờ lại bị cô hôn lén...nhưng không hiểu sao lúc đó nàng không muốn phản kháng lại...mà ngược lại bản thân có cảm giác lạ lạ.

Lúc nàng tưởng chừng là tuyệt vọng nhất tưởng chừng là không ai cứu mình thì cô đã xuất hiện bao bọc và bảo vệ nàng...khi ở trong vòng tay cô nàng cảm thấy rất ấm áp và an toàn...nhưng người ta thường nói lúc nguy hiểm và sợ hãi nhất mình sẽ nghĩ đến người mà mình cần bên cạnh nhất nhưng tại sao người nàng nghĩ đến lại là cô mà không phải là Nhậm Hào anh ta chứ?...Cô nhẹ nhàng xoay người lại rồi rồi cõng nàng trên lưng mình bước ra khỏi nhà kho tối tâm , nhìn ngoài trời cũng đã tối rồi liền cõng nàng nhanh chân đi ra cổng trường đi về nhà...đi được một khoảng khá xa gần đến nhà nàng thì bỗng nàng lên tiếng nói:

"Kỳ Kỳ".

"Hửm...cậu tỉnh rồi à".

"Ờ..ừm..thì tớ muốn hỏi cậu...".

"Hỏi gì chứ cậu cứ nói đi".

"Sao cậu lại biết mình ở trong nhà kho cũ của trường chứ?".

"Là do linh cảm chăng, mình cũng không biết nữa do linh tính mách bảo với mình rằng cậu ở đâu đó xung quanh trong trường nên tớ chạy vào trường rồi bất giác chạy đến nhà kho thôi, mà cậu nói về với Nhậm Hào vậy anh ta đâu rồi".

"Anh ấy điện mình nói có việc bận đột xuất nên không rước tớ được".

"Ò thì ra là vậy".

Và cứ thế cô nàng không nói gì nữa cả mà chỉ im lặng cho tới khi cô cõng nàng đến nhà nàng:"Tới nhà cậu rồi, mau vào nhà tắm rửa và nghỉ ngơi đi thư giãn hôm nay cậu mệt lắm rồi đó"Cô từ từ đặt nàng xuống xoa đầu nàng cười nhẹ rồi dặn dò:

"Ừm...mình biết rồi cậu về cẩn thận đó tạm biệt".

Hết câu nói thì cô trở về nhà mình còn nàn thì uễ oải bước vào nhà rồi lê lết từng bước chân mệt mỏi lên phòng....vào được tới phòng nàng quăng chiếc cặp của mình vào một góc mà không thương tiếc...sau đó đi lại tủ quần áo lấy bộ đồ rồi tiến vào nhà tắm, bây giờ chỉ có cách ngăm mình vào nước ấm mới có thể giúp nàng thư giãn được...bỗng lúc đó nàng nghĩ đến cô và tất cả lời cô dặn nàng lúc nãy bất giác nàng cong môi cười nhẹ nhưng bỗng nhiên mặt nàng đỏ lên như quả cà chua vì nàng nghĩ tới cái lúc...cái lúc mà cô hôn nàng kìa , cứ nghĩ đến làm cho nàng phải ngại ngùng à:

"Tại...tại sao cậu ấy lại hôn mình chứ??"(Chị đây là không biết thiệt hay giả vờ không biết vậy??=))).

_Tua_

Từ ngày hôm đó nàng đột nhiên bắt đầu dính cô nhiều hơn lúc trước tuy vậy nhưng vẫn dành thời gian ở bên Nhậm Hào....Cô và nàng những ngày kế luôn dính nhau như hình với bóng vậy như keo 502 vậy, trừ những lúc nàng đi với Nhậm Hào nếu như nàng không hẹn hò với anh ta thì người ngoài nhìn vào đều nghĩ cô với nàng là một cặp đang yêu nhau mặn nồng...

_Và hết_=))

Nhưng yên bình cũng đâu được lâu dài thì sóng gió cũng phải ập tới thôi nó tới hơi sớm ha mn=)) mới có 3 chap mà bão tố ập tới rồi ai hóng không??...Báo trước truyện của tui sẽ viết từ lúc đi học tới lúc đám cưới luôn nha, truyện này tui viết được lấy cảm hứng từ nhưng truyện tui đã đọc chỉ vậy thôi, tạm biệt=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro